Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Trịnh....- trong không gian yên tĩnh bỗng cất lên thanh âm muôn phần vội vàng

- Có chuyện gì?- cô vẫn chăm chú xem hồ sơ bệnh án

- Bệnh....bệnh nhân giường 419....đang có dấu hiệu nhồi máu cơ tim....- Cô y tá không dám chậm trễ, vừa thở dốc vừa thông báo

- Mau chuẩn bị đến đấy xem- nghe được bệnh nhân của mình đang nguy kịch, Tuyết Tâm liền khẩn trương đi đến phòng bệnh đó...

Các bác sĩ chuyên khoa cùng các y tá hối hả ra vào căn phòng ấy... trên giường bệnh là một ông cụ trên 80..... có bệnh án nhồi máu cơ tim....

- Bệnh nhân sao rồi?- Tuyết Tâm đi với những bước chân vội vã

- Hiện không thở được, y tá trưởng đang cho thở bong bóng- bên cạnh là một bác sĩ với gương mặt thanh tú chỉ tầm 24

Tuyết Tâm không nói gì nữa, nhanh chóng tiến vào phòng bệnh.

_phòng 419_

- Mau tiêm vào tĩnh mạch 3mg Morphin- đôi tay trắng nõn thon dài của cô đang cố gắng duy trì sự sống cho bệnh nhân của mình

Các y tá bên cạnh sau khi nghe cô nói cũng nhanh chóng chuẩn bị ......

- đã tiêm morphin, huyết áp đang giảm nhanh- y tá sau khi tiêm thuốc và nhìn vào màn hình quan sát

- Tiêm 4mg glucose 5%- trên trán Tuyết Tâm giờ đây đã đẫm mồ hôi.....

Giường bệnh 419 cứ ồn ào mãi đến gần 12h...... sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa cô mới dần buông lỏng tinh thần..... Vốn rằng cô rất sợ sơ xuất một giây là đổi cả một mạng người......

- Tuyết Tâm.....- cô đang đi dọc theo hành lang để đến thăm các bệnh nhân của mình thì nghe giọng nói quen thuộc của ai đó.....

- Tưởng Giang? Anh gọi em? - Tuyết Tâm sau khi quay đầu, nhìn bóng hình quen thuộc liền mỉm cười....

- Ở đây mỗi anh với em, không gọi em thì còn ai?- Tưởng Giang chầm chậm bước đến bên cô- Biểu hiện ban nãy của em.....thật tốt

- Anh nói quá, chỉ là làm những gì một bác sĩ nên làm thôi mà.....- cô đứng trước tấm kính ở phòng cách ly quan sát bệnh nhân của mình....

- Đây là....- cậu cũng dõi mắt theo cô nhìn vào bên trong

- Đúng vậy, đây là Hiểu Ninh, một cô bé rất đáng yêu, với cặp mắt to tròn trong sáng trời ban, thanh âm cũng làm dịu tim bao con người, mắc căn bệnh ung thư máu này.......- Nói đến đây Tuyết Tâm im lặng mà quan sát

Tưởng Giang bên cạnh nhẹ xoa đầu cô.....

- Đừng buồn, chỉ giai đoạn hai, anh không tin không thể cứu chữa, làm con người không ai hoàn hảo.....- Tưởng Giang cất giọng an ủi- Nhưng mà em cũng nên chú ý đến mình một chút, một bác sĩ còn không chăm nổi bản thân thì chăm bệnh nhân cách nào được?

- Em biết rồi mà.... Không anh lại là Phi Phi cứ bảo mãi em như thế.....thật mệt chết được....- Tuyết Tâm nói rồi lại hướng phòng làm việc mà đi

Tưởng Giang không đi theo nữa, cậu đứng nhìn cô..... Ánh mắt cậu chứa đựng đầy sự tiếc nuối..... Trừ Trạch Phi chẳng ai biết cậu thích cô gái với trái tim không được sưởi ấm này..... Cậu không hề có ước mơ theo đuổi con đường bác sĩ...... nhưng Tuyết Tâm chính là mục tiêu để cậu cố gắng bao năm qua, cùng một bệnh viện với cô......nhưng 6 năm rồi.....cậu chưa nhận lại được gì.....

_Phòng làm việc_

Vừa đến trước cửa phòng, nhìn thoáng qua liền thấy bóng người của ai đó.....

- Trạch Phi?- Tuyết Tâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào- Đã khuya như vậy cậu còn đến đây?

- Tớ mang đồ ăn đến cho cậu.... Không nhờ Tưởng Giang tớ đã không biết cậu ăn chưa ăn gì từ cuộc gọi của tớ- Trạch Phi xoay lưng ghế về phía Tuyết Tâm, giọng có phần khó chịu

Tuyết Tâm dường như cảm nhận được sát khí len lỏi từng tầng, lại dùng giọng khả ái chưa bao giờ nghe được....

- Được được, bây giờ tớ ăn là được mà..... đừng nổi giận như thế.....rất hại nhan sắc ngọc của cậu...- Vừa nói cô vừa điểm nhẹ lên làn da không tỳ vết của Phi Phi

- Thật khéo nịnh.....

Cả hai người cùng vừa ăn vừa hàn thuyên vui vẻ...... Đến gần 2h sáng Trạch Phi mới rời bệnh viện....Còn Tuyết Tâm trực đến tận 6h sáng.....

_6h sáng_

Vừa xong công việc đi thăm bệnh vào mỗi sáng, cô nhanh chóng về phòng làm việc sắp xếp lại rồi ra về......

"Mệt chết được"- Vừa về đến chung cư, Tuyết Tâm ngã nhào lên chiếc giường với tông chủ đạo là màu xanh trắng mà thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro