Hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ hơn Choi Wooje nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc .... !-!
_

- Hả? Nói lại xem, người đầu tiên dám gào tên ta?

Lee Sang Hyeok cúi đầu, thì thầm vào tai em, khoang tai mang âm thanh đầy sự dục vọng thì lập tức đỏ ửng lên, cả gương mặt của Wang Ho cũng không tài nào giấu nổi sự kinh tởm dành cho Lee Sang Hyeok...

Giọng nói của hắn, mang âm sắc khoái cảm điên cuồng, tựa như muốn giết em bằng chính thứ dâm dục đó, không được, em không muốn, có chết cũng không muốn tái diễn chuyện đã từng khiến em nửa sống nửa chết kia...

Hành hạ vẫn chưa đủ với hắn hay sao, tàn nhẫn vung tay đánh em cũng chưa đủ thỏa mãn ư, hắn còn định làm gì cơ? Định đọa đày thân xác em nữa à?

Mi mắt Han Wang Ho lóe lên nhưng giọt nước, đôi mắt đẹp tựa như những ánh tinh tú trên bầu trời kia nhưng lại mang một vẻ u sầu thê lương.

Lee Sang Hyeok chỉnh lại y phục, sau đó kéo Han Wang Ho ngồi bật dậy, chính hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của em, nhưng Lee Sang Hyeok không quan tâm. Hắn trực tiếp đặt em lên đùi mình, nâng chiếc cằm ngọc ngà kia lên.

- Trung điện, em đau lắm nhỉ?

Lee Sang Hyeok bóp chặt lấy cổ tay bị hắn tàn sát lúc nãy của em, vô tình những giọt máu đã đông lại tuôn ra, từng giọt nhỏ xuống. Sự đau đớn đến từ thể xác lại một lần nữa ập đến, cổ tay bị nắm chặt, máu rỉ rả, tay còn lại của hắn cũng không yên phận. Lee Sang Hyeok luồn vào trong lớp y phục mỏng manh của Han Wang Ho và dường như cơ thể quá nhạy cảm khi bị kích thích chợt run lên.

Thoạt nhìn qua có thể thấy một tầng khao khát không tả bừng sáng trong đáy mắt của Lee Sang Hyeok, chứa đầy dục vọng man rợ.

Han Wang Ho khó chịu, nhưng lại chẳng thể phản kháng.

Em không biết nguyên do vì sao bản thân không thể chống đối lại Lee Sang Hyeok, bởi khi cơ thể em và hắn hòa hợp thành một, một cảm giác mơ hồ ngập tràn trong đầu Wang Ho, tựa như mê cảm quấn khắp tâm trí em, không thể chối từ, chỉ có thể buộc thân tiếp nhận.

Nực cười, là do em tự dâng hiến bản thân cho hắn, thế em than thân trách phận gì ở đây chứ.

Lee Sang Hyeok đưa môi áp sát lên cổ Wang Ho, mặc cho em né tránh. Nhưng cơ thể Han Wang Ho thì không, em mềm nhũng tựa lông vũ, Lee Sang Hyeok khẽ hôn thành một đường dài đến vai, bàn tay bên trong lớp y phục cũng tùy hứng sờ soạn lung tung khiến em không nhịn được phải thốt lên những âm thanh hoan dục, hai tay choàng qua cổ hắn càng khiến Lee Sang Hyeok hưng phấn.

Han Wang Ho yếu ớt không chống cự được mà rên thành tiếng.

Lee Sang Hyeok không quan tâm, tùy ý trêu đùa hạ thể.

Han Wang Ho bấu chặt vào vai của Lee Sang Hyeok, y phục cả đôi không còn chỉnh trang như ban đầu nữa, Lee Sang Hyeok cũng quăng hẳn dây thắt lưng của Han Wang Ho xuống sàn, với hắn những thứ vướng víu thì không nên giữ, phiền phức.

Khuôn mặt Han Wang Ho đỏ bừng, đêm nay lại trở thành búp bê tình ái của hắn nữa à, không...em không muốn.

Nếu hắn đến với em vì dục vọng, vậy thật thương xót cho một đời của Han Wang Ho.

Màn giường lại một lần nữa buông xuống....
Giàn nến xung quanh cháy bập bùng, nhưng chút hơi nóng này chẳng thể so được với khung cảnh thoác lạc bên trong màn.

Kẻ rên rỉ
Người thở mạnh
Thật sự là mây mưa vân vũ khiến càng khôn đảo lộn, chẳng thể phân biệt đúng sai phải trái, chẳng thể phân được thật giả...

Han Wang Ho cố gắng gắng gượng níu kéo tấm màn, nắm chặt chúng.

Lee Sang Hyeok xé toạt một nửa, mạnh bạo quấn lấy cổ tay em rồi kéo Han Wang Ho ngồi thúc dậy. Cơn đau âm ĩ lại không hề dứt mà còn tăng dần thêm.

Han Wang Ho thở dốc...

- Bê...bệ hạ...

Lee Sang Hyeok nâng cằm Han Wang Ho, hôn nhẹ lên môi em.

- Nói?!

- Xin hãy...nhẹ nhàng với em, một chút thôi có được không?

Han Wang Ho mang nước mắt đầm đìa, nhìn vào Lee Sang Hyeok đang mang đầy sự dục vọng, như muốn cầu cứu.

- Như vậy là phạm thượng.

- Bệ hạ, người...sẽ giết em mất...

Lee Sang Hyeok bỏ ngoài tai, tiếp tục đào sâu hơn..

- Bê--

- Em dám kháng chỉ?

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro