1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bốn năm du học ở Canada, cộng thêm hai năm thực tập tại đất nước ấy. Sung Hanbin rời quê hương của mình tròn trịa sáu năm nhung nhớ, cuối cùng hôm nay cũng đã được đặt chân về đất mẹ thân thương.

Cố ý muốn về nhà không báo trước là để ba mẹ bất ngờ, thế nào mà trong nhà tối om, chẳng có ai ở nhà cả.

Trở lại với căn nhà mình đã sinh sống suốt mười tám năm là một cảm giác rất khó tả. Sau một hành trình di chuyển dài anh cũng đã thấm mệt, Sung Hanbin di chuyển lên căn phòng quen thuộc của mình để nghỉ ngơi.

Nơi đây vẫn được giữ nguyên sự bài trí như trước khi anh rời đi. Chỉ khác là căn phòng ấm cúng đến kỳ lạ, như vẫn có người ở đây thường xuyên vì chẳng có lấy một tí bụi nào.

Thật ra kể từ khi Sung Hanbin đi xa, mẹ anh mỗi lần nhớ con đều sẽ lên dọn dẹp thật sạch sẽ, như thể là con trai mình luôn ở đây, chỉ là đang đến trường đi học rồi sẽ về.

Sắp tới anh sẽ chuẩn bị dọn sang nhà mở ở trên thành phố để thuận tiện cho việc đi làm, một số món đồ ở căn phòng này, có lẽ cũng phải đem theo.

Cả buổi tối chỉ loay hoay trong phòng, hàng đống thứ được lấy ra. Mỗi lần chạm vào cái gì, anh đều nhớ lại kỉ niệm đã gắn liền với nó.

Cứ như thế, phải mất khoản năm mười phút để anh ngắm nghía một vật rồi nhớ lại chuyện cũ, ít phút còn lại là để cân nhắc xem có nên mang theo sang nhà mới hay không.

Trên tường treo rất nhiều giấy khen, đủ hiểu Sung Hanbin là con ngoan trò giỏi suốt những năm đi học, ngoài ra còn có vài cái huy chương.

Trước giờ Sung Hanbin đánh đâu thắng đó, từ học thuật đến thể dục thể thao, không đứng nhất thì cũng về nhì. Cho nên trong số vài cái huy chương được treo lên chỉ toàn huy chương vàng và bạc.

Những cái này vốn thuộc về tuổi trẻ của anh, cho nên tất nhiên nó nên ở ngôi nhà này, trong căn phòng thân thuộc này, anh sẽ không mang chúng đi đâu cả.

Ánh mắt anh dò xét một cách khái quát để xem còn gì nữa không, cuối cùng Sung Hanbin dừng lại ở kệ sách của mình. Anh là một người ưa chuộng đọc sách, hay đọc nhất là sách Khoa học và tiểu thuyết trinh thám.

Có lẽ trong số những quyển sách này, anh sẽ mang theo vài cuốn mình thích nhất để khi cần thì sẽ đọc.

Khi đang phân vân giữa hai quyển sách, Sung Hanbin phát hiện trên giá sách ở trên cùng có một quyển rất khác so với các quyển sách còn lại về kích thước. Anh đặt hai quyển sách mà mình phân vân lại chỗ cũ, với chiều cao mét bảy hơn của mình thì việc lấy quyển sách ở cái giá trên cùng kia là chuyện nhỏ.

Sung Hanbin đã lấy được quyển sách có bìa màu đen kia, rất nhanh đã có cảm giác quen thuộc. Đó là không phải là sách đọc, là một cuốn sổ vẽ chì phác thảo.

Rất lâu rồi mới thấy lại nó, để nói về việc học và thể thao thì Sung Hanbin nắm trùm, còn vẽ thì đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Cho nên cuốn sổ này không phải của anh, là của một người em thân thiết đã tặng anh như một món quà tạm biệt trước khi Sung Hanbin đi du học.

Anh đi đến chỗ bàn học của mình, đặt cuốn sổ vẽ này lên bàn và bắt đầu xem.

Nó là dạng sổ còng, kích thước cỡ giấy A4, độ dày khoản chừng đâu đó một trăm trang.

Mở ra từ trang đầu tiên là dòng chữ viết, Seok Woohyun tặng anh Sung Hanbin.

Đây là tác giả của toàn bộ những bức tranh có trong cuốn sổ này, đồng thời cũng là đàn em khoá dưới duy nhất mà Sung Hanbin quen biết.

Nhìn nét chữ đều tăm tắp kia, trong lòng anh không khỏi bồi hồi xao xuyến.

Sung Hanbin lật sang bức tranh vẽ đầu tiên, mùi giấy cũ cộng thêm mùi chì vẽ xộc lên, cảm giác như hơi ấm của thanh xuân đang bao trùm lấy trái tim anh.

Lúc ấy, anh tưởng như mình đang được trở về làm cậu thiếu niên năm xưa qua những trang vẽ mà người kia đã giúp anh khắc hoạ.

Bức tranh đầu tiên là quang cảnh Sung Hanbin đang chơi bóng rổ ở sân trường. Anh nhớ rõ lắm, năm đó anh mười bảy tuổi, là một thành viên kì cựu của câu lạc bộ bóng rổ trường cấp ba Đại Hàn.

Nhờ vậy mà Sung Hanbin đã có một nhóm bạn thân từ câu lạc bộ đó, cứ tới giờ giải lao là bọn họ lại hẹn nhau xuống sân bóng rổ chơi. Hễ lần nào bọn họ xuất hiện là đám nữ sinh trong trường lại bu đông, có lúc thì xem họ thi đấu với lớp khác, có khi cũng chỉ đứng xem họ tập luyện, chơi vui với nhau.

Lúc đó đã có một chuyện luôn nằm trong tầm quan sát của Sung Hanbin, đó là sẽ luôn có một người con trai ngồi trên sân gần với chỗ bọn họ đang chơi nhất, tay cầm cuốn sổ, chính là cuốn mà hiện tại anh đang xem, điệu bộ trông giống cặm cụi vẽ gì đó.

Mỗi ngày sau đều như thế, trong số các nữ sinh đang đứng ngồi không yên thì sẽ có một chàng trai với nước da trắng vô cùng nổi bật giữa đám đông, ngồi ở dưới sân tập trung vẽ vời, bút chì chuyển động không ngừng.

Chuyện đó đã thành công thu hút được sự chú ý triệt để của anh, cho nên vào một hôm, sau khi vừa chơi xong, Sung Hanbin đã ấp ủ một ý định.

Anh giả vờ như đã rời khỏi sân để mọi người tản ra bớt, đó đã âm thầm rẽ hướng bọc lại từ đằng sau.

Người kia vẫn không hay biết gì, đang tỉ mỉ hoàn thành nốt bức tranh dang dở của mình.

Bất thình lình, cậu cảm nhận được có một gương mặt nóng bừng đang ghé sát bên cạnh mình.

"Em vẽ tôi đó hả?"

Sung Hanbin nhìn từng đường nét được phát hoạ tỉ mỉ kia, còn chân thật hơn là chụp ảnh nữa, chỉ đui hoặc mù thì mới không biết người trong tranh là ai, bởi từ bộ đồng phục thể dục đến cái tóc, cái biểu cảm đều giống y hệt mình.

Người kia giật mình đóng sổ vẽ lại, cậu tự trách bản thân, đáng lẽ lúc bọn họ vừa chơi xong là phải cuốn gói đi về lớp rồi, còn nán lại ở đây ráng vẽ xong làm chi.

"Nè? Hỏi em đó bé."

Với dáng hình nhỏ nhắn, tròn tròn như cục bông này thì gọi bé chắc là cũng hợp phép, lịch sự mà nhỉ?

Seok Woohyun đỏ mặt như trái cà chua chín mọng, cậu lắp bắp:

"Dạ.. tại em thích...nên em vẽ.. Không không, ý là tại vì em thích vẽ, mà em dở nhất là vẽ người, nên em đang tập vẽ người ạ."

Mình vừa nói cái gì vậy trời...

Cậu con trai kia đã nghĩ như vậy.

Đàn anh kia "À" một tiếng, sau đó lại nói:

"Vậy nên là em chọn tôi để em tập vẽ?"

"Vâng ạ."

Ngoan thế không biết.

"Em tên gì? Học lớp nào?"

"Anh ơi, em thật sự không có ý xấu gì hết. Em chỉ vẽ chơi thôi, nếu như anh không thích thì sau này em không vẽ anh nữa, anh đừng báo lại với giám thị nha?"

Sung Hanbin nghe cậu nói xong mà đơ mặt ra mấy phút, từ từ mới hiểu là người kia đang tưởng mình xin thông tin để mách lại với giám thị.

"Báo với giám thị về tội gì?"

Người kia hơi chần chừ không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không.

Cậu nói lí nhí: "... Tội quấy rối anh."

Sung Hanbin bật cười thành tiếng: "Tôi thấy em vẽ đẹp nên mới hỏi tên với lớp là để làm quen, chứ tôi biết em không có ý xấu mà."

"..."

Hình như ai kia không giấu được nét mặt mừng rỡ của mình.

"Em tên Seok Woohyun ạ, em học lớp 10-1."

Sung Hanbin chỉ tay vào bảng tên của mình: "Sung Hanbin, 11-7."

"Em biết ạ."

"Sao em biết?"

"Anh nổi tiếng trong trường mà, ai mà chẳng biết anh."

"Vậy thì tôi có nên lấy phí hình ảnh không? Như em nói đó, tôi nổi tiếng mà."

Sung Hanbin chỉ đơn giản là muốn chọc em, không ngờ em trai kia lại cho rằng là thật.

"Bao nhiêu ạ?"

Seok Woohyun quay qua, hai ánh mắt chạm nhau, phút chốc trong mắt chỉ còn lại người đối diện.

Dưới sân trường như hứng trọn nắng vàng khi đó, Sung Hanbin nói với Seok Woohyun:

"Một... bữa ăn."

Đoạn ký ức dừng lại, hôm đó là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cậu. Họ đã mở đầu bằng một sự hiểu lầm đầy ngây ngô và dễ thương như thế.

Sang trang kế tiếp cũng là bức ảnh vẽ chân dung của Sung Hanbin mà cậu đã bị anh phát hiện. Bao nhiêu năm rồi mà nét chì đó vẫn không hề nhạt đi, sự tỉ mỉ và đồng điệu về bố cục vẫn thực sự làm anh cảm thấy ấn tượng, người này chắc chắn có cả mười cái hoa tay.

Buổi đi ăn mà Sung Hanbin nói bâng quơ thật sự đã diễn ra, anh nhớ hôm đó bọn họ đã nói chuyện rất thoải mái, như chưa từng có sự xa lạ mà họ đã là anh em thân thiết với nhau rất nhiều năm rồi.

Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của họ trở nên rất khắng khít. Hễ cứ thấy Sung Hanbin ở trường, đi đâu là sẽ có một bóng lưng nhỏ nối đuôi theo, cắp sau lưng là cuốn sổ vẽ và một cây viết chì.

"Sao em không thử vẽ tranh phong cảnh đi, cứ vẽ tôi mãi thế?

"Em nói rồi mà, em đang tập vẽ người"

Một ngày nọ, Sung Hanbin đang ngồi học ở thư viện, em nhỏ kế bên thì tập trung vẽ vời, cứ vài giây lại nhìn anh, sau đó tay cầm bút chì bắt đầu di chuyển lên xuống, qua trái rồi qua phải, tô vẽ chấm phá, bôi đi vẽ lại cho đến khi thực sự ưng ý.

Khi đó Sung Hanbin đã đột ngột dừng bút, muốn quan sát người bên cạnh mình, cho đến khi Seok Woohyun nâng tầm mắt lên để nhìn anh thì Sung Hanbin đã bối rối quay mặt đi, ho khan vài tiếng.

Trong sự yên tĩnh vốn có của phòng học tại thư viện, cậu chỉ nghe thấy âm thanh viết chì của mình va chạm với mặt giấy xuệch xoạc, thì bỗng nhiên Sung Hanbin cất giọng:

"Đẹp lắm."

Seok Woohyun nhìn vào bức tranh mình đang vẽ anh ngồi học, Sung Hanbin lưng thẳng cuối đầu, điểm nhấn là góc nghiêng thanh tú với sóng mũi cao của anh.

Chắc là khen mình vẽ đẹp.

Cậu gật đầu: "Vậy sau này em không cần tập nữa rồi."

"Ý tôi là em, không phải bức tranh."

"..."

Hình như đã có một cơn gió lớn vừa thổi qua khu vườn tâm hồn của cả hai khi đó, xáo động muôn loài cây cỏ.

Sung Hanbin ngưng động lại dòng hồi tưởng, trong lòng tựa hồ còn cảm nhận được niềm xao xuyến của mình khi ấy.

Anh giở qua vài trang vẫn là hình chân dung của mình, sau đó dừng lại ở một bức tranh hiếm hoi có sự xuất hiện của cả cậu.

Là hình ảnh Sung Hanbin cõng cậu đàn em của mình trên lưng, còn bé con kia thì cầm dù che cho cả hai đi dưới cơn mưa.

Hôm ấy là chủ nhật, Sung Hanbin vào trường để tập chạy điền kinh vì sắp tới là ngày hội thể thao cấp trường. Với đôi chân dài và sức khoẻ dẻo dai của mình thì Sung Hanbin luôn là lựa chọn hàng đầu của các giáo viên thể dục, không chỉ riêng gì môn bóng rổ mà còn các môn khác.

Như đã nói, hễ ở đâu có Sung Hanbin là ở đó sẽ có Seok Woohyun. Cậu ngồi trên khán đài, lại tiếp tục công việc "tập vẽ" của mình.

Khi trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa, thầy giáo đã cho các học sinh về sớm, Sung Hanbin còn chưa rời bước thì đã bị một cậu bạn khoác vai:

"Ê, đi tiệm net trú mưa không?"

Người kia vừa nói xong, liền bị một cậu con trai nhảy vào: "Nghĩ sao mà rủ Sung Hanbin đi net, người ta là học sinh năm tốt, đâu có như bọn mình."

Sung Hanbin liền cười trừ: "Hẹn lần sau đi, em mình đang đợi."

Người bạn kia buông thả một câu như trêu ghẹo:

"Lúc nào mà chẳng thấy em cậu đợi cậu."

Sung Hanbin: "..."

Không có cuộc trò chuyện nào sau đó nữa, Sung Hanbin chạy lên khán đài tìm cậu em hoạ sĩ kia.

Seok Woohyun thấy Sung Hanbin chạy đến còn chưa kịp thở đều thì đã hỏi: "Anh vừa nói chuyện với ai vậy ạ?"

"Bạn tôi."

"Bạn cùng lớp ạ?"

"Bạn tập chung mấy hôm nay nè."

"Vâng ạ."

Ai kia đã yên tâm, lập tức đóng sổ vẽ của mình lại, tiện tay cất viết vào hộp bút.

"Em biết trời sắp mưa mà đem cả ô theo hả?"

Sung Hanbin nhìn chiếc ô trong suốt được gấp gọn ở bên cạnh, không kiềm được thắc mắc.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa mà anh."

"Em biết mưa mà em còn đòi vào trường đợi tôi."

"Em đâu có đợi anh, hôm nay em tập vẽ cảnh ạ."

"..."

Ai đó mặt mũi tối sầm.

Sung Hanbin cảm thấy mình vừa bị cậu em kia chơi một vố. Liền không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi.

Seok Woohyun luốn cuốn gom đồ của mình bỏ vào ba lô rồi chạy theo, kết quả thì sao, cậu vấp chân khi đang chạy xuống bậc thang, té trật chân luôn.

"Đi cầu thang mà em còn chạy? Em bị ngốc hả?"

Ai kia uất ức: "Tại anh bỏ em đi nhanh quá mà."

Sung Hanbin từ cảm giác giận dỗi trẻ con chuyển sang lo lắng: "Thế có sao không?"

Cậu em kia hơi nhăn nhó, chỉ tay vào mắt cá chân của mình: "Chỗ này đau lắm ạ, nhúc nhích không được luôn."

Sung Hanbin nhè nhẹ đỡ em ngồi lên ghế, kéo ống quần của em lên, đúng là chỗ mắt cá chân đã hơi sưng đỏ lên rồi.

"Hên là bị cái chân đó, chứ nếu mà tay em bị gì không vẽ được nữa, tôi đền không nổi với ba mẹ em đâu."

Thế rồi Seok Woohyun thấy anh cúi người xuống:

"Lên đi, anh cõng đi bác sĩ."

Ngoài trời mưa đã rơi tí tách, không nặng hạt nhưng e là sẽ mưa dai dẳng.

Dưới cơn mưa chiều nhè nhẹ, có một người em bám chặt lấy lưng anh, một tay cầm dù và một tay quàng lên cổ.

Sóng vai anh nhấp nhô, đi từng bước thật chầm chậm, sợ làm đau mặt trời nhỏ trên lưng.

"Lúc nãy em vẽ cảnh gì?"

"Vẽ cảnh anh tập chạy ạ."

"Ông tướng, cảnh thì phải vẽ trời, vẽ đất, vẽ mây, cảnh tôi tập chạy có gì đẹp đâu mà vẽ."

"Thì tại em thích... nên em vẽ."

Từ "anh" được cậu dừng lại kịp lúc.

Sung Hanbin không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi ấy.

Lại là một ký ức đẹp trở về, không ngờ Seok Woohyun cũng đã vẽ lại, hẳn là em cũng đã cảm thấy hạnh phúc giống như anh, phải không chàng hoạ sĩ nhỏ?

Sung Hanbin mới xem qua hơn mười mấy bức. Anh tiếp tục lật sang những trang tiếp theo thì toàn là giấy trắng, bức tranh mình cõng em đi dưới trời mưa là bức cuối cùng.

Anh nhớ rõ vào ngày mà anh làm lễ tốt nghiệp, Seok Woohyun cũng có tham dự, hôm đó cũng chính là ngày mà anh thông báo với mọi người rằng anh đã đậu học bổng của một trường đại học ở Canada, hai tuần nữa sẽ đi.

Lúc đó ai cũng vui mừng cho anh, chỉ có trên nét mặt của Seok Woohyun hiện hữu một nỗi buồn thấy rõ.

Ngày mà hai đứa gặp nhau lần cuối, Seok Woohyun chỉ đưa cho anh cuốn sổ tập vẽ này.

"Còn quá trời trang dư, sao em không giữ lại mà vẽ tiếp."

"Không dư mấy đâu ạ, tặng anh tâm huyết của em đó."

Ánh mắt của Seok Woohyun nhìn Sung Hanbin lúc đó rất kiên định: "Anh ơi, nhất định phải xem hết đó nha. Giữ gìn kỹ đó!"

Anh nhớ mình đã gật đầu. Nhưng từ khi giữ nó, chưa từng một lần xem lại.

Sung Hanbin đã thất hứa, cuốn sổ vẽ này đã bị bỏ quên ở đây, suốt mấy năm trời.

Bởi vì thời gian nhập học quá gấp rút, khi đó Sung Hanbin phải gấp gáp chuẩn bị hồ sơ và visa sang nước ngoài, đồ đạc thì anh chỉ đem những thứ cần thiết sang Canada, cái quan trọng với mình thì lại vô tình quên lãng.

Kể từ khi sang nước ngoài, bọn họ vẫn giữ liên lạc, chỉ là không được thường xuyên như trước nữa, mấy năm gần đây thì càng ít nói chuyện hơn.

Một phần là do Sung Hanbin không có dư một tí thời gian nào cả.

Trở về hiện tại, mắt anh hơi đỏ hồng vì cảm xúc, không biết cậu hoạ sĩ nhỏ đó bây giờ có ổn không?

Thế rồi bỗng nhiên, bên ngoài trời nổi lên một cơn gió thật to, cửa sổ từ nãy đến giờ không đóng nên đã thuận lợi cho từng đợt gió thổi vào phòng.

Hai bên rèm cửa bay phấp phới, Sung Hanbin nhìn thấy cuốn sổ vẽ trên bàn đã bị gió thổi tự lật qua những trang khác.

Hơn một nửa quyển bị lật qua, một chuyện động trời đã xảy ra, ở những trang gần cuối vẫn còn vài bức tranh vẽ khác mà trước giờ anh chưa hề biết có sự xuất hiện của chúng.

Những bức tranh sau cùng này đều có sự xuất hiện của hai người, chính là anh và cậu.

Seok Woohyun vẽ mình đang ôm Sung Hanbin vào ngày lễ tốt nghiệp.

Hôm đó, sự thật là giữa họ không có một cái ôm nào.

Seok Woohyun vẽ Sung Hanbin tặng mình một bó hoa vào ngày Valentine.

Hôm đó, sự thật là cậu không nhận được một món quà nào cả.

Bức ảnh cuối cùng, cậu tự vẽ chính bản thân mình để một hộp quà, trong đó đựng một chiếc khăn len vào hộc bàn của Sung Hanbin vào ngày Valentine.

Hôm đó, cậu thật sự đã làm như vậy.

Vào sáng sớm, cậu đã đến lớp của Sung Hanbin, khi ấy không có một bóng người nào, cậu đã tranh thủ bỏ món quà này vào ngăn bàn của anh.

Sung Hanbin nhớ là lúc đó khi đến lớp, anh đã hỏi mọi người xung quanh nhưng không một ai biết về chủ nhân của hộp quà và chiếc khăn đan kia. Và Seok Woohyun cũng chưa từng thừa nhận với anh về chuyện đó, khiến Sung Hanbin đến bây giờ mới biết đó là hộp quà do chính tay cậu tặng.

Cũng bởi vì không biết người tặng, hộp quà đó lại không để tên ai nhận, Sung Hanbin đã cho rằng là có người gửi cho bạn cùng bàn của mình nhưng lại để nhầm chỗ thành cho mình. Cho nên đã đưa lại cho bạn cùng bàn của mình giữ.

Anh hối hận rồi.

Sung Hanbin như bị phát điên, hai tay anh gấp gáp lật tiếp xem còn bức tranh nào nữa không.

Rồi anh ngỡ ngàng khi mặt sau của bức tranh cuối cùng là vài dòng tâm thư Seok Woohyun gửi cho mình.

...

Anh đã đọc được đến đây rồi hả? Bất ngờ không?

Thật ra, em không mong anh thấy những bức tranh kia, nhưng em cũng không đành lòng giấu đi tình cảm của mình.

Nên thôi, coi như là tuỳ duyên đi. Nếu anh xem được, thì em chỉ muốn nói là em thích anh rất nhiều, em thích anh kể từ lần đầu tiên mà em thấy anh trên sân bóng rổ rồi.

Với cả em không có tập vẽ người gì hết, tại em thích anh, nên chỉ muốn vẽ anh thôi.

Những bức tranh cuối là do em tưởng tượng ra hết, nên em xin lỗi nếu có làm anh khó chịu. Nhưng thành thật với anh, đó cũng là những mong ước của em, em ước mình đã đủ dũng khí hơn để ôm anh vào ngày lễ tốt nghiệp, em cũng ước mình được anh tặng quà vào ngày lễ tình nhân, dù em biết là điều này rất khó có thể xảy ra. Thôi thì để em tặng anh vậy, khăn len em tự đan đó, xanh đậm đúng màu anh thích, hơi không được đẹp một chút nhưng mà em đã rất cố gắng rồi... Anh nhớ đem theo sang Canada nha, em nghe nói ở Canada vào mùa đông sẽ lạnh hơn ở Hàn mình rất nhiều đó.

Thật ra nó còn một ý nghĩa nữa, chiếc khăn len đó sẽ thay em ôm anh, hehe.

Nói tóm lại, em chúc anh sẽ công thành danh toại, ở nước ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng quên em nha!

Em đây, kiên nhẫn đợi anh trở về.

Ký tên: Seok Woohyun (Chúc mừng anh đã có được chữ ký bản giới hạn của hoạ sĩ nổi tiếng trong tương lai)

...

Sung Hanbin nhắm nghiền mắt, dòng nước nóng hổi từ hốc mắt cứ thế tuôn rơi, lòng anh quặn thắt lại, đau tựa như không thể chịu nổi nữa.

Tại sao phải là bây giờ?

Tại sao phải là ngay lúc này, mọi thứ mới được anh phát hiện?

Cũng vào thời điểm đó, ở ngoài phòng xuất hiện tiếng chân bước.

Tiếng chân mỗi lúc càng rõ dần và rồi dừng hẳn.

Một người phụ nữ trông đã ngoài bốn mươi, đứng trước phòng anh cất giọng trong sự nghẹn ngào:

"Mừng con trở về nhà."

Đáp trả lại là một sự yên lặng.

Trong phòng tối đen, không một bóng người, chỉ có thứ ánh sáng bàng bạc từ ánh trăng rọi vào phòng thông qua cửa sổ đang mở.

"Thật may là trước khi đến thất 49 ngày của con, mẹ đã có thể đón con trở về nhà."

Bà nói chuyện với đứa con trai tội nghiệp của mình vẫn luôn nở một nụ cười trong ảnh.

Trước một tháng trở về Hàn Quốc, Sung Hanbin đã bị tai nạn giao thông, trong quá trình đưa đến bệnh viện, anh đã không qua khỏi.

Mất bao nhiêu thời gian cùng thủ tục lằng nhằng, cuối cùng thì anh cũng đã được gia đình đón về từ Canada.

Lúc đi vẫn còn là chàng thiếu niên mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, lúc về chỉ còn lại một di ảnh và một hủ sành đựng tro cốt.

Mẹ anh đã không còn kìm nén nổi nước mắt của mình, bà bật khóc như trời đang đổ bão.

Có người muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng không tài nào chạm vào mẹ được nữa.

Ngoài trời, gió vẫn cứ thổi lồng lộng, cuốn sổ vẽ trên bàn vẫn nằm yên ở đó tại bức thư mà Seok Woohyun viết cho Sung Hanbin.

Giấy trắng chữ đen đã vô tình lọt vào ánh nhìn của mẹ anh, bà ôm di ảnh của con mình từ từ kéo ghế ngồi xuống.

...

Thất thứ 49 của Sung Hanbin.

Seok Woohyun đang ngồi trên xe, tay cầm một bó hoa ly trắng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong vắt, đẹp đến mức khiến con người ta muốn khóc.

Chiến xe lăn bánh một hồi lâu, cuối cùng dừng lại một căn nhà màu trắng, cậu vừa bước xuống xe liền đã cảm nhận được một bầu không khí vô cùng ảm đạm, thê lương.

Seok Woohyun mặc vest đen, phong thái cũng đã trưởng thành hơn xưa, không còn là cậu bé thiếu niên năm nào nữa. Chỉnh trang xong, cậu nhấn chuông cửa.

Chỉ khoản vài phút sau, cánh cửa được mở ra, mẹ Sung Hanbin nhìn cậu, nở một nụ cười hiền hậu:

"Con là người cô đã liên lạc đúng không?"

"Vâng ạ, con chào cô."

Cậu bước vào, và nghe mẹ anh nói tiếp:

"Hoạ sĩ Seok Woohyun, cảm ơn con đã dành thời gian đến đây. Được gặp con, chắc nó vui lắm."

Seok Woohyun cúi đầu: "Con phải cảm ơn cô mới đúng, nếu cô không nói cho con, thì thật sự... Con đã không biết gì rồi ạ."

Cậu được mẹ anh dẫn đến phòng thờ, hai bên căn phòng được chất rất nhiều hoa viếng, ở giữa là một cái kệ đựng di ảnh Sung Hanbin đang nở một nụ cười thật tươi.

Cậu cũng mỉm cười đáp lại:

"Đã lâu rồi không gặp."

Seok Woohyun đặt bó hoa của mình trên bàn, đồng thời, cậu phát hiện cuốn sổ vẽ mà mình đã tặng anh vào năm anh mười tám tuổi cũng được đặt ở kế bên.

Tại sao nó cũng xuất hiện ở đây?

"Hồi năm nó học cấp ba, nó cũng hay nhắc con với cô chú suốt."

Seok Woohyun di dời tầm mắt, cậu hỏi:

"Anh ấy nhắc về con như thế nào ạ?"

Bà cười, đuôi mắt cong lên mỗi khi nghĩ đến con trai mình:

"Nó khen con vẽ đẹp, sau này nhất định sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng. Vậy mà bây giờ con trở thành hoạ sĩ thật rồi, còn nó thì..."

Seok Woohyun vỗ vỗ vai người mẹ đáng thương kia.

Bà sụt sùi, lau đi giọt nước mắt vừa rơi:

"Thôi, hai đứa cũng lâu rồi không gặp, con nói chuyện với nó đi, cô đi ra ngoài chuẩn bị ít trái cây. Con trai cô, nó thích ăn táo nhất..."

Mẹ anh bước đi thật gấp gáp, như không muốn ai thấy những phút giây yếu lòng của mình.

Trong gian thờ, chỉ còn lại Seok Woohyun và Sung Hanbin trong di ảnh.

Cậu đứng im thẫn thờ một hồi lâu, cảm thấy mọi thứ đến quá đột ngột, cậu chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

Seok Woohyun thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu, cậu làm vậy để nhắc bản thân mình phải tỉnh táo lên.

"Lúc anh đi du học, em đã khóc rất nhiều rồi. Bây giờ anh đã về, em thề với anh là em sẽ không khóc nữa đâu."

"..."

Cậu liếc mắt xuống quyển sổ vẽ màu đen của mình:

"Sung Hanbin, anh đã đọc được bức thư mà em viết cho anh chưa?"

"..."

"Đọc rồi, thì có ghét em không đấy? Mấy lúc chúng ta liên lạc, chẳng thấy anh nhắc đến gì cả."

"..."

"Tuy có vẻ là em không quan tâm, nhưng mà em đã thật sự đợi anh sáu năm đó. Cũng đã hai mươi ba tuổi, em muốn có người yêu lắm rồi. Anh mau trả lời em đi, anh có thích em không?"

"..."

Một khoản lặng đến đáng sợ.

Không có ai đáp lời cậu, từ nãy đến giờ vẫn chỉ có một mình cậu tự trò chuyện với người trong di ảnh.

"Anh không trả lời, vậy chắc là anh không thích em."

Cậu lấy cuốn sổ vẽ cũ của mình ở trên bàn, giơ ra trước di ảnh:

"Vì anh không thích em, nên là em sẽ lấy quà lại."

Giọng cậu run run như đang kiềm nén để mình không khóc:

"Em không chờ anh nữa đâu, em sẽ tìm người khác tốt hơn anh, em sẽ quen một người giỏi hơn anh. Đến lúc đó hối hận rồi.. thì kiếp sau nhất định phải tìm gặp em nhé? Phải xin lỗi em đủ một trăm lần thì em sẽ trả lại cho anh cuốn sổ này."

Bên ngoài hình như trời lại đổ mưa rồi, ban nãy trời hãy còn xanh, thế mà vẫn có thể đột ngột mưa lớn như vậy.

Nghe tiếng mưa rơi lách tách, Seok Woohyun lại nhớ về khoảnh khắc cậu được anh cõng trên lưng, băng qua bao con phố như chẳng có chút mệt mỏi gì.

Lần này mưa vẫn rơi, cậu vẫn ở đây, chỉ tiếc là anh đã không còn nữa.

Duyên cũng đã hết, kết cục đã định sẵn bởi số trời.

Seok Woohyun hai mươi ba tuổi em đây, tạm biệt chàng thiếu niên vĩnh viễn tuổi hai mươi bốn.

___________

| Hoạ anh (Vẽ anh) |

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro