Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con phố dài trông không thấy điểm cuối, ở hai bên đường tấp nập các loại cửa hàng cùng người bán hàng rong, các loại bảng hiệu và những chiếc hồng đăng đung đưa lay động cao thấp được treo chằng chịt. Trên đường, "người" đi đi lại lại. Đại khái đều đeo mặt nạ. Mặt khóc, mặt cười, mặt giận, là người hoặc không phải người. Kẻ không có mặt nạ thì có thể dùng từ "Kỳ kỳ quái quái" để hình dung, có kẻ đầu to mình nhỏ, có kẻ thân cao gầy còm như gậy trúc, có tên da thịt ép thành một cái bánh dép lép nằm trên mặt đất, một bên bị người đi người dẫm, một bên vì vậy mà la hét oán hận.

Khung cảnh kì quái lạ lùng, quần ma loạn vũ, cuồng hoan địa ngục.

Tạ Liên đi trên đường cái ở Quỷ thị, hai bên đường bầy quỷ dùng âm thanh tự cho là rất nhỏ để Tạ Liên nghe không được nói:"Ai ai ai ! Là vị kim chi ngọc diệp quý nhân kia của Thành chủ đó ! Hình như là một nam nhân nha ?"

"Nam nhân thì làm sao ? Tiểu công tử này dáng dấp tốt như vậy, thảo nào Thành chủ người ta thích !"

"Đúng vậy a ! Nam nhân thì có làm sao ! Quỷ giới chúng ta nào so đo nhiều như vậy !"

"Ta nói các ngươi nhỏ giọng lại một chút được không ! Một hồi đem Thành chủ phu nhân hù chạy, xem Thành chủ có lột da các ngươi không !"

Tạ Liên vừa định tán thành câu nói cuối cùng của vị kia, lại bị nửa câu "Thành chủ phu nhân" làm giật mình, vội lấy tay che mặt trốn chạy.

Cùng Quân ngô đánh một trận xong, nguyên khí trên thiên đình tổn thương nặng nề, nói là hư tổn nhưng thật ra đã triệt để hư hại. Quá nhiều chuyện cần xử lý, Tạ Liên thương lượng với Hoa Thành, trước lên thiên đình, ba ngày sau xuống Quỷ thị tìm hắn, tuy là y bản ý muốn Hoa Thành có thể lên thiên đình hỗ trợ, nhưng nghĩ đến các thần quan nhìn thấy Hoa Thành đều nói hắn bộ dáng không đứng đắn liền bỏ qua ý niệm này. Kết quả liền bận rộn năm ngày, năm ngày này chân Tạ Liên không dính đất, thậm chí ngay cả thời gian rãnh rỗi cũng Hoa Thành thông linh cũng chẳng có ! Nay quá vất vả, Tạ Liên bận rộn không ngừng , bỏ lại một đống cục diện rối rắm ở tiên kinh đi tìm Hoa Thành, may mà sự tình ở tiên kinh đã được xử lý ổn thoả.

Tạ Liên che mặt một đi một đường nhưng cũng không nhầm chỗ , qua một hồi đã đến một toà kiến trúc đó thẫm to lớn . Hai bên cây cột vẫn là câu đối thô kệch quen thuộc, oai phong tà khí. Nghĩ đến bộ dáng Hoa Thành nghiêm trang mặt thành thật mà hạ bút xuống những chữ này, y liền không nhịn được cười, tâm tình buồn bực vài ngày cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Sòng bạc vẫn chật ních như trước, người người nhốn nháo, tiếng cười to cùng tiếng kêu khóc kéo dài.

Tạ Liên đi đến phòng khách cuối cùng, quả nhiên thấy một cái bàn dài ba tầng trong ba tầng ngoài, y bất động thanh sắc tự nhiên đi qua, liền nghe được một tên nam nhân khóc lớn hô to: "Cho ta thêm một cơ hội ! Cho ta thêm một cơ hội ! Ta nhất định thắng !". Nam nhân kia như là thua đến mù quáng, không biết ở hướng nào mà khóc lóc cầu xin.

Một thanh âm lười biếng xuỳ cười một tiếng, mạn bất kinh tâm (vô ý) nói : "Kéo xuống, kẻ nào thích cho hắn, đem đi luộc rồi ăn luôn đi."

Hai gã đại hán từ trong đám người đi ra, kéo chân tên kia ra ngoài, bầy quỷ bên cạnh thì bắt đầu hoan hô.

Không biết có phải là do Tạ Liên ảo giác hay không, thanh âm Hoa Thành bình thường cũng không mặn không nhạt, y lại cảm thấy Tam Lang dường như không được vui. Tạ Liên trong lòng mặc niệm một tiếng:"Tam lang !"

Theo tiếng kinh hô của bầy quỷ, Hoa Thành vén tấm hồng sa đi ra, Tạ Liên lúc này cảm thấy thần giao cách cảm gì đó trên thế giới là có thật nha, nếu không thì giữa y và Hoa Thành hẳn là có.

Hoa Thành dựa vào tấm hồng sa, cười nói : "Ca ca ngươi tới trễ."

Bầy quỷ nhìn theo ánh mắt Hoa Thành về phía Tạ Liên, Tạ Liên ho nhẹ hai tiếng, đến gần Hoa Thành, cầm một bên tay áo Hoa Thành nói : "Xin lỗi, Tam Lang ..... A!"

Hoa Thành ôm bên hông Tạ Liên , kéo về phía sau màng. Hồng sa hạ xuống che lại hai người, cũng che khuất tầm mắt của bầy quỷ, chúng quỷ nhìn không thấy liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Phía sau màn chỉ có một cái ghế, Hoa Thành ngồi trên ghế, mà thắt lưng Tạ Liên thì bị Hoa Thành ôm lấy, mặt đối mặt hai chân dang rộng hai bên ngồi trên đùi hắn. Tạ Liên bị tư thế ám muội này làm cho đỏ mặt, loay hoay muốn đứng lên lại bị Hoa Thành kẹp chặt hông, một tay nâng lên cằm, không nói lời nào liền hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro