Hoa Hướng Dương [Chap 1>14], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: koy

CHAP 1:




Mẹ sẽ không bỏ con phải không ? Mẹ sẽ khỏe lại đúng không mẹ ?


Uh. Mẹ sẽ khỏe lại thôi. Mẹ sẽ không bỏ con với bố đâu.


Mẹ phải hứa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được bỏ con. Mẹ hứa đi mẹ.


Mẹ hứa sẽ ở bên con mãi. Mẹ hứa....... mẹ hứa..............







Tôi giật mình tỉnh giấc. Vẫn là giấc mơ đó, nó đã ám ảnh tôi bắt đầu từ 5 năm trước. Người tôi đổ mồ hôi như tắm, tôi đi

xuống nhà uống nước và ngồi xuống ghế để lấy lại bình tĩnh.

Trong cuộc sống, lời hứa là danh dự của người hứa và tự trọng của người được hứa. Mình mất lòng tin, còn người đó bị mình

coi khinh. Rốt cuộc cũng chỉ là bụi bay vào mắt và cát dưới chân thôi.

Khi tôi biết mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối thì lúc đó cũng là lúc bác sĩ nói bà không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ đã

hứa với tôi sẽ khỏe mạnh và trở về với tôi. Vậy mà mẹ đã thất hứa. Mẹ đã bỏ tôi mà ra đi khi tôi mới là một đứa trẻ chưa

biết gì về cuộc sống. Mẹ nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nên xem lời hứa đó không có ý nghĩa gì sao ? Nếu đã không làm

được thì đừng hứa. Tại sao mẹ biết không thể được mà lại hứa làm gì ? Tôi giận mẹ bao nhiêu thì cũng thương mẹ bấy

nhiêu.



----------Flashback-----------

Tôi ở bệnh viện 24/24 vì tôi không muốn xa mẹ lúc này. Cơ thể mẹ ngày một yếu đi, bà không thể ăn bất cứ thứ gì được

vì ăn vào là mẹ tôi nôn ra hết, người mẹ không còn chút sức lực và giờ đây giường bệnh là nơi an toàn dành cho bà. Mẹ tôi

duy trì như thế được 2 tuần phải thở máy, nhịp tim và huyết áp cứ giảm dần. Bác sĩ đã lắc đầu về tình trạng của

mẹ, mọi người ai cũng lo lắng. Lúc này đây tôi chẳng thể làm được gì ngoài cầu nguyện cho mẹ. Dù có phải trả giá bao

nhiêu đi chăng nữa tôi chỉ muốn mẹ khỏe lại. Tôi thầm nguyền rủa ông trời tại sao lại ác như thế ? Tại ông lại đối xử với

mẹ tôi như thế ?


Một tháng sau, bệnh viện phải trả mẹ tôi về và dặn gia đình chuẩn bị tâm lý vì bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ đề

nghị bố đưa mẹ và tôi ra biển - đó là nơi hai người đã gặp nhau. Gia đình, họ hàng không ai đồng ý vì đang là mùa đông sợ

ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Nhưng mẹ tôi đã cương quyết thì không ai có thể ngăn cản được nên bố buộc lòng phải

nghe theo. Suốt quãng đường, mẹ ngắm nhìn lại những cảnh đẹp đã và đang đi qua mà sau này mình không còn có thể

nhìn thấy được. Có lẽ bà là người biết rõ cơ thể mình như thế nào nên đã dặn dò tôi và bố.

- Anh có thể đi bước nữa mà không cần phải bận tâm về em đâu. Nhưng anh phải lấy một người tốt và đặc biệt không được làm tổn thương hay làm hại Soo Yeon. - Mẹ nói trong khó nhọc. Bố tôi chỉ im lặng mà không nói gì.

- Con đừng buồn mà phải sống vui vẻ, sống thật tốt, thật hạnh phúc sống thay cho phần của mẹ nữa. Con không được buồn vì bất cứ chuyện gì đó. Biết chưa ? Ở nơi đó mẹ sẽ phù hộ cho hai bố con.

- Mẹ đừng nói nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi, mình sắp tới nơi rồi. - Tôi ngăn không cho mẹ nói tiếp.


Sau đó 3 người chúng tôi không ai nói gì nữa mà chỉ im lặng. Ra đến nơi, được nhìn thấy biển và nhớ về những tháng ngày

tươi đẹp trước đây của hai người và sản phẩm của tình yêu đó là tôi, mẹ mỉm cười hạnh phúc. Tôi ôm mẹ, mẹ ôm và nắm

lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, bố ôm hai mẹ con vào lòng. Và rồi cánh tay mẹ buông xuống, nước mắt tôi chảy dài. Tôi biết

rằng mẹ đã rời xa tôi mãi mãi.

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.


---------End flashback----------


Tôi gục mặt xuống bàn, tôi không khóc, không ngủ mà chỉ muốn được bình tâm thôi. Giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi với tất

cả mọi thứ lắm.

- Sica àh. Dậy đi nào. Sao lại nằm ngủ ở đây thế này ? Lỡ bị cảm lạnh thì sao. - Có người gọi lay tôi dậy.

Ngẩng đầu nhìn lên ra là Yuri - Mình dậy từ lúc này rồi, mình chỉ đang suy nghĩ chứ không có ngủ.


Yuri là con của cô giúp việc nhà tôi mà bố tôi thuê về để nhà không vắng bóng bàn tay phụ nữ nội trợ. Chỉ có cậu ấy mới

có thể làm bạn với tôi được. Còn mọi người họ đều xa lánh tôi vì họ nói tôi lạnh lùng tới mức khó tả. Hai chúng tôi bằng tuổi

nhau, kẻ không có bố, người không còn mẹ nên chúng tôi thân nhau nhanh chóng. Yuri gọi tôi là Sica, còn tôi gọi cậu ấy là

Yul cho thân mật. Yul không có bố, tôi không biết lý do gì nhưng chỉ nghe cậu ấy nói là ông bỏ hai mẹ con họ đi theo người

khác nên cậu ấy hận ông lắm. Tôi không hỏi nguyên nhân vì sao vì tôi không phải là người nhiều chuyện và cũng không

muốn hỏi khi họ không muốn nói. Vì thế cậu ấy theo mẹ tới nhà tôi ở luôn, điều đó đương nhiên được thông qua bố tôi.

- Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó nữa hở ? - Yul lấy tay lau nước mắt còn đọng trên gương mặt tôi. Chỉ có cậu ấy mới biết chuyện của tôi và cũng là người duy nhất thấy nước mắt của tôi.

- Uh. Đêm nào tớ cũng thấy. Không biết nó còn kéo dài đến lúc nữa. - Tôi lắc đầu chán nản.

- Rồi từ từ nó cũng hết mà. Cậu đừng suy nghĩ lung tung đó. - Yul xoa lưng cho tôi.

- ........... - Tôi chả nói gì mà tiếp tục gục mặt xuống.

- Mà cậu đi lên chuẩn bị đi. Chúng ta trễ giờ rồi. - Yul hối thúc.

- Trễ giờ gì ? - Mặt tôi ngơ ngác.

- Aishh.....đừng nói với tớ là cậu quên hôm nay là ngày gì đó ?

- Là ngày gì mới đươc ? - Mặt tôi không thể ngu hơn.

- Là ngày cậu chuyển tới trường mới. Nhớ chưa cô nương ? - Yul nói rồi lấy tay cốc đầu tôi 1 phát - Cậu còn ngồi đấy nữa. Đứng dậy đi lên thay đồ nào. - Nói rồi cậu ấy đẩy tôi lên lầu.

Ờ ha. Tôi quên mất là hôm nay là ngày tôi ra mắt tại trường được coi là trước lạ sau quen của Yul. Sau 15' trong phòng

tắm, tôi bước lại tủ đồ lấy ra bộ đồng phục mới mặc vào. Ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới, tôi thấy mình

cũng đẹp đấy chứ.

Tay xách vali đồ đã chuẩn bị từ trước đi ra tới cổng, tôi thấy Yul đang đứng ở đó với chiếc xe đạp của mình.

- Sao cậu chưa đi đi ? Đứng đây làm gì ? Trễ giờ bây giờ. Nãy nói người ta mà giờ tới lượt mình. - Tôi ngạc nhiên nói 1 dây.

- Xe đạp tớ hư rồi. Chắc đi bộ tới trường quá. - mặt Yul nhăn nhó.

- Bỏ nó đi, qua đi chung xe với tớ. Không là trễ học đó.

- Thế có được không. Trường chúng ta ngược đường mà. - Yul gãi gãi đầu.

- Không sao. Đi thôi. Còn đứng đó làm gì. - Tôi nói xong quay lưng đi luôn. Yul lẽo đẽo đi theo sau.


Ở ngoài nắng đang nhảy múa, đùa nghịch như đang vẫy gọi tôi tới trường mới với nhiều điều mới đang chờ tôi phía trước.

Chap 2



Tại sân trường nội trú SM, buổi sáng trước giờ G



- Sao cậu lùn mà đi nhanh quá vậy ? - một người la lên làm mọi người chú ý

- Yah....cậu nói ai lùn hở ? Cậu chân dài mà không biết tận dụng gì hết. Chỉ được cái ăn là giỏi. - người được gọi là lùn cũng không kém cạnh.

- Ăn thì sao chứ, đâu có tội gì đâu. Có câu trời đánh còn tránh bữa ăn mà. - người được gọi là chân dài gân cổ lên cãi.

- Thế mà cũng cãi cho được. Đúng là đồ thực thần.

( Chắc mọi người biết 2 người đó là ai rồi nhỉ. Đó là Tae lùn và shiksin Soo của chúng ta )

- Aish.... thôi không giỡn với cậu nữa. Có tin hot này. - Soo làm giọng nghiêm túc.

- Tin gì ? Ai chết hay cháy nhà hay tin gì ? Nói mau nói lẹ.

- Hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển tới. - Soo nói

- Giời. Tưởng chuyện gì. Việc đó như cơm bữa ở trường mình. - Tae lắc đầu phẩy tay như không có gì quan trọng.

- Yah... chưa nói xong đã nhảy vào họng người ta ngồi rồi. - Soo nạt lên làm mọi người chú ý tập 2

- Làm hết hồn - Tae giật nảy người, tay ôm ngực - Vậy thì nói đi.

- Ah..... Tae, Soo chờ mình với - một người ở đằng xa đang chạy về phía cả hai la lên.

- Chân cậu ấy ngắn như chân cậu nên nhìn chạy tôi ghê. Haha. - Soo nói đểu Tae

- Yah.... CHOI SOO YOUNG! cậu mà còn nói như thế nữa là cậu coi chừng tớ. - Tae giơ nắm đấm đe dọa

- Bình tĩnh lùn. Hehe - Soo dùng tay đẩy tay Tae xuống

- Từ từ mà đi chứ ai làm gì mà chạy dữ. Mà cậu nghe tin gì chưa Sunny ? - Tae hỏi

- Tin gì là tin gì ?....hộc.....hộc...... - Sunny vừa nói vừa thở.

- Trường mình sắp có học sinh mới đó - Soo nói

- Tưởng chuyện gì. Việc đó như cơm bữa ở trường mình. - Sunny nói y như lời của Tae

- Yah.... sao hai cậu nói giống nhau thế hở ? - Soo tức ra mặt

- Ũa thế hở ? - Tae và Sún đồng thanh cười - Thế người đó ra sao ?

- Chưa biết. Tớ đang chờ nghe loa nói thì cậu tới này. - Tae chỉ chỉ vào Soo.

- Thế hở ? Giờ cậu nói luôn đi. Đừng làm bà con ngóng nữa. - Sunny thúc vào tay Soo hối thúc.

- Là thế này. Người này bằng tuổi mình, nghe nói là hot girl bên trường cũ; là công chúa, tiểu thư con nhà giàu; gia đình có tiếng cộng thêm người thân có thế lực ở HQ nên ai cũng phải nể; đi học có xe đưa đi đón về, chưa kể lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh; về phần học tập thì miễn bàn, chỉ số IQ cao lắm, cậu ấy luôn đứng nhất trong các cuộc thi ở trường. Nhưng có điều......... - Soo vừa ăn bánh mì vừa nói tuy nhiên đang nói một dây thì ngập ngừng.

- Có điều sao ? Nói mau đi. Cậu làm bọn tớ hồi hộp quá. - Tae hối.

- Là cậu ấy có gương mặt và tính cách rất rất rất....... là lạnh lùng khiến nhiều người không dám lại gần tiếp xúc. - Soo nhấn mạnh chữ rất bao nhiêu lần thì Tae và Sún gật đầu bấy nhiêu lần.

- Ôi giời. Sao cậu biết nhiều thế ? Đừng nói với tớ là cậu thấy cậu ấy rồi. - Tae ngạc nhiên.

- Chưa. Nhưng đó là tin tức tớ thu thập được từ trường cũ của cậu ấy. - Soo nói

- Chu cha. Tin tức nhạy thiệt. Thật không hổ danh là loa phát thanh mà. haha. - Tae và Sún đồng thanh cười tập 2

- Chứ sao. Tớ mà - Soo vỗ ngực tự tin.


--------------------Kíttttttt--------------------

Cuộc nói chuyện của cả 3 bị cắt ngang bởi tiếng động cơ xe ôtô. Không riêng gì Tae, Sun, Soo mà tất cả những người có mặt ở đó đều phải quay lại tập trung ánh nhìn vào chiếc xe đó.

Chiếc audi màu đen dừng lại. Từ trên xe 2 người mặc đồ đen, đeo kính đen bước xuống, 1 người chạy nhanh ra trước. 1 người mở cửa sau, 1 cô gái tóc vàng xõa dài bước ra khỏi xe làm 2 người vệ sĩ phải cúi đầu chào đến khi cô đi ra hẳn mới ngẩng lên. Điều này làm cho hàm của Tae, Sun và Soo cũng như những người khác gần chạm đất.

- OMG!!.... trăm nghe không bằng một thấy. Giờ thì mình đã tin những gì cậu nói là sự thật rồi Soo à. - Mặt Tae đơ ra

- Me too - Sun cũng không khá hơn

- Tớ cũng không thể tưởng tượng được lại hoành tráng như thế - Soo làm rớt mấy bịch snack đang cầm ở trên tay lúc nào không hay.

- Tớ đi lên đài chút. 2 cậu cứ về lớp trước đi - Nói rồi Soo chạy như bay tới đài phát thanh của trường.


Lát sau đã nghe thấy tiếng ở trong loa

- Alo....alo toàn trường chú ý. Hôm nay trường chúng ta có học sinh mới và hiện tại cậu ấy đang đứng trước trường, mong mọi người cho 1 tràng pháo tay để đón tiếp cậu ấy.

Mọi người như nghe lời Soo liền vỗ tay ngay lập tức. Tuy nhiên việc đó không nhận được bất kì phản ứng nào từ Jessica Jung. Điều này làm mọi người, 1 số tỏ thái độ, 1 số bị hấp dẫn, 1 số khác vẫn không có gì gọi là bất thường, ai cũng phải xem xét lại con người này. Jessica vẫn xem như không có gì mà cứ thế đi thẳng vào trường. Đương nhiên là có 2 ng vệ sĩ đi bên cạnh.


Sica's POV

Vẻ chuyện quá, bày đặt chào đón qua loa phát thanh. Chắc chỉ được cái bề ngoài thôi chứ chắc cũng khá hơn so với trường cũ. Còn mấy tên kia làm gì mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao. Coi kìa, lại còn chảy cả nước miếng nữa. Eo ơi, ghê quá.

Trường gì mà rộng dữ trời, mình biết tìm phòng học ở đâu đây, muốn tắt thở luôn quá. Tôi đang ngơ ngác ở hành lang thì chợt có tiếng người ở sau lưng.

- Em là Jessica Jung, học sinh mới chuyển tới đúng không ? Em học lớp nào ?

- Dạ, S9 ạ - Tôi cúi đầu chào lễ phép.

- Thế thì đi theo tôi, tôi là giáo viên của lớp S9. - thầy nhìn tôi cười

Thế là tôi đi theo. Hên quá. May mà gặp thầy ở đây chứ không nguyên việc đi tìm lớp chắc bữa đầu mình khỏi học luôn.


End POV


Tại lớp S9

- Lớp ổn định nào. Hôm nay có học sinh mới vào lớp ta. Xin mời em giới thiệu về mình. - thầy ổn định lớp

- Tôi là Jessica Jung. Xin chào - Tôi chỉ nói tên mình chứ không nói gì thêm làm cả lớp xì xào, nhao nhao hơn so vs lúc thầy mới vào.

- Thôi được rồi, em về chỗ đi. Chỗ của em là ngồi ở bàn trống sau lưng em Choi Soo Young. Ta bắt đầu vào bài. - thầy phải phá vỡ cái suy nghĩ "1 cách giới thiệu kì cục" của cả lớp.

- Người gì mà ít nói qua - Sun quay người xuống cùng với Tae thì thầm với Soo.

- Thì tớ đã nói lúc nãy rồi đó thôi - Soo nói.

- Nhưng ai mà nghĩ lại quá đến như vậy chứ. Haizz.... - Tae lắc đầu

- Suỵt. Cậu ấy gần đi tới chỗ tụi mình rồi kìa. Cậu quay lên đi, có gì giải lao nói tiếp. Giờ thì học rồi - Soo đẩy đẩy người Sun quay lên.


---------Giờ giải lao------------

Đang gục mặt xuống bàn thì.......cộc......cộc...... tiếng gõ bàn làm Jessica ngẩng đầu lên thì thấy Tae, Sun và Soo đang xúm lại chỗ mình.

- Hey. Chào mừng cậu đến với trường nội trú SM nói chung và lớp S9 nói riêng. Tớ là Choi Soo Young và cũng là người mà sáng nay cậu đã nghe qua loa phát thanh đó. - Soo nhanh nhẩu giới thiệu

- Tớ là Kim Tae Yeon, còn đây là Lee Sunny - Tae tiếp lời Soo và giới thiệu hộ Sun luôn

- Uh. Chào. Tên mình đã giới thiệu lúc nãy rồi. - Jess nói câu làm ai cũng mất hứng 1 tí làm cuộc nói chuyện hơi ngượng ngịu với 3 người (đương nhiên là trừ 1)

- Từ giờ chúng ta đã là bạn nên cần gì thì cậu cứ nói, nếu tụi mình giúp được sẽ cố gắng hết sức. - Tae phá vỡ không khí

- Uh. Mình biết rồi. - Jess nói

- Tớ đói rồi, chúng ta xuống căn tin đi. Cậu có đi không Jessica ? - Soo hỏi

- Tớ không đói, cũng không muốn đi. Giờ tớ muốn ngủ. - Jess vươn vai mệt mỏi

- Thế gặp cậu sau nha. - Cả 3 chào Jess đi xuống căn tin


Tại căn tin

- Hôm nay vẫn thiếu 1 người. Đã mấy tháng rồi còn gì - Đang ăn chợt Soo lên tiếng

- Uh. Cậu ấy bỏ đi mà không nói 1 tiếng nào. Điện thoại không liên lạc được. Chả biết cậu ấy đang ở đâu, giờ sao rồi. - Sun xoay xoay cái nĩa trên tay

- Haizz. Chưa bao giờ cậu ấy hành động như vậy. Lạ thiệt. - Tae thở dài

- Mà bàn của cậu ấy hiện tại đang là chỗ của Jessica nữa. Cứ vắng mặt miết cũng có ngày bị gạch tên sớm thôi - Soo nói mà vẫn cắm cúi ăn

- Con người đó vô tâm thiệt. Người ta thì lo chết được mà cứ mất tăm quài, cũng chả buồn liên lạc 1 tiếng để người ta yên tâm nữa. Cậu về đây là chết với mình. - Tae cầm cái nĩa cắm liên tục xuống miếng thịt trong đĩa như đang tưởng tượng mặt của người đó.

Không khí đang trùng xuống thì tiếng chuông vang lên làm ai cũng hối hả thu dọn để về lớp.

- Chắc cậu ấy sẽ về mà. Cậu ấy lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu nên cậu đừng lo Tae à. - Sun quàng tay qua vai Tae vỗ vỗ an ủi.

Chap 3



- Chú gọi họ về đi, đừng đi theo cháu nữa, vướng víu lắm.

- ĐÓ là cách duy nhất để bảo vệ cho sự an toàn của cháu. Nếu chú gọi họ về lỡ cháu bị gì thì sao chú có thể ăn nói với bố cháu đây, đặc biệt là mẹ cháu ở dưới suối vàng nữa.

- Nhưng mà cháu khó chịu lắm. - giọng Sica thảm thiết

- Cháu ráng chịu thời gian đầu đi. Rồi từ từ sẽ quen. - giọng người đàn ông đó cương quyết

- Nhưng mà......... tít........... - tôi chưa kịp nói thì chú Long đã cúp máy rồi

Aishh...vẫn là những câu nói đó. Lần nào tôi đề nghị chú ấy gọi những người vệ sĩ kia về thì cũng nhận được những lời như vậy. Khi tôi đi đến đâu họ cũng "dọn đường" cho tôi đi, họ đứng xung quanh tôi như hàng rào. Thật không quen chút nào.Tôi không thoải mái khi có họ bên cạnh.


Vào trường 1 thời gian tôi đã thân với Tae, Sun và Soo, cũng quen với việc những tin đồn ngày càng nhiều đi kèm với những nickname lạ được cho phù hợp với tính cách của tôi như "tảng băng di động", "ice princess".... thế là tôi thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Ai cũng muốn làm quen với tôi nhưng họ lại sợ nhận được thái độ lạnh lùng của tôi. Vì không ai có thể nói chuyện quá 3 câu với tôi ngoại trừ 3 nhóc kia.

- Sica! sao cậu cứ dửng dưng thế hở ? Nếu không phải thì cũng phải lên tiếng phản bác chứ. Ai lại cứ bỏ ngoài tai tất cả thế. - Tae tức ra mặt

- ......... - tôi vẫn không nói gì, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên bàn

- Yah! JESSICA JUNG! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG ? SAO CẬU CỨ IM LẶNG NHƯ VẬY ? - lần này Tae nạt làm Sica phải ngước nhìn lên

- Tớ không quan tâm và cũng không muốn biện hộ cho mình, cứ để họ muốn nói sao thì nói. Rồi thời gian trôi đi, những tin đồn đó cũng mắt thôi. Với lại trường có tới mấy ngàn học sinh thì làm sao mà giải thích cho hết. Im lặng là cách tốt nhất. Thế vừa lòng cậu chưa. - tôi nói với nét mặt bình thản nhất - Thiệt là phiền phức.

Sica đập 2 tay lên bàn đứng phắt dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Tae.


Aishh...Trong cái trường này chỗ nào cũng ồn ào, nhức hết cả đầu. Chỉ có một nơi duy nhất dành cho tôi đó là sân thượng của trường và ký túc xá. Ở nơi đó có nắng, gió, nhất là 1 không gian yên tĩnh cho tôi ngủ và tách biệt khỏi cái thế giới phức tạp ở dưới kia. Tôi đi lên đây muốn tiếp tục công việc ngủ của mình khi mà lúc sáng bị 3 nhóc kia đánh thức sớm với lý do lớp có giáo viên mới. Nhưng tôi lại làm trái ngược với những gì mình muốn.

Tôi leo lên lan can của sân thượng ngồi, 2 tay vịn lên thành, 2 chân để ra phía ngoài đung đưa qua lại. Hôm nay không nắng, trên bầu trời không 1 gợn mây mà chỉ có gió thôi. Khung cảnh này làm tôi lại nhớ tới mẹ và tuổi thơ của tôi khi không có mẹ.


So với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, tuổi thơ tôi không còn vui vẻ, hồn nhiên như trước đây nữa, mà thay vào đó là 1 nỗi buồn không có gì lớn hơn.

Ở tuổi đó là tuổi ăn tuổi lớn, có rất nhiều chuyện cần có mẹ để được quan tâm, tâm sự và chia sẻ. Cũng như những đứa trẻ khác, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói, muốn biết, muốn có ai đó lắng nghe và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng tôi lại không có được điều đó. Bố tôi lại càng không thể vì ông là đàn ông, và vì công việc nên ông đi suốt ngày.

Và tôi phải học cách tự chăm sóc mình để không ai lo cho mình. Có những lúc tôi không muốn tồn tại trên đời, tôi đã muốn buông xuông tất cả nhưng khi đó tôi lại nhớ tới câu nói của mẹ trước khi mất nên tôi đã tiếp tục sống. Suốt thời gian qua, tôi đã phải cố gắng thật nhiều để tự làm cho mình cứng rắn hơn để không phải rơi nước mắt nữa. Vì thế mà tôi đã tạo được cái vỏ bọc bên ngoài cùng với khuôn mặt lạnh lùng và tính cách ngang bướng thừa hưởng từ mẹ.

Chợt điện thoại rung lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sica. Là tin nhắn của Sun "Cậu làm gì thì làm nhưng hết giờ giải lao phải về lớp đó. Biết chưa 'tảng băng' ? Cô vào rồi" ("tảng băng" là tên thân mật mà 3 nhóc gọi Sica và chỉ có 3 nhóc đó mới có thể gọi như vậy)


"aaaaaaaaaaaaa" - có tiếng la ở đâu đó, những tiếng nức nở, khóc lóc của 1 ai đó phát ra.

" Con ghét ba mẹ. Ba mẹ không thương con. Lúc nào ba mẹ chỉ coi sự nghiệp của 2 người là trên hết thôi. Ba mẹ coi con như không tồn tại trên đời này, không là gì với 2 người hết. Con có phải là con của 2 người không ? Tại sao lại đối xử với con như vậy chứ. Con sẽ không làm vướng ba mẹ nữa. Con sẽ chết để 2 người được thoải mái, không phải bận tâm về con nữa. Vĩnh biệt ba mẹ." - đó là giọng của 1 cô gái

Omo! giờ cũng có người muốn tự tử nữa sao. Đương nhiên là tôi nghe hết tất cả những gì người đó nói. Tôi nhìn qua bên kia thì thấy cô gái đó đang đứng trên lan can, 2 tay vịn ngược ra trước chuẩn bị nhảy xuống. Thấy vậy tôi chạy ra chụp cái cơ thể nhỏ bé giữa không trung kia lại.


- BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG CÓ CẢN TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA. KHÔNG AI CẦN TÔI HẾT. BA MẸ KHÔNG CẦN TÔI THÌ TÔI SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA - người đó nói trong nước mắt - ...............

- Cô có thể đừng giãy giụa và im lặng được không ? Như thế tôi mới có thể kéo cô vào được. - Sica nói giọng ra lệnh

Câu tôi nói có thể làm cậu ấy nhìn lại là mình đang ở trong tư thế nào lúc này. Cậu ấy đứng bất động 1 lúc. Tôi có thể thấy được người cậu ấy đang run có lẽ vì gió và hiện tại đang ở lầu 7 lận cơ mà. Tôi nhanh chóng kéo cậu ấy vào, lúc gần vào trong được thì tôi mất đà ngã ra sau kéo theo cậu ấy.

Ouch..... - Kết quả là tôi và cậu ấy ở 1 tư thế không mấy tốt đẹp cho lắm. Cậu ấy nằm ở trên đè lên người tôi. Ở tư thế đó 1 lúc tôi thấy hơi đau người nên nhăn mặt lại. Cậu ấy thấy vậy liền đứng lên và kéo tôi ngồi dậy.

- Cậu có sao không ?

- Không sao. Chỉ là bị trầy xước xơ xơ thôi. Cậu đừng lo. - Sica nói cho người đó yên tâm nhưng tay cô đang bị chảy máu

- Tay cậu chảy máu rồi kìa. Để tớ đưa cậu tới phòng y tế.

- Đã bảo không sao rồi mà - Sica hơi khó chịu.

- Uh. Thế thôi vậy - mặt người đó xịu xuống.


Tôi là người không hay tò mò về chuyện của người khác, cũng không có những câu hỏi tại sao ? vì sao thế này ? vì sao thế kia.... nói chung là tôi không phải là người nhiều chuyện. Nếu người đó muốn nói thì tôi nghe, còn không thì tôi cũng không muốn tra khảo họ. Tôi đứng lên định quay bước đi thì nhớ ra trong túi áo khoác của mình còn mấy viên kẹo bạc hà nhân socola. Tôi lấy ra đưa cho cậu ấy.

- Chết không phải là cách giải thoát cuối cùng, cũng không phải là cách đơn giản nhất. Nếu không ai quan tâm tới mình thì tự mình hãy chăm sóc mình. Cho này.

Cậu ấy đưa tay nhận những viên kẹo của tôi. Nhìn mặt cậu ấy có chút bất ngờ nhưng cũng mau trở lại như lúc nãy. Có lẽ cậu ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi mà chỉ nở 1 nụ cười tuyệt đẹp khoe đôi mắt hình trăng khuyết của mình. Tôi không nói gì thêm mà quay đi và đi xuống.

Về tới lớp cũng đã hết giờ giải lao nên tôi lủi vào trong để cô không phát hiện.

- Cậu đi đâu từ sáng giờ thế Sica ? - Sun đập vào lưng làm tôi giật mình

- Yah! Cậu làm tớ hết hồn đây. - tôi hét lên

- Bé cái mồm lại "tảng băng" ơi. Cậu sẽ làm cô biết là cậu vào trễ bây giờ - Tae cốc đầu tôi 1 cái

Tôi cứ thế lủi vào, vừa ngồi xuống ghế thì......

Chap 4



Tôi cứ thế lủi vào, vừa ngồi xuống ghế thì......

- Jessica Jung! Em đã vào trễ. Em xem tôi như người vô hình hay sao mà vào không xin phép ? – cô Chae hằn giọng

- ……. – tôi im chả nói gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ

- Thái độ của em với giáo viên như thế à ? Ngày mai sau giờ học em ở lại lao động cho tôi.

- Chết “tảng băng” rồi. Lần đầu tiên cậu ấy bị phạt – Tae và Soo thương xót

- Xin lỗi cậu, Sica – Sun quay xuống nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi.

“Aishh….xui xẻo. Chỉ tại cậu Lee Sunny. Cậu về rồi biết tay tớ” – tôi liếc cậu ấy với ánh mắt sắc lẹm

- Chúng ta tiếp tục – Cô nói rồi quay lên

Cô Chae đang giảng bài thì ở ngoài hành lang có tiếng bước chân người chạy và dừng lại trước lớp S9

- Xin…lỗi…em…tới…trễ…ạ - Fany đứng trước cửa vừa nói vừa thở không ra hơi

- Tiffany Hwang! Là em sao ? Em đã vắng mặt bao lâu rồi em biết không ? - cô Chae hơi ngạc nhiên

- Dạ…em xin lỗi. Nhưng em chỉ mới nghỉ 2 tháng 15 ngày thôi ạ. – mặt Fany tỉnh queo

- Em còn nói thể được à ? Em….. thôi em về chỗ đi. Đừng làm mất thì giờ của tôi – cô chỉ tay xuống chỗ trống của Fany

“Chào 3 cậu, lâu mới gặp hihi” – Fany đi lại chỗ của Sun, Tae và Soo mà vẫn chưa để ý tới con người đang ngồi ở chỗ mình.

“Còn chào được nữa cơ đấy. Cậu được lắm Fany. Tan học cậu sẽ biết tay với tụi tớ.” - cả 3 cùng nghiến răng kèn kẹt

Fany chỉ cười trừ và tiếp tục bước xuống bàn mình và giờ thì đang trố mắt ra nhìn

- OMG!!! C-cậu…cậu học lớp mình hở ? Vậy là chúng ta chung lớp sao ? – Fany chỉ tay vào Sica và những ngồi xung quanh đó đều nghe thấy, đương nhiên là có 3 người kia nữa

- Uh, chào. Mình lại gặp nhau – vẫn bình thản là thái độ của Sica, nó trái ngược với Fany

“Lại gặp cái con người điên rồ đòi tự tử lúc nãy.” – tôi nghĩ thầm

- Đừng thu hút sự chú ý nữa. Ngồi xuống đi. Có gì nói sau – tôi chỉ vào chỗ của cậu ấy

Cô cảm thấy hơi mệt nên gục mặt xuống bàn ngủ, không để ý gì tời người ngồi cạnh mình. Và cô cũng không biết rằng suốt buổi học có người không tập trung vào bài mà cứ phút chốc lại quay qua nhìn


…………….Reng…….Reng…….Reng…………

Fany thu dọn sách vở nhanh chóng rồi chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai biết cô sẽ định làm gì khi mà chạy thục mạng như thế. Ít phút sau, cô quay lại với hộp sữa socola trên tay.

- TIFFANY HWANG! Cậu đã ở đâu và làm gì thời gian qua đến nỗi biệt tăm biệt tích luôn hở ? Cậu có biết là tớ lo lắm không ? Sao không thèm liên lạc 1 tiếng vậy. – Tae tay đánh vào vai Fany liên tục, nước mắt cô rưng rưng

- Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, Tete à – Fany choàng tay ôm lấy Tae

- Cậu vô tâm lắm, Fany à – Tae đã khóc. Fany có thể thấy được vai áo mình đang ướt

- Từ giờ tớ sẽ không làm thế nữa. Cậu nín đi, đừng khóc nữa mà, không là tớ khóc theo đó – Fany xoa lưng làm cho cô dịu lại

- Thôi mà, giờ cậu ấy đã về đây rồi. Cậu buông cậu ấy ra để còn làm quen với bạn mới chứ - Soo nói gỡ rối tình hình

Lúc này Fany mới nhớ ra là nãy giờ mình đã quên mất việc mình cần làm. Có lẽ cô hơi lúng túng trong việc làm quen với Sica vì sự việc lúc sáng nên cô phải nhờ tới hộp sữa kia. Nhưng rồi cô cũng đã vượt qua được cái cảm giác lúc đầu để chào cô ấy theo cách của riêng mình.

- Hey, “ice princess” cảm ơn cậu vì việc lúc nãy. Cho lại này. Trả ơn vì những viên kẹo kia, còn việc cậu cứu mình, mình sẽ trả ơn sau – Fany đặt hộp sữa vào tay Sica và khoe eyes smile của mình

- Không có gì. Đơn giản là tôi không muốn sáng mai ở trường lại ồn ào vì 1 cô gái nhảy lầu mà không biết lý do gì. Còn cái này tôi cảm ơn – Sica nói vẫn không nhìn Fany, miệng đang uống hộp sữa mà Fany vừa đưa.

Tuy lời nói và hành động đó của Sica trái ngược nhau nhưng nó cũng làm cô bật cười “Ra cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ”

- Có chuyện gì với cậu vậy Fany ? Sica nói cậu muốn tự tử là sao ? - Tae, Soo, và Sun tra hỏi cô

- Giờ tớ không sao rồi mà. Các cậu hét ghê quá - cô vờ bịt tai lại

- 2 cậu quen nhau lúc nào vậy ? Sao cậu biết được Sica có nickname đó – cả 3 vây quanh 2 người

- Mới về trường tớ đã nghe được hết những gì về cậu ấy rồi – Fany cười

- Chuyện cũng dài lắm. Tớ sẽ nói sau. – Sica nói

- Nói cho tụi này nghe đi mà Sica - Sunny dùng ageyo năn nỉ

- Yah! LEE SUNNY! TỚ CÒN CHƯA TÍNH SỔ CHUYỆN CẬU LÀM TỚ PHẢI LAO ĐỘNG ĐÂU ĐÓ. GIỜ THÌ ĐỂ CHO TỚ YÊN – Sica bực mình vì ageyo của cô ấy. Cô hét lên làm Sunny không nói được tiếng nào khiến cả đám phá lên cười

- Về thôi. Tớ muốn ngủ - Sica mệt mỏi nói

- Còn tớ đói – Soo xoa xoa bụng

- 2 cậu, 1 kẻ thực thần, 1 con sâu ngủ - Tae và Sun cùng lắc đầu




Buổi chiều, tại sân trường


- JESSICA JUNG! CẬU CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ? – Tae hét trong điện thoại

- Có gì thế Tae ? Tớ đang ngủ mà – Sica nói giọng ngái ngủ

- Giờ này mà còn ngủ được nữa hở ? Đừng nói với tớ là cậu quên chiều nay là giờ thể dục của “cô Lee sát chồng” trường mình đó. Còn không mau dậy đi học đi – Tae hối

“Chết thật. Tae nói đúng. Sao tôi lại ngủ quên đúng hôm nay chứ.” Tôi lật đật thay đồ cho thiệt nhanh rồi chạy như bay qua sân trường.

Nhưng không may cho Sica là hôm nay lớp lại học ở sân sau. Nếu lúc ở ký túc cô nhìn đồng hồ còn 10’ nữa mới vào giờ học thì khi chạy tới nơi cũng đã quá 15’ rồi. Dã man thiệt.

Aishh…..cái trường nó rộng kinh khủng. Chạy tới nơi tôi đứng hết nổi, muốn xĩu tại chỗ mà vẫn ráng đứng để chào bà cô khó tính kia.

- Em Jung! Em lại đi trễ. Hôm nay là 15’ – cô Lee vùa nói vừa nhìn đồng hồ, mắt liếc liếc với thái độ khinh người

- Nhìn dễ gét – tôi lẩm bẩm

- Em vừa nói gì ? Nói to lên nào

- Mới có 15’ thì trễ gì mấy đâu. Học tới 4 tiết làm gì mà căng vậy – tôi nói không chớp mắt

Câu nói của Sica làm lớp lao xao. Đương nhiên là có Tae, Sun, Soo và Fany

- Omo!! 15’ mà mới có hở ? Giờ mình mới nghe đó

- “Tảng băng” nói hơi quá rồi. Cậu xin lỗi cô đi

- Xin lỗi đi Jessica. Cậu sai mà

…………………

- Nhận lỗi đi Jessia à. Coi chừng cậu bị phạt đó – Fany nói

- Không cần cậu lo - Sica quắc mắt

Tôi có nghe đó mà có làm đâu. Tôi vẫn đứng nguyên đó để xem bả cô đó làm gì mình.

- Nói hay lắm. Chuyện này tôi sẽ tính sổ với em sau. Giờ thì phải chịu phạt vì tội đi trễ. Em nhảy cóc 5 vòng sân trường cho tôi. Nếu tôi biết em bỏ bớt thì nhảy lại từ đầu – cô Lee ra lệnh

- Chết tiệt – tôi chửi thầm

- Chẹp. 5 vòng sân trường xong về cậu ấy nằm luôn là có. Không chịu xin lỗi bả đi. Ai lại găng cổ lên cãi với giáo viên bao giờ - Fany nói nhỏ với Tae

“Aishh…xui nữa. Hôm nay là ngày gì vậy trời ? Sao toàn gặp chuyện gì đâu không vậy. Mà nhạy thì nhạy, cùng lắm là về nghỉ học. Chả sao cả.”


Ở ngoài kia Sica đang thực hiện hình phạt của mình, ở trong lớp đang học có người lúc nào cũng nhìn ra ngoài để ngóng. Đương nhiên hành động này không ai thấy, không ai biết trừ người đang nhìn người kia thôi.

Đã nhảy được 3 vòng, Sica dừng lại ở sau lưng lớp nơi cô Lee không thấy để ngồi thở. Thấy vậy, Fany lấy chai nước từ trong cặp chạy ra đưa cho cô.

- Cậu cầm lấy đi. – Fany dúi vào tay cô chai nước

- Không cần đâu. Cậu vào đi, không bị phạt như tôi bây giờ - Sica không nhận và đẩy Fany đi

Nhưng Fany nào có chịu thua. Cô cứ đứng đó giằng qua giằng lại với Sica

- Tôi không muốn có thêm người bị phạt chung với mình nên cậu cầm vào đi

- Không nhận là việc của cậu. Uống đi – cô mở nắp chai bắt cô ấy uống

- Cậu bị phạt thì ráng mà chịu – Sica không thể từ chối được nữa nên cầm chai nước tu 1 lèo

- Thế có phải tốt hơn không. Người gì mà ngang quá – Fany le lưỡi trêu

- Kệ tôi. Liên quan gì tới cậu. Mà cậu vào lớp đi - lần này Sica đẩy Fany cô ra xa

- Uh. Thế cậu nghỉ chút rồi tiếp tục. Mình vào đây – Fany đứng lên đi


Fany’s POV

Mình đã mang nước cho thì ít nhất cũng phải cảm ơn 1 tiếng. Đằng này lại…..Đã vậy còn cư xử như thế nữa.

Sao cậu ấy lại lạnh nhạt với mình chứ ? Mình có làm gì sai với cậu ấy đâu ? Hay tại tính cách cậu ấy như vậy nhỉ ? Thiệt là khó hiểu mà.

End POV


- Em Jung, ai cho em dừng lại ? Còn em cũng muốn bị phạt chung luôn phải không, em Hwang ? – cô Lee nhìn thấy Sica đang ngồi, Fany đang đi lại nên hét từ đằng xa

- Ơh…dạ…em chỉ muốn mang nước cho bạn ấy thôi mà

- Em quan tâm bạn quá. Nếu em muốn thì cũng được. Em Hwang nhảy 2 vòng, còn em Jung làm lại từ đầu. Giờ thi bắt đầu đi.

- Chết tiệt – tôi tức

- Xin lỗi. Tại mình mà cậu phải làm lại từ đầu – Fany cúi mặt xuống

- Thôi thôi. Đừng xin lỗi. Cậu cũng chỉ muốn đưa nước cho tôi thôi mà. Lại thì lại, đỡ phải học giờ của bả.

Thế là 2 người nhảy chung. Fany chỉ nhảy 2 vòng nhưng cô đã nhảy cùng Sica thêm 5 vòng tiếp theo. Biết mình là nguyên nhân nên cô chỉ im lặng, không nói gì. Nhưng trong đầu cô đã nảy ra 1 ý gì đó và sau khi suy nghĩ thật kĩ cô bắt đầu mở lời.

- Jessica này, m-mình có điều này muốn nói – Fany cảm thấy hơi ngại

- Nói đi

- Từ giờ mình gọi cậu là Jessie và cũng có thể là “tảng băng” như 3 nhóc kia được không? – Fany đề nghị

- Uhm…... Tôi thì sao cũng được. Miễn là cậu thấy thuận tiện – tôi suy nghĩ 1 lát

- Thật vậy hở ? Yeah!!! Cảm ơn cậu – Fany nhảy lên sung sướng vô tình ôm choàng lấy Sica, rồi cô cũng khựng lại – Ơh…mình xin lỗi – cô buông ra quay mặt đi vì giờ mặt cô đang đỏ vì ngượng và cô không biết rằng người ấy đang đứng hình vì cái ôm đó

Sica’s POV

Gì thế này ? Ôm người ta tự nhiên dữ. Có chuyện đó mà phấn khích đến thể sao ? Sao mình không thể làm gì được mà lại đơ người ra vậy ta ? Chắc mình bị gì rồi. Haizz…..

Nhưng nói thiệt là có con người đó nhảy cùng mình thấy đỡ buồn khi lúc đầu chỉ có 1 mình và quãng đường kia rút ngắn hơn mình nghĩ.

End POV


Cuối cùng 2 người cũng hoàn thành xong. Cả 2 đều mệt và đuối, không ai trong 2 người còn có thể nói được từ nào nữa và cùng quay về ký túc. Nhưng riêng Fany dù rất mệt nhưng trong lòng cô đang vui và nụ cười luôn nở trên môi mà ngay cả cô cũng không biết tại sao.

Chap 5



Tại lớp S9, giờ giải lao



Đã học được nửa buổi mà chỗ bên cạnh Fany vẫn trống, giờ này Sica vẫn chưa tới lớp

- Sao giờ này Jessie chưa tới vậy ? – Fany hỏi

- Chắc là ngủ quên nữa đây. Để tớ gọi cho cậu ấy thử xem sao – Sun lấy điện thoại ra gọi cho Sica

You better run run run run……..

- Lại nghe nhạc chờ của cậu ấy. Đến bao giờ cậu ấy mới bỏ cái tật ham ngủ của mình không biết ? – Sun bó tay

- Dù trời có sập cậu ấy cũng không bỏ đâu – Soo vừa nhai vừa nói

- Cậu cũng vậy chứ nói gì cậu ấy, đồ thực thần – Fany nói câu làm Soo cứng họng

Biết mình không thể cãi lại được nên Soo cứ cắm cúi ăn mà không ngẩng đầu lên nhìn ai 1 lần làm cho TaeNySun ôm bụng cười

Dù đã để Sunny gọi nhưng Fany vẫn tự mình gọi cho Sica. Cô được biết nếu gọi nhiều lần lúc đang ngủ thì cô ấy sẽ bắt máy và hét trong điện thoại. Nhưng lần này cô và bạn cô đã gọi hơn chục cuộc mà đáp lại vẫn là nghe nhạc chờ của cô ấy. Suốt buổi học, cô ngồi học mà trong lòng không yên.




Tại phòng 22, tầng 5 ký túc xá


Căn phòng tối mờ do cửa sổ bị kéo rèm nhưng ánh sáng vẫn lọt vào và có thể thấy được có người đang nằm bẹp giường rên rỉ, đó là Jessica. Hôm nay cô nghỉ học, không phải vì cô ngủ quên, cũng không phải cô không muốn đi học, mà vì cô đang đau….

Sica’s POV

Đau người quá, 2 cái chân rã rời muốn tháo ra bỏ đi luôn quá. Tôi dậy không nổi chứ nói gì là đi với chả đứng. Tôi nằm trên giường suốt đến nỗi sắp mọc rễ luôn rồi. Nhớ lại lúc đó sao mình có thể tự đi về đây được cũng hay. Giờ nó ê ẩm khắp người, nhức mỏi toàn thân.

Gakkeumeun pi gonhan ilsangsokeh
Jichyeobeorin nae momeul ikkeulgo
Gireul ddaraseo srumswigo ittneun nayeh jayu…. (khúc Sica hát trong bài Seoul Song)

Gọi gì mà gọi quài, làm phiền nhau quá. Gọi nữa. Gọi nữa….. tắt máy cho bớt ồn.

End POV

Cộc….cộc….cộc…. “tảng băng” ơi, cậu có trong phòng không ? - tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và 1 giọng nói là lạ mà cũng quen quen. Lạ là do giọng này không phải của 3 nhóc kia, quen là tôi nghe nó ở đâu rồi mà không nhớ ở đâu hết.

- Jessie, cậu có trong đó thì mở cửa cho tớ. Tớ là Tiffany đây – Fany gọi lần nữa

“Hỏi hay thiệt. Chân cẳng thế này thì đi đâu được. Mà sao cô ta dai thế. Không thấy mở của thì đi đi, đứng gõ quài, điếc tai quá. Mình phải cho cô ta 1 trận mới được.”

Fany gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy tiếng động gì ở trong phòng và cánh cửa kia cũng không nhúc nhích. Cô đành bỏ cuộc và quay lưng đi. Đang đi được mấy bước thì tiếng “cạch” làm cô quay lưng lại và thấy Sica đã đứng đó.

- Cô có biết là ồn ào không? Từ điếc tai không có trong từ điển của cô hở? – Sica đứng tựa lưng vào cửa, 2 tay khoanh trước ngực

- Ờh….t-tớ xin lỗi. Chỉ là…. – Fany gãi đầu

- Cậu tới đây làm gì? – Sica hất mặt hỏi

- Tớ tới thăm cậu. Không được à

- Không. Ai cần cậu tới thăm. Tôi chưa chết được đâu - vẫn cái giọng lạnh tanh đó

- Cậu chưa chết mà cũng đến mức không ổn trong đó. Nhìn kìa. Đây có phải là “tảng băng” mà tớ thấy không đây. – Fany nhìn cô ấy từ đâu tới chân

- Làm gì nhìn dữ. Tôi có phải là người ngoài hành tinh đâu – Sica khó chịu với ánh mắt dò xét của Fany

- Không phải người ngoài hành tinh nhưng nhìn cũng không ra hồn người

Vừa nói xong, Fany huých nhẹ Sica ra rồi đi vào phòng cô ấy. Thiệt chưa có ai dám làm vậy. Ngay cả bố tôi ở nhà và 3 nhóc kia còn chưa dám làm. Cô gan thiệt đấy.

Khi Fany bước vào phòng, cô cảm thấy có điều gì đó khác thường qua các trang trí và bày biện. Trong phòng chỉ có 2 màu chủ đạo là trắng và đen, kể cả gối, drap giường. Cô đang thắc mắc Sica là người như thế nào mà lại chuộng tông màu này.

- Cậu bắt khách đứng ngoài thế à? Kỳ cục – Fany vừa nói mà mắt cứ đảo khắp phòng

- Ai kỳ. Cậu coi lại mình đi – Sica lảo đảo đi vào giường nằm

- Sao hôm nay cậu nghỉ học? Làm người ta ngồi 1 mình buồn quá – Fany đẩy cô ấy xích vào rồi leo lên giường ngồi

- Người đau nhức, mệt mỏi, hơi khó chịu – Sica kéo chăn lên đắp

Không biết vô tình hay cố ý hay ai xui ai khiến mà Fany đưa tay lên sờ trán Sica. 1 lần chưa được, 2 lần cũng chưa xong, cô phải áp trán mình vào trán cô ấy. Lúc này đây mặt 2 người chỉ cách nhau vài cm. Nhận thấy mình đang mặt giáp mặt với cô ấy, Fany ngẩng đầu dậy ngay, mặt cô đang đỏ như quả cà chua, tim đập thình thịch. Cô đâu biết rằng hành động của mình đang làm tổn hại sức khỏe của người khác.

Ôi trời. Cô ta đang làm cái quái gì thế ? Có cần phải mặt áp mặt vậy không ?
Mà người mình sao nó nóng bừng bừng vậy nè ? Khó chịu quá.


Không khí đang ngượng ngùng giữa 2 người. Sica đang mệt nên không muốn nói sợ tốn calo, Fany còn đang ngượng chín mặt nên không biết nói gì. Nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh để mở lời.

- C-cậu sốt rồi. “Tảng băng” mà cũng sốt cơ đấy. Chuyện lạ nữa đây – Fany cười phá vỡ không khí

- Lạ lẫm gì. Tôi cũng là con người như ai kia thôi. Mà cậu về đi cho tôi ngủ. Tôi mệt rồi – tôi trở người xoay mặt vào tường

- Người gì đâu, đuổi như đuổi tà. Người ta có ý tốt tới thăm mà cái thái độ…. Gét – mặt cô thoáng buồn

Thế là cô đứng lên xách giỏ đi. Cô cũng không quên lấy 1 thứ gì đó ở trên bàn của Sica, đi ra đóng cửa “rầm”

Làm gì mà nóng tính dữ, cái cửa phòng mình nó có tội tình gì đâu. Người gì kỳ. Lúc đến làm rầm rầm, lúc đi cũng không tốt hơn được. Hết biết với con người này.
Giờ mình cần ngủ. Chỉ có ngủ mới làm người mình khá hơn chút.



Fany’s POV

Lúc nãy sao mình làm được như vậy ta ? Mình cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Aishh…Tiffany ơi là Tiffany. Mày quen với việc hay làm vậy với 3 nhóc kia mà quên mất cậu ấy là ai rồi sao ? Không biết lần sau gặp mặt sẽ ra sao đây ?

Thôi, để từ từ rồi tính. Giờ mình đi mua thuốc và 1 số thứ cho cậu ấy đã. Chắc cậu ấy bị đau sau bữa bị phạt. Lúc đó tưởng cậu ấy không sao. Còn giờ nó đã thấm vào người rồi.

End POV

Sau khi đã mua đầy đủ những thứ mình cần, Fany quay lại phòng Sica. Tuy phòng là cửa tự động dùng bằng thẻ khóa khác hoàn toàn với tất cả các phòng ở ký túc nhưng cô vẫn vào được vì lúc nãy trước khi đi cô đã nhanh tay quơ lấy nó trên bàn mà không để cô ấy phát hiện.

Cô cho cô ấy uống thuốc, lâu lâu lại trở khăn và đưa tay lên sờ trán 1 lần. Cô chăm sóc cô ấy như cách cô làm với những người bạn thân của cô. Nhưng lần này trong lòng cô thấy vui lạ thường và cô không biết đâu là nguyên nhân tại sao.

"Mẹ ah~ đừng bỏ con....con nhớ mẹ lắm....." Fany đang ngồi đọc sách thì nghe được những câu Sica nói mơ và cô thấy nước mắt chảy từ khóe mắt cô ấy. Cô tiến lại gần lau nước mắt cho cô ấy. Tay cô vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh băng đó. Có điều gì đó khiến nước mắt cô rưng rưng.


Fany's POV

Jessie, có chuyện gì đã xảy ra với cậu ? Con người cậu không phải như vậy đúng không ? Con người cậu thực sự là như thế nào ? Cậu có thể để tớ chia sẻ với cậu được không ? Tớ muốn là nơi cho cậu trút hết nổi buồn, Jessie ah~

End POV



Sica sốt nằm li bì 2 ngày nên Fany túc trực ở đó suốt. Tae, Sun, Soo cũng ra vào thường xuyên. Ai cũng ngỏ ý nói cô về nghỉ để họ ở lại chăm Sica nhưng cô không chịu. Dĩ nhiên là cô cũng nghỉ học để ở bên Sica.

Buổi sáng, nắng đã lên cao, dù đã kéo rèm nhưng những tia nắng vẫn xuyên qua và lọt vào phòng, nó chiếu thẳng vào mặt con người đã nằm 2 ngày nay. Nắng chói mắt làm cô tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh biết mình đang ở trong phòng, đảo gần hết thì đập vào mắt cô là người đang gục đầu bên giường nhưng tay người đó đang nắm tay cô. Thoạt đầu hơi ngờ ngợ nhưng nhìn mái tóc hơi xoăn màu nâu hạt dẻ và hình dáng đó cô nhận ra đó là Tiffany.

Sao cậu ấy lại ngủ ở đây ? Cậu ấy cũng có phòng kia mà. Nhìn mắt thâm thế kia không lẽ cậu ấy......là người chăm sóc mình sao

Sica đưa tay định vén lại những lọn tóc vướng lên khuôn mặt xinh đẹp kia thì làm Fany thức giấc. Thấy thế cô rụt tay lại trước khi để cô ấy kịp nhìn thấy.

- Cậu tỉnh rồi à ? Sốt gì mà 2 ngày luôn. Làm người ta lo muốn chết - vừa nói Fany đưa tay sờ trán cô - Hết sốt rồi

Cô định ngồi dậy nhưng Fany đã ngăn lại và đặt người cô nằm xuống

- Cậu chưa khỏe hẳn đâu, đừng ngồi dậy vội. Cậu tỉnh rồi thì mình về đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nhá - Fany thu dọn đồ đi ra

Vừa đi tới cửa cô bị Sica gọi giật lại - Cậu ở đây suốt thời gian tôi li bì à ?

Fany như bị nói trúng nên giật mình nhưng cô cũng trả lời câu hỏi với giọng bình thường để cô ấy không nghi ngờ

- Đâu có. Chỉ có tối qua mình mới thay ca cho Tae thôi. Chứ mình cũng đâu có rảnh tới mức đó đâu. 3 nhóc lo cho cậu lắm đấy. Cậu nghỉ đi. Mình gặp nhau sau. Bye Jessie - cô cười cười không muốn cho cô ấy biết

Fany đi ra ngay xong khi nói xong nên Sica không kịp nói lời nào. Đóng cánh cửa lại, cô đứng tựa lưng vào thở nhẹ nhõm. Cô không biết tại sao mình không muốn nhận người đó là mình nhưng cô biết rằng mình muốn giấu cô ấy.

Chap 6




10 tối tại ký túc xá


Giờ này Sica vẫn chưa ngủ. Cô đã nằm lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần. Bình thường cô đặt lưng xuống là ngủ ngay nhưng lần này cô cứ trằn trọc. Cô cần thay đổi không khí nên quyết định lên sân thượng.

Vừa lên tới nơi, cô đã thấy bóng dáng ai đó ngồi xoay lưng lại với cô. Vẫn còn người thức sao, tưởng mỗi mình mình thôi chứ. Tiến lại gần cô nhận ra đó là Tiffany

- Đừng nói với tôi là cô muốn tự tử nữa đấy - cô nói mà mắt vẫn nhìn về phía xa

Fany nhìn qua và thấy Sica đứng bên cạnh. Câu nói của cô ấy làm cô bật cười

- Ồ không. Tớ chỉ muốn hít thở không khí thôi. Tớ không ngủ được - Fany cười - Tớ và cậu có duyên trên sân thượng nhỉ

- Cũng có thể - Sica gật


Krystal baby calling..... điện thoại của Sica

- Krys, em chưa ngủ sao ? - cô ngạc nhiên

- Sica unnie, em nhớ unnie lắm. Sao chị không về với em ? - Krys nức nở

- U-unnie xin lỗi. Do việc học chị hơi bận. Dạo này chị không rảnh lắm nên chưa về được - Sica thấy hơi khó nói

- Unnie nhớ về chơi với em thường xuyên nha.

Thôi nào con, đi ngủ thôi, cho chị ngủ mai chị đi học nữa chứ. Đừng khóc nữa, nín đi nào - tiếng mẹ bé trong điện thoại

- Krys, em ngủ đi. Mai còn đi học. Em đừng khóc nữa nha. Không là chị không về với em đâu đó, nghe chưa ? - cô dịu giọng

- Dạ. Unnie phải về với em đó. Chị không về là em giận chị luôn. Giờ em ngủ đây. Bye chị. Em yêu chị, Sica unnie

- Uh. Chúc em ngủ ngon. Chị cũng yêu em, Krys

Krys…. – tôi thấy áy náy khi đã nói dối em ấy

- Em cậu gọi à ? – Fany hỏi

- Uh. Em ấy là con của chú tôi, con bé mới 5 tuổi

- Dạo này tụi mình đang rảnh mà, đâu có bận rộn gì đâu. Sao cậu nói vậy với em ấy ? – Fany thắc mắc

- Cậu thì biết gì mà nói. Cậu không hiểu chuyện của tôi thì đừng có xía vào - Sica đột nhiên thét lên làm Fany có phần giật mình

- Đúng là tớ không hiểu nên không có quyền xía vào. Nhưng cậu không nên nói dối 1 đứa trẻ như vậy và em ấy lại là em cậu. - Fany nói lý

- Cậu.....aishh.... - trước lời lẽ đó Sica không thể nói lại được

- Nếu cậu không muốn có lỗi với em ấy thì nên suy nghĩ lại và xin trường về nhà đi. Như thế sẽ tốt hơn đấy. Ngủ ngon - nói rồi cô bỏ Sica đứng đó rồi đi xuống.

Không phải là tôi không muốn về. Tôi nhớ nhà, nhớ mọi người, tôi cũng muốn về lắm. Nhưng tôi không muốn chạm mặt cô ta

Sau khi sương đã thấm vào người, cảm thấy lành lạnh, cô trở về phòng. Tuy nhiên cô vẫn không ngủ được. Những lời mà khi nãy Fany nói cứ văng vẳng trong đầu cô khiến cô phải suy nghĩ và nó làm cô mất ngủ.





Tại lớp S9, giờ học chính trị


- Em Jung, em có thôi việc ngủ gật trong lớp không ? - thầy Dong nổi tiếng là “tiến sĩ gây mê”

Lúc này đây Sica đang gục mặt xuống bàn ngủ, tai cô đang đeo phone nên không nghe thấy lời nói của thầy Dong

- Yah….JESSICA JUNG!!! - thấy không có động tĩnh gì thầy tức giận

Bấy giờ Fany mới để ý là tai cô ấy đang nghe phone nên không nghe thấy gì là phải

- Jessie, dậy đi – cô tháo tai phone ra và lay cô ấy

Fany phải gọi tới lần thứ 5 Sica mới bắt đầu nhúc nhích.

- Gì….gì vậy ? – Sica nói giọng ngái ngủ, mắt cô mở chưa ra

- Thầy Dong đang nổi nóng vì cậu ngủ gật đấy – Fany thì thầm

- Em biết trong giờ của tôi không ai được phép làm việc riêng mà. Tại sao em có thể ngủ ngon lành như thế ?

Dạy như thế không buồn ngủ mới lạ

- Không phải mình em làm việc riêng đâu ạ. Thầy nên xem lại - cô đứng lên, nhìn xung quanh

Lúc này mắt thầy Dong đảo khắp lớp thì biết lớp không học mà toàn việc ai nấy làm. Tae đang nghe nhạc, Sunny chơi game, Soo đang ăn bánh snack và Fany - người ngồi cạnh cô đang ghi chép cái gì đó chứ không nghe giảng.

- Đây có còn là giờ học nữa không ? - thầy Dong hét lên - Được rồi. Đã thế thì tôi sẽ cho các trò làm kiểm tra. Đề là đề mở, tài liệu các trò tự tìm và tham khảo. Và đặc biệt là 5 em Lee Sunny, Kim Taeyeon, Choi Soo Young, Jessica Jung và Tiffany Hwang sẽ làm đề khác với mọi người còn lại



…….Reng…….reng………. - tiếng chuông vang lên đã giải thoát cả lớp. Mọi người thu dọn ra về


- Ôi trời!!! lại kiểm tra – Soo vươn vai

- Sao cậu tố tụi tớ với thầy Dong chứ ? Bạn bè chơi thế à ? – 4 người xúm lại chỗ Jessica

- Thế mới là bạn bè mà. Bạn bè phải chịu trận chung mới vui - mặt Sica cười đểu

- Aishh….cái đồ “tảng băng” – Tae cốc đầu cô

- Các cậu cũng có lỗi mà. Đừng đổ hết lên đầu tớ - cô lườm Tae

- Nếu cậu không nói thì sao thầy ấy biết được. – Sunny phản bác làm mọi người hùa theo – Uh đúng đó. Tại cậu chứ

- Aishh….các cậu thiệt là…. Thôi thì qua phòng tớ chúng ta cùng học nhóm là được chứ gì – cô chịu thua trước hội đồng

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói họ tới phòng mình. Vì bình thường chỉ khi nào có chuỵện gì thì họ mới gõ cửa phòng cô và có sự đồng ý họ mới được vào. Chỉ riêng lần trước cô bệnh họ mới có thể ra vào thoải mái được nên lần này cô nói vậy làm họ phá ra cười

- Phải thế chứ. Hahaha

- Thế tối nay qua phòng tớ nhá. Giờ tớ đi trước để về ngủ. Bye các cậu – Sica tạm biệt đi trước

- Uh. Bye cậu

Về phòng, cô thảy giỏ sách lên bàn, không thay đồ mà quăng người lên giường ngủ luôn





7h tối


Cộc........cộc..........Jessie, tụi mình tới rồi - Fany đại diện gõ cửa


Nghe thấy tiếng, cô ra mở cửa. Hên cho 4 người là lúc họ đến Sica đã tỉnh giấc nên dậy ra mở cửa liền

- Cậu ngủ từ lúc đi học về luôn hở ? - thấy cô còn mặc đồ đồng phục Sun ngạc nhiên

- Uh. Tớ về là nằm luôn - vừa nói Sica vừa xếp lại chăn trên giường - Các cậu cứ ngồi học trước, tớ vào tắm xong ra liền

Cô lại tủ lấy đồ và bước vào phòng tắm. Trong lúc đó Tae, Fany, Soo, Sun lấy sách vở đã chuẩn bị sẵn ra lật lật tìm tìm. Ở ngoài cả bọn thì chụm đầu tìm tìm kiếm kiếm tài liệu, còn phía trong Sica cứ tắm thoải mái mà không màng tới bên ngòai.

Đang search google thì Tae thấy đường link "phu nhân ông Jung - chủ tịch tập đoàn JS hạ sinh 1 bé trai"

- OMO!!! Các cậu coi này. - Tae vẫy 3 người còn lại

- Gì thế Tae ? - Sun hỏi

- OMG!!! - Sun, Soo và Fany đồng thanh

8 con mắt không thể nào to hơn được nữa đang tập trung vào màn hình


*............ phu nhân của chủ tịch tập đoàn JS đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Theo chúng tôi được biết thì đây là cháu thứ 2 của ông. Hiện tại bà Jung đang nghỉ dưỡng tại bệnh viện K và sẽ ra viện trong vài ngày tới.......*


- Đây có phải là appa của Sica không ? - Tae chỉ vào bức hình

- Uh, đúng rồi. Sao nghe nói cậu ấy là con 1 cơ mà ? - loa phát thanh là người ngạc nhiên nhất vì cô là người tuyên truyền thông tin về Sica khi cô ấy mới tới trường

- Mà mẹ cậu ấy mất rồi sao có thể sinh em bé được. Không lẽ bố Sica có vợ bé - Sunny nói lớn

- Lee Sunny. - Tae và Soo bịt mồm Sunny để Sica không nghe thấy - Nếu cậu không muốn chúng ta bị đóng băng thì bé cái mồm lại - cả 2 cùng nghiến răng

- Chắc trong chuyện này cũng có ẩn khuất gì đây - Soo xoa cằm suy nghĩ

Những câu nói của 3 người nãy giờ Fany đã nghe được tất cả. Cô không nói gì mà chỉ im lặng. Thực ra cô cũng như những người bạn của cô là chỉ nghe đồn và biết sơ sơ về cô ấy ở những tin mà họ lượm lặt được từ những tin đồn đó. Chỉ có điều giờ cô mới biết là mẹ của Sica đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ khiến cô phải ngỡ ngàng nhưng nó không được biểu hiện qua nét mặt cô.

Và trong đầu cô hiện ra câu nói của Sica mà hôm trước cả 2 cùng to tiếng ở trên sân thượng "Cậu thì biết gì mà nói. Cậu không hiểu chuyện của tôi thì đừng có xía vào"

Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu vậy Jessie ?


- Các cậu tìm thế nào rồi ? Có được gì không ? - Sica từ trong đi ra phá vỡ không khí kỳ lạ đó

- Ơh...ờhm.... c-cũng tàm tạm, chưa được đầy đủ lắm - cả bọn lúng túng vì cô ấy bất ngờ bước ra. Tae vội tắt trang web đó và mở sang trang khác

- Thế để tớ tìm cùng luôn - Sica cũng mở máy tìm


Tuy TaeNySooSun đã bình thường hơn lúc nãy và tiếp tục công việc của mình, nhưng trong đầu mỗi người đang có dấu hỏi to đùng về con người mang tên Jessica Jung.

Chap 7




Sau nhiều ngày chật vật với đống tài liệu cũng đến ngày kiểm tra, nhưng Fany bị bệnh không đi học được. 3 cái đầu chụm lại bàn bạc to nhỏ cuối cùng cũng quyết định Sica là người nhận nhiệm vụ cao cả.

- Hôm nay kiểm tra nhưng Fany đang bệnh nên Sica cậu sẽ là người làm bài dùm cậu ấy – Tae tuyên bố

- Cái gì ? Sao tớ phải làm mà không phải là 1 trong các cậu

- Vì cậu là ngồi bên cạnh cậu ấy, chỉ số IQ của cậu cao hơn tụi tớ ….. tóm lại cậu làm việc này thuận lợi nhất – Soo phân tích

- Tớ không làm – cô từ chối thẳng thừng

- Cậu giúp tụi tớ cũng như giúp cậu ấy đi. Đi mà Sica – Sun năn nỉ với ageyo nhão nhẹt

- Không là không – cô cương quyết

- Cậu giúp lần này thôi mà - cả Tae và Soo lắc cánh tay cô năn nỉ

Nhưng 3 người chưa có được câu trả lời của cô thì thầy Dong đã vào lớp

Giờ kiểm tra diễn ra nghiêm túc, chứ không như các giờ khác. Chỉ có nghe tiếng lào xào của gió làm thổi những tờ giấy trên bàn. Vì được mở tài liệu nên mọi người thân ai nấy lo.

Đúng như Soo nói. Sica làm bài xong nhất trước lớp. Khi cô ngẩng đầu lên, cả lớp vẫn đang cặm cụi chép hoay hoáy. Khi nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, có điều gì đó khiến cô suy nghĩ lại. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư thời gian, cô quyết định làm bài cho Fany.

- Hết giờ. Đề nghị các em nộp bài - thầy Dong gõ thước

- Xong – cùng lúc đó Sica cũng kịp làm xong và buông bút xuống

3 nhóc quay xuống nhìn cô với ánh mắt “Cậu có làm bài dùm cậu ấy không ?” và câu trả lời là cái gật đầu của cô làm họ cười toe toét.

Sau khi thu hết, thầy đếm số bài và điểm danh khiến 3 nhóc lo lắng vì sai lầm của mình.

- Tiffany Hwang! Tiffany Hwang! - thầy đọc lần thứ 2 – Em Hwang không đi học tại sao lại có bài. Vậy ai đã làm dùm em ấy ? Đề nghị thành thật

Cả lớp nhìn nhau vì thực sự không ai biết chuyện này trừ 4 con người ở cuối lớp như đang ngồi trên đống lửa. Nói là 4 người nhưng chỉ có 3 người đang toát mồ hôi hột thôi, còn Sica vẫn bình thản.

- Dạ là em – cô đứng lên nhận

- Lại là em, em Jung - thầy cau mày – Tôi sẽ cho em 1 cơ hội. Nếu em qua được tôi sẽ chấp nhận việc này

- Thầy cứ nói – cô tự tin

- Tốt. Giờ là phần thi vấn đáp, nếu em trả lời sai 3 câu cả bài em và em Hwang sẽ không được chấm và tôi sẽ đưa sự việc này lên phòng giám thị. Mời em lên trước lớp - thầy đưa tay chỉ vào nơi mà cô sẽ đứng

Thời cơ tốt để mình biết thêm thông tin đây


Mọi người ai cũng biết thầy Dong nổi tiếng với việc “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” nên ai cũng lo lắng ra mặt. Nhưng cô ung dung đi lên mà không để ý tới sự hồi hộp của bạn cô đang ngồi dưới.

- Em nghe cho rõ câu hỏi. Câu đầu tiên. Tập đoàn JS phát triển lớn mạnh khi nào ?

- 5 năm trước

- Chỉ số chứng khoán như thế nào trong những năm gần đây ?

- Đang tăng và thu hút được nhiều nhà đầu tư

- Ai là trùm bảo kê của các cty làm ăn xuyên quốc gia ?

- Mr. Long

…………………………


Sao ổng toàn hỏi những câu có liên quan tới mình vậy ta. Chắc có ý đồ gì đây


Các câu hỏi thầy Dong đặt ra cô đều trả lời vanh vách làm mọi người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhưng lạ là ông đều hỏi những câu xung quanh cty của bố cô như để tra khảo. Cô thấy bực mình. Ông định hỏi tiếp nhưng cô đã cắt lời bằng việc đi xuống và dừng lại trước ông

- Hình như thầy muốn điều tra gì đó qua em thì phải. Thầy nên xem lại họ của em là gì rồi hẵng hỏi – cô nói nhỏ vào tai ông

Như bị nói trúng tim đen, ông đứng đó như trời trồng. Biểu hiện của ông không ai biết tại sao, trừ người vừa đi xuống.

- Em đã trả lời được hết những câu hỏi của thầy. Thầy tiếp tục đi ạ - cô nhắc khéo

- Àh…..ờhm, em làm rất tốt. Lần này tôi cho qua, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như thế đâu - thầy Dong sực nhớ mình đang đơ giữa lớp

Sẽ không có lần sau cho ông chất vấn tôi như vậy đâu

Nghe câu đó TaeSunSoo mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được cục nợ trong lòng.

Tiết học cũng kết thúc ngay sau đó. Tuy buổi học vẫn chưa kết thúc, nhưng Sica muốn về ký túc vì cô muốn ngủ.

- Tớ về ngủ đây. Các cậu ở lại học vui vẻ nhá

- Cậu ấy lúc nào cũng ngủ - Soo vừa nói vừa nhai

- Còn cậu lúc nào cũng ăn – Tae và Sun đồng thanh nói làm Soo muốn sôi máu nhưng cũng cười hùa theo



Phòng của Sica ở cuối hành lang. Để tới được phòng mình, cô phải đi qua phòng TaeSooSun cũng như phòng của Fany. Khi ngang qua phòng cô ấy, chợt cô dừng lại.

Tiffany, cậu bệnh như thế nào mà không đi học để làm kiểm tra và đẩy tôi vào tình thế bị chất vấn của ông thầy đáng ghét đó

Cô lại gần định đưa tay gõ cửa nhưng nghĩ sao cô lại xoay nắm đấm.

Cửa không khóa sao ?

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô bị choáng ngợp bởi trong phòng cô ấy chỉ duy nhất 1 màu hồng, tất tần tật đều màu hồng, kể cả gối và drap giường.

Bình thường cô ấy mặc đồ màu hồng tuy có hơi sến nhưng mình thấy cũng được, cũng dễ thương. Nhưng lần này khi vào phòng, mình không ngờ cô ấy là tín đồ của màu hồng. Chói qá.


Cô tiến lại giường Fany đang nằm và ngồi xuống, cô đưa tay lên trán cô ấy

Lo lắng quá tới nỗi bệnh như thế này luôn sao


Cô lấy khăn nhúng nước và chườm lên trán cho cô ấy. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt Fany, cô vuốt nhẹ nó. Tay cô lướt qua đôi môi quyến rũ, cái mũi cao và dừng lại ở đôi mắt.

Chính đôi mắt cười này mà mình đã bị hút hồn từ lần gặp đầu tiên


Cô nhìn lên đầu giường thấy 1 bức hình, cô cầm nó lên. Đó là hình Fany chụp bên ba mẹ lúc còn nhỏ.

Nụ cười tuyệt đẹp, đẹp nhất mà mình từng thấy.

Cậu có cả bố lẫn mẹ. Nhìn cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ như thế này sao lần đó cậu lại muốn tự tử chứ



Cô nhìn bức hình rồi nhìn lại Fany nhìn cậu cũng giống cây nấm thật


Lúc đó 3 nhóc bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Cậu vẫn còn ở đây cơ à ? Tưởng cậu đang ngủ trong phòng chứ

- Thì tớ đợi các cậu về đây này – cô đặt bức hình lại chỗ cũ – thôi tớ về đây

- Không được. Cậu phải trả ơn người ta đi – Sun níu tay cô lại

- Ý cậu là sao ?

- Tức là lần trước cậu bệnh cậu ấy đã chăm sóc cậu, ở bên cạnh cậu suốt. Giờ đến lượt cậu chăm cậu ấy lại chứ gì nữa

- Cậu ấy đã bảo là không phải mà

- Cậu đúng là “tảng băng”. Không lẽ cậu ấy nói là “uh, là mình” hở. Cậu không tinh ý gì hết

3 nhóc thay nhau nói còn Sica không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn người đang nằm trên giường

- Ơh….nhưng mà….

- Còn nhưng gì nữa. Cậu ở lại đi, bọn tớ về đây – cả 3 xách giỏ đi ra


Nấm ngốc


Fany chỉ bị sốt nhẹ nên sau 1 buổi cô đỡ hơn hẳn. Đến chiều, sau khi đã được Sica cho uống thuốc và ngủ, cô tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy có ai đó ngồi cạnh mình ai như Jessie, sau khi chớp chớp dụi mắt vài lần cô cũng nhận ra người đó.

- Jessie - cô ngồi dậy

- Cậu tỉnh là tớ yên tâm rồi. Suy nghĩ gì phải đổ bệnh thế này hở ?

- Thế là tớ mất bài sáng nay rồi - cô thụn mặt

- Aishh....cậu không muốn mất thì đừng nằm đây. Giờ này còn lo cái đó nữa. - Sica nạt

- Tại..... - cô gãi đầu

- Thôi, xong xuôi hết rồi. Đừng lo nữa. Cậu nghỉ đi. Tớ về đây. Lần sau nhớ giữ gìn sức khỏe nhá - cô ấy búng trán cô

Sica mở cửa đi ra nhưng nhớ ra mình cần nói điều gì đó nên cô quay lại

- Cảm ơn cậu, Tiffany - cô đưa cho cô ấy những viên kẹo, vẫn là viên kẹo của lần gặp đầu tiên của 2 người


Cô về phòng với nụ cười trên môi, cô không biết rằng có người đang sung sướng đến nhảy cẫng lên mà quên là mình còn đang mệt. Vì đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên mình.

Chap 8




Sowoneul marhaebwa
I’m genie for your dream

@Jessis: Hôm trước tớ để quên sách trong phòng cậu, tớ qua lấy được không?

@Tiffany: When?

@Jessie: Now.

@Tiffany: Ok. The door is openning

Đọc xong tin nhắn, Fany liền đứng lên đi qua phòng Sica ngay và đúng là cửa chỉ đóng chứ không khóa. Cô đi vào phòng và thấy cô ấy đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường với cái laptop để trên đùi.

- Cậu đang làm gì thế? – cô hỏi

- Giải trí – cô ấy nói mà mắt vẫn dán vào màn hình – Sách của cậu ở kệ đấy. Cậu có thể tự lấy nó

Fany nhìn 1 lượt kệ sách của cô ấy. Nó gồm rất nhiều loại như tiểu thuyết, trinh thám, sách thuộc lĩnh vực kinh doanh,….. Và sách của cô nằm yên vị cạnh cuốn “Những người khốn khổ” của Victor Hurgo.

Cậu ấy cũng đọc thể loại này sao

Cô lấy quyển sách ra và mở ra xem. Đến giữa quyển sách cô thấy 1 tấm hình hơi cũ được kẹp ở trong. Trong bức hình, Sica chụp với 1 người đàn ông và mỉm cười - nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy.

- Cậu đã thấy nó chưa? – tiếng Sica làm cô giật mình

- Ơh…ah tớ thấy rồi – cô kẹp nó lại và cất quyển sách vào chỗ của nó - Cảm ơn cậu

Lấy được sách , cô nhanh chóng đi ra với nhiều suy nghĩ trong đầu mà không biết rằng có người từ nãy h đang cắm cúi với thiết kế đồ họa của mình trên máy hình cây nấm và lâu lâu mỉm cười.


Fany’s POV

Hóa ra cậu ấy cũng có tài lẻ nữa cơ đấy. Cậu là con người bí ẩn Jessie ah~. Nhưng càng ngày tớ càng nhận ra tớ thích khám phá cái bí ẩn trong con người cậu.

Nhưng mà người trong tấm hình đó nhìn quen lắm. Hình như mình đã thấy ở đâu rồi.

End POV






Tại lớp S9


- Cả lớp chú ý – vì lớp đang ồn nên cô giáo phải hét qua mic - Sắp tới sẽ có đại hội thể dục thể thao thường niên của trường. Mỗi lớp bắt buộc có 3 hạng mục tham gia. Lớp ta đã có 1 hạng mục được đăng ký là đá banh của các bạn nam, còn 2 hạng mục nữa. Mọi người ai có tài năng thì đem ra góp sức cho lớp.


----------------Xì xầm--------xì xầm---------


Sạu khi bàn tán, họ nhất trí thành lập 1 đội erobic và Fany - lớp phó văn thể mỹ là người lên danh sách thành viên

- Thưa cô, em chọn được 1 đội erobic gồm có 8 người là Tiffany Hwang, Kim Taeyeon, Choi Soo Young, Lee Sunny,…………

- Ủa sao không có Sica ? - Soo quay xuống hỏi

- Cậu cứ bình tĩnh – Fany đẩy đẩy Soo quay lên

- Còn 1 phần thi nữa, em nào đăng ký ?

- Dạ cầu lông cho bạn Jessica Jung, thưa cô – Fany phán 1 câu làm cả lớp đang bàn tán ồn ào cũng phải im lặng

- Ồ!!! Em Jung – cô cũng ngạc nhiên

- Vậy đã đủ 3 hạng mục. Chúng ta có 1 tháng để chuẩn bị. Mong cả lớp cố gắng hết sức để lớp có thành tích tốt trong đại hội sắp tới. – cô nói thêm

Cả lớp phấn khích vỗ tay rần rực. Nhưng người bất ngờ nhất là Jessica. Cô nhìn Fany không thể thốt nên lời.

- Cậu đang làm cái trò gì thế ? – cô kéo giật mạnh cô ấy ngồi xuống ghế

- Đăng ký cho cậu đi thi chứ làm gì – cô ấy không nhìn cô mà cặm cụi viết danh sách

- Tôi chưa chơi bao giờ thì sao mà đi thi được. Cậu rút lại đi

Lúc này Fany ngừng viết và nhìn qua cô

- Jessie - cô thở dài - Cậu đừng giấu nữa. Tớ biết cậu không những biết chơi mà còn chơi rất rất tốt nữa

- ………- cô im lặng

- Trước khi mình nói điều này, cậu cho tớ xin lỗi vì hơi tự tiện. Hôm trước, khi qua phòng cậu lấy sách, tớ thấy tấm hình được kẹp trong quyển sách “Những người khốn khổ”. Và tấm hình đó chụp lúc cậu thi đấu trong hội thao toàn quốc. 1 tay cậu cầm huy chương vàng, 1 tay cậu cầm cây vượt. Tớ biết chi tiết là do đằng sau cậu ghi như thế.

Cô không thể nói gì hơn nữa vì những lời cô ấy nói rất đầy đủ và chi tiết. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.


Sica’s POV

Đúng là tôi chơi rất tốt. Đó là môn thể thao mẹ dạy cho tôi. Tôi thường chơi với mẹ khi còn nhỏ.
Tấm hình ấy chụp năm tôi 10 tuổi đó cũng là năm mẹ tôi ra đi. Từ đó trở đi, nhiều biến cố xảy ra, tôi chưa lần nào đụng tới cây vượt lần nữa và cũng không còn hứng thú với việc chơi cầu lông nữa.

End POV


Qua cách im lặng đó, Fany biết những gì mình nói đang làm khó xử cô ấy nhưng sở trường của cô là biết cách an ủi người khác cơ mà.

- Tớ không biết tại sao cậu không chơi trong thời gian sau này. Nhưng trong đại hội sắp tới, cậu nên thử mới biết được. Tớ tin là cậu sẽ làm tốt mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng

Lời nói của cô như có sức mạnh. Sica quay lại nhìn cô và miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cả 2 cùng làm hành động của sự cố lên.

Tôi thấy trong mắt cậu ánh lên sự tự tin và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu nói đúng, Tiffany. Có lẽ tôi nên thử.

- Thế chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện trong vài ngày tới. - cô nói trước lớp - Ah Jessie, cậu có thể đi với tớ lên phòng giáo viên gặp thầy thể dục được không ?

- Uh. Tớ cũng muốn ra ngoài


Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, cả 2 đi ngang qua sân trường và cùng dừng lại tại 1 ghế đá

- Oa oa.... buồn ngủ quá - Sica vươn vai ngáp

- Cậu ngồi đây chờ tớ chút - Fany đứng dậy đi để lại con người đang thắc mắc cô định làm gì

Sau vài phút, cô quay lại với 1 hộp sữa socola và 1 hộp sữa dâu trên tay

- Cho cậu - cô ịn hộp sữa socola lên má Sica

Thấy hơi lành lạnh bên má cô ngẩng nhìn thấy Fany 2 tay 2 hộp sữa. Cô nhận nó - Cảm ơn

Nắng đầu đông không gắt như mùa hè, gió làm lá cây rung xào xạc. Cả 2 không nói gì, mỗi người đang có suy nghĩ riêng của mình.

- Cậu không giận tớ chuyện lúc nãy chứ ? Chuyện tớ đăng ký cho cậu ý - Fany lên tiếng

- Qua rồi. Tớ không để bụng đâu

- Sao cậu bỏ 1 thời gian vậy ? - cô muốn biết nguyên nhân

- Ah....do có 1 số nguyên nhân...... - Sica không biết trả lời như thế nào với người bạn này

Chợt điện thoại cô đổ chuông. Nó đã giải thoát cho cô khỏi phải trả lời câu hỏi đó nhưng


Daddy calling..............

Chap 9



theme song




Daddy calling………

Cô nhìn điện thoại đổ chuông mà không bắt máy. Ngón tay cái của cô do dự giữa 2 phím trả lời và tắt. Hết lần này tới lần khác, vẫn là cuộc gọi của bố cô và vẫn là hành động đó. Nó là cho Fany ngạc nhiên vì sự lúng của cô.

- Appa gọi sao cậu không nghe ? – sau 6 lần gọi cô vẫn không trả lời và nó cũng không đổ chuông nữa

- Thôi chúng ta vào lớp đi

Cô không muốn trả lời câu hỏi đó nên đứng dậy và về lớp. Dù cô đã đi trước nhưng Fany vẫn nhanh mắt để ý thấy cô tắt nguồn và tháo pin ra

Appa mình gọi sao không muốn nghe chứ, lại còn tắt máy nữa. Chẳng lẽ cậu và bố xung đột gì sao.




Tan học, tại sân trường


Nhóm có 5 người thì 2 người đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau, 1 người đang đi tách lẻ ra, 2 người đi đằng sau cả 3 đang thì thầm

- “Tảng băng” sao vậy ? Từ lúc đi ra ngoài với cậu về nhìn cậu ấy cứ trầm tư thế nào ấy ? – Tae hỏi Fany khi thấy biểu hiện khác lạ của cô ấy

- Cậu ấy vẫn thế mà. Không có gì đâu – cô bao biện

Từ đằng xa có 3 người đàn ông mặc vest đen đang tiến lại gần họ. Đúng hơn là tiến về phía Sica. Đó là vệ sĩ của cô. 3 người dừng trước cô cúi đầu chào, cô khom người đáp lại họ.

- Thưa cô, ông Jung gọi cho tôi…. – 1 người nói nhưng nhìn xung quanh như có ý bạn cô phải đi khỏi đó

- Chú cứ nói đi, họ là bạn của cháu – cô hiểu ý

- Ông Jung nói bà nội cô đã mất tối hôm qua. Ông còn nói thêm cô xin trường về nhà để lo chuyện hậu sự cho bà. Mong cô thu xếp

- Cảm ơn chú

Nói xong họ quay lưng đi, để lại 5 con người đang đứng trân giữa sân trường. Mặt cô biến sắc nhưng mái tóc cô đang xõa dài đã làm che khuất biểu hiện của cô.

Tôi đang đứng giữa ranh giới của lý trí và tình cảm

Cô đang đấu tranh tư tưởng, những suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu cô. Nhưng cuối cùng cô cũng phải mở máy và gọi cho appa. Sau nhiều lần không ai trả lời, bố cô cũng đã nghe máy.

- Bà bị sao vậy ạ ? – cô vào thẳng vấn đề

- Bà bị đột quỵ con ah. Giờ ở nhà đang lo việc của bà. Con về nhà được không ?

- Ở trường con đang có đợt kiểm tra nên con không thể về được

- Uh. Bố sẽ thay con thắp nhang cho bà. Con đừng buồn.

- Con biết rồi. Con cúp máy đây. Chào bố

1 lần nữa cô lại nói dối. Nãy giờ cuộc đối thoại giữa 2 người đám nhóc đã nghe thấy hết và cô nhận được phản ứng g.a.y gắt từ họ

- Trường mình đâu có làm gì đâu, đang rảnh nữa là đằng khác. Tại sao cậu làm vậy ?

- Sao cậu nói dối bố mình. Cậu làm vậy có thấy lương tâm mình cắn rứt hay không ? Cậu không biết suy nghĩ hở ?

- Bà cậu mất mà cậu có thể bình thường như thế được sao ? Chẳng lẽ cậu cứng rắn tới mức đó luôn hở ?

…………………

- Các cậu có thôi đi không. Các cậu không biết và cũng không hiểu chuyện của tớ. Vậy nên đừng đưa ra bất cứ bình luận gì trong việc này hết – cô hét với tông giọng cá heo, nhìn họ với ánh mắt sắc lẹm nhưng mắt cô đang đỏ và chỉ có 1 người nhìn thấy điều đó

Cô quay phắt đi bỏ lại 4 con người đang cảm thấy bất bình vì hành động của cô. Cô về phòng, leo lên giường ngồi tựa lưng vào tường, 2 tay ôm gối và gục mặt xuống.



Sica’s POV

Tôi cúp máy mà lòng nặng trĩu. Vậy là lý trí của tôi đã thắng được tình cảm ruột thịt của mình.

Tôi thực sự không biết làm gì làm gì trước tin dữ đó. Thiệt lòng tôi không muốn về nhà nhìn mặt bà nội lần cuối.

Từ khi đi học ở xa, tôi chưa lần nào nhớ tới bà. Những kỉ niệm đẹp với bà trước đây tôi không còn vì lúc đó tôi quá nhỏ, còn những việc bà làm gì, nói gì với mẹ thì tôi lại biết rất rõ. Giờ đây tôi không còn ấn tượng tốt về bà.

Bà từng nói bà chưa bao giờ công nhận mẹ tôi là con dâu.

Tôi được biết bà là người phản đối cuộc hôn nhân của mẹ và bố. Bà rất ghét và luôn tỏ thái độ chỉ vì lý do đơn giản là mẹ tôi không môn đăng hộ đối với bố. Sau này khi mẹ bị bệnh phải nằm viện, bà không thèm hỏi thăm lấy 1 tiếng chứ nói gì đến thăm 1 lần.

Đến khi mẹ mất, bà chỉ tới viếng chứ không tới đưa tiễn. Không những vậy, bà còn nhẫn tâm nói bố đi lấy vợ khác khi mà chưa tới giỗ đầu của mẹ. Và sau này khi con người kia xuất hiện, bà lại ủng hộ và đồng ý cho cô ta là con dâu của bà, là vợ của bố.

Tôi hận, tôi ghét bà lắm. Tại sao bà lại đối xử với mẹ tôi như thế. Trong khi mẹ tôi đâu có làm gì đắc tội với bà đâu mà còn tốt với bà ấy và vẫn xem là mẹ chồng mình. Vậy mà bà lại……

End POV


Cô cứ ngồi vậy với tư thế đó hàng giờ đồng hồ.Cô không khóc nổi và chính cô cũng không biết mình phải khóc vì điều gì.

“Ting” - tiếng cửa phòng cô mở, có người bước vào nhưng cô không quan tâm.

Cậu không phải là tảng băng như tớ nghĩ, Jessie ah

Fany leo lên giường, khom người xuống vòng tay ôm lấy cô.

- Cậu đừng ráng chịu đựng. Cậu không mạnh mẽ như vậy đâu. Hãy khóc đi. Như vậy cậu mới thấy nhẹ lòng

Không biết vì sự kiềm chế của cô đã vượt quá sức chịu đựng hay tại câu nói của cô ấy mà nước mắt cô đã trào ra khỏi khóe mắt.

1 giọt...

2 giọt....

Cô đã khóc.

Fany có thể thấy được lưng áo mình đang ướt. Cô ấy khóc rất nhiều. Cô càng ôm chặt cô ấy hơn, cô dùng tay xoa lưng cô ấy. Khóc được 1 lúc cô cũng dịu lại



Sica’s POV

Đã lâu rồi tôi chưa khóc như thế này. Khóc nó thoải mái hơn là cứ ráng chịu đựng trong lòng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác ngoại trừ Yul.

Nhưng tại sao trong vòng tay cậu tôi có thể khóc được như vậy.

Ở trong vòng tay cậu tôi thấy thật ấm áp. Nó không giống như kiểu Yul hay ôm tôi.

Cậu có thể......

End POV


Fany buông cô ra, lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô

- Cậu phải thay đồ – cô kéo Sica ra khỏi giường và đẩy cô ấy vào phòng tắm

Sica chỉ biết làm theo. Sau 15’ trong phòng tắm, bộ đồ đồng phục giờ đây đã thay bằng quần soọc, áo thun dài tay, tóc cột cao và tâm trạng cô đã khá hơn 1 chút

- Ok. Giờ thì đi theo mình nào – Fany kéo cô ra khỏi phòng

- Ơh….đi đâu đấy ?

- Cậu cứ đi rồi biết – Fany nháy mắt tinh nghịch

Fany dắt cô ra khỏi ký túc xá, đi lòng vòng qua mấy con đường thì dừng lại trước 1 quán kem. Cô tròn mắt hết nhìn quán kem rồi nhìn qua cô ấy.

- Cậu có biết đang là mùa gì không ? Có bị sao không mà tới đây ?

- Đương nhiên là mùa đông. Và cái đó mình biết – Fany cười

- Biết sao còn tới. Cái cậu này hay thiệt – cô bỏ đi nhưng chưa được mấy bước đã bị Fany nắm tay kéo cô vào

- Vào đây đi “tảng băng”

Bỏ ngoài tai những lời nói của cô, cô ấy tới quầy gọi kem. Ít phút sau, Fany đặt trước mặt cô 1 ly kem socola và của cô ấy là kem dâu.

- Cậu thử ăn kem mùa này xem sao đi “tảng băng” rồi sao đó mới được trách người khác. Đây là quán kem thuộc hàng ngon ở đây đó – cô ngồi xuống ghế

Sica nhìn cô ăn 1 cách ngon lành. Còn cô mới muỗng đầu đã thấy lạnh tê cái lưỡi, hết cảm giác. Nhưng sau khi ăn muỗng thứ 2 trở đi cô thấy thích thích, có gì đó hay hay. Cô ăn hết ly thứ 1 và gọi ly thứ 2. Cô vừa ăn vừa nhìn dòng người đông đúc qua lại của thành phố Seoul. Fany lúc này chỉ ngắm cô và mỉm cười.

- Ăn như thế mà lúc nãy cứ lầm bầm trách người ta – Fany nói kèm theo cái bĩu môi xong quay mặt đi

Dễ thương quá, trông cậu cứ như con nít ấy

Hành động đó làm Sica bật cười thành tiếng và cô không biết là có người đang đóng băng vì lần đầu tiên thấy cô cười.

- Oa! “Tảng băng” cười rồi. Cuối cùng mình cũng làm cậu cười rồi. Vui quá. Hehe. Haha – Fany vỗ tay cười to mà còn cười đủ kiểu nữa làm mọi người trong quá chú ý. Thực ra trong quán chỉ có cô chủ, mấy người giúp việc và 4 người khách nữa thôi.

- Cậu làm người khác phải chú ý tới bàn mình rồi kìa. Đừng cười nữa – Sica lấy tay bịt mồm cô nhưng lại càng làm cô cười to hơn.

- Yah! Cậu có ngừng cười không thì bảo. Làm gì mà phấn khích quá vậy - nó vượt quá giới hạn cho phép nên cô nạt lên

Có lẽ là đã có tác dụng nên cô ấy cũng bớt cười lại nhưng cô thấy mặt cô ấy đang đỏ ửng

- Xin lỗi. Cậu nạt ghê quá – cô cười

- Nói bình thường không nghe. Đợi nạt mới chịu

- Thì tại vui mà. Tớ muốn đề nghị 1 việc được không ?

- Lại còn đề nghị nữa cơ đấy. Nói đi

- Cậu cho tớ được quyền tự do ra vào phòng cậu nha

- Tôi còn chưa tính sổ cậu tự ý lấy khóa phòng, đùng đùng dắt tôi ra đây lúc trời lạnh mà đã trễ rồi. Giờ còn đòi hỏi quá đáng – cô lườm

- Ờ thì….. – cô ấy gãi đầu

Suy nghĩ 1 lúc, Sica nở nụ cười đắc chí

- Ok. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Nếu cậu chịu thì tôi cũng làm theo đề nghị của cậu – cô khoanh tay trước ngực, mặt gian gian

- Cậu cứ nói – cô gật gù

- Thứ nhất việc cậu thấy tôi khóc không được đem ra ngoài tuyên truyền lung tung, ngay cả 3 nhóc kia cũng không được biết. Thứ hai cậu đừng bao giờ kéo tôi xềnh xệch đi theo cậu đi bất cứ đây như con ngốc giống lúc nãy nữa.....

- Đơn giản mà. Cái đó thì mình làm được - cô chen ngang

- Yah! Chưa nói xong - cô nạt lần 2

Lần nữa Fany buồn cười trước thái độ của cô - cậu nói tiếp đi

- Và từ giờ trở đi cậu phải là Nấm của tôi - cô phán.

Chap 10





Hôm qua Fany lại mất ngủ. Trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ điều kiện cuối cùng của Sica. Giờ đây cô không thể điều khiển được cặp mắt của mình, nó đang muốn nhắm lại. Đang giờ văn học - lịch sử càng khiến cô buồn ngủ nhiều hơn.

- Em hãy nói về nền kinh tế nước ta trong 20 năm gần đây – câu hỏi cô Kang đặt ra

Cả lớp không ai chuẩn bị trước nên đang ngồi thì thầm, bàn luận. Sica đang cắm cúi vào quyển sách của mình.

- Em Hwang! Mời em lên trước lớp nói cho cả lớp cùng nghe – cô Kang thấy cô mắt lim dim nên đã gọi lên

Fany giật bắn mình khi nghe bị gọi tên. Cô cũng như những người khác là trong đầu cô đang trống rỗng.

Aishh… mình chưa chuẩn bị gì hết. Biết nói gì bây giờ. Chắc bị 1 “sẹo” rồi

Sica thấy cô đờ đẫn đứng lên, mặt đang mất máu liền trấn an cô

- Bình tĩnh. Cậu cứ nói những gì mình nghĩ – cô nắm bàn tay đang run của cô ấy tiếp sức

Fany nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy và dường như cô đã lấy lại đươc tự tin, cô cười – Uhm

Cô nói không được trôi chảy, lưu loát và luôn ngừng 1 lúc lâu mới nói tiếp. Và cô luôn nhìn xuống dưới bàn cô vì đang có người núp sau lưng Soo nhắc cô mỗi khi cô dừng lại.

- Thôi được rồi. Cảm ơn em – sau khi nói đầy đủ những ý chính cô được phép về chỗ.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đi xuống nhìn Sica mỉm cười với ý cảm ơn và cô được đáp lại bằng cái gật đầu của cô ấy.

- Lát bù cho tớ 1 chầu kem là được – cô thì thầm

Câu nói của Sica làm Fany vừa buồn cười vừa nhớ lại điều kiện kia của cô ấy.





Tan học

- Đi thôi nào – Sica nắm tay Fany kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Tae, Soo, Sun

- Omo!! Có chuyện gì với hai cậu ấy thế ? – Sun hỏi

- Tớ chịu – Tae nhún vai

- Về thôi các cậu. Tớ đói – Soo lôi 2 người bạn đang to nhỏ đi

Sica vẫn đang nắm tay Fany. Mặt cô đang chuyển hồng từ cái nắm tay bất ngờ này, cô nhìn xuống bàn tay họ đan vào nhau, như thể bàn tay Sica hòa hợp với bàn tay cô vậy. Cô chợt mỉm cười. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng cô biết là mình không muốn buông nó ra.

- Cậu thích đi bộ ah ? – Sica phá vỡ im lặng

- ……… - Fany nhìn cô

- Tớ luôn thấy cậu đi bộ vòng vòng với Tae mỗi buổi chiều hơn là đi xe đạp.

- Uh. Tớ thích đi dạo hít thở không khí trong lành và cảm nhận nó. Tớ thích như vậy hơn. – cô gật đầu

Cả hai tới quán kem. Sica thả tay Fany ra và ngồi xuống. Nó làm cô thoáng buồn. Cô không biết lý giải ra sao cái cảm giác này của mình.

- Sao cậu biết tớ thích socola ? – Sica vừa ăn vừa hỏi

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đưa cho tớ những viên kẹo bạc hà nhân socola, đến khi tớ đưa cậu hộp sữa socola cậu đã uống nó một cách ngon lành.. Nếu là người không thích thì không thể uống dễ dàng như vậy được đâu.

- Ah ra thế - cô gật gù

- Chưa hết đâu, còn nhiều lắm, nhưng để sau tớ sẽ nói – cô nháy mắt

- Kem - Fany chợt thốt ra

- Huh? - Sica không hiểu

- Cậu dính kem ở trên mép nè

Fany đưa tay lên và lau mép của Sica bằng ngón tay cái của mình

Sica rất ngạc nhiên và cô không thể chuyển động

- Err…cậu…

Fany nhanh chóng rụt tay lại. Cô không biết tại sao mình làm vậy nhưng tay cô không thể điều khiển được.

Cô cảm thấy thật xấu hổ. Không ai nói 1 lời nào, cô không dám ngẩng đầu lên mà cứ nhìn chăm chăm vào ly kem, còn Sica chỉ nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính. Một không khí ngượng ngùng giữa họ.

Chợt cô thấy Sica đưa tay tới trước mặt mình làm gì đó. Cô thấy mũi mình lạnh lạnh và cô biết mình bị cô ấy quẹt kem. Cô nhìn lên thấy cô ấy đảo mắt

- Yah! cậu dám làm thế với mình ah ? – cô hơi bối rối một chút

- Dễ thương mà – Sica cười

Và đây là lần thứ hai cô thấy cô ấy cười. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười ấy.


Fany’s POV

Nụ cười ấy chất chứa sự ấm áp bên trong chứ không hẳn như con người của cậu.

Đó có phải là nụ cười thật sự của cậu ?

Tớ có thể là người khiến cậu cười nhiều hơn nữa được không ?

End POV


Cô không muốn cuộc nói chuyện giữa cô và cô ấy luôn dừng lại trong không khí im lặng của cả hai. Sau khi xem xét kỹ cô hỏi

- Jessie, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không ?

- Uh

- Chuyện bà cậu lần trước là thế nào ? Sao cậu cư xử như thế ? – cô ngập ngừng

Sica bất ngờ vì câu hỏi của cô ấy. Nhiều lần cô đã muốn giấu những chuyện liên quan tới gia đình mình. Cô không muốn ai biết nó vì theo cô nó chả tốt đẹp gì so với những gia đình bình thường khác. Đối với cô khó khăn lớn nhất là khi người ta hỏi về gia đình mình. Cô không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào.

- Ờhm…. – cô lúng túng

- Cậu biết tại sao tớ dắt cậu đi ăn kem vào ngày hôm đó không ? Vì khi có chuyện buồn tớ hay ăn kem. Nó thực sự làm tớ thấy giải tỏa hơn đó. Còn chuyện của cậu nếu vẫn chưa giải tỏa được thì có thể tâm sự với tớ. Biết đâu tớ sẽ chia sẻ với cậu chút gì đó. – cô nắm bàn tay của Sica như cô ấy đã làm với cô ở lớp với ánh mắt của sự tin cậy

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô xa xăm

- Thực sự là tớ rất gét bà nội – mắt Sica bắt đầu đỏ, giọng cô run run

- Trong mắt tớ, mẹ là một người hoàn hảo, không ai có thể thay thế được bà. Nhưng bà nội đối xử thậm tệ với mẹ tớ…. Và tớ là kết quả của cuộc hôn nhân đó nên bà cũng ác cảm với tớ, không nhận tớ là cháu nội mặc dù bà chỉ có duy nhất một đứa cháu. Từ đó tớ luôn giữ khoảng cách với bà – cô bật khóc thành tiếng

Giờ thì Fany đã hiểu tại sao cô ấy lại biểu hiện như thế vào ngày hôm đó. Cô biết mình đã khơi gợi lại nỗi đau trong lòng cô ấy, cô qua ngồi ghế đối diện và ôm cô ấy vào lòng, nước mắt cô đã chảy theo cô ấy.

Fany’s POV

Xin lỗi cậu. Đáng lẽ tớ không nên hỏi. Nhưng tớ muốn biết về cậu nhiều hơn nữa.

Tớ muốn cậu nói ra và tớ sẽ là người ôm cậu khi cậu khóc như thế này. Tớ không muốn ai thấy cậu khóc và cười ngoại trừ tớ.

Có lẽ tớ hơi ích kỉ phải không ? Tớ không hiểu cảm giác của tớ lúc này. Khi nhìn thấy nước mắt của cậu, tớ đau lòng lắm.

End POV


Sica’s POV

Tại sao cậu luôn khiến tớ cười và khóc thành tiếng như thế này chứ ?

Tại sao tớ luôn có cảm giác an toàn và ấm áp khi ở trong vòng tay của cậu ?

Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tôi biết tại sao không và cảm giác này là gì ?

End POV



Sau khi rời quán kem, hai người vẫn tiếp tục đi dạo. Fany nhảy lên bồn hoa được xây vững chắc và bước đi. Bồn hoa được xây khá cao và cô đi loạng choạng mất thăng bằng. Thấy vậy, Sica đưa bàn tay ra chờ đợi. Fany hơi bối rối nhưng cũng đặt tay lên và Sica nắm bàn tay cô. Cả hai cùng bước đi.

Bỗng một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay Fany

- Tuyết rơi rồi – cô reo lên

Tuyết rơi mỗi một lúc nhiều hơn. Cô nhảy xuống đùa nghịch trong tuyết. Tuyết làm cô thích thú và cười như một đứa trẻ.

Ouch… - Sica thốt một tiếng vì bị vật gì đó bay vào mặt

- Trả cho cậu vì đã quẹt kem tớ lúc nãy. Chúng ta hòa rồi nhá – Fany cười

Khi định thần được đó là quả banh tuyết và thủ phạm không ai khác ngoài Fany cô đã bị hút vào trò chơi với cô ấy.

- Cậu chết với tớ, Tiffany

- Trừ khi cậu bắt được tớ - cô le lưỡi trêu

Cô bỏ chạy trước khi bị bắt được. Sica cũng vo những quả banh tuyết và ném lại. Cả hai đùa giỡn, rượt đuổi nhau xen lẫn là tiếng cười của họ. Dường như thời gian đứng lại, cả thế giới chỉ có riêng họ với những tiếng cười vui vẻ vô ưu vô lo.

Sau khi đã mệt nhử, cả hai ngồi nghỉ một lát. Nhưng tính cách của Fany đâu có chịu yên khi mình đang ở giữa tuyết trắng như thế này.

- Chúng ta chơi trò làm người tuyết đi

- Cậu chơi một mình đi, tớ mệt lắm – Sica nói không ra hơi, phẩy phẩy tay, lắc đầu

- Đi mà Jessie – cô vừa năn nỉ vừa kéo cô ấy đứng lên

- Chịu thua cậu – cô đi với tâm trạng bị ép buộc

Mỗi người làm một con nho nhỏ chỉ vừa tầm tay. Cả hai gắn những cành cây nhỏ mà họ nhặt được làm mắt, mũi, miệng.

- Xong rồi. Nhìn chúng dễ thương quá – Fany thích thú khi nhìn tác phẩm của cả hai

Sica xoay hai người tuyết lại đối diện nhau, đẩy nó xích lại gần và chạm vào nhau. Chạm vào nhau tức là hai người tuyết mặt chạm mặt, môi chạm môi

- Chúng khớp với nhau nhỉ ? – Fany nói mà cần không suy ngĩ

Trời trở lạnh hơn. Cô xoa xoa hai bàn tay mình, hà hơi vào lòng bàn tay, lâu lâu áp lên má một lần.

Sica tháo khăn quàng cổ ra quàng cho cô ấy.

- Trước khi ra tuyết, cậu phải mặc ấm mới được

Sica tiếp tục đan tay mình vào tay cô. Fany cảm thấy hai má cô đang ửng đỏ vì hành động quan tâm của cô ấy. Cô không nhìn lên mà giấu nó qua lớp khăn.

- Tiffany – Sica bất giác gọi

Lần đầu tiên nghe cô ấy gọi tên mình, cô ngẩng mặt lên và quay sang qua nhìn. Khi kịp nhận ra việc gì thì cô và Sica như hai người tuyết mà cô ấy đã làm lúc nãy. Sica đã áp môi mình vào môi cô. Một hành động bất ngờ làm cô không thể cử động được.

Sica mỉm cười rồi từ từ rời khỏi cô. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Trước khi để cô ấy tách ra hẳn, cô đã kéo giựt cô ấy lại và ấn chặt môi mình vào môi cô ấy. Cả hai cùng thưởng thức nụ hôn đầu tiên của mình trong ngày tuyết rơi đầu tiên.

Jessie, tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu mất rồi.

Chap 11





Part 1



“Nhìn xuống hộc bàn” – Fany thấy tờ giấy gấp gọn gàng với lời chỉ dẫn được kẹp trong mép bàn ngay tầm mắt của cô.


Khom người xuống cô lại thấy một mẩu giấy cũng được gấp gọn gàng để dưới hộc bàn. Cô lấy mở ra xem “Mở điện thoại của cậu lên”


Cô đưa tay lướt nhẹ màn hình và một tin nhắn được gửi tới. Mắt chữ O mồm chữ A, cô không tin vào mắt mình.



From: Jessie

Nếu cậu không muốn ngày mai nó thành tâm điểm của trường thì cậu biết phải làm gì rồi đó. Giờ đi mua sữa cho tớ.





Fany’s POV


Nó là tấm hình chụp khi mình đang thay đồ để học thể dục. Lúc đó cũng có nhiều người khác nữa mà



-------------Flashback---------------


- Awww….. mỏi người quá mà vẫn phải học thể dục sao ? – Fany vươn vai than thở


- Cậu đi mà hỏi cái ông hiệu trưởng trường mình đấy. Thôi thay đồ mau đi còn ra sân tập. Coi chừng trễ đó - Cả bọn hối thúc


Lúc này Sica đã thay xong


- Tớ ra trước đây. Gặp các cậu sau nhá - cô quay lưng bước đi.


“Tách” và “Rầm” đột nhiên cả bọn nghe có tiếng máy chụp hình và tiếng đóng cửa phòng


- Aaa…..Các cậu có nghe tiếng gì không ? Ai chụp hình chúng ta vậy ? – mọi người nhốn nháo


- Các cậu bình tĩnh. Ai đã chụp hình thì tự nhận đi – Tae lớn tiếng hỏi


Nhưng nào có nhận được trả lời từ ai. Mọi người chỉ nhìn nhau với cái lắc đầu không biết


- Tạm thời bỏ qua đi. Giờ tụi mình thay mau rồi ra sân. Coi chừng bị phạt là khổ


Thế là mọi người kéo nhau ra sân tập hết. Từ đó không còn ai nhớ tới việc đã xảy ra tại phòng thay đồ nữa.



----------------End flashback------------------



Ôi trời!!! Thì ra người chụp hôm đó là cậu ấy. Mà sao chỉ chụp mỗi mình vậy ?


Mặt tôi như mếu. Tôi nhìn qua chủ nhân của tin nhắn đó. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không thể gian hơn được nữa và nở nụ cười đắc thắng, cô đưa tay ra hiệu phải đi làm ngay.


Đi bây giờ ư ? Mình vừa leo từ tầng 3 của dãy nhà bên kia qua tầng 7 của dãy nhà bên này để tới được phòng học. Giờ phải xuống căn tin để mua sữa cho cậu ấy sao ?


Chết cái thân tôi rồi!!!


End POV



Fany không thể nói được lời nào. Giờ đây sai lầm lớn nhất của cô là chấp nhận các điều kiện của cô ấy quá dễ dàng mà không đòi hỏi gì thêm ngoại trừ việc được tự do ra vào phòng của cô ấy.


Cô lững thững bước đi nhưng vừa ra tới cửa


- Aaaaa……các….cậu….. – Soo vừa hét vừa chạy đâm sầm vào lớp làm mọi người chú ý


- Lại tin gì hot ah ? – Tae và Sun vuốt lưng, Fany đưa cho cô ly nước


- Không phải hot mà rất hot – cả lớp xúm tụm lại để nghe “loa phát thanh” nói - Các cậu nghe đây. Trường mình sẽ lập ra hội học sinh gồm có 4 người, đứng đầu là hội trưởng. Đây là lần nhiệm kỳ đầu tiên nên tiêu chí bình bầu là gia đình người đó đóng góp cho trường nhiều nhất và là gia đình có địa vị xã hội, danh giá nhất ở đất nước Hàn Quốc.


- Nếu xét như thế thì trường mình thiếu gì. Sao mà chọn ra được ? – bàn tán, xì xào


- Yah! Tớ chưa nói xong – cô đập bàn - Đương nhiên là phải dựa trên thành tích học tập thời gian qua nữa. Và mọi việc không dính tới học sinh mà do trường chọn


- Ahaha. Nếu thế thì tớ được chọn chắc rồi. Thành tích của tớ khỏi phải chê vào đâu được – Tae vỗ ngực


Việc tự tin thái quá của cô cũng nhận được phản ứng từ mọi người


- Cậu leo xuống dùm tụi tớ, bay cao quá sắp đụng tới trời rồi kìa – Sun cốc đầu còn Fany véo mũi cô, cả lớp hùa theo nói cô


- Cậu quên là vẫn còn có người hơn cậu ah – Soo nói mà mắt đá đá liên tục về phía người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng


Tae gãi đầu. Cả bọn đột nhiên im thít, đổ dồn mấy chục con mắt về phía Sica.


- Sao các cậu nhìn mình ghê quá vậy ?


- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không ? – Soo hỏi


- Sơ sơ. Ai được chọn thì người đó làm. Nó đâu có liên quan tới tớ nên tớ không quan tâm.


Cả bọn hào hứng thì cô lúc nào cũng là người dập ngọn lửa đó xuống


- Thế cậu có nghe gì nữa không ? – Sun hỏi


- Ah. Nghe nói trường chỉ chọn ra hội trưởng, người đó sẽ chọn hai hội phó và một thư ký. Quyền hạn của người đó chỉ dưới một người là hiệu trưởng thôi. Các cậu cứ hiểu là người đó có toàn quyền trong trường mình.


- OMG!!! To đến thế sao - cả lớp ngạc nhiên


- Thì thế tớ mới nói là rất hot


- Ước gì tớ là người được chọn - cả lớp bắt đầu mơ màng, tuy nhiên chỉ trừ 1 người


- Bao giờ có kết quả ? – Sica đột nhiên hỏi


- Họ đang họp ở trên đó, nghe đâu là hôm nay hoặc ngày mai thôi. Sao cậu hỏi cái đó – Soo thấy lạ


- Ah….chỉ để hỏi cho biết thôi mà – cô cười giả lả


- Mà cậu đi làm đi. Còn đứng đó làm gì nữa – cô hất mặt với Fany nói giọng ra lệnh


Mấy chục con mắt tròn xoe nhìn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với 2 người. Fany chỉ biết đằng sau quay và bước đi với tâm trạng không thể không đi.


Tin tức của Soo được truyền đi khắp nơi và lan rộng khắp trường trong vòng 1 buổi. Giờ đây đi đâu cũng thấy từng nhóm túm 5 tụm 3 lại bàn tán xôn xao. Quả là tin hot.


Trong lớp S9 bắt đầu nghe thấy tiếng của Jessica nhiều hơn nhưng không phải là nói chuyện với mọi người mà là ra lệnh. Người duy nhất nhận lệnh không ai khác đó là Tiffany


“Tiffany, đi mua sữa…”


“Tiffany, chép bài cho tôi…”


“Tiffany, xách cặp cho tôi…”


“Tiffany, chiều qua phòng dọn dẹp cho tôi…”


……………


Mọi người trong lớp cũng không khỏi bất ngờ khi Tiffany Hwang – một thiên thần có đôi mắt cười tuyệt đẹp khiến bao nhiêu chàng trai phải si mê và nguyện chết dưới chân nàng giờ đây phải làm chân sai vặt cho Jessica Jung – ice princess nổi tiếng của trường, nhiều người để ý nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà mơ ước có một ngày được cô nhìn mặt dù chỉ một lần.


- Dạo này 2 người lạ lắm. Có chuyện gì không ? – Tae kéo Fany ra 1 góc hỏi


- Không có gì đâu – Fany lảng tránh ánh nhìn đang xoáy sâu vào cô


- Không có gì sao cậu ấy ra lệnh cho cậu và cậu là người thực thi răm rắp vậy. Cậu nói thiệt đi. Có gì giữa hai người không ? – Tae nắm vai cô lắc mạnh


- Tớ…tớ đã nói là không có gì rồi mà. Cậu đừng lo quá


Fany bỏ đi để lại Tae đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra


Từ khi Sica xuất hiện cậu khác nhiều quá


Hai người là bạn thân từ khi Fany chuyển nhà đến ở gần nhà với Tae, lúc đó cô mới 8 tuổi. Tae đã qua bắt chuyện và làm quen với người bạn mới. Cả hai bằng tuổi nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi lớn lên, cả hai đều học chung trường, chung lớp. Cả hai lúc nào cũng đi chung với nhau, luôn có đôi có cặp ở bất cứ đâu. Mọi chuyện vui buồn họ luôn chia sẻ cho nhau.


Fany biết Tae lo lắng cho cô nên mới phản ứng mạnh như vậy. Cô cũng muốn nói cho cô ấy biết nhưng liệu nói ra thì được ích gì khi người nắm giữ bộ mặt thể diện của cô không phải là cô ấy mà là người khác, mà cô cũng đã giao kèo với người đó rồi nên cũng chẳng thể làm gì được.


Chuyện đó cũng không mấy chốc được lan rộng khắp nơi và nãy sinh nhiều chiều hướng khác nhau mà đối với người trong cuộc họ cũng không ngờ tới.

Part 2



------Tại sân tập nhà thi đấu đa năng-------


- Nghỉ ngơi một lát đi các cậu. Tớ mệt quá


- Uh. Nghỉ một lát rồi ta tiếp tục


Đội erobic đang tập luyện cho đợt hội thao sắp tới. Fany được uy tín chọn làm đội trưởng vì chính cô là người đã lên danh sách thành viên và nhận trách nhiệm là người ở trên cùng khi xếp tháp.


- Tớ không muốn ở trên cùng đâu. Tớ thấy hơi sợ – cô nhăn nhó


- Không muốn cũng phải làm. Cậu là đội trưởng mà – Soo đá đểu


- Nhưng mà….tớ như thế này các cậu có điệu được không ?


- Không điệu được thì quăng cậu xuống đất chứ sao


Tae nói khiến cả bọn cười ầm lên làm cô đỏ mặt


- Yah....các cậu dám chọc quê tớ


Cô nhìn sang nơi tập cầu lông của Sica. Cô ấy đang tập với thầy thể dục do cô đã xin thầy đặc cách riêng cho cô ấy tập với mình thầy.


Lần trước thấy cậu ấy than đau tay. Giờ nhìn cậu ấy tập thế kia chắc không sao rồi.




**




- Hey! Fany unnie – Yoona gọi cô từ xa - chị đang nhìn gì thế ?


Cô đẩy mắt theo hướng nhìn của cô ấy và đáp xuống nơi có con người tóc vàng chói của trường với thái độ khó ưa. Đó là theo cô nghĩ


- Chị đang để ý ice princess của chúng ta – cô thì thầm vào tai cô ấy


- Ơh….đâu có – Fany giật mình - Em không tập hay sao mà sang đây ? Cả em nữa, Seo Hyun – cô đánh trống lảng


- Tụi em định qua đây xem trộm mấy chị tập đó. Hehe


- Nhóc này – Fany cốc đầu Yoona 1 cái


- Ui da!!! Em giỡn mà unnie làm ghê quá – cô ôm đầu xoa xoa


- Hai nhóc nào kia ?


Nãy giờ lo giỡn nên Fany quên giới thiệu hai nhóc với mọi người trừ Tae là đã biết Yoona từ lâu


- Ah quên. Các cậu đây là Yoona - nhóc em cạnh nhà tớ và Tae, đây là Seo Joo Hyun – bạn cùng lớp với em ấy nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi. Còn đây là Soo Young – loa phát thanh của trường mình, Sunny, Min Hee, Lee Chun,……, còn đây thì em đã biết – cô chỉ từng người


- Chào các unnie


- Chào hai em


- Nghe nói lớp em cũng nhảy erobic phải không ? – Soo hỏi


- Dạ đúng. Sao unnie biết ? – Seo Hyun hỏi


- Unnie cái gì mà không biết – cô tự đắc


- Hai đứa qua định xem trộm ah – Tae chen vào


- Tụi em cũng định vậy – Yoona nhanh nhảu


Tae bước lên một bước giơ tay định cốc đầu cô thì cô đã kịp lủi ra sau lưng Fany nhờ che chắn và nói nhỏ vào tai cô ấy


- Hai unnie giống nhau quá


Câu nói của cô làm Tae và Fany chỉ biết nhìn nhau cười vì ba người đã chơi với nhau từ nhỏ nên quá biết rõ nhau rồi.


- Tụi em nghỉ giải lao nên qua xem các chị tập thế nào thôi chứ trộm sao được – Seo Hyun gãi đầu




**




Đột nhiên có gì đó lấp ló ngưỡng cửa sân tập làm thu hút sự chú ý của Seo Hyun. Đó là một cô bé khoảng 5,6 tuổi. Thấy cô im lặng, Yoona quay qua nhìn thì thấy cô ấy đang tập trung nhìn ra ngoài cửa và cô cũng thấy cô bé ấy. Cô bé ấy đang nhìn quanh như đang kiếm ai đó


- Unnie nhìn kìa. Có một cô bé đang thập thò trước cửa – cô khều tay Fany


- Ai vậy ta ? Sao có mặt ở chỗ này ?


Fany đi ra cửa, lại gần chỗ cô bé


- Em tìm ai ?


- Dạ em tìm unnie của em.


- Unnie em tên gì ? Biết đâu chị sẽ tìm giúp em


Cô bé nhìn cô ái ngại, đắn đo một hồi cũng nói cho cô


- Unnie em tên là Jessica Jung, chị ấy tóc vàng dễ nhận ra lắm


Em của Jessie. Phải chăng là cô bé đã điện vào buổi tối ?


- Đó là bạn chị. Em vào đây. Chị ấy đang tập ở trong đây


Cô dắt cô bé vào sân, nơi nhóm cô tập nhảy.


- Đây là em của Jessie – cô nói nhỏ với Tae


- Omo!! – cô ngạc nhiên


- Nhóc tên gì ? Nhóc là em ai ? – Sunny tiến lại hỏi


- Em tên Krystal, em của Sica unnie – con bé e dè trả lời


Krystal hơi sợ do thấy xung quanh đều là mấy chị lớn nên lùi lại


- Đây đều là bạn của chị cũng như bạn của chị em. Em đừng sợ - Fany vuốt tóc con bé và khoe eyes smile


- Woa!!! Chị có mắt cười, đẹp quá


Con bé reo lên thích thú, dùng ngón tay trỏ vẽ một vầng trăng khuyết trong không trung tựa như đôi mắt cô


- Cho em nè


Fany lấy trong túi áo 1 cây kẹo lollipop đưa cho Krystal


- Em cảm ơn. Mà unnie tên gì ?


- Tiffany, đưa cho tôi chai nước


Đó là tiếng của Sica. Cô đã tập xong và đang mệt muốn lả. Cái lưng của Fany đã che mất Krystal nên cô không thấy. Khi nghe thấy tiếng lanh lảnh của cô từ xa con bé nhìn qua một bên và thấy được chị mình


- Sica unnie – nó hét lên


Trước mắt cô là một hình dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình


- Krys


Sica cũng bước nhanh về phía trước, cô dang rộng vòng tay chờ đón đứa em mà cô yêu thương đã lâu không gặp từ khi cô chuyển trường.


Dù không phải là ruột thịt nhưng cô yêu quý Krystal như em ruột mình. Nhờ con bé mà cô cũng không mấy ghét với việc tiếp xúc trẻ con, không những vậy cô cũng yêu chúng vì trông chúng như thiên thần bé nhỏ đáng yêu.


- Em nhớ unnie – con bé thút thít


- Unnie cũng nhớ em – cô ôm Krystal thật chặt vào lòng


- Em tới đây với ai ? Sao không báo cho chị biết ? Tự đi tìm lỡ lạc thì sao đây – cô nghiêm giọng


- Appa tới trường chị nên em đòi đi theo – Krystal cười lém lỉnh


Vì sự đáng yêu của Krystal nên khi gây ra lỗi lầm gì cô đều dễ dàng bỏ qua cho nó. Cô véo mũi con bé


- Appa em ? appa em đâu ?



“1...2...3...4....mời tất cả học sinh của trường tập trung ở sân chính của nhà thi đấu đa năng. Đề nghị mọi người tập hợp đầy đủ, đúng giờ”



Loa của trường làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em


- Em đi với chị luôn nhé


- Dạ


Cô mỉm cười, xoa đầu con bé và nắm bàn tay nhỏ bé đi về phía sân chính


Chẳng mấy chốc sân đã đông kịt người và tiếng bàn tán xôn xao cũng đi kèm


- Đề nghị mọi người trật tự - thầy hiệu trưởng yêu cầu


Lập tức một không khí im phăng phắc được thiết lập


- Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới đây để thông báo một chuyện quan trọng của trường. Đó là việc bầu hội trưởng hội học sinh. Sau khi chọn lọc kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn ra được ba người. Đó là Nana của lớp AS, Taecyeon của lớp A7, người cuối cùng là Jessica Jung của lớp S9 – thầy Shin nói thêm


- Ồ - cả hội trường ngạc nhiên – ba người cơ đấy


- Cả ba người đều hội ngộ đầy đủ các tiêu chí của trường đặt ra nên chúng tôi đã mời một người tới chọn ra hội trưởng. Xin mời ông Long – chủ tịch tập đoàn JK lên tuyên bố


Thầy Shin chỉ tay về phía cánh gà và một người đàn ông bước lên khán đài


- App....a.

Đột nhiên Krystal hét lên khi thấy ông ấy đi ra. Tiếng hét của con bé tuy không to để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nhưng cũng thu hút mấy chục con mắt đứng xung quanh hai chị em Jessica, đặc biệt là bốn người Tae Yeon, Tiffany, Soo Young, Sunny.


Nhưng Jessica đã kịp bịt mồm con bé lại để không cho nó nói hết câu. Cô cúi người nói nhỏ với con bé: “Em đừng làm ồn nhé”


Con bé biết mình sai nên bĩu môi, gật đầu hối lỗi. Nhìn biểu hiện đáng yêu của con bé cô cười và nhéo má nó mà không tập trung nghe phần chính.


“Để không làm mất thời gian của các bạn, tôi xin tuyên bố hội trưởng của trường SM là..... Jessica Jung của lớp S9”


Sau khi nghe ông tuyên bố mấy nghìn cặp mắt đổ dồn về Jessica – người đang lom khom làm việc khác. Ngay cả cô cũng không nghĩ mình là người được chọn, cô không hề có suy nghĩ là mình sẽ ngồi vào cái ghế đó.


“Xin cảm ơn ông chủ tịch. Mời ông nán lại giây lát. Chúng ta xin mời hội trưởng Jung lên phát biểu vài lời” – thầy Shin lên tiếng


Jessica vẫn đứng chôn chân tại chỗ làm Tiffany và Krystal đứng bên cạnh lay gọi


“Jessie, thầy gọi cậu kìa”


Jessica sững sờ. Cô vẫn chưa hiểu cho lắm, khuôn mặt cô hiện rõ sự ngơ ngác, ngạc nhiên. Để gỡ rối cho cô, Tiffany nắm gấu áo cô giật giật và sau đó vỗ tay khiến làn sóng lan nhanh khắp hội trường. Đám đông tự động chia đôi nhường đường cho Jessica đi lên.


Sau một thoáng ngập ngừng, ngỡ ngàng, Jessica đã lấy lại được bình tĩnh và tự tin như lúc trước. Cô cũng ngạc nhiên một phần khi thấy chú cô đang đứng cạnh thầy hiệu trưởng. Cô cúi đầu chào và bắt tay ông.


“Chúc mừng cháu” Ông Long mỉm cười và siết nhẹ bàn tay cô như để khẳng định rằng vị trí này là của cô và nó chỉ thuộc về cô mà thôi.


Jessica không hiểu cho lắm về nụ cười ấy nhưng cô chắc rằng sẽ có một cuộc nói chuyện sau khi kết thúc buổi lễ này. Cô bước lên bục nói rành mạch.


“Từ giờ trở đi nhiệm vụ trọng trách của tôi rất lớn nên mong mọi người giúp đỡ để chúng ta cùng xây dựng trường SM ngày càng đi lên so với các trường khác.”


Nói xong cô bước đi một nước không để ý tới thái độ của mọi người ở dưới, nhưng cô cũng kịp lia mắt tới hai trong ba người nằm trong danh sách ứng của viên. Một thì hậm hực tỏ thái độ rõ ràng ra ngoài; một thì vẫn tỏ vẻ thản nhiên, thái độ bất cần.


Khi đi ngang qua ông Long cô nói nhỏ để ông ấy đủ nghe “Chúng ta cần nói chuyện”






**






“Sao chú tới mà không báo cháu biết ? Lại còn dắt theo Krys đi nữa. Nếu nãy không gặp con bé chắc cháu cũng chịu luôn rồi” Jessica nhăn nhó


“Chú muốn cháu bất ngờ mà. Cháu đừng cáu. Hôi trưởng mà nhăn nhó thì khó coi lắm” Ông Long vỗ vỗ vai cô


“Sao chú lại là người đọc kết quả chứ không phải là ai khác ?” Jessica hoài nghi hỏi


“Khi vào trường cháu đồng ý cho chú là người đứng tên bảo lãnh với danh nghĩa hợp pháp nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của ba cháu nên mọi đóng góp gì đều là từ chú. Như cháu đã biết điều kiện của trường đặt ra khi chọn hội trưởng. Nhà trường ngay từ đầu đã chọn được cháu nhưng vẫn muốn mời chú đọc tên người được chọn như kiểu chú là người ngoài cuộc để học sinh không phải bàn ra tán vào vì kết quả đó” Ông Long từ tốn phân tích cho cô cháu gái của ông hiểu


Đúng là cô biết ba điều kiện đó nhưng cô cũng không nghĩ tới việc mình là người được chọn vì trong trường có rất nhiều con người với thành tích nổi trội hơn và cũng có thể họ hội tủ đầy đủ hơn cô. Cô vẫn chưa hiểu.


“Vậy tại sao họ lại chọn cháu chứ không phải là người khác ?”


“Cháu vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu đấy ? Khi có một học sinh mới vào trường, họ có một phận quan sát theo dõi kỹ lưỡng người mới ấy như thế nào và điều đó không ngoại lệ với cháu. Cháu được họ quan sát từng cử chỉ, thái độ, hành động, lời nói....như thế nào rồi sau đó chọn lọc kỹ càng. Và kết quả thì như cháu đã thấy.”


Jessica gật gù tỏ ra là đang hiểu trước mặt chú cô, nhưng trong đầu cô vẫn còn nhiều suy nghĩ rất khác mà không thể giải thích được. Nhưng cô cũng phải bỏ ngang khi nghe chú cô nhắc tới việc cô không muốn nghe.


“Chú muốn cháu làm quen với việc quản lý cấp dưới của mình, quản lý rất nhiều con người đang phụ thuộc vào mình. Như thế sau này cháu mới có thể quản lý công ty của ba cháu được vì nó sẽ là của cháu.”


“Cháu không cần cái công ty ấy. Vả lại ông ấy không chỉ có một mình cháu là con.” Jessica nhếch mép cười khẩy


“Dù là như vậy nhưng cháu vẫn là con của ông ấy. Điều đó là không thể chối cãi được. Ba cháu vẫn rất thương cháu, lo cho cháu, quan tâm tới cháu.” Ông nắm tay cô như khuyên nhủ


“Thương cháu ? Thương cháu mà khi cháu muốn chuyển tới đây học ông ấy không thèm can ngăn mà lại gật đầu đồng ý cái rụp. Ông ấy chỉ muốn cháu khuất mắt thôi. Cháu không cần cái kiểu quan tâm ấy.” Cô vùng ra khỏi bàn tay ông, đứng phắt dậy


“Chú là người ngoài cuộc nên có lẽ không hiểu tường tận mọi chuyện nên cũng không thể nói gì với cháu hơn được. Nhưng chú nhắc cho cháu nhớ là gần tới ngày giỗ mẹ cháu rồi. Dù có làm gì, bận bịu mấy thì cháu cũng phải về nhà và để viếng bà cháu nữa. Cháu tuyệt đối không được vắng mặt để lảng tránh mọi người. Đây có thể là mệnh lệnh của chú dành cho cháu.” Ông Long nghiêm giọng nhưng có pha chút năn nỉ


Ông Long chỉ là anh em kết nghĩa làm ăn với ông Jung chưa lâu, khoảng 10 năm trước, tuy không phải là ruột thịt nhưng gia đình hai bên rất thân thiết. Ông biết sự ra đi của mẹ cô là điều mất mát rất lớn đối với Jessica và việc anh kết nghĩa của ông lấy vợ khác như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô bé không một chút thương tiếc. Từ sau lần gặp đầu tiên ông không còn nhận ra một cô bé hiếu động, hay cười nói vui vẻ nữa mà là một đứa trẻ tự thu mình vào một bức tường mà không có cách nào để phá vỡ nó. Hai biến cố quá lớn đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách của cô bé ấy.


Ông dành tình cảm đặc biệt cho đứa cháu nhỏ của ông. Ông muốn thấy lại cô bé lần đầu tiên ông gặp nên cố gắng thay đổi Jessica. Dần dần cô bé ấy cũng mở lòng tiếp nhận ông như đúng nghĩa là người ruột thịt của mình và trở nên thân thiết với gia đình ông hơn. Nhìn tình cảm mà Jessica dành cho Krystal - con gái duy nhất của ông là ông có thể nhận ra điều đó. Và có lẽ ông là người duy nhất cho tới lúc này có thể khuyên bảo được cô ấy. Nhưng ông vẫn chưa thể phá bỏ được bức tường vô hình ấy. Đó là điều ông lo lắng nhất lúc này.


Ông đang chờ câu trả lời của Jessica thì đằng xa Krystal đã gọi và đang chạy lại phía cả hai “Appa! Sica unnie!”


“Cháu sẽ thu xếp” Jessica trả lời nhanh trước khi Krystal kịp chạy tới ôm cô


“Con muốn ở lại chơi với Sica unnie” Krystal lắc lắc cánh tay ông


“Con ở lại sao chị ấy học được chứ. Thôi về với ba nào” Ông xoa đầu con bé


“Không chịu đâu. Con muốn ở lại cơ” Con bé đứng ngúng nguẩy, bĩu môi không chịu đi về


“Chú cho em ấy ở lại với cháu. Sắp tới cháu sẽ đưa em ấy về” Jessica bật cười vì con bé quá đáng yêu. Cô đành phải để con bé ở lại cũng bởi cô quá nhớ nó.


“Thôi được rồi. Con ở lại với chị ấy ngoan nhé. Đừng quậy phá là không được đâu” Ông buộc lòng phải đồng ý với con gái ông


“Yeah....Appa là nhất. Con sẽ ngoan mà” Krystal nhảy cẫng lên sung sướng


“Uh. Cháu cố gắng làm tốt với trọng trách của mình được giao. Thôi cháu vào với các bạn đi. Chú về đây”Ông Long quay sang Jessica dặn dò một lúc rồi lên xe ra về


Jessica và Krystal đứng đợi chiếc xe đi khỏi thì cả hai mới quay vào. Khi nó vừa chạy mất dạng Krystal đã vụt chạy đi mất.


“Krys! Em chạy đâu đó. Coi chừng bị lạc bây giờ”


“Em đi tìm chị có đôi mắt hình trăng khuyết” Krys vừa trả lời vừa cười lém lỉnh


Chị có đôi mắt hình trăng khuyết. Không lẽ là.....






**






“Lúc nãy các cậu có nghe em của Jessica gọi ông chủ tịch đó là gì không ? Appa đó” Tae Yeon nhướng mày


“Vậy không lẽ là appa cậu ấy sao ? Tớ không tin” Sunny phủ nhận câu nói của Tae Yeon


“Chả biết thế nào. Chỉ đợi kết quả từ cậu ấy thôi” Tiffany lắc đầu suy nghĩ


Cả bọn đang ngồi xì xào, vẫn còn thắc mắc rất nhiều về con người của Jessica. Quả là một con người bí ẩn.


“Mọi người đang nói về tớ phải không ?” Chợt có tiếng Jessica từ phía trên đầu họ


Bốn người nhìn lên đã thấy Jessica nhìn xuống với ánh mắt dò xét, bên cạnh là Krystal cũng nhìn cả bốn không thua gì cô.


“Nhắc tới Tào Tháo là tới liền. Linh quá” Cả bọn thầm nghĩ, cùng đánh mắt nhìn nhau


“Chứ còn gì ngoài đề tài của cậu đâu” Tiffany nói tỉnh bơ mà ba kẻ còn lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức


“Thế nói gì nào ?” Jessica giật chai nước trên tay cô uống như không


“Ah…ờhm…” Tiffany gãi đầu nhìn qua ba người kia cầu cứu nhưng vô ích thôi. Họ nhún vai làm lơ vì chính cô đã tự hại mình.


“Chị tên gì ?” Đột nhiên Krystal quàng tay qua cổ cô


Tiffany hơi giật mình vì hành động thân mật của Krystal nhưng cô cũng thầm cảm ơn con bé vì đã cứu nguy cho cô.


“Tiffany. Em cứ gọi vậy nhé”


“Thế em có thể gọi là Tiffany unnie được không ? Giống như em gọi unnie em đó” Krystal đung đưa người Tiffany qua lại như kiểu năn nỉ


“Được thôi cô bé.” Tiffany nhéo mũi con bé. Em cậu dễ thương thật, trái ngược hoàn toàn với cậu.


“Chết em rồi.” Chợt Krystal ré lên làm Tiffany giật nảy mình.


Con bé lại chạy đi lần nữa, là chạy ra ngoài. Nhưng lần này chạy đi không quên nắm tay Jessica kéo đi, Tiffany cũng chạy theo.


“Sao vậy Krys ? Em mất thứ gì sao ?” Cô thấy con bé cứ kéo đi lôi xềnh xệch ra phía cổng trường mà cứ lúi húi tìm gì đó trong các lùm cây


“Hai unnie tìm cùng em luôn đi. Đừng đứng đó nữa” Krystal hối thúc


“Nhưng em tìm gì ? Em nói ra thì tìm mới dễ chứ” Jessica bắt đầu cáu


Krystal không đáp lại mà vẫn cặm cụi tìm. Tiffany cùng Jessica cũng tìm giúp con bé. Cả ba lom khom lom khom, lê lết tìm một vật tưởng nhỏ bé, mà không, chỉ có hai người thôi.




*Cốp*


“Ouch” Tiffany và Jessica đồng thanh than.


“Là đầu cậu ah ?” Đồng thanh lần hai. Cả hai nhìn nhau rồi lại cùng phì cười


Không biết vô tình hay cố ý Jessica đặt tay lên đầu Tiffany xoa xoa hỏi “Có đau không ?”


Tiffany cảm thấy có một luồng điện chạy dọc xương sống của mình, mặt cô ửng đỏ, cô không thể nói lên lời.


“Đây rồi” Krystal thét lên làm cắt ngang không khí của hai người.


Jessica giật mình buông tay xuống. Con bé đưa vật nó tìm được ra cho cả hai cùng xem. Thì ra đó là cái cặp.


“Sao em để nó ở đây ?” Jessica chống nạnh nhìn con bé hỏi


“T-tại em giấu ba thu dọn một số đồ đạc bỏ vào đây sẵn rồi vào đây xin ở với unnie” Krystal bặm môi nói trong họng


“Em đã tính từ trước ?” Cô trợn mắt


“…” Krystal gật gật, cúi gằm mặt xuống đất, tay ve ve quai cặp


“Giỏi lắm” Jessica sững người


Lần đầu tiên Tiffany thấy Jessica như vậy, cô cũng không dám lên tiếng hộ cho con bé nên cô cũng chỉ biết đứng nhìn cô ấy sắp xử Krystal mà không thể làm gì khác. Cô thấy Jessica tiến lại gần con bé, ngồi thụp xuống, cô sợ cô ấy sẽ động tay nên cũng tiến sát theo để có gì còn kịp đỡ.


Nào ngờ Jessica dùng hai tay nhéo má Krystal cười rồi ghẹo “Em láu lắm. Học ai thế hở ?”


“Ayy…đau em...u-unnie...” Krystal ngạc nhiên khi thấy cô cười lại còn ghẹo mình


“Unnie không giận em chứ ?” Con bé tròn mắt hỏi ngây thơ


“Sao lại giận em hở nhóc. Em dễ thương như thế này cơ mà” Jessica dùng hai tay xoa xoa má Krystal nơi cô vừa nhéo rồi kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Em lớn thật rồi, Krys


Hành động của Jessica khiến Tiffany lắc đầu bật cười thành tiếng. Nhìn cảnh hai chị em Jessica hạnh phúc như vậy cô cũng mừng cho họ. Nếu như không chứng kiến cảnh này thì cô sẽ không thể tưởng tượng ra là Jessica cũng tình cảm như thế.

Chap 12








Từ khi Jessica được chọn làm Hội trưởng và sự xuất hiện của Krystal – nhóc tiểu quỷ, biệt danh mà Tiffany đặt riêng cho con bé cuộc sống trong trường của Jessica và Tiffany trở nên xáo trộn.


Không biết tại sao Krystal cứ quấn chặt lấy Tiffany không rời. Lúc nào Jessica cũng thấy con bé nhảy tưng tưng, mồm miệng liếng thoắng, cười đùa với Tiffany, cả hai luôn đi chung ở mọi nơi. Cô để ý Tiffany cũng dành tình cảm tới con bé nên cô khá yên tâm giao Krystal cho cô ấy để lo chuyện bao đồng (đó là cách nghĩ của cô từ khi nhận chức).


Sự có mặt của Krystal càng làm cho Tiffany có nhiều cơ hội để gần gũi với Jessica hơn. Cô muốn hiểu thêm về cô ấy nên thường xuyên ở gần con bé. Tuy vậy cô cũng thích Krystal vì nó hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng như một thiên thần và nhiều khi có hơi lém lỉnh.


Dạo này bận công việc nên Jessica không có nhiều thời gian để học ở trên lớp. Cô chủ yếu là tự học. Để tiện hơn cô đã cho sắp xếp một kệ sách lớn ngay tại phòng làm việc của mình và cô cũng không quên đặt cho mình một chiếc giường ở đằng sau kệ sách. Đã hơn 9h tối, cô vẫn đang cặm cụi trong phòng làm việc chứ chưa về ký túc xá.


“Krys có ở phòng cậu không ?” Jessica gọi cho Tiffany hỏi thăm tình hình Krystal


“Cậu muốn giao em cậu cho tớ luôn ah ? Giờ này vẫn chưa về luôn sao ?” Tiffany gắt gỏng trong điện thoại


“Unnie về đi. Trễ rồi” Cô nghe giọng Krystal nheo nhéo qua điện thoại


Đột nhiên cô cảm thấy ấm lòng thấy lạ. Cô mỉm cười vì cô biết lúc này vẫn còn có người đang chờ cô về. Không chỉ một mà là hai.


“Cậu không về mau là tớ không cho cậu gặp lại em cậu nữa. Krystal sẽ làm em tớ luôn” Tiffany nói nửa đùa nửa thật


Đó là câu nói cô hay nghe nhất mỗi khi cô giao Krystal cho Tiffany trông rồi về trễ.


“Về liền đây”


Tiffany cũng đã quá quen với hai chữ “về liền” của Jessica, ít nhất cũng phải nửa tiếng cô mới thấy người. Nhiều lúc cô cũng muốn bực với cô ấy nhưng cũng phải ráng nhịn vì giờ đây Jessica đâu còn như trước kia nữa. Công việc bộn bề khiến cô ấy cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Nếu giờ cô còn nổi cáu với cô ấy chắc sẽ có cuộc cãi cọ giữa cả hai nên cô đành thôi. Nhưng cũng may là lúc này bên cạnh cô còn có Krystal và câu nói


“Hey cậu. Tớ về rồi”


của Jessica đều làm cho mọi nỗi bực dọc đều tan biến đi đâu mất.





**





Từ lâu Jessica đã được rất nhiều người trong trường để mắt tới. Và việc cô làm Hội trưởng không những không bớt đi mà lại càng nhiều nhiều hơn nữa. Càng ngày Tiffany càng thân thiết với Jessica hơn và với em cô ấy nữa. Việc này không tránh khỏi những xì xùm bàn tán lớn nhỏ. Và “Tiffany tiếp cận Hội trưởng Jung” trở thành tiêu đề chính của những cuộc bàn tán đó, hơn nữa cô còn bị nhiều ánh mắt tóe lửa chiếu vào mình như muốn thiêu sống cô.


Đang giờ ra chơi nên hội tám đang tập trung trong phòng làm việc của Jessica, trừ Soo Young. Cô đùng đùng sát khí từ ngoài hành lang đi vào phòng.


*Rầm*


Soo Young đập tay xuống mặt bàn làm phá tan không khí vui vẻ của cả bọn, dưới tay cô là một tờ giấy khổ A2 đã bị nhàu nát và rách một góc nhưng nó vẫn có thể đọc được.


“Các cậu đọc đi” Cô gằn giọng



*Tiffany Hwang của lớp S9 muốn được để mắt tới nên tiếp cận, mua chuộc em gái Hội trưởng Jung*



“Nó được dán ở bảng sự kiện nổi bật của trường đó”


Thực sự là cô đang rất bực thay cho bạn cô đang bị bôi nhọ danh tiếng. Nhưng đáp lại sự tức giận ấy là thái độ bình thản của Jessica và Tiffany – hai nhân vật chính làm cô càng điên hơn nữa.


“Các cậu không thấy mình có liên quan hay sao ?” Soo Young thét lên


“Tớ không như vậy là được rồi” Tiffany nhìn lại tờ giấy rồi cười khẩy


“Còn cậu” Cô chỉ tay vào Jessica


“Tớ đã quá quen với những việc này từ khi chuyển về đây rồi. Cảm ơn cậu đã tức dùm tớ nhưng nó cũng không tới mức làm lớn chuyện như cậu đâu” Jessica không nhìn Soo Young, cô xoay cái ghế ra cửa sổ đối lưng với cô ấy thản nhiên nói.


“Các cậu….aishh….thiệt là hết nói nổi mà” Soo Young đành phải bó tay với hai con người ấy


Nói là như vậy nhưng thực sự trong lòng Jessica đang có một nỗi bất an nào đó mà không thể lý giải được. Cô rất nóng ruột, nghĩ như mình đang ngồi trên đống lửa vậy.


“Unnie” Tiếng của Krystal từ xa đang chạy vào phòng tạm làm tan biến mọi lo lắng trong lòng cô


“Cho unnie nè” Con bé chìa tay phải của mình ra trước mặt Jessica, trên tay cầm hộp sữa


“Sao em biết chị hay uống loại này mà mua chứ ?” Jessica hơi ngạc nhiên


“Tiffany unnie nói cho em biết đó” Mắt con bé nhìn sang Tiffany


Hơi ngại nên Tiffany vơ lấy quyến sách trên kệ ra đọc để cố lảng đi.


Jessica nhận hộp sữa trên tay Krystal rồi kéo con bé lên ghế ngồi lên đùi mình.


“Thế chị ấy còn nói gì về unnie với em nữa không ?” Cô thủ thỉ vào tai con bé


Biết ý nên Krystal cũng nói nhỏ vào tai cô “Nhiều lắm”


“Nói gì nào ?” Cô ôm Krystal vào lòng


“Tiffany unnie nói chị đẹp lắm, nhưng chị sẽ đẹp hơn nếu cười nhiều hơn. Chị lạnh lùng quá nên chả có ai dám làm bạn với chị. Chị ấy còn nói chị ấy thích chị nữa đó” Krystal nói rành mạch làm cô bật cười thành tiếng


“Thích chị ?”


*Gật gật*


Tiếng cười của cô làm Tiffany nãy giờ đang cố căng lỗ tai để nghe hai chị em nói chuyện gì phải chú ý. Không phải cô muốn nghe trộm nhưng sau khi nghe Krystal nói cho Jessica biết mình để ý cậu ấy hơi nhiều, cô buộc phải nghe để xem hai người ấy có nói xấu gì mình không.


“Hai người nói gì mà vui thế ?”


“Chuyện linh tinh thôi mà” Jessica vừa cười vừa nói


“Thiệt chứ ?” Tiffany hoài nghi hỏi


“T-thiệt” Jessica nói một cách khổ sở vì đang cười mà còn phải nói dối


“Tớ về lớp đây. Ở đây riết hồi không muốn về học luôn” Tiffany vỗ xuống giường của Jessica rồi vươn vai đứng dậy


“Thế thì ở đây mà ngủ. Về học làm gì” Jessica nheo nheo mắt, cười cười


“Thôi, thôi. Tớ không muốn giống cậu. Con sâu ngủ” Cô le lưỡi trêu rồi đi mất


Không những Jessica không tức giận mà còn mỉm cười vì cái le lưỡi đáng yêu của cô ấy. Nhưng ẩn sâu bên trong lại là nỗi bất an đang rình rập trong lòng cô.


“Em ở đây với chị. Khi nào Tiffany học xong tới đây rồi em mới được theo chị ấy về. Không được đi với người lạ. Nhớ chưa Krys ?” Cô dặn dò Krystal kỹ lưỡng


“Dạ, em nhớ rồi. Không được đi với ai ngoại trừ unnie và Tiffany unnie” Con bé cười tinh nghịch


Và chính Tiffany cũng không biết rằng mọi hành động của cô đều dưới sự theo dõi của một người.


“Đi” Một người dẫn đầu nói với một đám người đi chung





**






“Tớ vào được không đây” Có tiếng người sau cánh cửa và lấp ló khuôn mặt ai đó


“Nana” Đây là cách chào hỏi của Jessica dành cho cô bạn này


“Không phải cậu đang có giờ hay sao mà lên đây ?”


“Tớ trống hai tiết cuối” Nana vuốt tóc nhìn quanh


Biểu hiện của cô không qua được mắt của Jessica. Tiếp xúc một thời gian nên Jessica biết khi nói dối Nana sẽ như thế nào.


“Cúp tiết đúng không ?” Cô dò hỏi


“Ờhm…thì tớ cúp. Cậu lúc nào cũng nhìn thấu tớ” Nana ngồi phịch xuống ghế sofa vẻ chán nản




[Quay về quá khứ một chút để biết tại sao Jessica lại quen với Nana]


Hôm đó lớp cô và lớp AS của Nana có giờ học thể dục. Lớp cô học bóng chuyền, còn lớp Nana học đá cầu. Giờ giải lao, mọi người rủ nhau chia đội thi đấu cho vui. Jessica phát bóng như thế nào mà quả bóng không những không bay qua lưới mà bay ra sân rồi đáp lên đầu ai đó.


“AAAAA” Tiếng hét của nạn nhân


Mọi người tập trung vào nơi có tiếng hét phát ra rồi lớp AS đổ dồn con mắt về thủ phạm không ai khác chính Hội trưởng Jung của họ.


Không vội vàng, hấp tấp Jessica từ từ đi tới ngồi thụp xuống cạnh nạn nhân


“Cậu không sao chứ ? Có đau lắm không ?”


Có lẽ đau quá nên cô gái đó không trả lời cô mà có tiếng thút thít.


“Xin lỗi. Để tôi đưa cậu vào phòng y tế”


Jessica Jung trước đây được gọi là kẻ kiệm lời cảm ơn và xin lỗi nhất nay lại thốt ra lời xin lỗi đã làm cho những người chứng kiến cảnh đó không kém phần ngỡ ngàng. Họ không thể ngờ được mình lại có thể nghe lời xin lỗi từ cô ấy ngay nơi đông người như thế này.

.
.
.


Đó là lần gặp đầu tiên của Jessica và Nana, nhưng vẫn chưa thể coi là lần đầu tiên được, phải là lần thứ hai thì người kia mới chấp nhận là lần đầu tiên.


Một lần khác, trong lúc đang đi trên hành lang, Jessica một tay ôm hai quyển sách, một tay bấm điện thoại. Cô vừa đi vừa nhìn vào điện thoại nên không nhìn đường đã đụng phải một người làm những thứ trên tay cô và người kia rớt xuống. Sau khi luống cuống nhặt dùm cho người ấy, cô ngẩn đầu lên thì mới ớ ra.


“Là cô gái lần trước ?”


“Tưởng cậu quên rồi chứ. Hôm đó đã làm Hội trưởng lo lắng”


“Tại tôi mà” Jessica gãi đầu


“Bù lại bằng việc mình làm bạn nhé” Cô gái đưa tay ra trước chờ đợi


“Uh. Jessica Jung lớp S9” Jessica bắt tay Nana


“Tên Hội trưởng ai cũng biết rồi. Nana lớp AS”


“Nếu đã làm bạn thì đừng gọi là Hội trưởng. Cậu cứ gọi tôi là Jessica được rồi”


“Thế làm bạn mà cậu vẫn xưng tôi sao ?” Nana bắt bẻ lại


“Ah…” Jessica chỉ biết cười trừ

.
.
.


Từ đó trở đi nhóm của Jessica tiếp nhận thêm một người nữa là Nana vào hội tám. Và cô hiển nhiên là bạn của Hội trưởng Jung đầy tai tiếng trong trường.



[End]


“Em cậu cũng có ở đây sao ?” Nana nhìn vào giường thấy Krystal đang nằm đọc sách


“Con bé chờ Tiffany học xong rồi cùng về” Jessica trả lời mắt vẫn dán vào màn hình máy tính


“Cậu với Tiffany có vẻ thân quá nhỉ ?”


Câu hỏi của Nana làm Jessica hơi sững người, tay cô ngừng lướt trên bàn phím một lát.


“Cũng là bạn bè thôi mà”


Không biết tại sao nhưng cô không muốn nói cho Nana biết mình và Tiffany còn hơn mức bạn bè như cô nói, tức là thân hơn mức mà Nana nói nhưng có thể vẫn chưa vượt quá hai chữ bạn bè.


“Thật sao ?” Giọng Nana trở nên nghiêm túc lạ thường


“Cậu có cần phải tìm hiểu kĩ như thế không ?”


Jessica rời máy tính, chạy cái ghế tới vị trí của mình, một tay để lên mặt bàn, một tay chống cằm, đanh giọng.


“Unnie coi nè. Đẹp quá” Đột nhiên Krystal từ trong chạy ra, tay cầm quyển sách


Nana biết nếu chuyện này làm căng hơn nữa thì tình cảm mà cô đang cố gắng xây dựng với Jessica bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể nên cô quyết định dừng nó tại đây. Nhưng cô đã quyết đem nó ra một lúc nào đó, là tự cô sẽ tìm hiểu nó. Sớm hay muộn cô cũng sẽ biết.


“Cậu làm gì mà nghiêm trọng quá. Tớ hỏi thế thôi mà” Nana phẩy phẩy tay cười xuề xòa qua chuyện


“Thôi tớ về ký túc trước. Gặp cậu sau nhé. Bye”


“Bye”


Cánh cửa vừa đóng lại, Krystal đã kéo cổ Jessica lại thì thào


“Em không thích chị ấy chút nào. Nhìn không có cảm tình gì hết.”

Chap 13








“Tiffany Hwang”


Đột nhiên có người gọi tên mình đằng sau. Cô quay lưng lại thì thấy một đám người, ít nhất là chục người mặt dữ tợn đứng trước mặt cô.


“Tìm tôi sao ?”


Cô khoanh tay trước ngực để giữ bình tĩnh cho mình. Cô biết là đang ở trường sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng bất lợi cho cô là cô đang ở đằng sau dãy phòng học, một nơi khá vắng vẻ và cô chỉ có một mình, trong khi bên kia có rất nhiều người.


“Cô chính là người hay đeo bám lấy Hội trưởng Jung của chúng tôi ?” Người dẫn đầu đám người đó lớn tiếng hỏi


“Hội trưởng của chúng tôi ?”


Tiffany nhướng mày hỏi lại. Cô không hiểu từ bao giờ Jessica lại có thể trở thành “Hội trưởng của chúng tôi” như thế và từ bao giờ mà những con người này lại có thể nói năng một cách thuận mồm như thế. Thật là ngổ ngáo.


“Chúng tôi cảnh báo cô từ này về sau đừng bao giờ lại gần Hội trưởng Jung. Nếu để chúng tôi biết được cô vẫn còn lảng vảng xung quanh Hội trưởng thì cô đừng trách. Chúng tôi nói là làm. Cô nhớ điều đó.”


Nói xong đám người đó lũ lượt kéo nhau đi quên để lại những cái lườm nguýt đe dọa dành cho cô. Đến bất ngờ nhưng đi cũng nhanh không kém.


Những lời vừa rồi cũng lọt vào tai Tiffany đấy nhưng cô nào có để ý đến vì cô nghĩ đám người kia sẽ không dám làm gì ngoài việc đe dọa như thế đâu. Vả lại từ trước giờ trong trường chưa hề xảy ra đánh nhau chứ nói gì việc nào đó nghiêm trọng hơn. Thế nên cô cũng bỏ ngoài tai những lời đe dọa đó.







**







“Nghe nói hôm này Hội trưởng sẽ chọn Hội phó và thư ký đó”


“Ai sẽ được chon nhỉ ?”


“Tớ ước mình được chọn để được ở gần Hội trưởng thường xuyên”


Đó là những lời bàn tán của mọi người tại hội trường nhà thi đấu. Sắp có một tuyên bố chọn “người giúp việc” cho Hội trưởng. Vì ngày thường Jessica ít xuất hiện ở khuôn viên trường nên mọi người rất mong chờ được gặp cô dù chỉ là thấy từ xa nên cả hội trường đang rất háo hức chờ đợi. Việc này không liên quan tới nhà trường nên chỉ có Hội học sinh giải quyết thôi.


“Xuất hiện rồi”


Khi Jessica bước ra cả hội trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhiều tiếng la ó cũng lớn hơn. Có cảm giác như họ coi cô như người trong mộng của mình vậy.


“Như mọi người đã biết mục đích của việc triệu tập này. Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Tôi chọn hai Hội phó là Kim Tae Yeon và Lee Sunny, thư kí là Tiffany Hwang.”


Lời của Jessica như làm tiêu tan mọi hy vọng của những người đứng dưới. Không khí xìu xuống, đám đông tản ra, cơ mặt của họ bắt đầu co lại. Tơ tưởng, ảo mộng quá nhiều nên vỡ mộng thôi. Đó là quy luật đơn giản của tự nhiên.


Trở về phòng làm việc, Jessica lại quăng người lên chiếc giường không quên giao nhiệm vụ cho những người mới.


“Tae Yeon và Sunny coi lại sổ sách, giấy tờ. Từ giờ trở đi những việc đó là việc của các cậu, tớ chỉ việc kiểm tra lại thôi.”


“Hóa ra cậu chọn bọn tớ là để về làm việc cho cậu để cậu ngủ chứ gì ? Bạn bè tốt đẹp thế” Cả hai trách cô, nói giọng giận dỗi


“Thì các cậu cũng có địa vị và quyền lực trong trường đó thôi”


Và kèm thêm lời như ra lệnh “Mà không nói nhiều nữa. Lo làm đi”


Tae Yeon và Sunny chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Họ thấy từ giờ thời gian rảnh của họ không còn nữa và trước mắt họ là bầu trời đen kịt ngập tràn sổ sách và giấy tờ.


“Thế tớ làm gì ?” Tiffany nhìn quanh hỏi


“Cậu lại đây” Jessica vỗ lên giường chỗ trống cạnh cô đang nằm


“Làm gì ?” Tiffany tròn mắt không hiểu


“Gối ôm cho tớ ngủ” Jessica trả lời tỉnh bơ


“Tại sao cậu không lấy gối để ôm mà phải là cậu ấy ?” Tae Yeon phản pháo lại câu nói của Jessica


“Vì cậu ấy là người của tớ” Jessica vẫn bình thản đáp, không để ý tới nét mặt của bạn mình như thế nào


Tae Yeon chỉ biết chết sững với câu nói ấy. Cô không thể nói thêm câu nào nữa. Cô nhìn qua Tiffany như để hỏi có đúng thế không, nhưng cũng vô ích thôi. Bởi vì giờ đây Tiffany đang là cá nằm trên thớt, có thể bị cắt làm đôi bất cứ lúc nào nên cô chỉ biết làm theo lời Jessica.


“Cậu lại đây” Jessica nói Tiffany, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình


Tiffany nằm xuống, quay lưng lại với Jessica. Cô không quen việc có người ôm mình khi ngủ. Chưa chỉnh tư thế thì Jessica đã vòng tay ôm lấy cô. Được một lúc Jessica càu nhàu.


“Cậu mềm người ra tớ mới ôm dễ được”


“Như thế nào mới là dễ ?”


“Cậu quay người lại”


Tiffany trở người, quay lưng lại. Không may là mặt Tiffany chỉ cách mặt Jessica vài cm. Có lẽ là do ánh nắng ở ngoài xuyên qua căn phòng đã làm mặt Tiffany ửng đỏ.


Bất ngờ Tiffany ghì cổ Jessica xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.


“Ngủ ngon Jessie”


“Ngủ ngon luôn, Nấm ngơ” Jessica hôn nhẹ lên trán Tiffany, mỉm cười







**







Từ khi được bổ nhiệm làm thư ký công việc duy nhất của Tiffany chỉ là làm gối ôm cho Jessica mà thôi. Đôi khi cô có xem qua sổ sách để có gì giúp đỡ Tea Yeon và Sunny nhưng cô luôn nhận được câu nói sổ sách quan trọng cậu xem cũng không hiểu gì đâu, và đúng là cô không hiểu thiệt.


Vì Jessica là con sâu ngủ nên bất cứ khi nào cô ấy gọi là cô đều phải bỏ dở công việc đang làm để lên ngay phòng làm việc của cô ấy, dù cho cô đang có giờ trên lớp. Hôm nay cũng thế. Cô đang học nhưng Jessica lại gọi cho cô. Cô rất muốn nói lại cô ấy là không đồng ý nhưng chưa kịp nói câu nào thì cô đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.


“Cậu không lên giường nằm mà ngồi ngủ như thế này sao ?”Tiffany lay lay tay Jessica khi thấy cô ấy ngồi gật gù trên ghế


“Tớ có việc phải xử lý nhưng buồn ngủ quá nên tớ muốn ngủ một lát” Jessica vươn vai ngáp như chú mèo lười


“Một lát của cậu chắc tới chiều tối” Tiffany trêu chọc, phì cười


“Lại đây nào”


Jessica kéo Tiffany ngồi lên đùi mình, cô vòng tay ôm lấy eo cô ấy, đầu tựa lên lưng Tiffany.


“Cậu thích ôm tớ ngủ như thế sao ?”


Jessica không trả lời mà chỉ gật gật. Tiffany chợt thấy lòng mình vui kỳ lạ. Cô nghịch nghịch lòng bàn tay cô ấy. Có vẻ như cô điều muốn nói.


“Jessie”


Cô đánh tiếng xem Jessica có còn thức không. Cô hít một hơi dài như lấy dũng cảm.





“Cậu biết không. Ngay khi gặp cậu tớ đã bị điều gì đó ở cậu cuốn hút mà tớ không thể cưỡng lại được. Sau một khoảng thời gian trở lại trường tớ cũng đã thu thập một số thông tin về cậu. Cậu đã trải qua quá nhiều biến cố nên cậu mới trở nên cứng nhắc, ngang bướng và lạnh lùng, khó gần với mọi người. Tuy nhiên con người thực sự của cậu đằng sau bộ mặt lạnh tanh kia khác rất nhiều. Cậu đã từng khóc trên vai tớ, cười trước mặt tớ. Có lẽ đó là ân huệ lớn nhất mà Chúa đã ban cho tớ để được làm việc ấy. Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, Jessie ah. Tớ đã làm nhiều điều để được thấy nụ cười ấy. Thế nên tớ muốn chúng là của tớ, riêng một mình tớ mà thôi. Có lẽ cậu sẽ cho tớ là kẻ ích kỷ đúng không ? Nhưng tớ chắc một điều rằng tớ đã yêu cậu mất rồi” Tiffany độc thoại, khẽ thở dài



Cô không dám nói trực tiếp với Jessica nên đành phải mượn lúc cô ấy ngủ để nói thật tâm sự trong lòng mình cho cô ấy biết. Tiffany mong rằng thời gian sẽ làm Jessica nhận ra được tình cảm mà cô dành cho cô ấy bấy lâu nay.







Nhưng cô đâu biết rằng những điều vừa rồi đã được người ấy nghe thấy. Jessica vờ trở mình, cô ôm siết Tiffany vào lòng.








Cậu biết không, vào cái hôm mà hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trên sân thượng chính nụ cười của cậu đã làm tan băng trái tim tớ chứ không phải những hành động ngốc nghếch của cậu đâu, Nấm ngơ ah.

Chap 14







“Hôm nay chúng ta nghỉ để dưỡng sức mai thi đấu” Tiffany giải tán đội erobic


“Yeah! Về nghỉ thôi”


Nhóm giải tán ra về nhanh chóng. Cô cũng ùa về theo họ nhưng khi đi ngang qua sân tập cầu lông chợt cô dừng lại. Cô thấy cô gái tóc vàng vẫn còn đang tập luyện hăng say.


Tiffany chọn một vị trí tốt để quan sát Jessica. Cô không thể tin được quả cầu liền te tua chỉ sau hai, ba lần đập của cô ấy. Mỗi cú đập cầu đều rất uy lực, như người ta vẫn gọi là đập cháy sân. Tiffany nhìn Jessica không chớp mắt và trán cô cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.


Chịu khó chờ đợi, cuối cùng Tiffany cũng chờ đến lúc Jessica kết thúc.


“Tốt lắm. Mai em cứ phát huy như thế thì sẽ có kết quả tốt. Thời gian qua em đã vất vả rồi” Thầy Kang vỗ vỗ vai Jessica


“Thầy cũng vất vả nhiều rồi ạ” Jessica nghiêng mình cúi chào thầy


“Mai thi đấu tốt nhé. Thôi em ra với bạn đi chứ không bạn chờ nãy giờ” Thầy Kang chỉ tay về phía Tiffany, cười cười


Jessica tiến về phía Tiffany. Cô thấy cô ấy cứ như tượng, nhìn mình chằm chằm. Cô thử đi qua đi lại, quơ quơ tay trước mặt cô ấy. Mắt của Tiffany đều đảo theo mỗi hành động của cô. Cô hơi bực mình, cau mày làm Tiffany phì cười.


“Tập tành sao rồi mà đứng đực người ra thế ?” Jessica lau những giọt mồ hôi trên mặt mình, nói


“Đủ để đi thi”


“Tự tin ghê nhỉ ? Thua trắng mắt ra bây giờ” Jessica búng trán cô


“Dĩ nhiên là phải tự tin rồi.” Tiffany hào hứng nói


“Nếu cậu thua thì cậu chịu gì ?”


“Hmm…Gì cũng chịu” Tiffany xoa xoa cằm suy nghĩ


“Nhưng nếu cậu thua thì sao ?” Cô cũng không kém cạnh gì


“Như cậu luôn”


“Okay”




**




“Hôm này trường chúng ta tổ chức Đại hội thể dục thể thao thường niên. Hoạt động này nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng tiềm ẩn, phát huy những tài năng đã có làm cho hoạt động thể thao của trường ta trở nên có ý nghĩa hơn. Các em hãy cống hiến hết mình vào mỗi trận thi đấu để không những các em có vị trí cao mà còn góp cho ban giám khảo và khán giả có được những màn đẹp mắt và chúng ta có thể tìm đươc những tài năng mới. Chúc các em thi tốt” Thầy Shin tuyên bố khai mạc Đại hội


Sân trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Lớp S9 tập trung một góc sân. Giờ đây trong lớp chỉ còn lại nhóm erobic, Jessica và một số người nữa, còn lại là họ đã ra sân bóng cổ vũ cho đội nam thi đá banh ngay từ đầu.


“Nhóm mình thi đấu với nhóm của lớp nào ?” Tiffany quay sang hỏi Tae Yeon


“Nhóm của lớp AS, Nana là nhóm trưởng” Tae Yeon rà tờ danh sách đang cầm trên tay


“OMG” Soo Young thở dài thượt


“Sao thế ?” Jessica đập vai cô


“Lúc trước Nana đã từng ở trong đội tuyển nhảy của thành phố. Cậu ấy mà làm đội trưởng thì nhóm mình chỉ có nước thua là cái chắc” Cô lắc đầu ngán ngẩm


Những lời của Soo Young cứ dội thẳng vào tai Tiffany. Cô thấy bụng mình trống đánh dồn dập. Không hẳn là cô đói vì sáng cô đã ăn rồi, có thể là một nguyên nhân nào đó. Cô cố không biểu hiện ra ngoài nét mặt để không ai thấy rằng cô đang mất tự tin. Nhưng dù cô có tỏ ra như thế nào thì cũng không qua được mắt một người, Jessica.


“Lo lắng rồi phải không ?” Jessica kéo Tiffany ra một nơi vắng người


“Không đời nào. Như thế tớ càng quyết tâm thắng hơn nữa” Tiffany cố tỏ ra bình thường nhất


“Lo thì nói là lo” Đột nhiên Jessica dúi đầu Tiffany gục vào vai mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.


“Cậu cứ thi đấu như những gì mình đã tập là được. Đừng bận tâm tới bất cứ thứ gì hết” Jessica nói tiếp


Chợt Tiffany thấy lòng mình không còn như lúc nãy, mà nhẹ tênh, không còn chút lo lắng gì nữa. Cô cảm thấy mình lại tràn đầy sức sống như lúc trước khi nghe những lời than thở của Soo Young.


“Cậu sắp làm tớ nghẹt thở, Jessie” Cô đánh bộp bộp vào vai Jessica như muốn nói với cô ấy là cô đã bình thường, giọng hào hứng


“Yah. Cậu có biết là đau không mà đánh tớ như thế chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà” Jessica xụ mặt, bĩu môi giận dỗi, quay đi hướng khác


Tiffany bật cười vì hành động ấy quá đỗi dễ thương.


“Jessie, đợi tớ” Cô gọi với để làm Jessica nghĩ cô đang đứng tại chỗ


Nhưng Jessica đâu biết là có lúc cô cũng ranh ma lắm chứ. Tiffany nhẹ nhàng đi theo sau cô ấy. Đến khi đi qua lùm cây cô đánh bạo. Cô dùng đầu ngón tay gõ gõ lên vai Jessica khiến cô ấy nghĩ là có người gọi mình. Đúng như cô nghĩ. Jessica quay ra sau. Khi chưa kịp định thần được việc gì thì cô đã thấy ướt ướt trên môi mình. Một nụ hôn phớt, Tiffany đặt lên môi cô.


Sau khi gây ra “tai nạn” chủ mưu đã bỏ chạy mất, chỉ còn nạn nhân đang ngẩn ngơ. Và phải nhờ tiếng loa của thầy Shin mới khiến Jessica bừng tỉnh.


“Tiếp theo là phần thi nhảy erobic. Đầu tiên sẽ là lớp K4 vs D2, lớp C8 vs E6,…, và cuối cùng là lớp S9 vs AS. Đề nghị các lớp chuẩn bị.”





**





Dần dần phần thi của các lớp đều đã được hoàn thành. Giờ đây là trận cuối cùng giữa lớp S9 vs AS. Nhóm của Tiffany đang hồi hộp vì vừa bị kê vào chảo lửa bởi loa phát thanh. Ai nấy cũng đều chắp tay cầu nguyện. Tiffany cũng chỉ còn một chút hồi hộp mà thôi vì cô vừa được tiếp sức mạnh rồi.


Cả hai lớp cùng bước lên khán đài. Xét về đội hình lực lượng, kinh nghiệm thì lớp S9 không có gì nổi trội. Mọi người trong nhà thi đấu đều nhìn thấy sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt mỗi thành viên của lớp AS, không chỉ riêng người đi thi mà còn cả người cổ vũ. Nhưng đây là cuộc thi, không thể nói trước điều gì, mọi điều kỳ diệu có thể sẽ xảy ra.


Nếu như không có trận thi đấu này, nếu không có cái sort danh sách thi đấu vô tình của máy tính thì Nana và Tiffany, Tae Yeon, Sunny, Soo Young là bạn. Nhưng giờ đây họ đang đứng đối diện nhau, là đối thủ phải phân thắng bại của nhau. Dù muốn dù không thì đó là việc họ phải làm. Tiffany cũng thấy trong đội hình của Nana có một số người trong đám lần trước đã đe dọa cô. Họ cũng có vẻ đằng đằng sát khí.


Tiffany và Nana đi lại bàn ban giám khảo bốc thăm xem nhóm nào thi trước. Cũng có thể gọi là may mắn khi lớp AS thi trước.


Nhóm của Nana bắt đầu bài biểu diễn với những động tác mạnh mẽ, khoe gợi đường cong cơ thể một cách gợi cảm nhất. Đây là lúc Nana thể hiện những tuyệt kỹ mang tên mình. Mỗi động tác đều khiến cả khán đài ồ một tiếng lớn ngạc nhiên. Và nhóm của Tiffany được mở mang tầm mắt khi chứng kiến màn biểu diễn này. Bài biểu diễn kết thúc trong những tràng pháo tay không ngớp của khán giả.


Sau khi xem xong bài thi của lớp AS, Tiffany lại cảm thấy mình thật xui xẻo khi bốc trúng thăm số 2. Cô ước gì quay lại thời điểm ấy để cô bốc thăm số 1 để cô được diễn trước. Nhưng rồi cô nhớ ra lời khuyên của Jessica ban nãy, cô thấy lòng mình lặn xuống hơn một chút.


“Nào mọi người” Tiffany khởi xướng. Cô đặt tay ra trước và sau đó là lần lượt mọi người trong nhóm xếp vào thành hình tròn cùng hô vang “Chiến thắng”


Nhóm sắp xếp đội hình trên sàn thi đấu. Dù nói thế nào thì tim cô cũng đang đập nhanh hơn bình thường. Chợt cô thấy Jessica ngồi gần bàn giám khảo đang nhìn cô mỉm cười. Và Jessica làm hành động kỳ lạ. Tay phải cô đặt lên ngực trái vẽ vòng tròn mấy lần rồi dừng lại. Cô nắm bàn tay lại đưa ra trước đập vào bàn tay trái cánh tay duỗi thẳng, cô kéo tay phải ra như kiểu bắn cung, nheo mắt nhắm thẳng về hướng Tiffany rồi thả tay. Tiffany không hiểu cho lắm ý nghĩa của hành động ấy vì cô không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng cô cũng đưa bàn tay phải ra nắm lại như là cô đã bắt được thứ mà Jessica vừa bắn qua cho cô. Và lạ hơn nữa là Tiffany đưa tay để lên ngực trái mình, mỉm cười với Jessica để lộ đôi mắt cười.


Nhạc đã được bật. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giờ cô không có gì để mất, cô sẽ thi hết sức mình, dù có bị thương đi chăng nữa.


Bài thi của lớp S9 khác hoàn toàn với bài thi của lớp AS. Nếu lớp AS là nghiêng về gợi cảm, những động tác làm nổi trội từng cá nhân thì lớp S9 lại nghiêng về sự trẻ trung, khỏe khoắn, mỗi động tác gợi cho mọi người thấy đây là một tập thể đồng đều, đoàn kết được kết hợp giữa các thành viên. Nếu lớp AS mang lại cho nhà thi đấu một không khí trầm trồ ngạc nhiên vì nhiều động tác kỹ thuật khá hoàn hảo thì lớp lại mang đến một không khí hừng hực, sôi động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Tư thế tung người trên không và xếp tháp của Tiffany là bài thi kết thúc. Mọi người trên khán đài đều đứng dậy vỗ tay rừng rực.


“Theo mọi người thì đội nào chiến thắng ?” Thầy Shin quay lại hỏi khán giả


“S9. S9” Cả nhà thi đấu đồng thanh, hô to tên lớp S9


“Đó cũng là ý kiến của ban giám khảo”


Và một lần nữa, nhà thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay. Lớp S9 đặc biệt là nhóm của Tiffany đều vỡ òa. Cả lớp đổ xuống sân ăn mừng chiến thắng.


“Chúc mừng cậu” Nana buông lời khó khăn, đây là việc cô không muốn làm


“Cảm ơn cậu. Cậu cũng đã cố gắng rồi”


Tiffany đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy người cô cần tìm vì đám đông đổ xuống sân che khuất tầm nhìn của cô.


“Tìm tớ ah ?”


“Jessie”


Tiffany quay người ra sau, ôm chầm lấy Jessica xoay xoay. Thoáng ngỡ ngàng, Jessica cũng hòa mình theo sự vui mừng của cô ấy.


Hai người lẫn trong đám đông nhưng vẫn không thể qua mắt được một người. Vô tình đã có một cơn gió thổi bùng ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng người ấy bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti