Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp noel gòi có ai ở Hà nội mún đi chơi với tui hong? Hỏi thiệt á!

-------------------------------------------------------------------

Gió to khiến chiếc chuông gió treo bên cửa sổ phát ra tiếng leng keng. Kim Mẫn Đình đi đến, định khép cửa thì phát hiện trăng hôm nay rất sáng, tuyết cũng ngừng rơi, trả lại 1 bầu trời đêm tĩnh mịch, đến nối dường như nàng thấy nó đang rọi thẳng vào tâm hồn u ám của mình. Nàng nhét tai nghe vào tự ngăn cách với thế giới bên ngoài, bật bài nhạc mình vẫn hay nghe gần đây. Kỳ thực đôi khi nghe đi nghe lại 1 bài hát không hẳn là vì nó hay, mà là ở trong đó ta nghe thấy câu chuyện của chính mình. Mà nghĩ lại, yêu đơn phương cũng giống như đang đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất vậy. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng nhưng chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Nàng mở điện thoại, đọc lại từng dòng tin nhắn của 2 người. Rốt cuộc đến khi nào Liễu Trí Mẫn mới biết được cuộc sống thường nhật mà nàng kể cho cô mỗi ngày, chính là cách mà Kim Mẫn Đình biểu đạt tình yêu của mình dành cho cô đây. Nhưng nói đi nói lại, chính Kim Mẫn Đình cũng vô cùng cảm kích cái thân phận "chị em" này. Cảm kích cái thân phận này để nàng chính đáng đứng sóng vai với Liễu Trí Mẫn, ôm chị, chiếm vị trí gần chị nhất. Cảm kích cái thân phận này hỗ trợ nhằm danh chính ngôn thuận xuất hiện trong sinh hoạt của nhau, tạo quỹ đạo sinh mệnh lưu lại vết tích khó nhoà. Có lẽ yêu đơn phương 1 người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Hai người hiện tại cũng không khác nhau quá xa về "địa vị" hay cả " khoảng cách", nhưng sự nổi tiếng và tài năng của Liễu Trí Mẫn càng khiến nàng tự ti hơn. Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, dù ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.

Kim Mẫn Đình đeo tai nghe, chẳng hề biết Liễu Trí mẫn đã bước vào phòng từ lúc nào. Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đành mở cửa kiểm tra, ngỡ ngàng trước hình ảnh Kim Mẫn Đình ngồi trên bệ cửa sổ đăm đăm nhìn ra ngoài, hai tay xếp ngay ngắn trên đầu gối. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng, ôm trọn lấy cơ thể em, khiến em trông như 1 bức tượng thuỷ tinh mỏng manh với làn da trắng sứ chẳng tì vết. Kim Mẫn Đình của cô là 1 bông hoa trắng cao ngạo, nên cô tuyệt đối không cho phép ai vấy bẩn nó dù chỉ là 1 chút.

Cảm nhận được ánh mắt của Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình quay lại. Nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười với chị. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến Liễu Trí Mẫn cảm thấy bầu không khí xung quanh dịu nhẹ như 1 cơn gió mùa thu vừa thổi qua vậy. Cô tiến đến, bỏ tai nghe của em xuống, vén mái tóc còn hơi ẩm của kim Mẫn Đình rồi nhẹ giọng nói với em:

" Chị lạ giường không ngủ được nên sang đây."

Kim Mẫn Đình lặng thinh, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng trước mắt rồi cảm thán:

" Trăng hôm nay đẹp thật!"

"??!!"

Nghe thấy câu nói này, Liễu Trí Mẫn đơ vài giây. Cô không biết bản thân nên hiểu câu nói ấy theo nghĩa nào nữa. Là em ấy đang tỏ tình cô sao? Hay chỉ là thật lòng khen trăng đẹp. Liễu Trí Mẫn nhìn sang, thấy em đang chăm chú ngửa mặt lên trời mà lòng có chút thất vọng, rồi lại có chút ghen tị với vầng trăng kia, cô cùng muốn nàng nhìn cô lâu như vậy, say đắm như vậy. Nhưng Liễu Trí Mẫn đâu biết Kim Mẫn Đình đã nhìn nàng như nhìn vào cả thế giới của mình 4 năm nay rồi.

Kim Mẫn Đình cười nhạt, tự giễu bản thân. Thứ tình cảm ai cũng biết vậy mà Liễu Trí Mẫn lại chẳng hề phát giác ra dù chỉ một chút. Nàng thất vọng thở dài rồi lặng lẽ trở về giường.

Có lẽ làm bạn là lời tỏ tình lâu nhất của em nhỉ!

Kim Mẫn Đình giương đôi mắt cún con nhìn Liễu Trí Mẫn, chờ đợi người kia về phòng. Nhưng ai ngờ, con mèo gian xảo kia lại chủ động đề nghị:

" Đêm nay chị muốn ngủ chung cùng em!"

"??!!"

Chưa đợi Kim Mẫn Đình đồng ý, Liễu Trí Mẫn đã đóng cửa sổ rồi nhào vội lên giường đắp chăn, yên vị nằm cạnh nàng, còn vỗ vỗ tay sang bên cạnh, ý chỉ đối phương mau nằm xuống.

Mãi chẳng thấy em phản ứng gì, Liễu Trí Mẫn liền nói:

" Cũng không phải lần đầu tiên em ngủ với chị, em ngại ngùng cái gì? Sống chung bao nhiêu năm nay. Mau nằm xuống ngủ đi mai còn dậy sớm vào thăm mẹ nữa. Mấy hôm nay em ở 1 mình chắc cũng lạnh lắm, chị là có lòng tốt sưởi ấm chăn giúp em."

"..."

Liễu Trí Mẫn không kiên nhẫn nổi nữa, cô bật dậy, níu cổ tay em:

" Nè, Đình...!!??"

Vậy mà cô lại nhìn thấy những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em, giọt nước loé lên dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng tựa như những hạt trân châu trắng. Liễu Trí Mẫn hoảng hốt, chầm chậm ôm em vào lòng, trong lòng thì hoang mang không biết mình đã nói gì hay làm gì sai. Nhưng dù là vị chuyện gì thì cô vẫn không thể chịu nổi khi thấy những giọt nước mắt của em, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành con cún nhỏ đang nức nở trước mặt này đã:

" Chị...chị xin lỗi, có phải chị làm em đau không, hay chị đã nói gì khiến em buồn hả. Đình Đình đừng khóc nữa, chị sai rồi, chị hứa sẽ không có lần sau đâu. Hay...em không muốn ngủ cùng chị...chị lập tức về phòng, nhưng em đừng khóc nữa mà."

" Mẫn...hức..chị sau này có thể ở bên cạnh em mãi không, đừng bỏ em được không?"

Sự ấm áp và quan tâm của Liễu Trí Mẫn trong phút chốc đã làm tâm lý nàng sụp đổ hoàn toàn, nàng không thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thêm được nữa. Gia đình gặp chuyện, sự nghiệp không thuận lợi, chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu. Bao nhiêu chuyện gộp lại, khiến Kim Mẫn Đình phải tự dựng lên cho bản thân 1 vùng an toàn, 1 bức tường tâm lý kiên cố, để không ai có thể bước vào và làm tổn thương nàng. Cứ ngỡ nàng sẽ phải đeo cái bộ mặt giả tạo ấy đến cuối đời nhưng Liễu Trí Mẫn của ngày xưa lại xuất hiện ngay lúc này, lúc nàng yếu đuối nhất, cần được yêu thương nhất. Liễu Trí Mẫn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, khi thấy chị ấy đang cố gắng để chia sẻ với mình những mệt mỏi ấy, cảm xúc của Kim Mẫn Đình dường như đã bùng nổ.

" Ngoan đừng khóc nữa, chẳng phải trước giờ chị luôn ở bên cạnh em à, chị sao có thể bỏ rơi em được chứ. Chị còn phải chăm sóc bé cún con mít ướt này cơ mà. Có chị đây rồi em sẽ không sao đâu...chị hứa"

Bỗng có người quan tâm mình, Kim Mẫn Đình khóc càng to hơn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chẳng biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì có người chia sẻ bầu bạn với mình hay là những giọt nước mắt đau buồn vì những khó khăn trong cuộc sống của nàng nữa nhưng chỉ là đột nhiên Kim Mẫn Đình muốn khóc. Có lẽ là khóc thay cho những suy nghĩ tiêu cực, cho cái cuộc sống đầy khổ cực của mình.

Đến khi Liễu Trí Mẫn nghe thấy con cún nhỏ trong lòng đang thở đều, cô mới yên tâm hơn đôi chút. Kim Mẫn Đình lúc này đã khóc đến thiếp đi, nàng được Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng đỡ xuống gối, đắp chăn cẩn thận, cô điều chỉnh 1 tư thế giúp cả hai đều thoải mái rồi khẽ ôm em vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro