Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Trí Mẫn ra khỏi quán cafe, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi không ngần ngại gì mà xoá bài đăng mới nhất của mình. Quả nhiên ngay nửa tiếng sau, top 1 hot search đã chuyển thành: Liễu Trí Mẫn xoá bài đăng công khai yêu đương. Cô thầm nghĩ

Cư dân mạng đúng là nhanh thật

Khi vừa định bước chân vào phòng mình, Liễu Trí Mẫn lại nhận được cuộc gọi của 1 người cô đã đợi chờ từ lâu. Vừa đưa lên tai nghe đã đã là 1 tràng xối xả:

" Chị bị làm sao vậy, tại sao chị lại xoá bài, chị muốn tôi đăng ảnh lên có đúng không?"

" Đăng đi"

" H... hả"

" Tôi nói cô đăng đi, Liễu Trí Mẫn này không thể hi sinh thân mình cho một người khác nữa đâu, nên cô thích thì cứ đăng đi"

" Chị..."

Chưa để cô ta nói hết, Liễu Trí Mẫn đã chán ghét mà cúp máy trước, còn nhanh tay chặn số cô ta trước khi cô ta gọi lại.

Rất nhanh mong muốn của cô đã được thực hiện. Trong 1 buổi tối mà cư dân mạng phải bàn tán đến tận 2 chủ đề, hot seacrch cũng thay đổi liên tục. Theo đúng kế hoạch rồi. Trời cũng đã muộn, cô thầm nghĩ:

Chắc sáng mai Đình Đình của cô sẽ bất ngờ lắm đây

Đợi cho chủ đề nóng lên, Liễu Trí Mẫn gọi Kim Hạ Vũ, nhờ anh đăng 1 bức ảnh lên, còn lại thì để cô lo. Ngay sau khi ảnh được đăng lên, cô đã nhanh nhảu vào bình luận:

" Cảm ơn anh nhà vì buổi đi chơi!!"

Ngay lập tức, có hàng trăm người vào hỏi cô:

" Mẫn bảo, ẻm quen Vũ thần sao?"

" Hai người quen nhau từ lúc nào vậy?"

" Đi chơi? Nếu vậy là Mẫn Mẫn đã biết Đình Đình hẹn hò với Vũ ca từ trước rồi sao?"

" Mới công khai người yêu sao lại đi chơi với người khác vậy chị?"

Đợi đến khi có nhiều người tương tác, Liễu Trí Mẫn mới tuỳ tiện chọn 3 bình luận nhiều lượt thích nhất để trả lời, 3 câu trả lời như 1:

" Đúng vậy, tụi mình quen nhau lâu rồi. Hạ Vũ ca ca là anh họ của Kim Mẫn Đình, nên chúng mình rất thân thiết. Có lần cả bố của Vũ ca lẫn Đình Đình còn lên thăm tụi mình cơ!!"

Sau đó cô còn không quên kèm thêm 1 bức ảnh thuở nhỏ của anh em nhà Kim chụp cùng họ hàng vào những bình luận đó, còn khen Đình Đình của cô quả thực quá đáng yêu. Làm xong mọi việc, cô vứt điện thoại lên đầu giường. Gác tay lên trán yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Liễu Trí Mẫn chưa từng trải qua 1 giấc ngủ nào tuyệt vời như vậy. Cô còn mơ đến ngày Đình Đình làm hoà với cô, rồi hai người yêu nhau và tiến vào lễ đường nhưng làm gì có giấc mơ đẹp nào kéo dài lâu, Liễu Trí Mẫn bị 1 người vô tâm gõ cửa phòng, cô vật vã ngồi dậy, nhăn nhó ra mở cửa.

Mở cửa ra cô có chút bất ngờ rồi đó. 4 chị quản lý, và cả Ninh Nghệ Trác lẫn Kim Ái Ly đều đang đứng ngoài cửa đợi cô:

" Trời ơi giật mình, mới sang ra mọi người làm cái gì trước cửa phòng em vậy hả?"

Ninh Nghệ Trác cùng mấy người còn lại gấp gáp kéo cô ra ghế sofa, đưa cô xem những hot topic mới nhất:

" Rốt cuộc thế này là sao thế chị"

"Đúng rốt cuộc là sao hả Trí Mẫn"

Thấy mọi người dồn dập hỏi, tự dưng Liễu Trí Mẫn thấy vô cùng có lỗi:

" Xin lỗi mọi người vì đã không bàn bạc với ai mà tự ý mình làm ra nhiều chuyện như vậy... chủ tịch bực bội vì chuyện này lắm à mấy chị"

" Trời ơi cáu cái gì chứ. Nhờ em mà cổ phiếu công ty tăng không ít, lượng fan của nhóm lẫn của Kim Hạ Vũ tăng vọt luôn ấy, ai cũng thấy 3 người các em dễ thương lắm luôn"

" Đúng thế, đúng thế"

" Chị giỏi quá Mẫn Mẫn ơiiii"

Dù được mọi người vây quanh khen ngợi, nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Lúc này trong đầu nàng chỉ toàn những hình ảnh của Kim Mẫn Đình:

Em ấy đã dậy chưa nhỉ? Em ấy đã xem được những hot search trên bảng tin hôm nay chưa? Em ấy liệu sẽ nghĩ gì nhỉ?

Hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong tâm Liễu Trí Mẫn, nhưng đợi mãi, mà người giải đáp vẫn chẳng hề xuất hiện. Mà cô cũng nhát gan, chẳng dám tiến đến gõ cửa phòng em.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi xế chiều. Mùa đông ở Seoul quả nhiên lạnh thật, tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày càng nặng hạt. Mỗi khi không khí thế này tràn về, lại khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Cô nhớ lại những ngày đầu gặp Kim Mẫn Đình, hai người lúc đó đã cùng nhau trải qua 1 khoảng thời gian đầy khó khăn, lúc trong tay chưa có 1 thành tự nào, Kim Mẫn Đình còn chân ướt chân ráo tới chốn Seoul phồn hoa này 1 mình. Cứ vậy bước vào cuộc sống, xuất hiện trong quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày của nhau, để rồi bộc phát ra những tâm tư thầm kín, và vô tình làm tổn thương đối phương. Ngoài phòng khách lúc này, chỉ còn 1 mình Liễu Trí Mẫn với tiếng lò sưởi kêu rè rè, thế giới dường như trở nên tĩnh lặng, cô ngắm nhìn những hạt tuyết đang trượt xuống khỏi mái nhà, rơi xuống ban công ký túc xá.

Tiếng nói quen thuộc nhẹ nhàng tựa như hồ nước mùa xuân truyền đến tai Liễu Trí Mẫn, ngữ điệu ôn hoà phúc chốc kéo cô trở về từ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Liễu Trí Mẫn quay đầu lại, nhưng chẳng ngờ lại bắt gặp thân hình bé nhỏ của Kim Mẫn Đình đang khệ nệ bê chiếc vali ra khỏi phòng. Sắc mặt em trắng bệch như người bệnh, giọng nói gấp gáp như muốn vỡ ra

Em ấy định đi đâu vậy?

" Trí Mẫn, em đã xin phép quản lý về Busan 1 vài ngày rồi, chị ở lại trông coi ký túc xá cẩn thận nhé!"

Nói xong nàng liền kéo hành lí rời đi. Liễu Trí Mẫn thấy em như vậy đành đứng bật dậy chạy lên cầm cổ tay em níu lại:

" Có chuyện gì thế, gia đình em có chuyện gì à?"

" Nhà em có chuyện gấp, em cần phải về Busan ngay. Bây giờ em đang vội ra sân bay lắm, mấy hôm nữa em vắng nhà chị phải tự chăm sóc cho bản thân và cả các thành viên nữa nhé. Em đi đây"

Kim Mẫn Đình quay ngoắt đi thẳng xuống lầu. Em rời đi, để lại đáy mắt lạnh lẽo đầy xa lạ và bi thương. Liễu Trí Mẫn dường như chẳng còn thấy được ngọn lửa của những năm tháng qua trong em nữa. Cô chẳng thể đoán được gia đình Kim Mẫn Đình đã xảy ra chuyện gì nhưng tim Liễu Trí Mẫn vẫn thắt lại, đau xót cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro