21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua những viên đá vụn lăn trong bụi cỏ, phát ra một chuỗi âm thanh dài như tiếng chuông bạc có nhịp điệu va chạm vào nhau, tấu lên một điệu nhạc thôi miên quái dị kỳ lạ.

Cô rụt cổ lại, bọc mình trong chiếc áo khoác da rộng thùng thình, bên cạnh là ngọn lửa nóng bỏng, từ tốn nhắm đôi mắt nặng trĩu lại.

Trong mơ vẫn là vùng đất trống vắng không bóng người lạnh như băng.

Đó giống như một cái lồng sắt âm u, lại càng giống như một hầm trú ẩn khủng khiếp, giải phóng những con quái vật mặt mũi dữ tợn, bóp nghẹt khống chế linh hồn tự do của cô.

Xa xa dường như có một chùm ánh sáng, soi rọi con đường phía trước.

Đập vào mắt là một dòng máu đỏ kinh hoàng, huyết tương cuồn cuộn giống như ngàn lớp sóng chập chùng, giống như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ, cánh hoa vỡ tan theo làn gió khẽ khàng...

Cô đứng lặng tại chỗ, chờ đợi một bàn tay to lớn đẫm máu giáng xuống và tuyên án tử hình cho cô.

Như mong chờ, đôi mắt nhanh chóng bị một đôi tay bịt kín lại.

Thế nhưng không lạnh băng nhớp nháp như trong trí nhớ của cô, khiến cho người ta kinh tởm muốn buồn nôn.

Bàn tay ấm áp khô ráo, giống như một làn gió mùa xuân ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của cô, môi, cằm, hôn lên đôi tai ửng đỏ.

Trước mắt cô tối đen như mực, bàn tay đó dẫn cô về phía trước, không biết đang đi về phương hướng nào, đi bộ một thời gian rất lâu, lâu đến nỗi cô mệt mỏi, muốn dừng lại...

Sau đó, cô mở mắt ra.

Bên ngoài cửa xe, ánh sáng đỏ êm dịu lướt qua mặt, như một làn gió nhẹ.

Cô vô thức đưa tay ra che chắn, cơ thể khẽ nhúc nhích, tạo ra âm thanh đè nén da kỳ quái.

Hạ Chi Nam đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn áo khoác phủ lên người mình, ngắm nhìn bốn phía.

Cô đang ở trong xe.

Trí nhớ bị gián đoạn ở đâu đó, cô không thể nhớ rõ ràng được nữa, chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi trí nhớ trống rỗng.

Bên cạnh mương, ao nước trong vắt bị gió thổi nhẹ thành từng gợn sóng.

Hai kẻ ngốc ngồi trên băng ghế gỗ, cô co rúm lại, anh thì cầm cần câu không nhúc nhích, chờ mãi mà không cá không cắn câu.

"Anh biết hát sao?" Cô hỏi nhỏ.

"Quân ca"

Hạ Chi Nam không nói gì, cổ họng cứng lại: "Có thể hát tiếng Quảng không?"

Ngụy Đông nhíu mày suy nghĩ, "Chỉ một bài."

"Cái gì?"

"Sứ giả hộ hoa."

"Hát thử xem."

Hai mí mắt của cô cứ như đang đánh nhau, ở bên ao sâu núi thẳm này có chút buồn ngủ.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, cô chầm chậm chớp mắt, quanh quẩn trên bờ vực của cơn buồn ngủ, đầu cúi xuống, run lên một cái. Ngụy Đông nhìn thấy buồn cười, tốt bụng giữ lại cái đầu đang lắc lư của cô, cho cô mượn bả vai để dựa vào.

Anh nhìn về phía trước, cất giọng trầm thấp.

"Đêm nay tình cờ gặp được cô gái trong lòng ở trên đường / Hai chân quyết định không nghe lời mà theo cô ấy về nhà / Gió lạnh đêm khuya không được thổi cô ấy / Ánh mắt xa xăm của cô ấy sắp nói với tôi / Bóng dáng mảnh khảnh lung lay theo gió lặng lẽ quay lại / Nói với tôi người yêu lãng mạn có yêu em không."

Bài hát này là yêu thích của Thanh Phong, lúc trong quân đội cậu ấy luôn khao khát bài hát này có thể ngâm nga bên tai mỗi ngày cả trăm lần, cậu ấy sẽ nghe cho đã mới thôi.

Người đàn ông hát đến đoạn sau thì lời ca bắt đầu dừng, phải ngắt quãng nhớ lại.

Trong miệng Hạ Chi Nam lẩm bẩm cái gì, anh không nghe rõ, tiến lại gần hỏi: "Cái gì?"

"Phát âm không chuẩn."

Anh nghe vậy bèn bật cười, "Không chuẩn chỗ nào?"

Lần này không có ai trả lời.

Dường như cô ấy đang ngủ.

Ký ức phân tán tứ phía rồi từ từ thu hồi quay trở về điểm kết thúc.

Cô mở cửa xe, gió ngấm lạnh buổi sáng bay vào, cô lạnh đến co người lại, ngoan ngoãn mặc áo khoác da của anh.

Khi xuống xe, trời còn chưa sáng hẳn, những đám mây xé ra một vết nứt nhỏ, thấm ra ánh sáng ấm áp màu hồng khói.

Người đàn ông đứng trên đỉnh núi hút thuốc, nhiệt độ thấp như vậy mà mặc áo sơ mi mỏng cũng không cảm thấy lạnh, bóng lưng cứng rắn cường tráng như sườn núi, đường cong cơ bắp nhô ra trên bả vai còn hấp dẫn hơn cả đỉnh núi phía trước.

Làn khói trắng nhạt làm mờ đi những vết chai sạn trên đầu ngón tay, uốn lượn về phía trước như linh hồn vậy, anh hít sâu và nhẹ nhàng thở ra, một điếu thuốc đã hết rất nhanh chóng.

Nghe thấy tiếng công tắc cửa xe, mi mắt anh khẽ động, vứt điếu thuốc xuống chân rồi đạp tắt.

Khi nhìn lại, người phụ nữ mặc áo khoác của anh, sự chênh lệch chiều cao và thân hình nhìn giống như một đứa con nít trộm mặc quần áo người lớn vậy.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro