Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vã nước lạnh lên mặt, tẩy trôi đi lớp trang điểm còn sót lại. Nàng thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt tiều tụy của bản thân trong gương, Kim Mẫn Đình lại nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc khi Liễu Trí Mẫn nói lời đó với Kim Ái Ly trên sân khấu, dưỡng khí dường như bị ép sạch khỏi lồng ngực nàng, cảm giác khó thở đột ngột khiến Kim Mẫn Đình phải tự đập mạnh vào trước ngực mình.

Cốc Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến nàng thoát khỏi mảnh ký ức đó, Kim Mẫn Đình nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lau mái tóc còn hơi ướt của bản thân, vội vã ra mở cửa.

Quả nhiên!

Liễu Trí Mẫn nhìn nàng vài giây, sau đó không khách sáo mà phi thẳng vào phòng, nằm lăn lộn trên giường nàng.

"Sao em về mà không nói chị biết, cũng không nhắn tin, làm Kim Ái Ly phải chạy khắp nơi đi tìm." Liễu Trí Mẫn nằm trên giường hằn học trách móc.

Nghe thấy cái tên này, tai Kim Mẫn Đình ù đi, đến khi Liễu Trí Mẫn gọi lớn " KIM MẪN ĐÌNH"

Nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa. Nghĩ lại ban nãy, Liễu Trí Mẫn trách mắng nàng, bản thân liền thấy vô cùng ủy khuất, không cẩn thận đã buộc miệng: "Thấy chị đang vui vẻ với Kim Ái Ly, không dám làm phiền". Kim Mẫn Đình chưa bao giờ nói những lời ghen tỵ hay hờn dỗi khi Liễu Trí Mẫn vô tâm với nàng mà chạy theo Kim Ái Ly, càng không có tư cách để nói ra những lời đó.

Kim Mẫn Đình vừa ngồi xuống bên cạnh, Liễu Trí Mẫn liền vòng tay qua eo nàng, ngẩng mặt lên nhìn Kim Mẫn Đình, nhẹ giọng giải thích: "Vào hậu trường vốn định tìm em, nhưng thấy em đang nói chuyện cùng Ninh Nghệ Trác, nên chị chỉ có thể ra tìm Kim Ái Ly. Quay qua quay lại liền không thấy em đâu. Ninh Nghệ Trác nói với chị em đã về ký túc xá trước. Chị còn tưởng em bị làm sao, vội vã về đây tìm thì thấy em đã nhàn nhã tắm gội tẩy trang xong rồi."

Tinh

Là điện thoại của Liễu Trí Mẫn. Cô khẽ nhăn mày nhìn dòng tin nhắn của đối phương rồi đứng bật dậy:

"Chị tắm trước đã"

Kim Mẫn Đình khó hiểu nhìn bóng lưng của Liễu Trí Mẫn, trong lòng có bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ đành nén lại, ngoan ngoãn ngồi đợi Liễu Trí Mẫn tắm xong.

Cạch - tiếng cửa nhà tắm bật mở

Kim Mẫn Đình ngây ngốc nhìn người kia bước ra, Liễu Trí Mẫn đã tẩy trang, trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng, 1 tay cầm điện thoại nhìn vô cùng chăm chú, tay kia lau mái tóc dài đang ướt. Kim Mẫn Đình có thể cảm nhận được khuôn mặt nàng đang nóng dần lên. Kỳ thực 2 người đã ở cùng nhau bao nhiêu năm, ăn chung, ngủ chung thậm chí là tắm chung, nhưng mỗi lần nhìn thấy một Liễu Trí Mẫn mộc mạc như thế này, nàng lại bất giác đỏ mặt.

Liễu Trí Mẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ thỉnh thoảng lại gõ gõ nhắn tin. Nàng nhìn mái tóc còn ướt của chị, liền chủ động lên tiếng: " Để em sấy to...."

" Kim Ái Ly biểu diễn xong bị cảm rồi, chị đi mua thuốc cho cậu ấy, chắc đêm nay chị sẽ ở lại bên đó, em tự đặt đồ ăn nhé." Liễu Trí Mẫn đột nhiên cắt ngang lời nàng, rồi vội vã cầm áo khoác trên ghế.

Đi đến cửa Liễu Trí Mẫn dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu hỏi nàng: "Ban nãy em định nói gì à?"

Kim Mẫn Đình cười khổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: "Không có"

"Ừm vậy chị đi đây"

Tiếng cửa đóng sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro