15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn nạn dám phá hoại chuyện tốt của ta. Để xem ai mới là kẻ bị bêu xấu."

Hoài Khiêm làm ra vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, hắn muốn mượn gió bẻ măng, phóng lao thì theo lao.

"Nếu ta không có được nàng, hắn cũng không có được nàng."

Ba chân bốn cẳng, hắn vội vã đi lên gian trên. Bà Đức và ông Phát đang thong thả uống trà trò chuyện cùng nhau, bà ta thấy con trai mình hớt ha hớt hải.

"Ông phú thứ lỗi, có kẻ khốn nạn hắn dám lẻn vào phòng của tiểu thư Quỳnh Giao làm chuyện bất dung."

Bà Đức trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi? con trai bà ta có phải là bị điên rồi hay không? đã mất công liều mạng để vạch ra kế hoạch gạo nấu thành cơm vậy tại sao bây giờ Hoài Khiêm lại đứng trước mặt bà ta.

Ông phú Phát tức giận đập tay xuống bàn, ông kêu gia nhân trong nhà hùng hổ mà kéo đến phòng của con gái ông xem kẻ nào to gan lớn mật làm hư hỏng thanh danh của nàng.

Hoài Khiêm cũng được ké miếng mà theo ông phú vạch mặt kẻ bị hắn vu oan. Hắn muốn Dạ Khuê bị trầm lồng heo đến chết, tội lăng mạ làm thất tiết con gái nhà người ta, đáng tội.

"Mở cửa ra để ông xem là đứa nào có gan đến mức độ đó."

Ông Phát chỉ tay vào trong phòng, đám gia nhân cứ vậy mà cầm gậy gộc xông vào. Nguyệt ngồi trong phòng, nó nhìn ông Phát rồi vội lúi cúi chào ông.

"Là mày hả Nguyệt?"

Ông phú Phát nhìn ngó khắp cả phòng, quả thực không thấy ai cả. Hoài Khiêm được một cơ bẽ mặt thêm một lần, hắn xông vào bên trong lục lọi làm ông Phú cảm thấy không còn chút hảo cảm nào với hắn.

"Rõ ràng ta thấy có kẻ xông vào trong này mà? hắn đang lẩn trốn đâu đó thôi ông Phú, ông tin ta mà."

"Cậu hoa mắt thôi, ra khỏi phòng con gái của ta được rồi đó."

Ông Phát nghiêm giọng rồi bỏ đi, Hoài Khiêm nhìn Quỳnh Giao ăn mặc chỉnh tề nằm ngủ trên giường, hắn tức điên lên được, nhìn qua Nguyệt chỉ thấy con nhỏ đang cười hẩy nhìn hắn.

Hắn tức giận bỏ đi, bà Đức cũng được bẽ mặt cùng con trai mà cáo từ về trước. Ông phú tiễn hai mẹ con bà ta về, ông chủ biết lắc đầu. Từ nay cách nhìn ông nhìn hai mẹ con nhà này chắc phải nhìn bằng con mắt khác.

Dạ Khuê và Lý ở bên phòng của cô cứ một hai khắc là lại lóng ngóng ngó qua phòng Quỳnh Giao.

Cô và Lý len lén bước qua phòng của nàng, Nguyệt ở trong phòng mở cửa cho cả hai. Vào bên trong cả ba nhìn nhau mà cười lớn.

"Hú hồn hết trơn, suýt là lộ."

Nguyệt cầm tay Lý, con nhỏ cười tít mắt. Lý cũng nhìn lại con nhỏ cả hai cười chung cho vui.

"Nếu mà không có em với Lý là cậu Khuê bị ông ngâm lồng heo rồi đó."

"Cứu một mạng người xây bảy tháp chùa, cũng may mà có hai người. Cho tiền hai người ăn chè nè."

Dạ Khuê lấy túi tiền của mình đặt vào trong tay của Nguyệt, nói là túi tiền cho nhiều chứ bên trong cũng chỉ có mấy cắc.

Khi nảy lúc Dạ Khuê còn ôm Quỳnh Giao mà ngủ, Nguyệt cầm thau nước đi vào. Con nhỏ la làng lên làm cô giật mình thon thót đến nỗi lọt xuống khỏi giường.

"Cậu Khuê cậu làm cái gì cô em vậy?"

"Tiểu thư của em bị người ta cho dùng thuốc, em bỏ cô ấy ở đây suýt bị người ta làm chuyện đồi bại đó, em còn hỏi?"

Nguyệt bỏ thau nước xuống bàn, con nhỏ chạy lại chỗ của Quỳnh Giao. Cầm tay nàng con nhỏ hoảng hốt sắp khóc. Dạ Khuê thấy Nguyệt đã ở với nàng, cô định trở về phòng mình, vừa mở cửa cô đã thấy Lý đứng ngóng bên ngoài.

"Ủa Lý đứng đây làm cái gì vậy?"

Lý vừa nảy vô tình đi ngang gian trên, nghe được những gì Hoài Khiêm nói với ông Phát, Lý hớt hải định tìm Nguyệt giải quyết.

"Ông sắp dẫn người vào trong phòng của tiểu thư bắt gian."

Nghe thôi Dạ Khuê cũng đủ hiểu là tên Hoài Khiêm ấy giở trò, định ăn không được phá cho hôi. Nguyệt lấy khăn mát lau mình cho Quỳnh Giao, nàng đang ngủ thiêm thiếp, nó cài lại cúc áo cho nàng ngay ngắn.

"Lý đưa cậu Khuê về phòng đi, ở đây để Nguyệt lo, tên Khiêm đó không dám làm gì đâu."

"Vậy nhờ em."

Dạ Khuê và Lý nhanh chóng rời đi, bóng cả hai chỉ vừa mới khuất thì quả thật Hoài Khiêm và ông phú Phát kéo người đến. Cô và Lý âm thầm quan sát không để lộ thứ gì.

Nguyệt bỏ tay Lý ra nó nhìn Dạ Khuê với con mắt ẩn ý và cái miệng nhoẻn cười. Dạ Khuê bắt gặp cặp mắt đó thì liền hiểu chuyện gì, cô vội giải thích.

"Khi nảy là tiểu thư của em bị trúng thuốc, tôi chỉ là giúp cô ấy định thần lại thôi."

"Mặt cậu đỏ lè rồi kìa."

Dạ Khuê đưa tay lên rờ mặt mình, thấy ấm ấm, hình như cô sắp bốc hoả tới nơi rồi.

"Nè, khi tiểu thư tỉnh lại, các em coi như không biết cái gì đi nha."

"Tại sao?"

Nguyệt chọt chọt cái vai của Dạ Khuê, nó biết cô là con gái nên cũng không để ý tứ là mấy, chỉ có Lý là thấy ngộ ngộ.

"Tôi mắc cỡ."

Nói xong Dạ Khuê chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa cười như bị trúng tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro