Tô Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi, con vẽ đẹp không cô?"
"Cô ơi, như này mới dễ thương cô nhỉ?"
"Cô ơi, tranh của con mới là đẹp nhất đúng không cô?"
...
  Tô Mộc mỉm cười xoa đầu lũ trẻ:
" Từ để cô xem nào. Bé nào cũng khéo nha, cô lúc bé vụng hơn nhiều".
" Thật hả cô? Chắc không sao đâu cô ạ, cô xinh thế này hồi bé vẽ xấu cũng khối người thương."
Cô cười bẹo má cậu bé
" Mới bé tý mà dẻo miệng ghê nha"
Bọn trẻ cười ồ lên...

Cô dạy ở đây cũng 4 năm rồi. Tốt nghiệp đại học xong, cô không ở lại trường, chọn một vùng quê hẻo lánh để công tác. Người ta chê cô ngốc , không biết thời thế, nhưng cô lại tự thấy mình quả đúng đắn khi chọn nơi này. Ở đây yên bình đến lạ. Mỗi ngày cô lên lớp, dạy học cho lũ trẻ, nghe những lời ngây ngô, những câu hát chưa tròn vành của chúng. Bọn trẻ tiếp cho cô một bầu nhiệt huyết , mang cho cô tiếng cười và niềm hạnh phúc giản đơn.
25 tuổi đầu, cô vẫn thế. Một cuộc sống tẻ nhạt đến đơn điệu trong mắt bao người ấy lại là điều cô trân quý. Chẳng biết từ bao giờ, người trầm tĩnh như cô lại thành một cô gái vui tươi luôn tràn đầy nhựa sống. Mọi biến cố, kí ức đau buồn, lớp vỏ ngụy trang, sự trưởng thành cô từng phải đánh đổi... tất cả đều không cần. Giữa một bầy thỏ tinh nghịch , đáng yêu, vô lo vô nghĩ này ; phải chăng cô cũng là một chú thỏ trắng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro