Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng này Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình dường như đã cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất. Họ bí mật hẹn hò, nắm tay nhau cùng đi dạo qua các con phố phồn hoa của Seoul, tận hưởng những giây phút quý giá có nhau. Nhưng có mộng đẹp nào là tồn tại mãi mãi chứ.
Buổi chiều hôm đó, phim lần đầu được ra mắt thành công, sau khi Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn cùng giao lưu với người hâm mộ trở về, 1 cuộc điện thoại từ chị quản lý đã phá tan những tháng ngày ngọt ngào của họ:
" Hạ Tử Vũ muốn gặp em"
Ngay lúc cô định từ chối thì giọng nói của chủ tịch ở đầu dây bên kia lại vang lên:
" Đến gặp anh ta đi, nếu không sự nghiệp của cả nhóm cô sẽ tan vỡ hết đấy"
Nghe những lời uy hiếp của chủ tịch. Liễu Trí Mẫn chỉ biết nắm chặt tay, nghiến răng miễn cưỡng đồng ý. Cô định nói cho Kim Mẫn Đình biết, nhưng thấy em đang ngủ say sau 1 ngày làm việc, Liễu Trí Mẫn lại chẳng nỡ.
Hứa Thiên Kỳ hẹn cô ở quán cafe riêng cho nghệ sĩ trong công ty. Vừa ngồi xuống, xung quanh người Liễu Trí Mẫn liền toả ra một luồng sát khí mạnh.
" Rốt cuộc anh muốn muốn gặp tôi để nói gì?"
Hứa Thiên Kỳ nở một nụ cười thương hiệu:
" Em gái. Sao em phải căng thẳng thế, em uống gì, để anh gọi nhé!"
" Tôi không muốn uống nước với anh, mục đích anh gọi tôi tới là để làm gì"
" Bình tĩnh đã nào. Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy"
Liễu Trí Mẫn thẳng thắn nói:
" Nếu anh muốn nói với tôi về Kim Mẫn Đình, thì tôi chẳng có gì để nói với anh cả"
Nói xong, cô định cầm túi rời khỏi. Nhưng vậy mà Hứa Thiên Kỳ lại nói đến chuyện không nằm trong dự định của cô:
" Kim Ái Ly"
" Hứa Thiên Kỳ. Anh thực sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Anh vừa bị Kim Mẫn Đình từ chối, liền tia ngay được người khác luôn à?"
Hứa Thiên Kỳ cười lớn:
" Trí Mẫn, cô hiểu lầm rồi. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô gái tên Kim Ái Ly đó cả. Nhưng tôi nghĩ cô thì có đấy, nhất là với những gì tôi sắp nói"
Liễu Trí Mẫn cau mày, mất kiên nhẫn hỏi:
" Rốt cuộc ý anh là sao, tôi không có nhiều thời gian đâu"
Thấy đối phương mất kiên nhẫn, Hứa Thiên Kỳ bắt đầu vào chủ đềchinhs:
" Kim Ái Ly được ra mắt là do mẹ của cô ta đã ngoại tình với chủ tịch. Hay nói cách khác, mẹ Kim Mẫn Đình chính là cô tình nhân nhỏ mà báo chí vẫn hay săn lùng nhưng mãi không tìm ra, Cô bé, nếu em không muốn bí mật này bị lộ ra thì hãy ngoãn ngoãn làm theo điều kiện của tôi đi"
Liễu Trí Mẫn cười khẩy:
" Anh thực sự nghĩ tôi sẽ tin mấy lời anh nói à?"
Hứa Thiên Kỳ biết Liễu Trí Mẫn vẫn nghi ngờ, nên chẳng thèm nói tiếp mà đưa điện thoại mình cho cô:
" Tiểu Mẫn"
" Chủ tịch?"
" Những lời anh ta nói là sự thật đấy. Mẹ Kim Ái Ly là tình nhân của tôi. Chắc cô cũng biết Kim Ái Ly có 1 tuổi thơ không hạnh phúc nhỉ, kỳ thực lý do bố con bé đánh đập mẹ nó là do biết chúng tôi ở bên nhau. Sau đó cũng là tôi đã giúp cô ấy ly hôn ông ta, và đưa sang Mỹ sống. Thực ra con bé vẫn chưa biết chuyện này. Tôi yêu mẹ con bé thật lòng và cũng coi Kim Ái Ly như con gái mình nên vẫn luôn ở đằng sau nâng đỡ cho nó."
Ông ta dừng một chút, rồi chuyển qua nói thầm:
" Cũng là do Hứa Thiên Kỳ dùng thủ đoạn ép buộc tôi. Tiểu Mẫn, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi biết cô là một người bạn, người bạn gái tốt. Đừng để sự nghiệp của Kim Mẫn Đình và Kim Ái Ly chấm dứt ở đây"
Liễu Trí Mẫn nắm chặt điện thoại, như muốn nghiền nát nó ra:
" Ông...ông"
" Tiểu Mẫn. Kim Mẫn Đình đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay. Đừng để em yêu bé bỏng của cô bị phong sát trong ngành này"
" Ông đang đưa cho tôi tối hậu thư?"
Ông ta không trả lời, mà trực tiếp cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài vang lên không dứt như đang dần bóp nghẹn trái tim Liễu Trí Mẫn. Đến khi Hứa Thiên Kỳ lên tiếng, cô mới đưa tròng mắt đỏ hoe nhìn anh ta đầy thù hận:
" Vô sỉ...Hai người là đang ép buộc tôi à?"
Hứa Thiên Kỳ lại nở một nụ cười tươi rói:
" Ép buộc? Em gái à, chúng tôi đâu có ép em. Em có thể đưa ra lựa chọn cơ mà. Đồng ý hoặc từ chối"
" Lựa chọn? Mấy người có cho tôi con đường lui sao?"
" Vẫn là ở phía em thôi"
Liễu Trí Mẫn nhắm chặt mắt, hít 1 hơi dài, rồi thở ra nặng nề:
" Điều kiện của anh là gì?"
Hứa Thiên kỳ ngồi thẳng lưng, đưa hai tay đan lại, chống lên bàn:
" Công khai hẹn hò với tôi đi"
Liễu Trí Mẫn nhíu mày, khó hiểu hỏi Hứa Thiên Kỳ:
" Tại sao lại là tôi, và tại sao anh lại làm điều này với chúng tôi. Anh cũng biết, tôi có người yêu rồi mà"
" Cô không thấy à, là tôi đang trà thù mấy người đấy. Nếu tôi không có được Kim Mẫn Đình, vậy thì cô cũng đừng hòng hạnh phúc bên em ấy. Cả cô, Kim Mẫn Đình và Bạch Tử Vũ đều phải trả giá"
Liễu Trí Mẫn bối rối:
" Anh điên rồi! Kim Mẫn Đình có tội tình gì chứ, sao anh lại làm như vậy với con bé?"
Nói đến đây ánh mắt Hứa Thiên Kỳ dần trở nên hoang dại, tay đập mạnh lên bàn:
" VÌ EM ẤY KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN TÔI. Còn đi yêu một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô. CÔ XỨNG SAO? Rõ ràng tôi và em ấy gặp nhau trước. Vậy mà vì cô, chỉ vì cô..."
Liễu Trí Mẫn nhìn anh ta đang phát điên trước mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tay chân bắt đầu lạnh đi, cô phải nắm chặt tay mình mới không khiến thân thể run lên:
" Anh...điên rồi...điên rồi"
" ĐÚNG, TÔI ĐIÊN RỒI. ĐIÊN VÌ TÌNH, VÌ KIM MẪN ĐÌNH ĐẤY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro