Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau chuyến bay dài vài tiếng, Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng đặt chân xuống sân bay của thành phố Busan. Nàng lập tức gọi xe, nhưng lần này nàng không trực tiếp về nhà mà đi thẳng tới bệnh viện.

Sau khi tìm kiếm 1 hồi, căn phòng trong tin nhắn trên điện thoại cũng hiện ra trước mắt nàng. Kim Mẫn Đình cẩn thận mở cửa, đập vào mắt là cơ thể gầy gò của mẹ nàng trên giường bệnh. Kim Mẫn Đình đau lòng, mẹ nàng tiều tuỳ quá.

Trưa hôm đó Kim Mẫn Đình nhận được cuộc gọi từ bố nàng, ông nói mẹ nàng đột nhiên đổ bệnh nặng, nhưng ông không gọi nàng về luôn vì cũng biết rằng lịch trình của con gái rất bận rộn, nên đến khi mẹ Kim Mẫn Đình đã phẫu thuật xong ông mới dám gọi cho con gái mình. Nghe thấy bố nói vậy, nàng lập tức đặt chuyến bay gần nhất để trở về ngay trong ngày. Kim Mẫn Đình tiến đến nhìn ngắm khuôn mặt của mẹ, nàng tự trách bản thân đã quá vô tâm với gia đình, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nàng cũng hối hận vì bản thân đã không gọi điện về nhà thường xuyên hỏi thăm bố mẹ, để giờ đây Kim Mẫn Đình đành phải bất lực nhìn mẹ mình đang nằm trên chiếc giường bệnh với bao nhiêu dây truyền nước kia. Dạo gần đây cuộc sống của nàng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lại thêm việc mẹ nàng đổ bệnh đột ngột, khiến tinh thần Kim Mẫn Đình sụp đổ hoàn toàn.

Bố Kim đang vui vẻ trở về, trên tay còn cầm hộp cháo nóng, nghĩ bụng chắc vợ ông sẽ thích lắm đây. Mà đâu ai ngờ, vừa mở cửa phòng bệnh, ông đã thấy cô con gái rượu của mình đang ngồi khóc thảm thương bên giường của vợ. Ông chẳng nghĩ gì nhiều mà bỏ đồ ăn xuống bàn, vội tiến đến ôm nàng vào lòng. Bố mẹ Kim đã có tuổi rồi, nhưng vì có cô con gái làm cái nghề này, nên họ tuyệt nhiên cũng phải sử dụng mạng xã hội thường xuyên để cập nhật các tin tức về con gái. Ông biết Kim Mẫn Đình khóc không chỉ vì thương mẹ mà còn là vì những áp lực gần đây nữa. Nhiều lúc thấy những bình luận, bài báo tiêu cực về con gái mình, 2 người họ cũng rất xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì được. Người làm cha. làm mẹ thấy con mình bị cư dân mạng mạt sát, đặt điều như vậy mà chỉ có thể im lặng dõi theo con từ xa. Nhiều lúc ông bà Kim cũng thấy bất lực lắm chứ, đứa con gái họ yêu thương, chiều chuộng hết mực lại vô tình biến thành mục tiêu cho những người giấu mặt bình phẩm, làm thế nào họ cũng chẳng thể yên lòng mà sống được. Nhìn Kim Mẫn Đình đang khóc nức nở trong lòng mình mà mắt bố Kim cũng đỏ hoe, ông cũng chẳng biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau của con nên chỉ liên tục vỗ về nàng, mong rằng Kim Mẫn Đình có thể nguôi ngoa phần nào trong lòng con.

Mẹ Kim Mẫn Đình tỉnh lại thấy con gái cũng rất vui mừng, nhưng bà thực sự không muốn vì mình mà làm lỡ công việc của con, nên liên tục đuổi nàng về Seoul. Bởi lẽ bà cũng hiểu cái nghề này khắc nghiệt đến nhường nào, chỉ cần nghệ sĩ biến mất khỏi thị trường âm nhạc 1 vài ngày thôi cũng có thể thay đổi cả cục diện.

Sau 2 ngày Kim Mẫn Đình vẫn đều đặn đi đi về về từ viện về nhà rồi lại từ nhà ra bệnh viện. Nàng nấu ăn, mua những đồ dùng cần thiết cho mẹ và còn sắm sửa không ít cho gia đình. Mùa đông Busan lạnh chẳng khác gì trên Seoul, thậm chí tuyết ở đây còn có phần dày hơn trên thủ đô. Kim Mẫn Đình xách theo túi đồ ăn nàng đã chuẩn bị cho cả nhà, băng qua từng dãy nhà san sát nhau bị phủ trắng bởi những lớp tuyết dày, dừng lại ở trạm xe buýt góc phố không bóng người qua lại, Kim Mẫn Đình đứng lặng thinh, chờ đợi chuyến xe đầu tiên trong ngày chuẩn bị đưa nàng tới bệnh viện. Thực ra gia đình Kim Mẫn Đình còn có 1 người anh trai nữa, nhưng anh Kim lại đang đi quân ngũ, nên mẹ quyết không cho bố con nàng báo tin bà đổ bệnh cho anh Kim biết. Kim Mẫn Đình đứng nép vào góc trong cùng của lán che, liên tục xoa hai bàn tay đã trở nên trắng bệch vì lạnh của mình. Kim Mẫn Đình từ nhỏ đã vô cùng sợ lạnh, nên trong những ngày mùa đông nàng sẽ thường ở trong nhà. Nhưng 2 hôm nay cứ chạy đi chạy lại, khiến thân thể nàng vốn đã nhỏ bé nay còn trở nên ốm yếu hơn.

Kim Mẫn Đình đứng 1 mình chơ vơ giữa trạm xe, lặng mình ngắm nhìn từng bông tuyết trắng nhẹ nhẹ rơi xuống trước mắt. Tuyết rơi ngày càng nhiều, nhiều hơn 2 ngày trước đó. Rồi chợt giữa làn hoa tuyết thuần khiết trong trẻo như những bông hoa mẫu đơn ấy, lại hiện lên 1 bóng hình quen thuộc đang chạy nhanh về phía nàng. Người đó ôm chầm lấy Kim Mẫn Đình, còn không quên mắng yêu nàng:

" Em xem, dặn bọn chị phải chăm sóc rồi giữ sức khoẻ. Vậy mà em lại đứng giữa trời lạnh thế này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro