Chương 1: Tình yêu và tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng dưới lòng đất " Thiên Tuấn chúng ta đi thôi " người nói chuyện là một cô gái có một khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang cảm giác cô đơn và lạnh lùng cho  người khác nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được trong đó mang theo sự dịu dàng của một cô gái đang yêu mà sự dịu dàng đó chỉ dành cho người mà cô yêu nhất. Cô gái đó là Đông Phương Tuyết sát thủ chi vương của tổ chức Dạ Sát của thế giới ngầm. Mọi người thường biết cô  qua biệt danh hoa hồng đen vì mỗi khi làm xong một nhiệm vụ thì tại nơi đó sẽ xuất hiện một cành hoa hồng đen.

Mọi người thường sẽ thích một bông hoa mẫu đơn yêu diễm hay hoa hồng đỏ rực rỡ mang theo một màu của sự chết chóc nhưng đối với cô hoa hồng đen mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Hoa hồng đen một bông hoa tượng trưng cho sự cô độc lạnh lùng sự đê mê khao khát giống như con người cô vậy cô mong muốn bản thân mình có thể chân chính đứng dưới ánh mặt trời mà sống chứ không phải sống dưới một bầu trời đầy máu tươi.
Ai cũng nói sát thủ là người máu lạnh vô tình nhất nhưng họ đã lầm sát thủ họ cũng có cảm xúc và tình cảm của mình bản thân cô cũng vậy. Cô có một người yêu lí tưởng anh cùng cô vượt qua mọi cuộc huấn luyện mọi nhiệm vụ và anh cũng là người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của cô và anh chỉ cần hôm nay cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này thì anh và cô sẽ được sống cuộc sống của chính mình họ sẽ được hạnh phúc bên nhau đến hết đời này. "Được, mình đi thôi" người trả lời cô là Lãnh Thiên Tuấn được biết với biệt danh là Báo đêm cô cũng không biết là tại sao anh lại lấy cho mình biệt danh đó nữa... điều cô biết là anh sẽ là người đi với cô đến hết đời này. Anh là người rất lạnh lùng nếu không muốn nói là không có điều gì làm cho anh quan tâm ngoại trừ cô.  Khi ở gần cô anh luôn rất dịu dàng nhưng sao hôm nay ngoài sự dịu dàng  đó cô cảm thấy trong đôi mắt anh chứa đựng một sự điên cuồng gì đó. A~ sao cô lại có suy nghĩ đó chứ Thiên Tuấn làm sao có thể làm hại cô chứ... cô nhanh chóng hồi thần lại"umk" cô mỉm cười trả lời. Tại sao cô và anh càng đến gần nơi làm nhiệm vụ sự bất an càng rõ cô nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi chỉ cần làm xong nhiệm vụ này là cô và anh có thể tự do rồi.

Trong một ngôi nhà cổ kính thường mang những hàng rào kín đáo lắp đầy những camera và những tên vệ sĩ mang khuôn mặt vô cảm nhưng hôm nay nó im lặng một cách bất thường nhàn nhạt trong đó còn mang theo mùi máu. Trong một căn phòng làm việc có một cô gái đang nằm trên vũng máu trong mắt cô mang theo sự không thể tin nhìn người đàn ông đang cầm súng đứng trước mặt cô đứng kế bên anh ta là một cô gái xinh đẹp quyến rũ phong tình nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại nở một nụ cười ghê rợn làm mất đi sự xinh đẹp vốn có của nó. Người con gái đang nằm trên sàn nhà là Đông Phương Tuyết người đàn ông đang đứng là Lãnh Thiên Tuấn còn người phụ nữ kia là Hàn Trúc Ly một đối thủ một mất một còn của cô từ trước đến giờ. Trong mắt Đông Phương Tuyết bây giờ tràn ngập sự không thể tin. Tại sao Thiên Tuấn lai phản bội cô? Tại sao Hàn Trúc Ly lại ở đây? Như giải đáp sự thắc mắc của cô Lãnh Thiên Tuấn lên tiếng" Đông Phương Tuyết rốt cuộc cô cũng có ngày cô có biết tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi không? Tạo sao cô không chết sớm đi? Tại sao lúc đó cô không chết mà người chết lại là Thiên Thiên chứ?" Đông Phương Tuyết nghe xong cô mở to mắt kinh ngạc thì ra là vậy thì ra trong lòng anh luôn hận cô vì chuyện của Thiên Thiên sao. Lãnh Thiên Thiên là em gái của Thiên Tuấn trong một lần cô và Thiên Thiên làm nhiệm vụ cùng nhau thì Thiên Thiên đã thay cô đỡ một viên đạn mà qua đời cô còn nhớ vì chuyện đó mà cô đã tự nhốt mình trong phòng một tháng với cơ thể và tinh thần suy sụp cuối cùng chính Thiên Tuấn là người kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Thì ra trong lòng anh vẫn rất luôn hận cô sao vậy tại sao anh lại nói yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro