MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở vũ trụ còn hỗn độn, hồng hoang sơ khai,Bàn Cổ đại đế đã mở ra trời đất, sáng tạo nên cả thế giới.Lúc bấy giờ trời và đất còn chưa cách nhau vời vợi, con người sống trên mặt đất, thần linh ngụ đỉnh non tiên, thông qua thang trời là có thể gặp được. Thần tộc, Nhân tộc và Yêu tộc cùng sống dưới một vòm trời.Khi hỗn mang thiên địa mới bắt đầu sơ khai, chúng thần thượng cổ bất tử, tổ thần Kình Thiên phá vỡ hư không tạo ra thượng cổ giới phía trên chúng sinh tam giới. Thời đó tổ thần thống ngự dưới trướng tứ đại chân thần, khai thiên lập địa, trải qua khoảng chừng vạn năm, mới có tam giới cửu châu sau này.Lúc đó có một hòn đảo,có một vùng nước lớn. Thực tế ở đó là một thung lũng không có đáy. Bởi phía dưới của thung lũng không có đáy nên thung lũng được gọi là Hoa Dược Giới.

Nước từ tám phương trời và chín vùng đất, và nước sông Ngân Hà đều chảy đổ vào nơi này, thế mà nước ở đấy chẳng tăng chẳng giảm. Ở nơi này có trồng rất nhiều tiên linh dược thảo cầm thú ở đây có màu trắng tinh khiết. Cây cối bằng ngọc trai và san hô. Hoa trái có vị thơm ngon dễ chịu. Ai mà ăn được hoa quả ấy sẽ không già và không chết.Chủ nhân ở đây là thượng cổ hồng hoang Phượng Hoàng Kim Xích Điểu

tên là Nhược Vũ luôn che chở cho tiên linh dị thú ở đây,bố trí trận pháp ngũ hành ở trong rừng Đào Uyên và bên ngoài có Vạn Lý Trúc lâm bao quanh tách biệt với thiên địa.Trải qua trăm vạn năm Nhược Vũ gặp gỡ Yêu Thần thượng cổ

tên là Ứng Quân đem lòng yêu mến lẫn nhau qua một thời gian Nhược Vũ hạ sinh một đôi song thai long phượng,người con trai mang yêu lực thượng cổ tên là Thương Nguyệt dung mạo tuấn tú tuyệt thế ngọc thụ lâm phong ôn nhu nhuận ngọc hào hoa phong nhã,còn người con gái mang chân thân thượng cổ hồng hoang Phượng Hoàng Kim Xích Điểu nhưng lại mang huyết mạch kết hợp giữa thần - yêu vốn sinh ra là trái với thiên đạo,lại kế thừa sức mạnh Yêu Thần thượng cổ nên được Tổ Thần Kình Thiên sắc phong là Hoa Dược Thần - vị thần mang sức mạnh yêu lực duy nhất trong thiên địa,mang huyết thống Viễn Cổ Thái Cổ cao quý, và bẩm sinh sở hữu thượng cổ cực âm cực dương chi khí và kế thừa thượng cổ hỗn nguyên ngũ hành chi lực từ Tổ Thần,bẫm sinh giữa trán có ấn kí Yêu - Thần,sinh vào tuyết giáng sương,thể chất cực hàn, thích hợp thủy dưỡng,một tay trồng hoa, một tay gọi nước, là một Thủy Sư giỏi,sinh ra là một nữ tử như loan phượng, khí phách cao ngạo, tiêu sái không câu nệ, mỹ mạo vô song, phóng khoáng lại cứng cỏi, võ công cao cường,là một nữ nhân xinh đẹp, thông minh, tài trí đầy đủ, xuất thân cao quý,dung mạo xinh đẹp vô bì, khí chất cao ngạo, thẳng thắng, tính tình hào sảng phóng khoáng, yêu hận rõ ràng,ôn nhu nhuận ngọc,băng thanh ngọc khiết, không sợ trời chẳng sợ đất,cao cao tại thượng, nhìn đời bằng nữa con mắt,dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận.Sinh ra vốn "ngậm thìa vàng", cộng thêm sự yêu thương, chiều chuộng hết mực của phụ mẫu, ta trở thành một cô gái ương bướng với tính cách "trời không sợ, đất không sợ".Cha mẹ ta mang thân phận tôn quý,bản thân ta lại là Đệ nhất mỹ nữ Cửu Châu Tứ Hải Bát Hoang. Một người con gái như vậy ít nhiều đều sẽ có phần kiêu ngạo,không coi ai ra gì cũng là chuyện rất bình thường.Ta tên là Tử Nhạc tự là Nhạc Y,từ nhỏ thiên phú hơn người, năm ta 1000 tuổi đã bước vào cảnh giới nhất niệm thành Phật nhất niệm thành Ma. Luận võ học, binh pháp thậm chí văn học đều cực kỳ xuất chúng, được rất nhiều người tán thưởng có phong phạm của Yêu Thần Ứng Quân lúc còn trẻ, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận đều không được. Thường ngày ta sống ở Bách Hoa Cung, có rất ít người biết diện mạo của ta. Tuy thân phận tôn quý, nhưng ta cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình, sở hữu đôi mắt phượng hoàng vô cùng tôn quý một khi tức giận hiện ra ánh xanh khiến người khác khiếp sợ,nhưng đáng thương thay sau khi hạ sinh hai huynh mụi ta sức khỏe của Nhược Vũ ngày càng yếu dần hôm đó tại Bách Hoa Cung Nhược Vũ yếu ớt nằm trong vòng tay Ứng Quân thì thào:

- phu quân,hai đứa trẻ này sinh ra vốn là huynh mụi nhưng cũng là phu thê, Thương Nguyệt sau này là chủ quân của Hoa Dược Giới còn Nhạc Y sẽ là thánh quân của Hoa Dược Giới nhưng khắp cửu châu chỉ biết đến Nhạc Y vĩnh viễn không ai biết đến Thương Nguyệt.Sau khi ta tan biến số mệnh của hai đứa trẻ này cứ để chúng tự mình quyết định chàng....không được thay chúng đưa ra quyết định gì cả.Là chính là tà,là thần là yêu,là tiên là ma phải xem lựa chọn của chúng thế nào?

Ứng Quân khẽ gật đầu đồng ý Nhược Vũ khẽ cười mãn nguyện từ từ tan biến trong vòng tay của Ứng Quân,từ đó chỉ còn lại Ứng Quân dốc lòng chăm sóc nuôi dưỡng hai huynh mụi ta đến ngày trưởng thành,sau đó trận chiến tiên - yêu xảy ra đại quân Yêu Giới bại trận Yêu Thần Ứng Quân bị phong ấn ở Cửu Uyên,ta trở thành thánh quân của Hoa Dược Giới cũng từ đây sóng gió bắt đầu thiên địa này đều biết thánh quân của Hoa Dược Giới là ta nhưng lại hết sức xem thường Thương Nguyệt vì là ngươi mang huyết mạch Yêu Giới cũng từ đây trong lòng Thương Nguyệt sinh hận với ta,khi nhìn thấy trên Đài Nhân Duyên có dây tơ hồng buộc chặt tên Thương Nguyệt và ta,Thương Nguyệt nảy sinh nghi ngờ tìm đếm Tam Sinh Thạch hỏi thì vẫn cùng một kết quả là "tình duyên hồng hoang viễn cổ"không thể tách rời từ đó Thương Nguyệt buông thả bản thân phong lưu phóng túng khắp nơi.Trải qua vài ngàn năm,hôm đó ta nằm trên hoa Lưu Ly ngắm mây bay Thương Nguyệt nhẹ bước đi đến nhìn ta tức giận:

- là mụi đốt vườn Dạ Lan đem Tuyết Linh đi đúng không?

Ta ngồi dậy thản nhiên:

- đúng thế là mụi làm đó

Dừng lại một chút ta cao ngạo:

- sao thế quân chủ cảm thấy đau lòng sao?

Thương Nguyệt giận dữ nhìn ta:

- tại sao?suốt mấy ngàn năm nay mỗi lần ta mang nữ tử bên ngoài về nàng đều tìm đủ mọi cách đưa bọn họ đi

Ta thản nhiên cười lạnh:

- không tại sao cả chẳng qua ta cảm thấy quân chủ là người băng thanh ngọc khiết không nên bị những người phàm tục đó vấy bẩn thôi

Thương Nguyệt đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ta giễu cợt:

- sợ ta bị vấy bẩn hay là nàng đang ghen với họ

Ta tức giận trừng mắt nhìn Thương Nguyệt:

- ta.....

Thương Nguyệt vẫn cố ý trêu chọc:

- nàng...... thế nào?

Ta đẩy Thương Nguyệt ra mà chạy đi, Thương Nguyệt đuổi theo nắm lấy tay của ta:

- Tử Nhạc

Ta lạnh lùng nhìn lại khẽ nói:

- buông tay

Thương Nguyệt buông tay ra nhẹ nhàng ngồi xuống:

- từ sau khi ta và nàng thành thân suốt mấy ngàn năm nay cứ hễ ta từ nhân gian đưa về một nữ nhân người phàm tâm trạng của nàng lại buồn bực không vui thì ta đã biết rồi nên cố ý ép nàng nhưng lại để bản thân nhảy vào trong lúc nào không hay

Ta vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh:

- là ta cố tình hay vô ý bây giờ không quan trọng nữa vốn dĩ quân chủ là ca ca của ta quan tâm đến ngài một chút chắc không có gì sai phạm đâu chứ

Thương Nguyệt nhìn ta khẽ chậm rãi:

- vậy sau này mụi định thế nào?

Ta vẫn thản nhiên cười nói:

- tìm một nam nhân tốt thật lòng yêu ta lấy làm phu quân....

Khi vừa nghe đến đây Thương Nguyệt liền kéo ta ngã xuống xoay người một cái, thế nhưng lại đặt ta ở dưới thân.Thương Nguyệt cúi đầu thấp giọng gọi tên ta, thanh âm vừa mềm vừa nhu, cực kì êm tai:

- Tử Nhạc.....Tử Nhạc

Hai tay Thương Nguyệt chống tại hai bên đầu ta, gương mặt tuấn tú cách ta không đến ba tấc.Cặp mắt xinh đẹp kia, phảng phất có thể nói: nghịch ngợm, ôn nhu, ỷ lại, ái mộ, si mê...cái gì cũng có...Ta đột nhiên cảm giác được thế giới của mình hoàn toàn yên tĩnh, lòng tựa hồ cũng yếu mềm rớt xuống.Thương Nguyệt gầy yếu đáng thương như thế, lại dịu dàng đơn thuần...
Trong trời đất dường như chỉ còn đôi mắt của Thương Nguyệt, đoạt nhân tâm phách đem ta bao phủ.Đầu hiện lên một ý niệm: Thương Nguyệt được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử Cửu Châu Tứ Hải Bát Hoang cũng không phải không có đạo lý... Thương Nguyệt vốn mi mục như họa, lúc này mang theo một chút cố chấp, cuồng nhiệt cùng kiên trì. Trong hơi thở nhàn nhạt vị dược thảo.Ta nhíu mài lo lắng chậm rãi:

- huynh đang muốn làm gì?

Thương Nguyệt không hề đáp lời ta.Thân thể của Thương Nguyệt gần ta như thế, dẫn đến cho ta một cảm giác xao động mới lạ....Với cảm giác xa lạ này, ta phản ứng có chút chần chờ...Cho đến tận khi, Thương Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi, tay Thương Nguyệt đặt trên ngực ta. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên đêm đó, biểu tình đờ đẫn cùng bàn tay nóng bỏng của Thương Nguyệt...Bộ dạng sợ hãi lập tức thanh tỉnh, ta không chần chờ nữa một chưởng đem Thương Nguyệt đánh bay giận dữ:

- Thương Nguyệt huynh điên rồi đúng không?huynh đừng quên huynh còn là ca ca của ta đó

Thương Nguyệt đứng dậy chỉnh lại y phục thản nhiên:

- đúng vậy ta điên rồi đó,ta vì cái trò lạt mềm buộc chặt của mụi làm cho điên đó

Ta quay người đi im lặng không nói,Thương Nguyệt lớn tiếng nói:

- Và ta không quên bản thân ta là ca ca của mụi nhưng đồng thời ta cũng là phu quân của nàng

Ta đưa tay nâng cánh hoa Lưu Ly lên lạnh lùng:

- tuy là thế nhưng ta và quân chủ trước giờ nước sông không phạm nước giếng cũng rất mong quân chủ giữ chừng mực không nên đưa người phàm đến Hoa Dược Giới nữa rất dễ gây chú ý cho Thiên Tộc

Thương Nguyệt nhìn ta cười lạnh:

- nàng.....sợ đám người tiên tộc đó sao?

Ta khẽ cười nhạt thản nhiên:

- ta tất nhiên là không sợ đám người Thiên Giới kia rồi nhưng trước khi ta tìm được nơi bọn họ phong ấn phụ đế thì cứ để bọn chúng được bình yên trước bão tố đi

Thương Nguyệt khẽ gật đầu quay người rời đi,ta lấy Vạn Hoa Kính ra quan sát khắp cửu châu xem coi có tin tức gì không nhưng vẫn không có tin tức gì.Lại trải qua hơn 2 vạn năm Thương Nguyệt cũng chịu yên phận một chút nhưng ngày ngày luôn quấn lấy ta không rời,hôm đó ta lại quan sát Vạn Hoa Kính lần này ta dùng Tâm Đầu Huyết để truy tìm tung tích quả nhiên trời không phụ lòng người trải qua ngần ấy năm cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác nơi tiên tộc phong ấn Ứng Quân ta vui mừng ôm chầm lấy Thương Nguyệt:

- chúng ta....tìm được rồi

Thương Nguyệt khẽ vuốt nhẹ vào lưng ta:

- nàng vất vã rồi

Ta buông Thương Nguyệt ra và nói:

- ngày mai huynh dẫn người đến Cửu Uyên phá phong ấn cứu phụ đế còn ta sẽ tấn công thiên giới

Thương Nguyệt có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn ta:

- nàng muốn làm gì?

Ta khẽ cười quỷ dị:

- ngày chết của bọn chúng đến rồi

Thương Nguyệt nhìn xoáy vào ta rất lâu:

- nàng không được làm càn cứu thoát phụ đế rồi tính tiếp

Ta khẽ gật đầu:

- được ta nghe huynh

Thương Nguyệt nhìn ta lãnh đạm:

- ta không muốn nàng trước mặt ta thì nói nghe theo ta nhưng sau lưng thì lại giở trò

Ta khẽ cúi đầu im lặng rất lâu,đột nhiên Thương Nguyệt nắm lấy tay ta lạnh lùng:

- nàng cũng biết nếu dám giở trò sau lưng ta thì sẽ có hậu quả gì rồi đó

Ta liếc xéo Thương Nguyệt:

- lưu manh

Thương Nguyệt đưa tay lên vuốt ve gương mặt của ta và nói:

- nói ta lưu manh ta sẽ cho nàng xem lưu manh thật sự là thế nào

Nói rồi Thương Nguyệt lại nhìn ta đăm đắm, ánh mắt lóe lên, nhưng rồi lại vụt tối. Ta bị Thương Nguyệt nhìn như thế, tay run bần bật, trong lòng rối bời. Thương Nguyệt kéo ta lại gần nhìn ta miễn cười khe khẽ. Trong đầu ta bỗng chập chờn một hình bóng, giống như mây bay ngang trời,không nói không rằng, Thương Nguyệt trực tiếp ôm ta vào lòng khẽ thì thầm:

- ta sợ mụi sẽ gặp nguy hiểm thôi đám người của thiên giới kia lắm âm mưu quỷ kế nàng bẩm sinh thiên tính đơn thuần khó mà đối phó được

Ngay lập tức ta đẩy Thương Nguyệt ra:

- không cần quân chủ phải lo lắng cho ta

Nói dứt lời ta liền lạnh lùng quay mặt đi,Thương Nguyệt lặng lẽ rời đi thực hiện theo kế hoạch đã định dẫn yêu quân tấn công Cửu Uyên còn ta tuy đã đồng ý với Thương Nguyệt không tấn công Thiên Giới nhưng vẫn âm thầm dẫn quân tấn công vào từ Nam Thiên Môn đánh liền một mạch đến Lăng Tiêu Điện, thiên đế - Mộ Quang vẫn ngồi trên bảo tọa uy nghiêm nhìn ta rất lâu:

- cô là....

Ta nhìn thẳng vào mắt Mộ Quang nở nụ cười quái dị:

- xem ra thiên đế hại ta gia đình ly tán,hại mẫu hậu ta thần hồn tiêu tán lại giam tinh hồn của bà vào Giếng Thần Ma để bà vĩnh viễn không thể siêu sinh, khiến cho phụ đế đại khai sát giới với chúng sinh nên bị các ngươi phong ấn vào Cửu Uyên chịu nổi khổ hàn băng liệt hỏa suốt hơn hai vạn năm

Mộ Quang suy nghĩ một chút có hơi kích động:

- ngươi là.... người là......

Ta khẽ cười đôi mắt của ta hóa thành tử kim lưu ly song nhãn và cao ngạo:

- mẫu thân của ta là Phượng Uyên đế quân của Phượng Hoàng Nhất Tộc ở Thần Giới nhưng vì các ngươi hạ huyết chú lên người hai huynh mụi ta cho nên mẫu hậu hy sinh phượng đan của mình hoá giải huyết chú dẫn đến việc mẫu hậu thần hồn tan biến

Mộ Quang kinh ngạc đứng dậy:

- cái gì?

Ta vẫn lãnh khốc:

- thiên đế ta nói rất rõ chẳng lẽ ngài lại xem như không biết sao?

Mộ Quang từ từ bước xuống:

- tuy hai huynh mụi các ngươi là huyết mạch của Yêu Thần Ứng Quân nhưng ta chưa từng muốn lấy mạng các ngươi thì ta cần gì phải hạ huyết chú lên người các ngươi chẳng khác gì ta tự hạ thấp uy phong của mình

Ta khẽ cười nhạt chế giễu:

- ta chưa tưng nói người hại ta là thiên đế bệ hạ nhưng kẻ này e sợ sức mạnh của ta sợ rằng một ngày ta thức tỉnh nguồn thần lực đó vinh hoa phú quý của người đó sẽ không còn.....

Lúc này Thương Nguyệt xuất hiện nắm chặt lấy tay ta nhíu mài:

- quay về

Ta không quan tâm đến Thương Nguyệt một chút gì, ta nhìn xung quanh khẽ cười:

- từ đây Hoa Dược Giới xin rút khỏi tam giới xin thiên đế quản chặt người của mình đừng để bất cứ kẻ nào xâm phạm nơi thanh tịnh như Hoa Dược Giới

Mộ Quang khẽ gật đầu ta liền biến thành làn khói đỏ đen đi mất,trở về Hoa Dược Giới ta liền đến căn nhà gỗ ở giữa rừng Đào Uyên và hạ lệnh không cho Thương Nguyệt bước vào khu rừng nửa bước, Thương Nguyệt vốn có thể vào khu rừng bằng mọi cách nhưng sợ chọc giận ta nên thường xuyên đi đến trước khu rừng chờ không đợi được thì liền rời đi cứ thế đã hơn ba vạn năm cho đến một ngày Ứng Quân đã hồi phục hoàn toàn liền đến rừng Đào Uyên đi dạo thì thấy ở giữa khu rựng vậy mà lại có một nơi băng tuyết bao phủ ở đây có một căn nhà bằng gổ Đào Uyên tuổi thủ cũng đã hàng vạn năm tuổi mà rễ cây đào này vẫn cắm sâu vào đất dựa vào thổ nhưỡng mà phát triển Ứng Quân từ từ tiến lại gần từ trong thân cây xuất hiện một nam tử tuấn tú ngăn lại:

-người đến là ai?

Ứng Quân trầm mặc nhìn ngắm xung quanh một lúc:

- ta là yêu thần Ứng Quân ngươi là....Đào Yêu Trúc Ảnh

Trúc Ảnh vẫn ung dung khẽ gật đầu:

- ta tên là Huyền Thần đế quân người trong coi Đào Uyên Lĩnh này

Ứng Quân khẽ thở dài:

- nơi này có kết giới Phong Hoa vô cùng mạnh mẽ chí cương chí nhu sao ta có thể vào trong đây được cũng là một vấn đề mà bổn tôn không hiểu mong đế quân giải thích cho ta được rõ

Trúc Ảnh nhìn lên căn nhà gỗ một lúc:

- kết giới Phong Hoa vốn do quân chủ Thương Nguyệt dùng sinh mệnh và tâm mạch của bản thân tạo ra sau khi tôn thượng tan biến thần tôn bị phong ấn quân chủ đã giam tiểu điện hạ ở nơi này ngài có thể vào do huyết mạch của ngài và điện hạ liên thông với nhau

Ứng Quân khẽ nhíu mày:

- vậy nếu Tử Nhạc cố ý xông qua kết giới thì sẽ như thế nào?

Trúc Ảnh vung tay tạo ra kết ấn xung quanh căn nhà gổ và nói:

- kết giới này vốn chỉ giam chân tiểu điện hạ chứ không làm hại đến tiểu điện hạ nếu như tiểu điện hạ xông qua kết giới e là chẳng khác nào dùng ngân băng tiễn xuyên qua tâm mạch khiến cho tâm mạch của quân chủ vỡ vụn e là cả tính mạng cũng khó lòng giữ được

Ta từ trên không trung đáp xuống:

- những gì người nói là sự thật sao

Trúc Ảnh cũng không hề giấu giếm khẽ gật đầu,Ứng Quân liền ho khan:














- Tử Nhạc trước tiên con dùng thần khí Địa Chỉ chữa lành cơ thể cho Thương Nguyệt sau đó dùng thần khí Thất Diệu Thần Ngọc hồi phục thần lực sau cùng là thần khí Ly Trần củng cố thần lực

Hai tay ta nắm chặt vào nhau đắng đo suy nghĩ,Ứng Quân lại nói tiếp:

- phụ đế biết tứ đại thần khí Thất Diệu Thần Ngọc,Địa Chỉ,Ly Trần và Chử Mặc của Hoa Dược Giới đang nằm trong tay con và con chính là chủ nhân của tứ đại thần khí này sao con không dùng chúng cứu mạng Thương Nguyệt chứ

Ta giương ánh mắt nhìn về phía Dược Vương Cốc không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng:

- đúng tứ đại thần khí đang ở trong tay con cũng là những thứ có thể cứu được ca ca nhưng cũng là những thứ tương sinh tương khắc với yêu lực dù con muốn cứu ca ca cũng không thể đem mạng của ca ca ra đánh cược được cho con chút thời gian tìm được vật dẫn tốt nhất chỉ khi nắm chắc chín trên mười phần chúng ta mới có thể đánh cược được

Trúc Ảnh nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ta có đôi chút gì đó khác thường dường như đã biết được ý định của ta khẽ lắc đầu:

- cô định dùng thuật dẫn linh sao?

Ta khẽ gật đầu Trúc Ảnh lại nói tiếp:

- điện hạ tu thần lực để trấn áp yêu lực bẫm sinh đã có trong cơ thể người nếu sử dụng thuật dẫn linh sẽ khiến thần lực hao tổn hậu quả khôn lường

Ta khẽ cười lạnh thản nhiên:

- thế thì đã làm sao chuyện này ta đã quyết không cần bàn cải

Trúc Ảnh định nói thêm gì, Ứng Quân liền nhíu mày khẽ lắc đầu ra hiệu, Trúc Ảnh liền tức giận biến mất ta tỏ ra hơi buồn:

- Trúc Ảnh ta biết ngài lo lắng cho ta nhưng Thương Nguyệt rất quan trọng với ta với cả Hoa Dược Giới này

Không ai đáp lời của ta nhưng cả rừng Đào Uyên lụi tàn khô héo Ứng Quân kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt ta khẽ thở dài:

- Trúc Ảnh nổi giận cỏ cây ở đây khô héo là chuyện bình thường thôi

Dừng lại một chút ta nhìn về hướng căn nhà gỗ và quay người lại:

- phụ đế chúng ta đi thôi

Nói dứt lời theo Ứng Quân rời khỏ khu rừng Đào Uyên đi thẳng về phía Dược Vương Cốc vừa đến tiên nga hầu hạ ở đây liền hành lễ với ta nhưng lại ngăn Ứng Quân bước vào, ta dừng bước lại lãnh đạm:

- không được vô lễ với Yêu Thần để ngài ấy vào trong

Tất cả lính canh liền đứng sang hai bên nhường lối cho ta và Ứng Quân bước vào trong đi đến Dược Vương Cung nhìn thấy Thương Nguyệt nằm bất động trên giường trái tim ta chết lặng đi đến gần nhưng Liên Tâm - Phong Yêu đứng ra ngăn cản:

- yêu nữ không được đến gần quân chủ nếu không đừng trách

Ta không nói một lời từng bước từng bước tiến tới mỗi một bước đi lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài hiện ra sừng rồng, đôi mắt màu xanh lưu ly cũng xuất hiện,ta đi đến đâu người hầu đều quỳ xuống khấu bái vì họ biết một khi ta trở về thân phận bán yêu bán thần chính là thật tâm chấp nhận mọi thứ bỏ qua hoàn cảnh để ở cạnh Thương Nguyệt điều này đã khiến Liên Tâm tức giận tung quả cầu nước về phía ta, liền bị ta phất tay làm tan biến khẽ nói:

- huynh ấy là ca ca của ta

Liên Tâm nhìn ta kinh ngạc:

- ngươi sao ngươi

Ta khẽ cười nhạt và nói:

- ta làm sao

Liên Tâm nhìn ta trừng trừng nhưng lại không có ý ngăn cản để ta đến bên giường, ngồi xuống ngắm nghía Thương Nguyệt. Thương Nguyệt gầy đi nhiều, sắc mặt trắng bệch.Ta lo lắng bắt mạch:

- quân chủ thế này bao lâu rồi

Những long y bên cạnh quỳ dưới im lặng ta lớn tiếng giận dữ:

- ta nói long vương hô mê bao lâu rồi,các người trở thành người câm rồi sao?

Một vị long y lớn tuổi bước ra cung kính:

- Rất nhiều danh y đã đến khám bệnh cho quân chủ nhưng hầu như không có kết luận theo tiểu tiên suy đoán có lẽ đây là tâm bệnh của quân chủ mà điện hạ chính là tam dược

Ta khoát tay lo lắng lấy ra trong người lo thuốc, Liên Tâm liền lên tiếng ngăn cản:

- dừng tay

Ta ngẩng đầu nhìn Liên Tâm:

- đây là linh khí đất khời có khí huyết của ta cũng là thuốc tốt nhất cho Thương Nguyệt bây giờ

Liên Tâm không có tư cách cản ta đành quay người rời đi,ta lấy viên thuốc đặt vào miệng của Thương Nguyệt,ta cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai Thương Nguyệt:

- quân chủ

Ứng Quân nhìn thấy nơi khóe mắt của Thương Nguyệt chảy ra một dòng lệ thì liền quay sang nhìn ta:

- có lẽ Thương Nguyệt chỉ cần con ở cạnh không thuốc cũng tự khỏi

Ta không hiểu nhíu mài:

- phụ đế câu này là có ý gì

Long Quy miễn cười:

- tâm bệnh làm gì có thuốc chứ

Ta đưa tay ra xem mạch cho Thương Nguyệt ngay lập tức ánh mắt của ta trở nên buồn rũ rượi, ngay lúc này có một kết giới vô hình bao lấy ta,tuy vẫn đang hô mê nhưng Thương Nguyệt vẫn nắm lấy tay của ta thật chặt Ứng Quân nhận ra sự khác thường ở đây liền kéo Long Quy rời khỏi kết giới cũng đã lan rộng ra khắp ngõ ngách của Dược Vương Cung.Ta bắt đầu lấy lại bình tĩnh khẽ gọi:

- ca ca

Thương Nguyệt từ từ buông tay ta ra như chưa từng xảy ra chuyện gì,ta đứng dậy đi ra ngoài Long Quy lo lắng:

- quân chủ.....

Ta vẫn thản nhiên:

- không sao cả ca nghỉ ngơi rồi

Long Quy không hiểu tại sao Thương Nguyệt hô mê suốt ba vạn năm nay hầu như chưa từng có một hiện tượng gì là cho đến khi ta xuất hiện và chạm vào thân thể của Thương Nguyệt thì Thần - Ma đại trận lại xuất hiện vẫn nhíu mày lo lắng Ứng Quân hắng giọng:

- ngươi đang lo lắng cái gì?

Long Quy cung kính:

- tiểu tiên không hiểu vốn là quân chủ vẫn đang hô mê sao lại phát động một trận pháp lớn đến thế

Ứng Quân nhìn ta lắc đầu thở dài:

- ta cũng không biết chỉ biết khi nãy không kéo ngươi ra ngoài thì ngươi sẽ bị trận pháp đó nuốt chửng, nếu ta đoán không lầm trận pháp đó chỉ có một mình Tử Nhạc ở bên trong trận không bị tổn thương gì

Ta bước đến ngồi xuống chiếc ghế băng đặt dưới góc Đào Uyên:

- đó là ý chí của Thương Nguyệt tạo ra trận pháp

Ứng Quân kinh ngạc:

- ý chí của nó mạnh mẽ đến thế sao

Ta khẽ gật đầu chậm rãi:

- cái này con cũng không rõ đây là lần đầu tiên con nhìn thấy ý chí của huynh ấy

Ứng Quân thở dài khẽ nói:

- Tử Nhạc chăm sóc cho Thương Nguyệt thật tốt phụ đế về Yêu Giới một thời gian

Ta khẽ gật đầu,Ứng Quân hóa thành làn khói biến mất Long Quy cũng rời khỏi ta liền đi vào trong dùng tiên thuật xem kỉ hơn về tình trạng sức khỏe của Thương Nguyệt sau đó dùng thuật dẫn linh ổn định lạu tâm thức của Thương Nguyệt nhưng cơ thể và nguyên thần của ta chịu tổn hại không ít ngay sau khi sử dụng thuật pháp xong ta lại dùng thần khí Địa Chỉ chữa lành cơ thể cho Thương Nguyệt ngay lập tức ta nôn ra ngụm máu tươi,kinh mạch bắt đầu chảy ngược từng đường vân máu nổi lên đôi mắt biến thành màu mắt phượng hoàng tuy đang rất đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Thương Nguyệt đang hô mê nằm trên giường băng ta quay người định rời khỏi bỗng dưng Thương Nguyệt tỉnh lại đưa tay nắm lấy tay của ta khẽ thiều thào:

- Tử Nhạc đừng đi....đừng rời khỏi ta

Ta lạnh lùng gạt tay của Thương Nguyệt ra và nói:

- ta biết huynh đã tỉnh lại từ lâu trước mắt phải nghỉ ngơi điều dưỡng nguyên thần lại cho tốt đừng nghĩ đến những chuyện không đâu

Nói dứt lời ta liền rời khỏi đến căn nhà Trúc Đào bên cạnh điều dưỡng nguyên khí Trúc Ảnh liền xuất hiện nhíu mài:

- đúng là làm càn nếu biết trước như thế ta sẽ không dạy linh thuật cho cô

Ta mở mắt ra cười lạnh:

- ngươi không dạy ta linh thuật ta cũng có cách học được ngươi đừng quen linh thuật này ăn sâu trong huyết mạch của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro