Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Trí Mẫn giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, không thấy con cún nhỏ trong lòng liền nhất thời hoảng hốt, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp Kim Mẫn Đình đang đứng cùng Ninh Nghệ Trác, cô mới thả lỏng thở hắt ra. Ban nãy, cô đã mơ thấy Kim Mẫn Đình rời bỏ cô, cũng mơ thấy em ấy công khai người yêu với cả thế giới khi giải nghệ. Nghĩ lại lòng Liễu Trí Mẫn lại thấy nôn nao:

Sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, là vì em ấy rời bỏ cô sao. Hay là... vì em ấy có người yêu?

Còn con cún nhỏ kia nghe được lời nói đầy khinh bỉ của Ninh Nghệ Trác liền khó hiểu mà đứng chôn chân ở đó . Đến lúc trợ lý kéo nàng đi chuẩn bị hành lý, nàng mới bừng tỉnh.

Sau một vài ngày thích nghi và luyện tập khắc nghiệt, 4 người cuối cùng cũng được gặp những người hâm mộ ở concert như trong dự kiến. Nhưng ngay khi phần trình diễn cuối cùng kết thúc, cả 4 còn chưa kịp chào khán giả, Kim Mẫn Đình đã chạy vội vào hậu trường phía sau sân khấu, để lại các thành viên đang ngơ khác khó xử. Ngay lập tức quản lý đã chạy đến và phát giác ra vấn đề. Kim Mẫn Đình đang ôm chặt lấy bụng, nàng phải đứng dựa vào tường vì cả hai chân từ lúc nào mà đã trở nên mềm nhũn tới mức đứng cũng chẳng vững nữa rồi. Nhờ có trợ lý dìu đỡ, nàng mới lết thân được vào tới phòng vệ sinh, cúi đầu bên bồn rửa tay mà ói ra. Nhưng dạ dày Kim Mẫn Đình trống trơn chẳng biết đào thải gì ngoài nước, lúc này nàng thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt cũng mờ đi, hai bên tai chỉ toàn nghe những tiếng ù ù. Kim Mẫn Đình không biết Liễu Trí Mẫn đã đi theo nàng vào đây từ lúc nào, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt vuốt lưng mình, nàng mới giật mình, hung hăng đẩy Liễu Trí Mẫn ra. Nàng không muốn để bất cứ ai có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, đặc biệt là người đó.

Liễu Trí Mẫn vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy tim cô lại nhói đau, lòng thắt lại hệt như lúc đợi em phẫu thuật trong bệnh viện, đầu óc cũng rối như tơ vò, tay chân lóng ngóng chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này. Nên chỉ đành đặt tay lên cửa, yên lặng đứng ngoài đợi em.

Kỳ thực từ lúc lên sân khấu Kim Mẫn Đình đã bắt đầu cảm nhận được từng cơn đau truyền đến từ bụng nàng, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn nén xuống đến lúc cuối cùng của buổi diễn. Nàng lúc này cũng hiểu được tình trạng của bản thân, từ lúc đến đây, có lẽ là do thay đổi thời tiết lẫn vừa mới từ bệnh viện trở về, dạ dày nàng không kịp thích ứng mà đau thắt liên tục, khiến nàng phải sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên. Nhưng có lẽ nàng đã uống quá nhiều rồi thì phải. Lúc này nàng lại nghĩ đến người con gái đang đứng ở ngoài cửa, chỉ đành điều chỉnh lại tâm tình, khôi phục về dáng vẻ lạnh lùng vốn có rồi bước ra ngoài. Kim Mẫn Đình chẳng thèm nhìn Liễu Trí Mẫn lấy 1 cái, đi thẳng về phòng thay đồ, để Liễu Trí Mẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng. Lúc này Kim Mẫn Đình tự hỏi:

Không biết Liễu Trí Mẫn đã cảm nhận được cảm giác của mình lúc nhìn bóng lưng rời đi của chị ta chưa nhỉ?

Thấy bản thân bị bỏ lại, Liễu Trí Mẫn cũng chỉ biết thở dài cười khổ rồi đi tìm quản lý của mình.

Qua bao nhiêu tổn thương như vậy, có lẽ em ấy chẳng cần đến sự quan tâm từ mình nữa đâu nhỉ!

Liễu Trí Mẫn cũng hiểu rằng trong lòng Kim Mẫn Đình sự quan trọng của mình đã vơi đi không ít, em ấy, có thể nói đã trải qua một khoảng thời gian triền miên bị tổn thương, nếu cô là em ấy, cô cũng không có cách nào dễ dàng bỏ qua cho mình. Thế nhưng phải làm sao đây, vận mệnh của hai người vốn đã gắn liền với nhau rồi, có muốn cũng chẳng tách được.

Ngay sau buổi concert đó, lập tức mũi rìu dư luận đều chĩa về phía Kim Mẫn Đình. Người này nói nàng nhảy hời hợt, người kia nói nàng không tôn trọng khán giả, lại có người nói nàng hát live chẳng có tý sức nào nhưng lại là hát chính trong nhóm, và cũng có rất nhiều người đào lại những tin đồn vô căn cứ khi xưa. Cả 3 đương nhiên đã đọc được hết những lời mạt sát đó của cư dân mạng. Kim Ái Ly và Ninh Nghệ Trác còn giữ lại chút bình tĩnh nên chỉ biết thở dài rồi về phòng, nhưng Liễu Trí Mẫn sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ, chính mắt cô là người đã thấy em ấy khổ sở thế nào với cơn đau cơ mà. Cô trực tiếp gọi cho chủ tịch công ty, muốn bàn bạc với ông để tìm phương án giải quyết, nhưng ai ngờ công ty thậm chí còn muốn nâng độ nóng của những tin đồn này lên để thu hút thêm người tìm hiểu về nhóm, vì quả thực đã từ rất lâu nhóm chẳng có sự bùng nổ nào, khiến rất nhiều người đã dần quên đi các cô. Nghe quyết định từ chính chủ tịch, Liễu Trí Mẫn chẳng thể làm gì được chỉ đành trầm mặc cúp máy.

Kim Mẫn Đình sau khi đọc được những lời chửi mắng của cư dân mạng liền khoá cửa nhốt mình trong phòng cả ngày, đến quản lý hay Ninh Nghệ Trác gọi cũng chỉ nói rằng bản thân mệt nên muốn nghỉ ngơi. Nhìn đồ ăn trước cửa phòng em đã nguội ngắt từ bao giờ, lại nghĩ đến thân hình nhỏ bé của em, cô liền cảm thấy lòng mình như bị hàng trăm mũi tên đâm xuyên qua vậy.

Liễu Trí Mẫn vậy mà lại khóc rồi...

Từ lúc nhóm bắt đầu hoạt động đến nay, thân là 1 trưởng nhóm, nàng luôn phải lo toan từng chút cho các thành viên, lúc nào cảm thấy tủi thân hay mệt mỏi, cũng chỉ biết nín nhịn vào trong. Đây là một trong những lần hiếm hoi nàng bất lực đến mức bật khóc.

Thấy người con gái mình hết mực nâng niu, cưng chiều đang gồng mình chống lại những lời mạt sát ngoài kia mà trái tim nàng đau xót vô cùng. Nói lời yêu thương em là thế, vậy mà đến lúc này lại chẳng thể bảo vệ em khỏi những điều tiếng dối trá ấy. Lúc này Liễu Trí Mẫn mới cảm thấy bản thân quả nhiên là vô dụng mà.

Khi cả nhóm trở lại sân bay để tiếp tục lịch trình ở concert tiếp theo, dù cả ba đã cố gắng hết sức để bảo vệ Kim Mẫn Đình nhưng lũ phóng viên vẫn như đám thú đói lâu ngày, bâu vào xâu xé em, những ánh đèn flash chói mắt cũng chiếu thẳng vào khuôn mặt Kim Mẫn Đình, nếu không phải nàng đã cố tình đội mũ đen, đeo kính che kín cả khuôn mặt, thì có lẽ qua hôm nay mắt nàng sẽ không còn dùng được nữa . Cả những người qua đường chẳng rõ sự tình, chỉ nghe lại qua người này người kia mà cũng buông lời lăng mạ Kim Mẫn Đình. Còn có 1 nam sinh sinh ngang nhiên chen vào, định xô ngã Kim Mẫn Đình, nhưng may thay Liễu Trí Mẫn đã phát hiện ra và gạt mạnh người đó xuống đất, nam sinh đó mới không thể tiếp tục tiến lên nữa. Lúc bảo vệ cưỡng ép kéo anh ta ra khỏi sân bay, nam sinh đó vẫn còn cố hét lên:

"TÔI THÍCH EM NHƯ VẬY SAO EM LẠI KHIẾN CHÚNG TÔI THẤT VỌNG HẢ KIM MẪN ĐÌNH... KIM MẪN ĐÌNH"

Từ lúc cả 4 lên máy bay, Kim Mẫn Đình vô cùng trầm mặc, không khí lúc này khiến mọi người chẳng dám nói câu nào. Nàng lặng lẽ vào chỗ ngồi, Kim Mẫn Đình đang đeo khẩu trang, đeo kính đội mũ kín mít nên không ai biết nàng đang nghĩ gì. Duy chỉ có Liễu Trí Mẫn hiểu, chắc hẳn em đang tự trách lắm. Cô biết, với một người như Kim Mẫn Đình, chắc chắn bây giờ em đang nghĩ về lợi ích nhóm chứ chẳng nghĩ gì cho bản thân mình đâu.

Liễu Trí Mẫn cũng hiểu, sân khấu kia chính là giấc mộng thiếu niên của Kim Mẫn Đình. Nếu ngay cả giấc mộng của em cô cũng chẳng có cách nào bảo vệ được thì lấy tư cách gì để nói bảo hộ Kim Mẫn Đình cả cuộc đời chứ.

Nhưng Liễu Trí Mẫn chợt nghĩ:

Còn một chuyện mình vẫn làm được mà!

Cô chủ động nắm lấy bàn tay của Kim Mẫn Đình nhưng đột nhiên bị động chạm trong những lúc nhạy cảm như vậy khiến nàng đề phòng hơn rất nhiều. Kim Mẫn Đình giật mình rụt tay lại, run rẩy nép sát mình vào phía trong cùng của chiếc ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro