Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chị quản lý đã lên phòng gọi hai người tới trường quay, tất cả các nghệ sĩ đều phải đi bộ tới địa điểm quay, đó là một khu đất khoảng 1km giữa rừng. Là rừng giả lập được công ty chuẩn bị riêng cho chương trình, ở đó đã được lắp đặt hàng rào, cũng như có sẵn các vật dụng cần thiết cho quay chương trình sinh tồn.
In The Forest lần này có 2 nhóm nhạc tham gia, cùng 1 vài người thuộc nhóm của Kim Hạ Vũ và Hứa Thiên Kỳ. Họ được sắp xếp chia thành 3 nhóm ngẫu nhiên theo lá rút thăm. Và trùng hợp thế nào Kim Mẫn Đình lại thực sự cùng nhóm nhỏ với Dương Gia Lãng. Và đương nhiên theo sự sắp xếp thì Liễu Trí Mẫn và Hứa Thiên Kỳ nghiễm nhiên cùng một nhóm.
Anh ta thấy mình cùng nhóm với Kim Mẫn Đình thì vui ra mặt, nhảy chân sáo chạy tới khoác tay ngoan ngoãn đứng cạnh em.
Mà cái khoác tay vô tư ấy lại tình cờ lọt vào tầm mắt của Liễu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình được giao nhiệm vụ đi nhặt củi khô trong nhóm để tạo lửa nướng đồ ăn, Dương Gia Lãng dựng lều và 2 người còn lại sẽ đi tìm đồ ăn như thịt, cá sống tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn bằng cách làm nhiều nhiệm vụ.
Vừa định ngồi xuống, anh đã thấy Kim Mẫn Đình khệ nệ bê đống củi về và... chân em ấy!
Dương Gia Lãng vội chạy đến chỗ nàng, chuyển đống củi sang một bên, rồi ôm khẽ vào vai em dìu về trại nhóm.
Kim Mẫn Đình ngồi trên băng ghế gỗ cạnh lều. Dương Gia Lãng quỳ một chân xuống, hai tay nhẹ cởi một bên giày của nàng. Thấy chân con bé bị sưng đỏ ửng lên, anh ta nhíu chặt mày thở dài.
Kim Mẫn Đình thấy thế thì chột dạ vội giải thích:
" E...em không sao, lúc đi bị vấp vào cục đá thôi. Để tý là hết."
" Em hậu đậu thế này, bảo sao Vũ Vũ cứ nhắc đi nhắc lại với anh rằng phải để ý chăm sóc em."
Than vãn xong, Dương Gia Lãng chạy ra chỗ đạo diễn lấy thuốc cho nàng.
Lúc này Kim Mẫn Đình bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng quay sang.
Quả nhiên có người đang nhìn.
Trí Mẫn?
Đúng là ngạc nhiên thật, nàng đã nghĩ đến vô số người có khả năng nhưng trong đó lại không có Liễu Trí Mẫn.
Chắc là trùng hợp thôi!
Kim Mẫn Đình nghĩ.
Dù sao chị ta tuyệt tình như thế, chắc chắn cũng chẳng thèm để ý nàng làm gì nữa.
Liễu Trí Mẫn đang cay mắt nhìn Dương Gia Vũ và Kim Mẫn Đình thì bất chợt nàng quay lại, khiến cô giật nảy mình. Cứ như một tên tội phạm bị bắt gặp lúc đang hành nghề, Liễu Trí Mẫn cố tỏ ra bình thản, ra vẻ như chỉ là trùng hợp rồi tiếp tục quay sang nói chuyện cùng người trong nhóm tựa như chỉ là vô tình lướt mắt qua chỗ em ngồi.

Đến khi Dương Gia Vũ thoa thuốc cho nàng, Kim Mẫn Đình mới hiểu, đây chính là lý do vì sao Hạ Tử Vũ lại giao phó nàng cho anh ấy.
Dương Gia Vũ lúc nào cũng hệt như mặt trời, từ khuôn mặt, tới nụ cười, hay cử chỉ đều vô cùng ấm áp, mang lại cho đối phương một cảm giác rất an toàn. Anh ấy không chỉ tinh tế, biết quan sát mà còn rất chu đáo và ân cần. Lúc nào cũng đối xử với nàng bằng tất cả sự nhẹ nhàng mà anh ta có. Không những thế Dương Gia Vũ cũng rất biết cách nói chuyện, khôn khéo nhưng cũng không kém phần thú vị. Khi ở cạnh anh ấy, Kim Mẫn Đình cũng cảm thấy thoải mái và thả lỏng hơn nhiều.

Ở đằng xa, có một cô gái thấy một người con trai khác đang xoa bóp chân cho người mình yêu, nhất thời không tự chủ được định đi về phía đó. Nhưng tiếc là Hứa Thiên Kỳ vẫn còn ở kế bên, anh ta vẫn quan sát cô từ lúc chương trình bắt đầu tới giờ, khi nhìn thấu được ý định ngu xuẩn của Liễu Trí Mẫn, anh ta lập tức bóp lấy cổ tay cô, níu cô lại.
" Đừng có làm điều gì ngu ngốc!"
Ai ai trong trường quay cũng cảm thấy ngưỡng mộ họ, nghĩ đúng là một cặp tình nhân đáng yêu khi thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ. Nhưng họ đâu biết, tên đàn ông trước mặt cô chính là một kẻ hèn hạ, bỉ ổi. kinh tởm đâu.

Hoạt động trong rừng cả ngày buổi tối cuối cùng họ cũng được trở về khách sạn.
Liễu Trí Mẫn mệt mỏi nằm ườn trên sofa, chờ đợi Kim Mẫn Đình tắm. Liễu Trí Mẫn biết, chỉ là con bé khi xưa có chút lười tắm sớm vì ham chơi thôi, chứ em không chịu được bẩn. Ở trong rừng cả ngày cả người đầy mồ hôi, tóc và quần áo cũng bị ám mùi khói từ đồ ăn. Khi nướng cá cô cũng để ý mấy lần con bé tự ngửi tóc mình rồi nhăn mặt, thế cũng đủ hiểu Kim Mẫn Đình chẳng chịu nổi bẩn thỉu bám trên người.
Dù sao người mình yêu cũng chỉ có một thôi. Nhường em ấy một chút. Mà kể cả nhiều chút thì cũng có sao
Liễu Trí Mẫn thấy em bước khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ sáng nay, nhưng điều cô quan tâm lúc này là cổ chân em.
Vẫn phải nhờ người đi mua thuốc rồi.
Kim Mẫn Đình bước ra có chút khó khăn, chân thì đau nhức thêm cả việc đi bộ liên tục cả ngày khiến thân thể nàng mệt rã rời.

Đến nửa đêm Kim Mẫn Đình bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút nặng, định lật người mới nhận ra có người đang ôm nàng từ phía sau.
Không cần nói nàng cũng biết, mùi hương này, cánh tay này chắc chắn là của Liễu Trí Mẫn. Hơi thở của chị cứ phả vào sau tai nàng, làm cả người Kim Mẫn Đình hơi bủn rủn.
Gì thế này, rõ ràng lúc mới ngủ là người hai giường. Sao bây giờ lại...
Quả thực lúc đầu mỗi người một giường, nhưng nàng đâu biết. Là Liễu Trí Mẫn quá thiếu hơi nàng rồi đi, nhớ mùi hương của nàng đến mất ngủ mấy hôm nay. Trong mơ hồ đánh liều sang ôm luôn Kim Mẫn Đình mà ngủ ngon lành.

Người mình yêu ôm mình thôi, có gì đâu.

Nhưng Kim Mẫn Đình không nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Trí Mẫn bây giờ là hoa đã có chủ, nàng không thể trở thành người thứ 3 được. Kể cả không ai biết, thì Kim Mẫn Đình cũng vẫn thấy hổ thẹn với lòng mình.
Nhưng cái ôm này thật sự quá mê hoặc rồi...

Liễu Trí Mẫn mơ hồ cảm nhận được có người đang nhìn cô nên đem mình từ trong giấc mộng đẹp mà tỉnh lại. Kim Mẫn Đình thấy thế sợ tình huống này sẽ càng khó xử hơn nữa, nên lập tức bật dậy, tiếc là được nửa chừng, liền bị bàn tay trên eo nàng kéo xuống.
Liễu Trí Mẫn chưa tỉnh táo, đầu óc cũng chưa hoàn toàn nhận thức được thực tại nên lúc này vô thức đã nói ra những lời thật lòng:
" Bé yêu đi đâu thế. Cho chị ôm một chút nữa thôi. Người ta nhớ em lắm đấy"
Nghe lời này xong Kim Mẫn Đình như một quả bóng nước bị chọc thủng, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt kéo theo bao nhiêu uất ức, tủi nhục trong lòng nàng...
Thời không như bị đảo lộn, Kim Mẫn Đình trong giây phút này đột nhiên cảm thấy người nằm bên cạnh mình thật xa lạ. Nàng không còn chắc bản thân hiểu chị ấy bao nhiêu nữa, rốt cuộc lời nào là thật lời nào là giả, Liễu Trí Mẫn lúc nào mới là đối với nàng bằng con người thật của chị ấy. Hay từ trước đến giờ đều là cái vỏ bọc do Liễu Trí Mẫn tạo ra.
Đều là sự giả dối?
Kim Mẫn Đình dứt khoát bật dậy, thoát khỏi vòng tay của đối phương. Đương nhiên cũng kinh động không nhỏ đến Liễu Trí Mẫn. Cô vừa mở mắt đã thấy người con gái bản thân ngày nhớ đêm mong đang nhìn mình rơi nước mắt, ánh mắt đầy bi thương thì bối rối, nửa ngày cũng không nói được một câu:
" Chị...chị, sao em..."
Kim Mẫn Đình cứ trân trân nhìn Liễu Trí Mẫn chẳng nói gì, khiến ruột gan cô cứ quặn cả lên. Theo phản xạ định tìm tới tay em nhưng bị em lạnh lùng rụt mạnh về.
Em dứt khoát như khi cô bỏ em lại trong ký túc xá một mình ở Seoul mấy hôm trước vậy.
" Đừng động vào tôi...chị... chị đừng lại gần đây."
Nói xong nàng chẳng buồn nhìn Liễu Trí Mẫn thêm một giây phút nào nữa mà lập tức bước ra khỏi phòng.


Liễu Trí Mẫn cứ ngồi ngơ ngác trên giường, bắt đầu tự hồi tưởng lại ban nãy bản thân đã làm gì sai để Kim Mẫn Đình thành ra nông nỗi này.
!!!!!
Liễu Trí Mẫn chết tiệt, mày đúng là điên rồi.
Cũng không phải ngày đầu thiếu em ấy bên cạnh, sao không biết nhẫn nhịn mà kiềm chế chứ. Bộ thiếu em ấy là mày chết hả?

Thì đúng là thiếu em ấy sẽ chết thật còn gì...


Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên giữa không gian vắng lặng, làm Liễu Trí Mẫn giật nảy mình.
" Nửa đêm nửa hôm cậu gọi mình làm gì?"
" Ra mở cửa"
" ??!!!"
" Nhanh lên lạnh chết mình rồi"
Cô nhanh chân bước xuống giường, đi ra cửa.
Kim Ái Ly nhàn nhã bước vào phòng rồi thả mình xuống giường của Kim Mẫn Đình, quấn chăn lên người, tự tạo một cái ổ nhỏ làm ấm mình.
" Mình gọi cho cậu thì cậu cáu phát cáu với mình. Thế nửa đêm nửa hôm con cún nhỏ nhà cậu tự dưng lết cái xác thân tàn ma dại, xuất hiện trước cửa phòng tụi mình. Lại còn bảo phòng có ma nên muốn đổi cho mình? Cậu nghĩ mình không cáu chắc"
" Em ấy sang phòng cậu à?"
" Chứ không giờ này còn đi đâu? Mà cậu cũng khỏi cần giải thích, mình với Ninh Nghệ Trác cũng đoán được chắc chắn con ma đó là cậu rồi."
"???!!!"
" Rốt cuộc hai người cãi nhau cái gì nữa, không phải chia tay rồi à?"
" Ừm, thì đúng là thế..."
Kim Ái Ly tiến tới gần Liễu Trí Mẫn, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
" Mẫn, mình tin cậu. Chắc chắn cậu có nỗi khổ tâm nên mới phải làm như vậy...cậu làm gì cũng được, xử lý sao cũng được, nhưng có thể đừng làm Đình Đình bị tổn thương nữa được không?"
"..."
Nói xong Kim Ái Ly lại về giường mình nằm xuống, đôi mắt dán chặt lên trần nhà.
" Cậu thực sự không còn cách nào khác à...Trong mối quan hệ này, lúc nào cũng là em ấy khổ. Khi trước Đình đơn phương cậu là em ấy khổ. Khổ 4 năm, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế mà bây giờ vẫn là em ấy chịu khổ."
" Mình biết..."
" Mẫn à! Tớ hiểu cậu cũng chẳng dễ chịu gì với tình huống hiện tại. Nhưng nói thật, những gì cậu phải chịu chẳng thấm vào đâu so với em ấy cả."
" Mình...xin lỗi"
" Lời này cậu nên nói với Đình Đình mới đúng. Những gì cần nói mình cũng nói rồi, mình ngủ đây"

Trong phòng tối lúc này chỉ còn tiếng thở đều đều của Kim Ái Ly cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Liễu Trí Mẫn ngồi ở đầu giường, điện thoại trên tay vẫn mở nhưng trí óc đã trôi về đâu rồi.

Kim Ái Ly nói thế, đương nhiên cũng vì nghĩ cho 2 người. Nhưng cậu ấy không phải người trong cuộc, không thể hiểu hết cái khó của cô. Nhưng Liễu Trí Mẫn tuyệt nhiên không phải người ngồi im chịu chết.
Cô đã sớm tự vạch ra kế hoạch rồi. Nhưng buộc phải đợi thời cơ phù hợp. Vẫn là để Kim Mẫn Đình chịu khổ một thời gian vậy.
--------------------
Mọi người đợi tui lâu hong?
Nhớ cmt cổ vũ tui nha chứ dạo này lừoi viết quá:)))
Ê anh Dương tui viết hoàn hảo quá, sắp tự yêu nhân vật mình viết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro