Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mẫn Đình vừa đến trước phòng nghỉ thì đã thấy vị trợ lý của Liễu Trí Mẫn đang nhìn lén ở ngoài cửa:

" Sao thế?"

" Chị...chị Mẫn Đình cứu em. Chị Trí Mẫn muốn giết người"

Nói xong còn nắm lấy cánh tay nàng. Kim Mẫn Đình xua tay:

" Em cứ đi làm việc của mình đi"

Vừa bước vào phòng, Kim Mẫn Đình đã thấy lạnh sống lưng. Liễu Trí Mẫn đang ngồi đâm nát quả táo trong tay...đúng là đang toả ra sát khí thật. Nhưng tiếc thay, nàng là Kim Mẫn Đình là người yêu của Liễu Trí Mẫn, chứ không chỉ là 1 vị trợ lý nhỏ, nên sao nàng phải sợ chứ. Kim Mẫn Đình đường hoàng ngồi xuống bên cạnh con mèo đang giận xù lông kia, mỉa mai trêu chọc:

" Mèo con nhỏ nhen ơi, chị có thể gọt cho em 1 quả nữa không?"

Liễu Trí Mẫn khẽ giật mình nhìn lên, mải đấu tranh tư tưởng quá cô chẳng biết Kim Mẫn Đình đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Cảnh tượng hai người kia ôm nhau lại hiện lên trong tâm trí Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn có là bụt thì cũng không thể giữ một tâm hồn lặng thinh trước cảnh tượng đó được, cô có là thần Catarina thì cũng không thể giữ nổi bình tĩnh muốn lao vào đánh chết cái người đang chiếm tiện nghi của bé con nhà cô. Lại còn cả ông đạo diễn không biết điều kia nữa, cảnh ôm có mỗi mấy giây mà bắt con gái nhà người ta quay đi quay lại đến cả chục lần, đã thế lần nào cũng như nhau. Vậy rốt cuộc là vấn đề ở đâu chứ? Giờ lao vào đấm người ta cũng chẳng được, dỗi Kim Mẫn Đình cũng chẳng được, càng không thể trút giận lên trợ lý vô tội, nên cô đành coi quả táo như nam chính mà cầm dao chọc túi bụi.

Thấy Kim Mẫn Đình biết mình giận nhưng chẳng thèm dỗ dành, lại còn nói lời mỉa mai cô, khiến Liễu Trí Mẫn không muốn cũng phải giận nàng. Cô không trả lời câu hỏi của em, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cửa phòng cũng bị cô đóng mạnh đến sắp bung ra luôn rồi.

"??!!"

Haiz, xem ra giận thật rồi. Phải tìm cách dỗ ngọt con mèo kia thôi

Dòng suy nghĩ của Kim Mẫn Đình bị cắt ngang vì cánh cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra. Nàng còn đang vui mừng nghĩ chắc " con mèo nhỏ nhen" kia đã hết giận rồi, thì trước mắt lại là khuôn mặt của Kim Ái Ly.

À đúng rồi nhỉ! Hôm nay có cảnh quay của chị ấy

" Hai đứa lại cãi nhau à" Kim Ái Ly hỏi

" Dạ...đau có" Kim Mẫn ĐÌnh ấp úng

" Nãy chị thấy Trí Mẫn nó đùng đùng đi ra, mặt hằm hằm như muốn giết người ấy"

Kim Mẫn Đình đưa tay lên gãi đầu:

" Chắc Mẫn Mẫn mệt ấy, nghỉ tý là được. Chị cứ kệ đi"

Nói xong Kim Mẫn Đình đi đến, kéo tay Kim Ái Ly ra ký túc xá của trường - địa điểm quay của chị ấy, mà không nhận ra ánh mắt sâu xa của đối phương.

Những thước phim của Kim Ái Ly được quay khá nhanh chóng, bởi lẽ tâm lý của nhân vật của cô cũng không có gì đặc sắc, mà diễn xuất của Kim Ái Ly cũng khá ổn định, nên không khó để hoàn thành nó. Vì quay xong sớm hơn dự định nên cô quyết định ở lại đoàn phim, cổ vũ cho mọi người, cũng như trau dồi thêm diễn xuất của mình.

Phân đoạn tiếp theo được đẩy lên chiều nay là cảnh thiên nga đen ngu muội, bất chấp mọi thứ kể cả cái lạnh thấu xương của trời đông, giả như bị đuối nước và đợi nam chính đến cứu.

Kim Mẫn Đình vô cùng sợ hãi khi Liễu Trí Mẫn phải đóng cảnh quay này, hồ nước lạnh đến thấu xương, còn Liễu Trí Mẫn lại chỉ được mặc một bộ đồ bảo hộ mỏng manh. Tim nàng nhói lên từng cơn khi nghĩ về hình ảnh ấy.

Lúc này Liễu Trí Mẫn đang được hai trợ lý đeo bảo hộ nhưng nhìn thế nào nàng cũng không yên tâm, vẫn phải đích thân quỳ xuống đeo cho cô. Bỗng nhiên Kim Mẫn Đình quỳ xuống, Liễu Trí Mẫn có chút giật mình, định đưa tay ra đỡ em dậy nhưng lại va phải ánh nhìn chết chóc của nàng khiến Liễu TRí Mẫn chẳng dám động đậy. Bây giờ Liễu Trí Mẫn mới thầm cảm kích cái thân phận chị em cùng nhóm của hai người, chứ nếu cảnh này mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người nói không hay về Kim Mẫn ĐÌnh. Liễu Trí Mẫn từng chút, từng chút bước xuống hồ nước, đến khi chân chạm đáy . Cơ thể cô run lên từng hồi, làn nước lạnh như những cây kim nhọn, cắm sâu vào da thịt cô, khiến tay chân Liễu Trí Mẫn đơ cứng, đau đớn.

Nhưng sự chuyên nghiệp của Liễu Trí Mẫn đã không cho phép bản thân cô được thả lỏng, rất nhanh cô đã bắt đầu cảnh quay của mình.

Kim Mẫn Đình đứng trên bờ, nhưng trạng thái còn tệ hơn cả người ở dưới nước. Mặt nàng trắng bệch, cứ vô thức đứng chôn chân trong lớp tuyết dày. Kim Ái Ly thấy cảnh này cũng chẳng lên tiếng, chỉ hướng ánh mắt lo lắng về phía Kim Mẫn Đình.

Khi Liễu Trí Mẫn và Hứa Thiên Kỳ được kéo lên bờ, Kim Mẫn Đình sốt sắng, bọc cơ thể Liễu Trí Mẫn bằng chiếc áo khoác của mình. Cố gắng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô. Còn Hứa Thiên Kỳ đang ngồi ngây ngốc, anh ta cứ nghĩ có thể thu hút sự chú ý và thương cảm của Kim Mẫn Đình qua lần này, nhưng lại quên mất đối thủ của mình lại là " chị em tốt" của nàng. Hắn thở dài, lấy chiếc khăn từ trợ lý rồi về phòng nghỉ. Tuy Liễu Trí Mẫn cao hơn nàng, nhưng lại có một thân thể nhỏ bé, nên không khó để Kim Mẫn Đình bế cô lên.

KIm Mẫn ĐÌnh bế chị về phòng nghỉ, chốt cửa ngoài rồi nhẹ cởi những thứ vướng víu đã ngấm nước trên cơ thể chị. Vì ở đây không có bồn tắm nên Kim Mẫn Đình chỉ đành lấy một chậu nước nóng, rồi lấy khăn đắp lên người Liễu Trí Mẫn, giúp cơ thể cô từ từ hồi phục.

Bạch Tử Vũ cũng biết sức khoẻ của hai người diễn viên có lẽ đã không thể tiếp tục chống cự, nên cũng đành dời lịch quay xuống tới ngày mai. Chỉ đợi có thông báo Kim Mẫn Đình lập tức bế Liễu Trí Mẫn về khách sạn của đoàn phim ngay bên cạnh trường quay của họ.

Nàng đặt chị lên giường. Lúc này tâm trí Liễu Trí Mẫn vẫn còn mơ hồ, trí óc như bị đóng băng lại. Mặc cho Kim Mẫn ĐÌnh thích làm gì thì làm. Vì chỉ cần là Kim Mẫn Đình ở bên, cô biết mình chắc chắn đang an toàn.

Kim Mẫn Đình đặt cô vào bồn nước ấm rồi cũng trèo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro