Kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ, chuyện liên hôn với Quốc Điện không thể tùy tiện được, mấy năm nay biên cương tái loạn, thù trong giặc ngoài chưa nguôi, bây giờ bọn họ gửi thư cầu thân ắt có ẩn tình.

- Vậy ý của Thái úy thì bệ hạ là loại người tùy tiện đó à?

- Bản quan không có!

- Vậy tại sao--

- Đủ rồi - Lee Sang Hyeok nhíu mày.

Cả một chính điện chìm ngay vào trong bể lặng, thần sắc của các quần thần cũng không hề thoải mái tý nào, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ bất an lo lắng.

Chỉ là chúng hạ quan lo lắng, chứ Lee Sang Hyeok không hề.

Để bàn về việc Quốc Điện cầu thân, Lee Sang Hyeok cũng không lấy làm lạ. Nếu mượn việc này để li gián nội bộ trong Vương triều Đỏ, mang nghị sự vương triều của hắn về Trung Hoa thì thật không phải Quốc Điện.  Muốn đánh bại hắn, ít gì cũng phải mang quân sang đối thoại một lượt, chứ đừng nói chi là việc cầu thân nhảm nhí.

Lee Sang Hyeok rõ bản chất Quốc Điện nhất, nói là làm, không hành sự mưu mô.

Trên gương mặt của hắn vẫn không tỏ chút biểu cảm, Quốc công Bae Junsik ngồi cạnh thở dài.

- Bệ hạ, người hãy ra phán quyết cuối cùng, nếu còn chần chừ thì lòng quan lẫn dân rung động.

Lee Sang Hyeok liếc nhìn, từ từ đặt thư cầu thân xuống.

Nếu Quốc Điện có ý xâm lược thì nghênh ngang đem quân sang, Lee Sang Hyeok cũng không ngại giao chiến. Nhưng hắn vẫn thương xót dân chúng hơn. Suy cho cùng mỗi lần chiến tranh diễn ra, người khổ nhất vẫn là bá tánh. Thế của có thể phục hồi nhưng thế người thì mãi không thể gầy dựng.

Chuyện này cũng liên quan đến cả một đời người, không thể qua loa được. Huống hồ hắn là hoàng đế, mọi sự cần cản trọng.

Quốc Điện thâm sâu, với Lee Sang Hyeok càng phải đề phòng.

- Cứ nhẫn nại, trẫm muốn xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.

Lee Sang Hyeok nhìn Bae Quốc công.

Thượng triều là một nghi thức, mỗi buổi sáng đều phải thực hiện. Mặt bàn chuyện chính sự, mặt tấu trình đến nhà vua những sự khắp các châu, quận. Kéo dài đến tận trưa, khi mặt trời đã ngả trên đỉnh.

Vương triều muốn trường tồn dài lâu thì giữa lòng vua với chúng quan cần hợp nhất, bình định dân an, lấy dân làm cốt, tìm kiếm hiền tài để cùng vua thịnh trị, giữ tín và nghĩa hậu đãi êm ái.

Nếu Quốc Điện có danh Tứ trụ vang khắp thiên hạ thì Vương triều Đỏ của Lee Sang Hyeok cũng có. Chỉ mà bộ tứ sóng gió mà thôi.

Đại quốc công thần Choi Hyeon Joon - Hình bộ Quan, gia tộc bốn đời trấn thủ biên cương. Một lòng tận trung với Vương triều Đỏ.

Quốc công đương triều từng xả thân cứu vua thoát khỏi cửa tử - Bae Junsik.

Phế hậu mưu mô nhưng vẫn nhận được sự ái sủng của Lee Sang Hyeok, mặc dù bị phế ngôi Trung điện nhưng do hậu thuẫn đằng sau, Lee Sang Hyeok vẫn không thể truất khỏi Hoàng cung.

Và một người, dù ở Đông cung nhưng vẫn liên can đến chính sự - Thái Hậu.

Thái hậu là dưỡng mẫu của Lee Sang Hyeok, có con gái không có con trai. Trưởng công chúa từ lâu đã không ở Hoàng cung, về chốn rừng núi tu tâm. Nhưng sinh mẫu của nàng thì không, luôn ủ mưu độc chiếm ngôi vị Hoàng đế của Lee Sang Hyeok, với Thái hậu, Lee Sang Hyeok cảnh giác mười phần trên mười phần, tâm tính thâm độc không thể không lường trước.

Người đời vẫn nói đúng, dưỡng mẫu không bằng sinh mẫu.

.

Han Wang Ho mơ màng, từ từ mở mắt.

Ánh mặt trời đã sớm phủ khắp Hoàng cung, đêm qua quả là một đêm dài không nghỉ, bị hành hạ xuyên đêm, em thầm chửi chỉ mới đến đây một ngày mà đã tra tấn dã man như thế, vậy khoảng thời gian về sau sẽ đau khổ như nào nữa. Thật muốn tự sát để giải thoát cơ thể này.....

Han Wang Ho đặt tay lên trán, dụi mắt.

Đến cả ngồi dậy cũng khó khăn.

- Tổ sư Lee Sang Hyeok...

Ha Yong Min nghe tiếng động bên trong thì bước vào.

- Nương nương....

Cô đến đỡ Han Wang Ho ngồi dậy, em xoa cái eo khổ sở của mình, đêm qua đúng là quá đáng, hành hạ một lần thì cũng đành, đằng này uống say về còn bán mạng như muốn giết em, khổ thân thể ngọc ngà này quá...Nhưng cũng làm sao trách hắn được, do em tự nguyện mà.

Chẳng hiểu sao mỗi lúc lên giường, em chả thể thể cưỡng lại được dục vọng cả bản thân, cứ như có thứ gì đó mê hoặc khiến em tự dâng thân cho hắn.

- Bây giờ là giờ gì?

Han Wang Ho xoa thái dương, nhìn tỳ nữ bên cạnh.

- Dạ quá giờ Ngọ...

Đã ngủ trễ đến vậy luôn sao, Han Wang Ho nghĩ thầm.

- Nương nương, chúng nô tỳ đã chuẩn bị nướng tắm. Chỉ chờ người thức dậy thôi.

- Ừm, đi.

Han Wang Ho nhọc nhằn đứng dậy, xem như Lee Sang Hyeok có chút tình người, lúc rời đi còn thay y phục giúp em.

Y phục đêm qua bị hắn xé toạt từng mảnh, đúng là bạo quân loạn trí. Han Wang Ho không ngớt dành những mĩ từ yêu thương cho hắn.

Lee Sang Hyeok sau khi bãi triều thì hồi điện. Quốc công Bae và Sứ thần Park cùng với Hình bộ quan cũng có mặt.

- Bệ hạ huynh nói coi, nếu lần này chấp thuận cầu thân của Quốc Điện thì sao hả? - Bae Junsik chống tay lên cằm nhìn Quỷ vương.

- Ngài hỏi chuyện đến trẻ con lên năm cũng biết đó Quốc công - Sứ thần Park đang nhấp trà đáp.

- Bổn quan đang hỏi Bệ hạ, tự lúc nào sứ thần như người dám trả lời hả?

- Vậy là Quốc công quên rồi, năm ngoái để ta có thể đi sang Quốc Điện nghị sự, bệ hạ đã cho ta quyền hành thế nào mà, đừng nói là ngài quên thật nha!?

Park Do Hyeon cười giễu, Hình bộ quan không nhịn được mà véo người hắn một cái để cảnh cáo.

-Au---

- Cẩn trọng lời nói đi! - Choi Hyeon Joon hằn giọng.

Với Lee Sang Hyeok mà nói thì đám quan lại này không có gì để cảnh giác, chỉ cảnh giác bọn họ báo hắn như nào thôi. Từng đốt cung của Hoàng đế, kéo thánh thượng của bọn họ đi tắm chung đến suýt chết đuối là lẽ thường tình. Lee Sang Hyeok cũng không để tâm. Đúng là ái quốc công thần chuyện gì cũng dám làm, dám chịu.

Bậc bề trên đang tịnh tâm đọc văn thư, phía dưới như ong vỡ tổ.

- Bệ hạ đã suy tính trước rồi, chúng ta cũng đừng đoán mò

Hình bộ quan thỏ thẻ.

Đúng thế, chút chuyện cầu thân này thì làm gì uy hiếp được bậc minh quân kia.

- À bệ hạ, lần trước tại Vĩnh Tùy cung ta có thấy một tên lính gác cửa, trông rất lanh lợi, nhưng mà huynh cần để ý hắn thì hơn

Lee Sang Hyeok dừng mắt, nhìn Bae Junsik.

- Tên đó làm gì?

- Hình như thường nhìn chằm chằm vào Hồng cung của Trung điện.

Vừa mở nắp trà, tay của Hình bộ quan rút lại, nét mặt biến sắc.

Park Do Hyeon tính khí tò mò, sau khi Quốc công Bae dứt lời thì đã chớp hỏi.

- Thế tên họ của hắn ngài biết không?

- Họ Jeong.

Bae Junsik vừa uống trà vừa đáp

Lee Sang Hyeok vẫn không chuyển đổi cảm xúc nào, nhưng thoạt nhìn có thể nhận ra hắn quan tâm đến chuyện này thế nào.

Một tên lính gác nho nhỏ, đáng để hắn bận tâm sao?

Chưa kể hết, hắn có ý gì với Hồng cung?

- Nhưng Quốc công, nếu ngài nói vậy thì chả khác nào tự nhận định tên đó có tình----

Choi Hyeon Joon kế bên thúc tay vào eo Park Do Hyeon.

Nếu để tên này mở miệng nữa có khi bị chém đầu.

Choi Hyeon Joon thề là nếu có thứ gì bịt miệng sứ thần họ Park ở đây, y sẽ sử dụng ngay và luôn, tránh họa rước vào thân.

Bae Junsik biết ý, liền dẫn dắt sang chủ đề khác.

- Hôm qua ta có đi ngang qua Hồng cung, tiếng động rất mạnh.

Giọng nói như khích người, Lee Sang Hyeok ném văn thư xuống người hắn, trừng mắt

- Ý gì hả?

- Thì là huynh đó, thân thể ngọc ngà đừng có mà hành hạ người ta riết, quan tâm xíu đi.

Park Do Hyeon cười lớn.

- Bệ hạ, ra là đêm qua không tiếp ta vì ân ái mĩ nhân?

Lee Sang Hyeok giáng xuống cho hai kẻ mà bản thân đặc biệt trọng dụng kia ánh mắt đằng đằng sát khí chết người. Riêng Choi Hyeon Joon im lặng, ánh mắt mờ nhạt.

Lee Sang Hyeok liếc nhìn y.
_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro