11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Vì đi đón ổng mà tôi còn tiêu số tiền lớn book chiếc xe mây qua Didi, vậy mà lại bắt hụt. Vị thượng tiên này hành trình thật quỷ dị. Các vị tiên nhân sau khi đi đào tạo chuyên sâu trở về ai cũng đi ăn chút linh thực, uống chút linh tửu, đánh cái linh nồi??? Ổng thì hay rồi, nghe nói mới về liền mua xe tốc hành sớm nhất đi địa phủ, trực tiếp xuống đó luôn.

*Didi: app book xe như Grab/Bee

12

Má nó, không phải là vội đi tham gia Lễ hội hoa Douyin Vong Xuyên dưới Địa phủ đó chứ, coi bộ sướng dữ ha! Mấy năm đó cùng ổng ở bên nhau, có một lần tôi đã bỏ lỡ mất buổi biểu diễn, hiện tại lại còn có thời gian tâm tình đi chơi.

Tôi vừa giận vừa mua vé tàu tốc hành đến địa phủ đuổi theo.

13

Ban đầu tôi nghe sư huynh sư tỷ nói, "Hỗ trợ tiên" nhẹ nhàng lắm, có chuyện cũng không cần xen vào, cứ làm việc của mình thôi, sau đó cũng tự nhiên sẽ được sắp xếp đi làm việc cần phải làm. Ví dụ như có một sư huynh nọ đi hỗ trợ một vị thượng tiên độ Tham kiếp, ở nhân gian vui sướng tiêu sái bảy mươi mấy năm. Chờ đến lúc trở về mới phát hiện có một ngày nọ buổi tối trong nhà không đóng cửa, vị thượng tiên đó lúc ấy đói khổ lạnh lẽo đã quá thất vọng vì cảnh nghèo khó, đứng ngoài cửa nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, cuối cùng cũng không vào nhà ăn trộm, đưa tay đóng cửa lại. Sau đó à, làm gì còn sau đó nữa.

*Tham kiếp: tham trong tham lam

Nếu là đại kiếp (kiếp lớn) thì thời gian hai bên gặp nhau kéo dài hơn chút, nhưng dài cũng không phải không có cái hay.

Ví dụ như có một vị sư tỷ giúp một vị thượng tiên độ Ân kiếp, trở thành mẹ của vị thượng tiên ấy cả đời. Tuy rằng nói là nuôi con 100 tuổi cũng phiền não 99 năm, nhưng có khổ có sướng, hai mẹ con cũng được xem là hoà thuận vui vẻ. Vị sư tỷ ấy đi trước một bước trở về báo cáo kết quả công tác, sau đó thượng tiên cũng đã trở lại. Không chỉ thái độ thân thiết, vị ấy còn vung tay đưa cho sư tỷ một chức vụ biên chế, quả là khiến chúng tiên ganh tị chết đi được.

14

Còn tôi? Tôi thì sao? Tôi bồi anh giai này cả đời, cuối cùng còn chết trong tay ổng, kết quả là thời gian làm nhiệm vụ còn chưa đủ. Trời mới biết tình kiếp của ổng cuối cùng đã độ xong hay chưa. Nhỡ khi không vượt qua được, tôi đây tự dưng chết oan uổng, thật là thảm vô thiên đạo (thảm hết chỗ nói)*

* người nhà trời nên dùng thiên đạo, người phàm chúng ta dùng vô nhân đạo nhé =)).

15

Càng nghĩ càng tức, tôi đây trải qua ba mươi mấy năm kia thật nghẹn khuất.

Tôi cùng vị thượng tiên này bằng tuổi nhau, cha mẹ hai bên quen biết nhau, từ nhỏ đã gắn bó chơi đùa cùng nhau. Tên chó này từ lúc nhỏ đã có tâm cơ, bé gái nhà người ta rủ chúng tôi cùng chơi trò chơi gia đình, ổng muốn tôi làm vợ ổng, bé gái kia làm cún nuôi trong nhà, làm bé gái ấy tức đến phát khóc. Mới tuổi nhà trẻ mà đã lưu manh, không kéo kéo nắm tay tôi thì là muốn thơm mặt tôi, đầu óc tôi không so bằng ổng được, tôi tức giận đến dậm chân mà ổng còn cười, đúng là đồ mặt dày.

Ổng lớn lên cao to y chang như một con chó nhỏ, dù từ lúc tiểu học bắt đầu học văn hoá thì thành tích bết bát, cũng không phải do ổng ngốc mà là do lười học, một đường toàn trông cậy vào tôi đến tận lúc thi đại học.

Tình cảm này cũng coi như là thuận theo tự nhiên. Tôi cùng ổng từ lúc sinh ra liền ở bên nhau, nuôi chó đi nữa cũng nuôi ra cảm tình, yêu đương cũng vì thế là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc chính là lúc chúng tôi học đại học, dù học cùng thành phố nhưng trường lại quản lý nghiêm, rất khó gặp mặt. Chỉ có lúc nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể giải toả nhung nhớ. Tôi lúc đấy không tránh khỏi oán thầm, ai mà ngờ được đoạn thời gian đó lại là lúc tôi cùng ổng trải qua êm đềm nhất.

16

Tốt nghiệp lúc 22 tuổi, đến năm tôi 37 tuổi chết trên tay ổng, mười lăm năm này chúng tôi sống chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thông thường mới đó ổng đang còn ngồi trên sô pha cùng tôi nói chuyện phiếm, giây tiếp theo liền nhận được điện thoại phải lập tức làm việc ngay. Thời điểm ổng làm việc không liên hệ với tôi, cũng không có bất kỳ ai liên hệ được với ổng. Bởi vì yêu ổng, tôi không chỉ phải chịu đủ loại lo lắng hãi hùng thống khổ này mà còn phải thay ổng chiếu cố người lớn trong nhà. Bạn bè cùng lứa đang còn tự do tiêu sái, tôi đây đã phải gánh vác gánh nặng phụng dưỡng người lớn hai bên.

Nên mới nói tính ra chết đi cũng là một loại giải thoát. Vốn dĩ tôi chỉ được sắp xếp cho thọ đến năm 45 tuổi, dù ổng không thể giết vợ để chứng đạo, tôi đây cũng chỉ có thể ở bên cạnh ổng thêm tám năm, không ngờ rằng ổng đến năm 45 tuổi lại chết sớm. Tuy nhiên kết thúc quá trình tu hành ở nhân gian cũng không phải chuyện xấu gì. Thế nhân nhiều khổ ải, ổng hiện giờ là thượng tiên, về sau ngày tháng tiêu dao tự tại còn có ngàn ngàn vạn vạn năm. Huống chi qua tình kiếp lần này ổng còn không phải là có thể thông qua đợt phỏng vấn lên cấp của tiên giới, đạt được chức quan cao cấp. Đúng là thăng quan phát tài vợ chết, ba việc vui lớn trên thế gian* đều bị ổng chiếm hết.

* 3 niềm vui lớn của nam nhân trung niên

17

Thời điểm tôi vất vả tìm được người, ổng thế mà đang uy hiếp phán quan.

"Tiên quân tha mạng! Tại hạ thật sự không tìm thấy ghi chép câu hồn của phu nhân đâu hết á!" Khung tìm kiếm trên máy tính của phán quan muốn cháy tới nơi rồi. "Dựa theo định vị GPS và thời gian ngài đưa, hệ thống OA của chúng tôi căn bản không có lịch sử báo cáo câu hồn nào!"

"Sao thế được? Hay là do mấy người làm việc không được, ta phải khiếu nại lên bộ phận giám thị địa phủ!" Không hổ là thượng tiên tu vô tình đạo, giận lên cái thì thật là khí thế khí nuốt núi sông, "Một người đã chết còn không tìm được, ngươi làm ăn kiểu gì vậy?"

*气吞山河: khí thôn sơn hà, ý chỉ khí thế rất lớn

Tôi không nên phá đám vào, nhưng thói quen nhiều năm của tôi với vai trò là bình chữa cháy thay ổng, thời gian mới một tuần chưa sửa được thói cũ, nhịn không được mở miệng nói/tất tất.

"Người đã chết đương nhiên tìm được, nhưng người chết không phải là người ngài muốn tìm thì người ta làm sao tìm cho ra?"

Ổng nghe được âm thanh sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn thấy tôi đứng đó, nháy mắt tôi đã bị hai cánh tay thép trói lại không thở nổi.

Cơ mà tôi là tiên, không cần thở cũng được.

18

"Ly Lư thượng tiên, phiền ngài ký tên."

"Vợ ơi em không chết!"

Ài, thật là phiền. Tôi chỉ muốn ổng ký một chữ, ổng lại muốn tôi làm vợ ổng.

Tôi tính khuyên bảo ổng,

Này là hạng mục "Hỗ trợ tiên" của tôi, mặc dù tôi thực sự đã là bạn đời của ngài trong hơn mười năm, nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta đều chỉ đang diễn thôi.

Nhân sinh như hí, hí như nhân sinh*, ngài hiểu không?

*Cuộc sống tựa như vở kịch, vở kịch cũng là cuộc sống

19

Ổng không nghe tôi, ổng bảo ổng mặc kệ.

Một ngày làm vợ, cả đời là thê. Tôi cùng ổng không phải vạn thì cũng mấy nghìn ngày, thế nào lại muốn tôi làm vợ ổng trăm vạn năm nữa.

Tôi nói, anh giai à ngài có nhầm không, tôi cmn cũng coi như là chết trong tay ngài, đều chết rồi còn không được thoát ra thì thật không có đạo lý.

Kết quả thế mà một tiên tu Vô tình đạo lại khóc lên, thật là trái với cái tên Vô tình đạo của nhà ngươi đấy. Lão Tử đã nói Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu*. Ngài xem tôi không nên xem một cái cây một bông hoa đều như nhau sao, sao lại ép tôi vào cái hôn ước cưỡng chế kia vậy.

* Coi mọi thứ công bằng như nhau

Ổng nói xin lỗi tôi, vì ổng thật sự không có lựa chọn nào khác.

Làm tôi nghe xong thấy phiền lòng muốn chết.

Nếu xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát để làm gì.

À không đúng, đại ca phía trước mặt tôi đây là cảnh sát đấy, cảnh sát cũng vô dụng.

Cảnh sát thì sao nào, chẳng phải đến vợ mình cũng không bảo vệ được đó thôi.

20

Tôi thấy bản thân cứ như Tú Cầm trong phim "Gươm sáng", bị người Nhật cột vào thành lâu để uy hiếp Lý Vân Long. Tôi cũng bị bắt cóc để uy hiếp ổng.

*Gươm sáng (Drawing Sword) (tạm dịch): một bộ phim kháng Nhật có cảnh như hình, ẻm đang ví là mình cũng bị bắt và trói hệt như thế.


Kết quả cũng y phim, Tú Cầm cùng người Nhật tan thành mây khói*, tôi cũng vì mất máu quá nhiều trên xe cứu thương mà lìa đời.

*灰飞烟灭(hôi phi yên diệt) : biến mất không dấu vết/chết không còn hơi tàn

Mấy tên bắt cóc đó hư thật sự, ngay trước mặt ổng cắt tay chân tôi. Ổng bắn một tên tay sai, tôi liền bị chém một nhát, làm người tôi giống như hồ lô máu. Ban đầu tôi còn thấy đau, sau đó tê liệt luôn, đao chém trên đùi bao nhiêu vết đều không quá đau nữa. Mục đích chỉ là bắt tôi mở to mắt, nhìn trong một đống người ăn mặc giống nhau như đúc tìm ra ổng.

Đúng rồi, lúc tôi được đưa lên xe cứu thương, nhiệm vụ của ổng còn chưa kết thúc, cuối cùng ổng nắm tay tôi một cái, nóng y như lửa. Sau nữa tôi mất ý thức, chưa tới bệnh viện đã về trời.

Lúc mở mắt ra tôi ngay lập tức đi xin đóng dấu báo cáo kết thúc.

Một chút tôi cũng không dám ngừng lại, sợ dừng lại thì không nhịn được nhớ đến ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro