Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

  "Eo ơi...nó là con quái vật đấy...nhìn mắt và tóc của nó kìa...nghe nói gia đình nó đổ vỡ rồi đấy...ba mẹ nó không ra gì thì chắc con cũng thế thôi...Tránh xa nó ra...
- Quái vật!Đồ quái vật!Tránh ra đi!
- Chúng ta đừng là bạn nữa!Đồ quái vật xấu xí!
- Ha ha!Đúng là đồ ngu ngốc mà!..
- Mẹ con mày cút đi cho khuất mắt tao!!!"

                                 ......

- Á Á Á!!!Tôi xin các người !!!Tôi đã làm gì sai chứ!!!
Sakura đột nhiên bật dậy trên giường với mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Cô đã mơ thấy một giấc mơ tồi tệ.
"Là..mơ ư?Mình lại mơ thấy cái quá khứ tồi tệ đó nữa rồi...Tại sao chứ?Mình đã cố quên đi mà sao nó vẫn ám ảnh tâm trí mình?..." - Cô thở dốc. Cái ngày kinh khủng ấy...ngày mà mọi thứ đổ vỡ và ánh mắt khinh bỉ của những con người đó...Cô vẫn không thể nào quên...
- Mà mấy giờ rồi nhỉ?...Hả!?Đã 7 giờ rồi ư?Phải nhanh lên mới được!
Sakura vội vã ra khỏi giường và nhanh chóng thay quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào năm hai của trường cao trung Tokyo, một trong những trường danh tiếng nhất tại Nhật Bản. Sakura đã rất tự hào vì điều này. Vào năm nhất , cô không đủ điểm thi đỗ nên phải học một trường ở gần nhà. Nhưng năm nay, nhờ nỗ lực nên cô đã đủ điều kiện ứng tuyển vào trường. Cô sắp chính thức bước chân vào cổng trường cao trung Tokyo!Tuy nhiên, Sakura không hào hứng về ngôi trường mới cho lắm.
    Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, khoác trên mình bộ váy đồng phục màu đen cùng với chiếc cặp đeo ngang vai, Sakura bước xuống nhà.

  

 
  Một tiếng mở cửa , Sakura bước vào phòng ăn. Như thường lệ, cô vẫn luôn bắt gặp ánh mắt ghét bỏ mà Kasuke và Rose nhìn cô. Cô đã chịu đựng và quen với việc này nhiều lần. Sakura làm lơ và ngồi vào bàn ăn.
- Ngủ dậy mà không biết chào ai à?Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? - Kasuke lên tiếng.
- ...Con chào ba, chào dì. - Sakura chào với vẻ vô cảm. Cô thở dài. "Lại bắt đầu rồi"
- Tao dặn mày gọi Rose là mẹ cơ mà?Mày không ghi nhớ từ đó được à?
- Tôi nói rồi, tôi không thích!Mà bà ta cũng chả phải mẹ tôi. - Cô bé đáp lại khó chịu. Cô không bao giờ coi con người phá hoại hạnh phúc gia đình cô là mẹ. Không bao giờ!
- Mày...
- Thôi anh...con nó thích gọi thế nào cũng được mà... - Rose lên tiếng.
- Được rồi...Mà em đừng quá nuông chiều nó đấy. Anh chuẩn bị đi làm đây.
- Ừm, dù sao nó cũng là con của em mà ~

   "Gì chứ?Con của bà sao?Buồn cười thật! Để xem bà ta định bắt đầu màn kịch như thế nào đây..." - Sakura nén giận trong lòng và nghĩ thầm. Những màn kịch "làm mẹ tốt" của Rose diễn ra mỗi ngày trước mặt Kasuke đã khiến cô phát chán.
- Con ăn đi, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy
- Bà..bà nói tôi thích những món này ư?..Ọe, nhìn mà tôi mắc ói!Bà nên nhớ dù bà có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ bằng mẹ tôi!!! - Sakura giận dữ nói.
- Mày!!!...Mày tới số rồi con nhỏ láo toét!!!Mày nghĩ tao muốn nấu cho mày ư?Chẳng qua là đóng kịch mà thôi ! - Rose cười khẩy. Bà hất văng đĩa thức ăn xuống đất.
- ...." Biết ngay bà ta là loại người như thế mà"
Một tiếng vỡ lớn, Kasuke bước vào:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
  Thấy vậy Rose liền giả ngã ngay xuống đất, bà kêu lên như đau đớn lắm:
- Anh à...Sakura nó chê đồ em làm rồi còn đánh em nữa...em...em...hức...
- Ôi để anh đỡ em dạy...Con ranh này! Hình như tao dạy dỗ mày chưa đủ đúng không? Mày dám đối xử như vậy với mẹ mày à!!!Em có sao không?...
- E...em không sao...
- Mày chán sống rồi hả!*chát*
- ...." Gì chứ!?Tôi đã làm gì sai? Tôi chả làm gì cả!..." - Một cái tát mạnh, Sakura vừa ôm má vừa nghĩ.
- Mày chưa biết sợ đúng không?* bốp bốp*
Kasuke liên tiếp đánh Sakura đau đớn. Không khí căng thẳng bao trùm.
- Đủ lắm rồi! Các người hành hạ tôi đủ chưa?Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà các người có thèm nghe tôi giải thích đâu...Tôi chả làm gì cả! Tất cả là tại bà ta! Bà nói gì đi chứ? Phơi bày bản chất xấu xa của bà ra để ba tôi sáng mắt ra đi!!! - Sakura vừa khóc vừa nức nở nói - Mà...dù có giải thích cỡ nào thì các người cũng có thèm nghe tôi nói đâu...
- Mày...Biến đi!!!
     Sakura chạy đi với làn nước mắt.
- Không ăn sáng à con... - Rose cất giọng khinh bỉ
- Bà tự đi mà ăn cái món dở tệ của bà! Tôi không đói!!!* rầm!!!*
- Cái con ranh này nó láo quá rồi!!!Chả biết mẹ con nó là loại người gì không biết!
- Không sao đâu anh...rồi nó sẽ hiểu mà..." Ha!Đúng là cái tính bỉ ổi đó mẹ con nó giống nhau thật! Chả trách tại sao Kasuke bỏ nó..."  
    Rose nở một nụ cười nửa miệng .

                               -------

     Hoa anh đào đang nở rộ, trải dài trên con đường. Những bông hoa cứ từng nụ nhú ra khỏi cành, đua sắc hồng rực rỡ. Ngày đầu xuân đã đến, ánh nắng ấm áp, chim hót líu lo. Từng đám mây trắng lững lờ trôi. Cảnh vật thật đẹp.
      Sakura lặng lẽ bước đi trên con đường đầy nắng và gió. Cô lau nước mắt rồi lại một tiếng thở dài. Chưa ngày nào cô cảm thấy yên bình cả. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà địa ngục ấy. Chỉ có những lúc ngắm nhìn cảnh vật như này mới khiến cô dịu hơn đôi chút...
   " Mình làm gì còn thời gian để tranh luận với ông bà ta chứ?...Chắc muộn lễ khai giảng mất!...Mình chả biết phải làm sao nữa, làm sao để ba có thể hiểu được mình?Mình phải làm sao đây...." - Cô cố kìm nén những giọt nước mắt.
    Một cơn gió thoảng qua. Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi...
   " Huh? Hoa anh đào rơi sao..." - Sakura ngẩng lên để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy.

   " Mẹ à...đã nhiều năm rồi phải không...kể từ bi kịch đó...Bao giờ thì con có thể gặp lại mẹ đây...."

      Sakura đứng ngẩn người như đang nhớ một diều gì đó. Từng cánh hoa vẫn rơi.

   Một cơn gió thổi...và...
    
        " Vận tốc của hoa anh đào rơi là 5cm một giây...Từ khi hoa lìa cành là bao nhiêu giây đã trôi qua..Cũng như đời người có bao cuộc hội ngộ chia li đã xảy đến..."

      

     Một giọng nói đầy trầm tính và ấm áp cất tiếng văng vẳng dịu nhẹ giữa một khoảng im lặng. Sakura ngẩn người. Đó chính là câu nói mà ai đó từng nói với cô mà cô không thể nhớ được. Cô quay người lại...

        

- Ai...nói vậy?

       

Người đối diện mặc đồng phục giống cô,trông rất giàu có và quyền lực. Cậu có mái tóc đen nâu, dáng người cao ráo với nước da ngăm đen đầy nam tính mà bất cứ cô gái nào cũng bị cuốn hút. Cậu nhìn cô với ánh nhìn khó hiểu, đôi mắt màu đen xám toát lên vẻ lạnh lùng.

Từng cánh anh đào vẫn rơi.

  Và trong vài giây, ánh mắt họ đã giao nhau.

   

   

                 

 
                              ----------
       
     Hết phần 2

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha 😀😅*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro