Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngọc Minh à...cậu đi đâu đấy?
-Ngọc Minh à...cậu rảnh không?
-Đặng thiếu gia...Đi ăn kem với tớ nào
-Ngọc Minh...Ngọc Minh..

------------------------------------------------------
3 năm cấp 3 bỏ ra chỉ để theo đuổi 1 cậu con trai...3 năm trời bỏ ra chỉ để làm cho anh vui... 3 năm trời bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác vì anh...Thế nhưng cô nhận được gì?...

Cô say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên..... Mái tóc nâu vàng chạm gần mắt luôn tỏa hương..... Mùi lavender...loại mùi hương cô vốn rất ghét nay lại yêu say đắm nó....vì anh tất cả vì anh.... Đôi mắt to tròn chứa đựng sự băng lãnh kiêu ngạo đúng chất một thiếu gia.... Một con người hoàn hảo....
___________________________________

Một buổi tối mùa đông...Gió rét tháng 9 đua nhau ùa về... Thành phố về đêm chìm sâu trong bóng tối... sâu thẳm mãi không điểm dừng. Khắp nơi đều có ánh đèn thắp sáng... Điểm đồng hồ đã 20h nhưng xe cộ qua lại vẫn còn khá đông... Các cặp tình nhân qua qua lại lại... Nắm tay nhau dạo hết con phố này đến con phố khác...rất tấp nập...

Tại bệnh viện tầng thứ 4 có thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái tựa vào tấm kính trong suốt....mái tóc xám khói dài ngang vai.... Ly rượu vang đỏ cô cứ cầm trên tay xoay đều.... đôi mắt xanh ẩn chứa thứ gì đó mà khi mội người nhìn vào vô cùng sợ hãi...

~ Reng...Reng...Reng~

_alo...?-Tuyết Tâm nhẹ đặt ly rượu lên bàn... vươn tay bắt điện thoại

_ Tiểu nha đầu này...lại lao tâm vào công việc nữa phải không? ?- giọng nói ngọt ngào pha chút trách mắng của đầu dây bên kia

_ Trạch Phi à...cậu không thể  không bám mình sao...công việc đủ làm mình mệt rồi...giờ thêm cậu cằn nhằn nữa- giọng cô có chút sợ nhưng không quên pha thêm băng lãnh

_ Được rồi được rồi..... là tớ biết công việc của cậu quan trọng hơn Trạch Phi này....

_ Tiểu thư nhà cậu gọi tớ giờ này ắt hẳn có chuyện gì rồi?- Tuyết Tâm ánh mắt hướng về nơi nào đó trong thành phố...khóe môi bất giác nhếch nhẹ...

_ Định rủ cậu đi ăn tối...tiện thể shopping luôn- Trạch Phi hí hửng

_  Cậu dư tiền hết biết... không lo để dành tiền đi kiếm chồng đi...tớ vứt được đồ phiền phức như cậu mừng chết được....- cô nửa đùa nửa thật

_Hơ hơ... tớ còn trẻ...chỉ mới 21...tương lai còn nhiều thứ cần tớ làm nhé.... và cậu cũng bớt mưu đồ quăng tớ đi xa cậu đi

_ cậu thì làm được gì?- lại trêu đùa

_ tớ...tớ...oái được rồi...chuyện sau này để sau này tính...giờ cậu đi với tớ nhé- Trạch Phi lại là dụ dỗ

_ tớ xin lỗi...hôm nay có ca trực rồi...hôm khác nhé- vẫn là giọng nói băng lãnh

_ làm tớ nãy giờ nháo nháo- Trạch Phi là đang nhặn xị_ thế thì hôm khác vậy...tạm biệt

_ ừ...tạm biệt- nói rồi Tuyết Tâm dập máy

Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ... cô là đang nhớ về thân ảnh đó...nhớ về nụ cười đó...về giọng nói đó...nhưng rồi lại lắc đầu cố quên...Tuyết Tâm xưa kia và nay khác rất nhiều...cô không còn là cô gái hồn nhiên vô tư trước kia....thay vào đó chính là con người băng lãnh đến đáng sợ...phải rồi! Là họ...chính họ bắt cô phải thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro