Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao Liễu Trí Mẫn cũng là con gái, sức khoẻ hay thân thể đều kém hơn Hứa Thiên Kỳ nhiều. Cả hai đều nhảy xuống hồ nhưng đến giờ anh ta đã hoạt động bình thường, còn Liễu Trí Mẫn thì lúc tỉnh lúc mê, thần trí đôi khi sốt đến không tỉnh táo, khiến Kim Mẫn Đình vô cùng lo lắng. Uống thuốc sau khi ăn sáng, Liễu Trí Mẫn đã chìm vào giấc ngủ sâu, Kim Mẫn Đình ở bên cạnh tất bật cả 1 buổi sáng, hết kiểm tra thân nhiệt chị, lại lấy khăn lau người, thay miếng hạ sốt, chỉnh điều hoà rồi quay ra chăm sóc cho Hứa Thiên Kỳ. Đến khi thân thể mệt mỏi mới chống tay ngủ quên bên cạnh Liễu Trí Mẫn.

Hứa Thiên Kỳ giả vờ ngủ lúc này đã ngồi dậy, anh ta ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Mẫn Đình, ánh mắt nhẹ nhàng như hồ nước trong vắt, dường như Hứa Thiên Kỳ đang dành hết sự yêu thương của mình lên người con gái bé nhỏ này vậy. Anh ta định bước xuống bế Kim Mẫn Đình lên giường nằm, nhưng nghĩ lại, bản thân còn chưa kết thân được với cô, càng không có thân phận gì, nhỡ cô tỉnh dậy giữa chừng thì chuyện sẽ khó nói thế nào chứ. Nên anh ta vẫn ngồi đó, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Kim Mẫn Đình.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Liễu Trí Mẫn động đậy khiến Kim Mẫn Đình tỉnh giấc. Hứa Thiên Kỳ cũng làm bộ làm tịch như vừa mới tỉnh dậy để tránh bị Kim Mẫn Đình phát hiện. Thấy con mèo nhỏ đã hạ sốt, nàng cũng có thể thở phào, Liễu Trí Mẫn đã phát sốt từ lúc quay phim xong tới giờ, nhiều lúc còn mơ màng đến loạn ngôn, sao nàng có thể yên lòng 1 giây nào chứ. Liễu Trí Mẫn tỉnh lại, đầu đau như bị tảng đá nặng đè lên, tay chân cũng chẳng có sức, nếu không phải Kim Mẫn Đình đỡ cô thì chắc có cố cả ngày cũng không dậy được.

" Mẫn Mẫn thấy thế nào rồi?"
" Chị không sao mà...nhưng chị đói"

Liễu Trí Mẫn khi ốm có thể trở nên mỏng manh thế nào mà chỉ cần 1 câu nói cũng có thể khiến Kim Mẫn Đình phải gào thét trong lòng chứ. Khuôn mặt hồng hồng, đôi môi đỏ ửng, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nhưng vẫn có đôi nét quyến rũ, và quần áo...quần áo?

Kim Mẫn Đình ngay lập tức lấy chiếc chăn phủ lên người Liễu Trí Mẫn. Quần áo của cô có chút xộc xệch rồi, chiếc áo ngủ rộng cổ lệch hẳn sang 1 bên, khiến Liễu Trí Mẫn lộ cả 1 bên vai.

Bộ dạng này...nếu không phải trong phòng còn người khác thì chị chết với tôi

Nói đến người khác, Kim Mẫn Đình chỉnh trang lại quần áo cho Liễu Trí Mẫn, rồi quay lại hỏi Hứa Thiên Kỳ:

" Tiền bối còn thấy mệt không ạ?"

Hứa Thiên Kỳ vẫn còn muốn níu giữ nàng, nên vẫn giả bộ mệt mỏi:

" Vẫn còn hơi mệt thôi!"

" Tiền bối có đói không? Em gọi gì ăn nhé!"

" Cứ tuỳ ý em"

" Tiền bối muốn ăn cháo hay đồ bình thường?"

" Hmm, cho anh mì ý và salad là được, anh không thích ăn cháo"

" Vâng"

Nhận được chỉ thị xong, Kim Mẫn Đình lập tức gọi điện cho lễ tân khách sạn bằng máy bàn:

" Em ở phòng 504 ạ. Em muốn gọi 2 suất mì ý, salad, súp gà và khoai tây chiên có phô mai...Vâng vâng, em cảm ơn ạ"

Gọi xong nàng lập tức lấy thuốc pha cho cả hai trong lúc chờ đợi đồ ăn được đưa tới:

" Của tiền bối đây ạ, anh uống nhanh đi, phải uống trước ăn đấy ạ"

" Cảm ơn em"

Đưa xong cho Hứa Thiên Kỳ, nàng quay ra đút từng thìa thuốc cho Liễu Trí Mẫn. Cầm bàn tay ấm nóng của chị, nàng xót xa vô cùng, vì nghệ thuật, vì đam mê mà mấy người họ phải làm tới mức này sao?

Phải, nếu là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ hi sinh thân mình cho nghệ thuật thật. Bởi lẽ đối với những người nghệ sĩ, nghệ thuật đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của họ, hoà làm một với họ. Nên chút sức khoẻ này đã là gì nữa.

Nàng hiểu, và đó cũng là lý do vì sao Kim Mẫn Đình chưa từng trách Liễu Trí Mẫn vì bất kỳ điều gì - khi thấy chị ấy làm việc bạt mạng.

Nếu có ai đó hỏi Kim Mẫn Đình liệu nàng yêu nghệ thuật hay Liễu Trí Mẫn hơn, thì có lẽ nàng thực sự sẽ không thể trả lời được. Bởi nghệ thuật với nàng là tín ngưỡng, là mạng sống, còn Liễu Trí Mẫn là tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất,tình yêu thiêng liêng, cao đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Hai phạm trù này đâu có giống nhau.

Nhưng nếu có ai đó hỏi liệu Kim Mẫn Đình có thể từ bỏ nghệ thuật, trở về làm 1 người bình thường bên cạnh Liễu Trí Mẫn không, thì có lẽ lần này nàng sẽ phải trả lời là 'Không'. Cả hai không giống nhau, nhưng nó đều là cuộc sống của nàng, cả hai đều làm nên Kim Mẫn Đình của hôm nay. Nên chỉ cần thiếu 1 thứ thôi nàng cũng không thể chịu được, tâm hồn nàng sẽ bị ăn dần ăn mòn theo thời gian nếu phải chấp nhận từ bỏ 1 thứ mất.

Cuộc đời ai chẳng có 1 giới hạn nhất định, nhưng trong khoảnh khắc này Kim Mẫn Đình cầu xin thần linh cho nàng được ích kỷ một lần duy nhất thôi.

Giới hạn đầu tiên là gia đình

Giới hạn thứ hai là nghệ thuật

Và giới hạn cuối cùng là Liễu Trí Mẫn.

Làm ơn đừng cướp đi giới hạn nào của nàng...bất kỳ cái nào

Sau 20 phút, đồ ăn cuối cùng cũng được nhân viên khách sạn đưa tới. Hứa Thiên Kỳ rất ngạc nhiên với sự tinh tế của người trong mộng của anh, Kim Mẫn Đình biết anh ta ăn trên giường sẽ rất khó, nên còn đặc biệt giúp Hứa Thiên Kỳ mượn một chiếc bàn nhỏ từ lễ tân. Càng tiếp xúc lâu, Hứa Thiên Kỳ càng bị chinh phục bởi cô gái nhỏ trước mắt, Kim Mẫn Đình trong mắt anh ta lý tưởng và hoàn hảo đến độ, mấy năm nay anh ta chấp nhận yêu đơn phương 1 hậu bối và chẳng thèm để cô gái nào vào mắt, trong khi xung quanh 1 người đàn ông tốt như Hứa Thiên Kỳ, chẳng thiếu gì những người muốn có được anh.

Kim Mẫn Đình biết mèo con nhà nàng vẫn còn mệt thế nào, nên chủ động đút súp cho chị. Nhưng bị ốm nên ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, nhất là mấy thứ cho người bệnh, ăn được 1 miếng Liễu Trí Mẫn liền ngậm miệng không ăn thêm một miếng nào nữa, khiến Kim Mẫn Đình phải dỗ dành hết lời mới thêm được mấy miếng.

Nàng chẹp miệng:

" Chị uống thuốc rồi đấy, cứ thế này sao mà khỏi bệnh được?"

" Nhưng không phải lỗi tại chị mà, là do súp của em rõ là nhạt"

Kim Mẫn Đình thở dài bất lực trước con mèo cố chấp này, đành phải dùng thủ đoạn cuối thôi...

" Em có món khoai tây phô mai chị thích này, chị ăn hết súp đi em sẽ cho chị ăn"

Liễu Trí Mẫn nghe thấy 4 chứ " khoai tây phô mai"hai mắt liền sáng lên, ngó nghiêng xung quanh tìm món ăn yêu thích của mình. Nhìn vậy Kim Mẫn Đình đành nói:

" Hay giờ cứ một miếng súp, em lại cho chị 1 miếng khoai tây. Được không?"

Liễu Trí Mẫn cười tươi rói gật đầu cái rụp, khiến Kim Mẫn Đình bất giác bật cười vì sự đáng yêu của con mèo nhỏ này. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu chị rồi lấy chiếc đĩa đầy khoai tây trên bàn, kiên nhẫn đút từng miếng, từng miếng một. Hết súp lại đến khoai tây.

Có món ăn yêu thích, bát súp của Liễu Trí Mẫn rất nhanh đã bị vét sạch. Thấy khoai tây vẫn còn trên đĩa, cô hạ giọng, ghé vào tai Kim Mẫn Đình hỏi nhỏ như thể sợ bị người ta bắt gặp làm chuyện xấu:

" Đình Đình, chị có thể ăn hết chỗ khoai tây này không?"

Kim Mẫn Đình phì cười. Liễu Trí Mẫn nghiêm túc nói thầm làm nàng còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Hoá ra...

" Được chị ăn hết đi"

Liễu Trí Mẫn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, vui vẻ đưa hết đống khoai tây còn sót lại vào mồm, làm hai má cô phồng lên. Vừa nhai vừa rương mắt nhìn Kim Mẫn Đình

Ủa mình nhớ chị ấy bị ốm thôi chứ sao trông như bị hỏng não luôn vậy?

Nhưng biết sao giờ, lỡ yêu, lỡ thương người ta rồi thì phải dính lấy nhau cả đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro