Yêu cho đến chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Trước khi vào truyện thì tôi có đôi lời gửi gắm đến các độc giả thân yêu, rằng đây là một bộ truyện NGƯỢC, cả thể xác lẫn tâm hồn của các nhân vật đều được tôi khai thác không chừa một từ ngọt ngào nào đâu nên ai hảo ngọt lướt qua thì chớ chửi thề nhé!

_________________
Mỗi năm mỗi mùa hoa,
Hoa chớm nở lại nhanh tàn...
Thiên ý nao lòng mớ duyên tình
Thiên mệnh đã định khó chuyển dời.

_

Trong sinh mệnh của mỗi con người chúng ta, vô vạn lần gặp gỡ đều là một loại duyên số đã được thiên mệnh sắp đặt, những cuộc chia ly đều là do thiên mệnh ngụ ý an bài khó tránh.

Cổ nhân thường ám chỉ rằng hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt và bất tử, như vẻ ngoài của loài hoa ấy, cuốn hút và say đắm đến bất kì mọi ánh nhìn hướng về nó.

Hoa đẹp, nhưng có gai.

Dưới thời kì hoàng kim của Vương triều Đỏ huy hoàng, hoa hồng chính là biểu tượng vĩ đại của vương triều bất diệt ấy.
Tồn tại suốt hơn 1000 năm, Vương triều Đỏ - từ đống hoang tàn đổ nát đến tái sinh trở thành phượng hoàng uy lực, bao giờ khi nhìn vào lịch sử tồn vong vương triều của Quỷ vương bất tử, người ta cũng không thể không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.

Bởi,

Đã có lúc gần như sụp đổ
Đã có lúc gần như quay về thời kì đồ đá
Đã có lúc tưởng chừng sẽ bị xóa sạch khỏi bản đồ thế giới...

Nhưng...

Quỷ vương bất tử tái sinh sau chuỗi ngày bi thương thảm khốc, vực dậy từ bão lửa, kéo một vương triều gần như tuyệt vong lên hoàng kim trước bao con mắt thán phục và cung kính.

Và,

Quỷ vương bất tử, nói cho qua mắt người khác thì với hắn chuyện yêu đương chỉ là phù du, có hay không cũng không quan trọng.

Thật vậy à?

Không hề...

Tận hai đóa hoa làm hắn si mê, tận hai cánh hồng làm hắn chao đảo một thời.

Nhưng là bậc quân vương, ái phi có thể sủng, chứ không thể yêu.

_

Nhân gian lắm mấy ai hiểu cho em
Hồng trần có mấy ai ái muội tình yêu như em...

Suy cho cùng, yêu, hận bắt nguồn từ tâm con người sinh ra, muốn thoát khỏi cơn mê đó chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Han Wang Ho, rốt cuộc từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, có đau khổ gì em chưa từng trải, chưa từng nếm qua?

Hắn cho em hy vọng, hắn cho em tiền tài vật chất, hắn cho em danh tiếng bao kẻ mơ người mộng, hắn ban phát cho em tất cả nhưng ngoại trừ tình yêu.

Còn em?

Em ngu ngơ tin vào những thứ vởn vơ tưởng chừng là tình yêu đó, chấp niệm một đời yêu hắn, tự dối lòng không buông, mặc cho bản thân bị hắn lừa dối, hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn, cuối cùng thì...

Nhưng cho đến cuối cùng, em cũng không thể không ngừng yêu hắn...

Và đến tận lúc chết, vẫn yêu người ấy không dứt lòng.

Vì cớ gì ?

Hắn có tiền? Không
Hắn có địa vị ? Không
Hắn cho em danh tiếng mà người đời hằng ao ước ? Không
Hay hắn cho em mọi vật chất mà người khác thèm khát muốn có? Cũng không

Mà vì thật tâm của em, sâu tận tim ấy, vì em đã quá yêu thôi...

Để rồi khi gieo mình xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo cô độc kia, lòng em vẫn không thể nguôi ngoai về hình bóng của hắn, vẫn ao ước về một cuộc sống hạnh phúc bên kẻ tàn bạo kia, và thầm nghĩ nếu có thể chuyển sinh ở một cuộc đời mới, em vẫn sẽ yêu hắn, nhưng chỉ mong đổi lại một chút tình cảm, thương hại cũng được...

_

Dòng nước sông Hàn hôm nay lạnh, lạnh vì thời thiết, lạnh vì lòng người.

_

- Ông trời, nếu có nghe lời thỉnh cầu của con, xin người hãy bảo vệ anh ấy, một đời an nhiên...

- Dù ở chốn nào, con vẫn sẽ yêu anh ấy, con nguyện đổi lấy sinh mệnh của mình, chỉ mong đổi lấy cho anh một đời bình an...

Han Wang Ho khẽ nhìn xuống mặt nước long lanh phía dưới, mắt đăm chiêu, lòng thầm nghĩ bân vơ.

Mây đen che lấp bầu trời đêm.

Khi người kia vẫn đang điên cuồn tìm kiếm Han Wang Ho thì em đã gieo thân mình xuống dòng sông Hàn hiu quạnh kia rồi, Lee Sang Hyeok đó à, hắn tàn bạo, thô thiển, tàn nhẫn với em không thương xót, hắn nghiện rượu, mỗi lần hơi men vào người thì lại biến thành con thú hoang thích hành hạ người khác.

Han Wang Ho là thú vui của hắn, mọi hành động như cưỡng bức, hay bất kì chuyện tán tận lương tâm nào khác Lee Sang Hyeok cũng đều dùng cho Han Wang Ho cả rồi, kể từ khi cưới hắn, chưa bao giờ Han Wang Ho được ăn cơm ngon lành bữa nào, cũng chưa từng được sống yên ổn giờ phút nào trong căn biệt thự xa hoa của chính chủ họ Lee kia.

Đủ mỗi loại tra tấn tàn tạ, em nếm đủ tất, nhưng em ơi, em không hận hắn sao? Tất nhiên em sẽ trả lời không, bởi em không biết, vì từ trước đến nay em chưa từng phản kháng khi hắn đánh em, cũng chưa từng la hét hay bỏ trốn, em nghĩ rằng có lẽ vì đã quá yêu, yêu đến điên cuồng như một kẻ nghiện, và dù có chết, em cũng không nguyền rủa hắn đâu, bởi em - Han Wang Ho - có thể đánh đổi cả sinh mệnh của mình - vì Lee Sang Hyeok.

_

Người ta nói Lee Sang Hyeok là kẻ máu lạnh tàn tâm không thương xót lòng người.

Và cả thực tại lẫn quá khứ, có lẽ đều là như thế.

_

" Năm Quỷ Vương bất tử Lee Sang Hyeok tại vị thứ 11, người kết thêm hậu, lập tân Trung Điện, dung mạo tuyệt trần, được xem là tuyệt thế mĩ nhân không ai sánh bằng, gương mặt khả ái khiến hoa ghen liễu hận, phong thái xứng đáng bậc mẫu nghi thiên hạ "

_

Han Wang Ho giật mình tỉnh dậy, bất giác chao đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thu lại trước tầm mắt em thật quá đỗi lạ lẫm, thế nhưng, sâu tận tâm lại có cảm giác thân thuộc lạ thường...

Em tự hỏi nơi này là đâu, đầu óc mơ hồ trước thực tại huyền ảo thì bất chợt, một giọng nói lạnh lùng sau màn rèm kia phớt lên.

- Định bỏ trốn ? - Kẻ kia lên tiếng.

Han Wang Ho cau mày, thầm nghĩ trộm. Định bỏ trốn? Em còn không biết đây là đâu, mình là ai sao thì tại sao lại dám bỏ trốn ?

Nhưng người kia là ai ?

Hắn thoát ẩn thoát hiện càng châm vào Han Wang Ho thêm phần nghi ngờ, thân thể em chẳng thể cử động, bản thân cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng em đã tự vẫn, đã chết rồi cơ, tại sao không ở địa phủ gặp Diêm vương mà ở nơi xa hoa tráng lệ này ? Liệu có phải thiên đường chăng ?

Han Wang Ho bấn loạn, lòng đầy hoang mang.

Nhưng thoáng chốc, em lại bất giác phát hiện ra một chuyện, giọng nói lúc nãy rõ quen thuộc.

Và em mông lung suy nghĩ, đầu óc như muốn vỡ tung, mọi thắc mắc hầu như chỉ xoay quanh về một vấn đề: ĐÂY LÀ ĐÂU? GIỌNG NÓI KIA LÀ CỦA AI?

Chưa đủ bất ngờ, chẳng biết từ đâu, ngàn vạn cánh hồng tuôn xuống, mùi hương ngào ngạt bao trùm lấy thư phòng, Han Wang Ho vội lấy tay che mũi.

Hoa hồng - loài hoa khi trước Lee Sang Hyeok từng rất thích.

Hoa hồng, loài hoa này rất đẹp, nhưng có gai.

Hoa hồng, loài hoa biểu tượng cho một tình yêu bất diệt, một tình yêu mãnh liệt không thể chia cắt.

Hoa hồng, loài hoa mang đến bao sự đau khổ cho em, và cho đến tận lúc này, đến khi em trọng sinh vẫn không thoát khỏi sự ghê tởm dành cho nó.

Chưa kịp dứt khỏi cơn mê mộng do những cánh hoa hồng ấy mang đến thì một bóng hình xuất hiện, người đó, không thể sai vào đâu, kẻ đã giết trái tim em, người khiến Han Wang Ho yêu hơn cả sinh mệnh và yêu cho đến chết, rải tương tư để Han Wang Ho ngu muội không chịu vứt bỏ tình yêu khờ dại của mình - Lee Sang Hyeok.

_

Lee Sang Hyeok bước đến cạnh bên giường, đưa tay lên trán của em.

- Hết bất thường rồi à? - Hắn nhỏ giọng.

Quá đỗi dịu dàng, thực sự rất khác...

Han Wang Ho mơ màng, chẳng biết đây là mơ hay là thật, nếu là mơ, em nguyện đóng mình trong giấc mơ đó mãi mãi, nhưng tiếc với Han Wang Ho, đây đã là sự thật rồi, không cần phải giam mình trong mộng đâu...

Em vẫn nhìn Lee Sang Hyeok chằm chằm, thân em vận mỗi một chiếc áo mỏng manh màu trắng, thật khiến lòng ta xót đau đớn.

Lee Sang Hyeok chầm chậm khoác lên người em áo hoàng bào của mình.

- Em bị bắt quỳ dưới nắng nên giờ khờ rồi à, sao cứ nhìn ta mãi thế ?

Lee Sang Hyeok kề sát bên tai của Wang Ho, thả giọng nhẹ nhàng khiến em rùng mình.

Giọng nói của hắn, mỗi khi ngân lên cao luôn khiến Han Wang Ho như vỡ đôi trái tim, bởi Lee Sang Hyeok của ngày trước từng dùng tông giọng đấy để quát em, nên cho dù ở mọi thời đại mọi không gian nào, em cũng vẫn sẽ ám ảnh nó, có chết cũng không dứt.

Hắn thấy mặt em biến sắc liền cau mày khó chịu.

Đôi tay định vuốt lấy mái tóc mượt mà của Han Wang Ho thì lập tức bị em né tránh, dùng hai tay che đầu...vẫn là thói quen cũ ngày trước khi bị Lee Sang Hyeok bạo hành...

Quỷ vương cảm thấy hôm nay Trung điện của hắn thật sự bất thường.

Dù lúc trước Han Wang Ho có nhạt nhẽo, cũng không dám phản kháng.

- Em sao vậy?

Lần này trầm ấm hơn trước hẳn, Han Wang Ho cảm nhận được một Lee Sang Hyeok hoàn toàn khác biệt đang hiện trước mắt mình.

- Bỏ đi, có hỏi cũng vô ích.

Hắn phất tay, dứt câu đã đứng dậy.

Ha Yong Min bước vào, cô là tỳ nữ cận kề hầu hạ bên cạnh Han Wang Ho từ khi em được phong hậu.

Nàng cúi đầu hành lễ, Lee Sang Hyeok vô tình bước ra khỏi thư phòng, rồi rảo chân bước nhanh khỏi chính điện.

Em vẫn chưa hoàn hồn.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Đây là đâu?

Em là ai?

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro