Chương 2 : Đơn độc - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1


Kể từ đó, mỗi ngày với tôi...là một ngày giông bão.

Chỉ có giông bão nối tiếp sóng gió thôi, không còn một chút ánh nắng ấm áp nào nữa.

Tôi vẫn sống...nhưng là sống trong sự đơn độc và hận thù và ánh mắt lạnh lẽo đó không ngừng rời khỏi tâm trí tôi. Mẹ à...mẹ đã nói về ý nghĩa của tên con...là hạnh phúc, là món quà cho gia đình ta...nhưng kết thúc rồi phải không mẹ...sau sự phản bội của ba thì nó còn ý nghĩa gì chứ....Con cô đơn lắm mẹ à...Con chẳng còn ai bên cạnh nữa, mẹ về với con đi...được không?Mỗi ngày với con chỉ là những vết đánh và ánh mắt khinh thường của ba và cô ta... Con không hiểu nổi mẹ à...Cuộc sống ngoài kia vẫn luôn yên bình, vậy mà tại sao gia đình ta lại đổ vỡ?Tất cả ...là tại cô ta phải không mẹ?Cô ta không có một chút thương cảm...hay một chút tình người sao?Con thật không hiểu nổi...

Ngày tháng dần trôi qua...Nỗi buồn và thù hận trong tôi ngày càng chồng chất.Chỉ có nước mắt và khổ đau. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều...Có những lúc...tôi đã khóc vì đau và nhớ mẹ, nhưng tôi vẫn phải kiên cường đứng lên...Tôi đã khóc rất nhiều nên tôi không còn được vui vẻ như trước kia nữa. Tôi trở thành một con người vô cảm, đôi mắt vô hồn với vết sẹo trên mặt do bị đánh nhiều, màu tóc tôi bạc dần do nghĩ quá nhiều...và lúc nào cũng rối tung. Và cũng kể từ đó, tôi không có lấy một người bạn nào nữa. Không một ai muốn lại gần tôi...Họ cho rằng tôi là một con quái vật bị ám vì màu mắt kì lạ của tôi....Tôi mất dần những người bạn mà tôi thân thiết suốt bao năm qua...Kể cả bạn thân nhất, Leia cũng phản bội lại tôi....

---------

- Leia à...Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?Chuyện về quá khứ gia đình tớ lộ hết cả rồi...Chắc cậu nghe rồi phải không?Cả trường đang đồn ầm lên và xa lánh tớ...Tớ buồn lắm...Từ nhỏ, tớ đã không còn ai bên cạnh...Tớ...luôn chỉ tin mỗi mình cậu...Cậu sẽ không làm vậy với tớ chứ?... - Sakura lúc này khoảng chừng 13 tuổi, nắm chặt tay cô bạn thân của mình...như để tìm một sự thông cảm cho cơn tuyệt vọng.
- Sakura à...cậu đã lầm rồi!Đồ ngốc!Cậu nghĩ từ đầu tớ quý cậu, tớ chơi với cậu vì tình bạn ư?Vậy thì cậu nghe cho rõ đây...Tớ chơi với cậu...chỉ để lợi dụng!!! - Leia hất tay Sakura ra với nụ cười khinh rẻ .
- Leia...cậu....
- Ha ha!Tớ không ngờ cậu lại dễ bị lợi dụng như thế đấy!Nhưng có vẻ cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ?Dù gì...cả trường cũng tẩy chay cậu rồi..Thì việc gì tớ phải làm bạn với một con quái vật xấu xí và ngu ngốc như cậu nhỉ?Chơi với cậu để tớ bị cả trường nói xấu à?
- Leia...cậu quên rồi sao?...Chúng ta là BFF mà?Và những kỉ niệm giữa chúng ta nữa?...Cậu thực sự không nhớ gì sao?... - Sakura nói trong làn nước mắt.
- Ha!Thật ngu ngốc! Tớ nghĩ cậu nên bớt tin người đi!Trên đời này không tồn tại thứ tình bạn ấy đâu!Kỉ niệm thì cũng vào dĩ vãng rồi!Mẹ tớ cũng bảo tớ tránh xa cậu ra...Vậy nên...kết thúc rồi!!Đừng bao giờ tìm tớ nữa! - Leia giận dữ nói rồi bỏ đi.
- Leia!!!Đừng như vậy mà!!Sao cậu lại bỏ rơi tớ như vậy chứ?...Leia!Tớ xin lỗi mà!!!....Đừng bỏ tớ mà...hức...



Sakura nức nở trong tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt chảy dài. Bầu trời đông buồn bã, cây lá xác xơ. Chiếc lá cuối cùng đã lìa khỏi cành...

Một tình bạn giả dối cũng vừa đổ vỡ....

-------

"Tình bạn luôn là thứ tình cảm kì diệu khiến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, là niềm tin, chỗ dựa cho ta khi buồn, cùng chia sẻ niềm vui...Nhưng cũng không được quên rằng...trên thế giới này...tồn tại hai loại tình bạn. Tình bạn thật sự và tình bạn giả dối. Đôi khi họ chơi với ta chỉ muốn lợi dụng mà thôi...Tôi ngốc nhỉ?Khi tin rằng mọi người bạn trên thế gian này đều là người tốt...Và khi nhận ra thì tôi đã đánh mất nó mãi mãi...Mất đi tình bạn cũng như một thế giới không có ánh mặt trời vậy. Mọi thứ đều chỉ là một màu đen u ám. Tôi sống trong đơn độc...trong sự sỉ nhục...Tôi không còn tin vào thứ tình cảm nào nữa!...Tôi không muốn khóc...nhưng nước mắt cứ chảy ra...Tôi muốn chết...nhưng tôi vẫn phải sống ...để được gặp lại mẹ...mẹ chờ tôi...nhất định...Tôi sẽ gặp lại mẹ...."

Ánh đèn đường đã tắt. Trong căn phòng tối...có một cô bé nằm đó...Thật cô đơn...


Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro