chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện , ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu ôm lấy Nhất Bác . Cậu sốc lắm , Nhất Bác nghĩ tất cả lỗi đều tại cậu , và Tiêu Chiến cũng nghĩ thế . Trước đó anh đã xem camera , 1 người con trai giống hệt cậu . Từ mái tóc , đến khuôn mặt đều không có gì khác biệt . Người con trai ấy ánh mắt hệt viên đạn , cố tình đâm xe đến chỗ Nhất Bác , nhưng khi cảnh sát kiểm tra thì lại không thấy ai . Tiêu Chiến lúc xem xong ngồi bất động dưới sàn , Nhất Bác khi ở công viên mặt quần áo kín từ cổ đến chân , không cách nào phân biệt . Tiêu Chiến mặt đầy nghi hoặc liếc mắt nhìn Nhất Bác , ánh mắt từ từ nhíu lại khi trên tay cậu có một chùm chìa khoá của chiếc xe ô tô .

"Nhất Bác , cái này em lấy ở đâu?"

"Em...em....Điềm Điềm không biết nữa , lúc này có 1 chị đưa cho..."

"Thôi được rồi."

Nhất Bác rất thắc mắc , thái độ Tiêu Chiến đối với cậu là sao?

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc , bác sĩ nói rằng cô Hoạ không sao Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm , cô Hoạ đang ở trong phòng ngồi uống sữa ngon lành , Nhất Bác được Tiêu Chiến dắt vào , tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khoá vội chạy đến ôm lấy cô Hoạ . Nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại đột ngột , làm cậu té xuống đất . Mắt Nhất Bác đỏ hoe , khóc oà lên , cô Hoạ vội vàng chạy đến bên cậu , vết thương vẫn còn đau nên cô đi khá khập khiễng . Chạy đến ôm lấy Nhất Bác , cô Hoạ liếc Tiêu Chiến một cái . Anh nãy giờ vẫn đứng đấy , mắt không rời Nhất Bác đang thút thít , dính lấy cô Hoạ không rời . Lúc cô Hoạ xuất viện , cũng là lúc Nhất Bác bị bóng tối vây quanh , chùm kín trong căn phòng chật hẹp . Tiêu Chiến suốt ngày say khướt , đi sớm về khuya , lúc nào Nhất Bác cũng chờ anh , nhưng phải đến tận khuya Tiêu Chiến mới chịu mò về nhà , lúc đó Nhất Bác đã ngủ say , Tiêu Chiến chẳng màng quan tâm đến cậu . Trời vừa tờ mờ sáng liền nghe tiếng loạt xoạt , Nhất Bác thức dậy đã thấy Tiêu Chiến đang mặc một bộ vest , giày da , tóc ngay ngắn . Rồi bước ra khỏi cửa , Nhất Bác vì cơn buồn ngủ mà tiếp tục ngủ thiếp đi trên sofa lạnh giá . Khi Nhất Bác thức dậy đã trưa rồi , cậu nhỏ sau khi vscn xong thì bước thẳng vào nhà bếp . Cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi , ngày mai là sinh nhật tuổi 18 của cậu , Tiêu Chiến lại lạnh nhạt với cậu như vậy , nỗi ám ảnh phải đón sinh nhật một mình ùa về . Nhất Bác nhờ chị đầu bếp chỉ cho vài món rồi tự mình mày mò tiềm hiểu , sau một lúc đã có được một hộp bento ngon lành . Cũng may vừa đến giữa trưa , Nhất Bác hớn hở đem đến cho Tiêu Chiến . Vừa vào công ty liền có nỗi bất an nhưng Nhất Bác gạt suy nghĩ đó sang một bên , mình nhất định không được để caca buồn . Nghĩ rồi cậu một mình đi lên đến phòng anh , tự tiện mở cửa phòng như mọi khi , những trước mặt cậu là đôi cẩu nam nữ đang ân ái . Người phụ nữ rên la , tay chồm lấy người đàn ông bên trên , Nhất Bác từ từ di chuyển mắt lên nhìn người đàn ông đang thúc đẩy dồn dập , tay cầm lấy tay cô gái kia hôn rồi sờ mó ngực cô . Nhất Bác đóng cửa lại , nước mắt ứa ra , mếu máo khóc nấc lên , tay cố bịt miệng để không lên tiếng . Nhớ đến cảnh Tiêu Chiến cùng người đàn bà kia ân ái , còn hôn môi , hôn tay người kia . Nhất Bác nhớ rất rõ khoảnh khắc Tiêu Chiến vừa hôn má sữa của cậu vừa nói :

"Cả đời này anh chỉ hôn một mình em thôi."

Cú sốc này đối với Nhất Bác là quá lớn , vừa chứng kiến đôi nam nữ ân ái , còn là Tiêu Chiến . Hộp bento trên tay rơi xuống đất , Nhất Bác ôm mặt khóc , đến một hồi thì chạy ra khỏi công ty .


_______________________

cảm ơn các nàng , tôi vui đến nỗi đang tắm phải lao ra viết truyện cho các nàng đây , không ngờ lên nhanh vậy luôn , cảm ơn các nàng nhiều nhé!! iu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro