không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


555.

Trăng tròn vươn mình lên cao, soi tỏ dáng người gầy gò lặng im bên hiên nhà. Tấm rèm trắng mong manh phất phơ trong đêm tối, như thể muốn vươn tay ôm nàng vào lòng vỗ về. Mái tóc đen nhánh để mặc buông thỏa sau lưng, tấm lưng gầy gò cong xuống đem khuôn mặt nhợt nhạt tựa lên đầu gối. Chẳng quan tâm ngày giờ trôi bao lâu, nàng vẫn lặng lẽ ngồi nép mình bên thềm, đưa cái nhìn thơ thẩn vô hồn nhìn mảnh vườn hoa dưới bóng trăng sáng ngời.

Ngón tay nàng chầm chậm vươn ra, từ từ theo quy luật trái rồi phải.

"Một, hai, ba, bốn, năm..."

Đêm cứ trôi, nàng vẫn thẩn thơ đếm, năm trăm năm mươi lăm cánh hoa hồng đã nở.

666.

Trời nổi gió. Khu vườn hoa hồng hiện lên trên khung vẽ, lại thêm vài nét chấm phá phác thảo, sáu trăm sáu mươi sáu nụ hồng e ấp đỏ rực trở thành điểm nhấn giữa bức tranh, chói chang hơn cả mặt trời treo sau ngọn cây phía đằng xa.

Gió thổi nhành hồng đung đưa theo gió, ngả nghiêng như sắp đổ. Bút chì theo chuyển động bàn tay nàng lướt nhẹ như không qua trang giấy mỏng, những cánh hoa đỏ bay bay.

"Mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai..."

777.

Nắng nhợt nhạt, bầu trời âm u oi bức.

Nước lạnh trong trẻo phun ra như vòi ròng, một vài giọt lợp đợp rỉ ra ở đầu van làm thấm ướt cả một khoảng tường xi măng. Từng nụ hoa cố gắng vươn cao mình đón lấy dòng suối mát mẻ, giọt nước long lanh trượt qua cánh hoa đỏ kiêu kì, e thẹn mình với sắc màu diễm lệ kia.

"Trăm hai bảy, trăm hai tám, trăm hai chín, trăm ba mươi..."

Chiếc ủng cao su dính chặt trong bùn đất, nước trong rãnh thoát tràn lại vào khu đất trồng, rễ của bảy trăm bảy mươi bảy thân cây hoa hồng ngập trong biển nước.

998.

Mây đen ùn ùn kéo tới, rồi từng cơn mưa cứ thế lũ lượt trút xuống thế gian. Căn nhà nhỏ hai tầng vẫn rộn rã tiếng cười nói, ánh đèn sáng hắt lên cửa sổ hướng ra sân vườn, thấp thoáng có dáng người tất bật ra vào cùng mùi thức ăn hấp dẫn vị giác. Nàng thành thạo đảo thịt trên chảo nóng, đôi khi lại nghiêng đầu vui vẻ nhìn ra phòng khách văng vẳng tiếng người nói chuyện, đôi mắt cong cong như trăng non.

Cơn mưa ngoài kia vẫn vần vũ chưa nguôi, lại dường như không đánh động tới không khí yên tĩnh bên trong. Góc bàn ăn ở căn bếp nhỏ được bày trí chu đáo và cầu kỳ. Chân nến thơm quanh bàn ăn thay cho đèn điện, rượu vang đỏ quyến rũ mê ly.

"Hôm nay em nấu những món mà chị đều thích đấy."

Nàng vui vẻ gấp thức ăn để vào cái chén ở phía đối diện.

"Chúc mừng tròn 3844 ngày mình bên nhau."

Đôi mắt nàng đong đầy hạnh phúc, nàng cười khúc khích: "Có rượu và nến, tất nhiên là không thể thiếu hoa..."

"Chín trăm chín mươi chín nhành hồng chúng ta cùng chuẩn bị cho hôm nay, em sẽ đếm cho chị xem nhé."

Nàng xoay người nhìn ra hướng vườn hoa cách bàn ăn chỉ chừng vài bước chân. Bàn tay yếu gầy giơ lên, như đêm trăng ngày ấy, chầm chậm đếm.

"...Chín trăm chín mươi sáu, chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín..."

Giọng nói của nàng đột ngột khựng lại, chỉ có mỗi cánh tay là chưng hửng giữa không trung chỉ vào khoảng không phía sau cánh hồng cuối cùng thứ chín trăm chín mươi tám.

Ánh mắt nàng ngây ra nhìn chín trăm chín mươi tám thân hoa hồng úa tàn phất phơ trong mưa bão, rồi run rẩy nhìn sang chiếc ghế trống không phía đối diện.

Lâu thật lâu, một giọt nước mắt đắng chát bỗng lăn dài xuống gò má, rồi đáp lên mặt bàn gỗ, vụn vỡ nát tan như một viên pha lê rẻ tiền.

Hạt mưa bay bay lất phất, cuốn theo gió lạnh bốn bề. Cánh cửa bên hông vườn hoa chỉ khép hờ bị gió quạt ra, cuốn theo rèm che hứng gió cuộn tứ tung, các móc khoen va vào nhau lạch cạch gai người. Cơm canh nguội lạnh từ lâu, đôi đũa đặt bên cạnh bị gió thổi lăn dài, một chiếc lăn lăn trên mặt bàn rồi bị ly rượu chặn lại, chiếc còn lại rơi xuống nền gạch lạnh căm, lộp cộp va vào chân ghế.

Video ngoài phòng khách theo chế độ hẹn giờ mà khởi động lần nữa, tiếng nói tiếng cười lẫn vào trong mưa giông.

Tiếng nức nở xé lòng của nàng hòa cùng tiếng thét gào của giông bão, thê lương và uất nghẹn. Ánh nến vẫn cứ lập lòe cháy trong đêm bão đen trời, tỏa ra ánh sáng chập chờn ánh lên khuôn mặt ai đầm đìa trong nước mắt.

Hoa hồng rơi rụng đầy trời, cánh hoa nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, đáp trên khung vẽ màu ngà, rồi phai tàn úa lệ bên tiếng khóc thương đau của nàng.

Hoa đã tàn, bướm đã rũ, người đã đi đi mãi không về.

999

Mưa tầm tã suốt hai ngày hai đêm liền, kéo theo con đường đất dẫn vào nghĩa trang vốn không mấy bằng phẳng lại càng lầy lội. Bước chân nàng băng qua nhiều ngã rẽ, rồi chậm rãi vào sâu bên trong nghĩa trang, bùn đất dây lên giày và ống quần cũng bị nàng phớt lờ.

Tiếng mưa râm rang bên tai, thỉnh thoảng lại có vài giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên chiếc ô nàng đang che. Bước chân nàng dừng trước một khu mộ mới, vẫn thoang thoảng vương mùi vôi.

Hoa quả tươi được xếp ngay ngắn trên khay đặt cạnh lư hương, quấn quýt cùng làn khói nhang lẫn vào màn mưa lâm râm. Nàng đứng lặng nhìn tấm bia khắc chữ, rồi vươn tay lau đi vệt nước vươn trên tấm hình đá sần sùi.

Đằng chân trời, mưa dường như đã vơi.

Tấm thiệp nhựa trong đựng một bông hồng ép khô được nàng đặt lên trên mộ.

"Đây sẽ là nhánh hoa thứ chín trăm chín mươi chín."

Nàng mỉm cười thầm thì. "Em sẽ để nó ở cạnh chị nhé."

Mưa đã tạnh, nàng thu ô về, rồi chậm rãi quay đi.

Phía hừng đông, lấp lóa ánh ban mai đầu tiên cho ngày mới.

1001

Hai ly rượu đồng thời khẽ chạm vào một ly rượu khác đặt trước một khung ảnh nhỏ, chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh. Hôm nay là ngày nàng mặc váy cưới và tiến vào lễ đường, cùng người sống một cuộc đời trường cửu.

Có một nghìn lẻ một nụ hồng trong bó hoa trên tay cô dâu. Đỏ rực mỹ miều.

"Em ví hoa hồng như chuyện tình đôi ta, cũng ước ao một tình yêu vĩnh hằng như người đời vẫn thường hay nhắc tới.

Là một đời một kiếp, hay suốt đời này và cả kiếp sau...

Đừng bận tâm, vì tới ngày chị chết, tức là chúng ta đã đi hết một cuộc đời.

Cho nên, em cần bước tiếp một cuộc đời mới, một cuộc đời mới thật hạnh phúc.

Em nha."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro