hoa hồng chốn không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì yêu chàng, ta mới trồng cả một vườn hồng thế này."

thành hàn bân thức dậy mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng chỉ ngập trong sắc đỏ. hắn nhận ra xung quanh đều được bố trí họa tiết chủ đạo là hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ. ánh đèn chẳng hề được mở sáng hết mức, hoặc có lẽ là có nhưng qua tầm mắt hắn nó đang bị nhòe đi. vạn vật tại đây tạo nên bầu không khí ảm đạm, lặng im đến đáng sợ. lạ thật đấy, nơi này vừa có cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

đưa tay lên xoa hai bên thái dương nhằm làm dịu cơn đau đầu đang ê ẩm lúc này, hắn nhận ra trong căn phòng này không chỉ riêng mình hắn mà còn có một người con trai đang ngồi trên bệ cửa sổ, gần đó thôi. dung nhan người nọ càng được ánh trắng ngập sắc đỏ do hiện tượng nguyệt thực tô điểm thêm.

không nhìn rõ chính diện nhưng qua góc nghiêng, thành hàn bân gần như đắm chìm vào cái thanh thuần. hắn mường tượng người nọ như viên ngọc ruby được bảo bọc trong lồng kính. thứ thủy tin bọc bên ngoài nhìn đơn giản lại rất dễ vỡ, tuy vậy viên ruby nằm trong nó lại mang một màu đỏ ngạo kiều. một chàng thiếu niên cứ ngỡ yếu mềm nhưng thật ra vô cùng kiêu ngạo, không dễ gì chạm vào mà thách thức, thậm chí là với tới.

cành hoa hồng được chương hạo mân mê trên tay, nâng niu như một báu vật của đời mình mặc cho gai nhọn đang làm bàn tay rỉ máu ngày một nhiều. nhưng ngay sau đó phần hoa đã bị anh dùng tay bóp nát, cánh hoa rơi vụn xuống sàn.

"em tỉnh rồi à?" - chương hạo quay người lại, lúc này hắn mới nhìn được toàn bộ gương mặt xinh đẹp của người mà hắn từng rất thương. nhưng hiện tại thì không như vậy nữa rồi.

"chương hạo, anh muốn gì?" - vốn dĩ thành hàn bân đã không còn chút thiện cảm nào dành cho đối phương.

"em nói với cái giọng đó không sợ anh buồn sao."

thành hàn bân nhớ ra chương hạo vô cùng thích hoa hồng, thích đến mức những vật dụng xung quanh cũng đều phải có chút gì đó liên quan đến loài hoa này, vườn nhà lại còn trồng cả một bụi hoa hồng. tuy vậy khi quen hắn trong suốt bốn năm thì không thấy anh và loài hoa tuy đẹp mà đau đó liên quan đến nhau nữa. hỏi thì chương hạo chỉ cười trừ cho qua.

chương hạo trước khi quen thành hàn bân đã có một mối tình kéo dài năm năm và nhận lại một kết cục đau thương. từ đó anh ám ảnh và cho rằng thành hàn bân sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào, chương hạo luôn lấy lý do đó để mà có thể bên cạnh hắn mọi thời gian thời điểm. thành hàn bân biết anh mắc căn bệnh tâm lý này nên ban đầu hắn luôn bao dung cho những lần anh ghen tuông mù quáng. nhưng mọi thứ ngày một lúc tệ hơn, chương hạo dần có những hành vi kiểm soát lẫn giam cầm hắn. là một người yêu tự do, thành hàn bân chọn cách cãi nhau với chương hạo một trận thật lớn cho ra lẽ rồi dứt áo ra đi.

"xem kìa, có người từng làm anh đau lòng bây giờ lại quay qua như thế này đây." - chương hạo bất giác bật cười, một nụ cười không hề bình thường. trong mắt hắn lúc này, anh chẳng khác gì một kẻ tâm thần - "em có biết là anh buồn như thế nào không? trái tim anh đã tan vỡ từ lúc em bỏ đi mà không nói gì, anh đau lắm. em ác thật đấy, bỏ anh đau đớn một mình đi về nơi xứ khác. em có biết mình tàn nhẫn lắm không?"

"chương hạo anh điên rồi."

"anh không có điên, anh chỉ là đang bảo vệ trái tim của mình." - chương hạo sau đó chỉ tay vào ngực trái của hắn - "và cả em."

"..."

"anh đang bảo vệ đoạn tình cảm này mà, anh đâu có làm gì sai đúng không?"

thành hàn bân dần bị cuốn vào đôi mắt cùng với lời nói minh chứng cho việc mình vô tội của chương hạo. đúng rồi, hắn phải công nhận là vì tính chất công việc mà hắn phải tiếp xúc rất nhiều nhân viên đồng nghiệp nữ. nếu đặt mình vào chương hạo, cảm xúc hắn cũng sẽ không kém gì. phải rồi.

"xin lỗi, là em sai. bảo bối đừng buồn em nhé?"

"anh không buồn em, biết sai là được." - chương hạo cười trừ - "anh có món quà cho em này."

chương hạo lấy bên góc phòng một bó hoa hồng được gói bao trang trí rất đẹp. từng cành hồng được anh sắp xếp chỉnh chu. anh đưa nó ra trước mặt thành hàn bân, hắn vô thức nhận lấy nó.

"chàng nào dám phụ lòng ý ta, đúng không?"

chương hạo nhìn thân thể hắn chậm rãi ngã xuống giường. bó hoa vẫn được hắn nắm chặt trên tay. dù cho người nọ ngất đi chương hạo với gương mặt không biến sắc vẫn nhìn hắn chưa từng rời mắt. anh rút một cành hồng từ trong bó, tự tay ngắt lấy từng cánh hoa thay vì nghiền nát như cành hồng ban nãy. đối với chương hạo, hoa hồng chính là tượng trưng cho trái tim sắt lạnh của anh. bó hoa này đã nằm gọn trong tay hắn, tức anh là của hắn. làm sao anh có thể nặng tay với cánh hồng mang danh là trái tim của mình được, như thế thì còn nghĩa lý gì nữa.

anh đặt tay mình lên ngực trái của hắn, bất giác mỉm cười. vậy có nghĩa là hắn thuộc về anh rồi đúng không? thành hàn bân ở đây rồi, hắn sẽ không rời xa anh nữa. chắc chắn và mãi mãi là như vậy.

"thực xin lỗi,
hoa hồng lỡ khiến chàng dị ứng mất rồi."

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro