Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả đoàn phim được nghỉ, chương trình đã quay được gần hết, chỉ còn vài hoạt động nữa thôi, nên chị quản lý đã sắp xếp cho nhóm thành hai cặp. Ninh Nghệ Trác và Kim Ái Ly sẽ tới khu tập gym của khách sạn chụp ảnh cho nhau còn Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn sẽ tới hồ bơi.
Họ chọn cho mình hai bộ quần áo tắm đơn giản, nhưng vẫn làm tôn lên đường cong đầy vẻ quyến rũ và nữ tính, rồi cùng đi về phía hồ bơi. Quản lý đã kiểm tra rất kĩ càng từng ngóc ngách của bể bơi để đảm bảo rằng sẽ không có bất kì camera ẩn nào sau đó ở ngoài canh chừng.
Tuy chân Kim Mẫn Đình còn hơi đau nhưng lả lướt trên mặt nước cùng chiếc phao bơi quanh eo còn khiến nàng thấy thoải mái hơn khi đi trên nền đất nữa.
Sau khi chụp ảnh xong, Kim Mẫn Đình ngồi trên bậc thang, ngâm mình trong nước nhìn Liễu Trí Mẫn bơi.
Nếu Liễu Trí Mẫn không phải nàng yêu thì có lẽ chị ta cũng sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của Kim Mẫn Đình mà thôi. Cô là người toàn năng nhất nàng từng gặp.
Sao lại có người vừa có nhan sắc, vừa có một cơ thể hoàn hảo không chỗ chê. Vừa biết nhảy, biết hát, biết cả piano cùng hàng loạt các loại nhạc cụ khác. Không những thế Liễu Trí Mẫn còn biết múa ballet, biết bơi lội, biết võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ chị ta đều biết hết.
Nói chung Liễu Trí Mẫn biết tất cả mọi thứ.

Nhưng càng nghĩ, càng liệt kê ra những điểm mạnh của cô, Kim Mẫn Đình lại càng thấy bản thân không xứng với Liễu Trí Mẫn...

Liễu Trí Mẫn đang bơi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt lại va vào thân ảnh bé nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm. Liễu Trí Mẫn cứ ngỡ em mệt nên chẳng nghĩ nhiều mà tới quan tâm, hỏi han:
" Em mệt à?"
" Không, tôi không mệt. Chị cứ bơi đi"
Liễu Trí Mẫn thấy em vẫn xưng hô như vậy, trong lòng tràn ngập nỗi thống khổ, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Rồi sau đó nghĩ lung tung thế nào mà cô lại buộc miệng mời gọi Kim Mẫn Đình:
" Em muốn tập bơi không, chị dạy em."
Kim Mẫn Đình nghe lời mời gọi này trên mặt thoáng qua tia bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Liễu Trí Mẫn hưng phấn đưa tay ra cho em nắm lấy. Rồi kéo em ra vùng nước sâu.
Lúc đầu là tay trong tay, nhưng vì Kim Mẫn Đình chưa tập bơi bao giờ nên cứ dần chìm xuống khiến cô buộc phải để cả cánh tay dưới eo nâng người em lên.

Chỉ một lúc, Kim Mẫn Đình đã có thể tự bơi và thuần thục các động tác.
Lúc đầu Liễu Trí Mẫn cũng hơi do dự khi em bảo cô thả tay, nhưng đi sát mấy lượt thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên cô quyết định đứng ở một góc chờ nàng.
Vậy mà sau một, hai vòng Kim Mẫn Đình bị đuối sức đột ngột, nàng bắt đầu vùng vẫy giữa hồ bơi. Cũng may Liễu Trí Mẫn luôn để mắt đến em nên kịp bơi ra chỗ nàng nhanh chóng.
Cô bế em quặp hai chân ngang eo mình, hai tay nhẹ đỡ hông nàng.
Đồ bơi của Kim Mẫn Đình chẳng khác gì đồ lót là mấy, khiến lúc em ôm Liễu Trí Mẫn chặt cứng, vô tình nơi đồi núi lại áp thẳng vào mặt cô.
Ban đầu Kim Mẫn Đình không để ý, nhưng thấy từ lúc bế nàng, Liễu Trí Mẫn chẳng nói chẳng rằng mới phát hiện rồi tách mình ra.
Cô nhẹ nhàng đặt em ngồi lên bậc thang nhưng khuôn mặt sớm đã nhuốm một tầng hồng. Tay cô vẫn đặt quanh eo em không chịu rời.
Giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, thời không như đứng lại.
Liễu Trí Mẫn đắm đuối nhìn vào đôi mắt em, đã lâu lắm rồi họ mới có cơ hội mặt đối mặt trực tiếp như thế này.
Chả biết cô hôm nay lấy dũng khí ở đâu mà dám cả gan hôn thẳng vào môi em.
Kim Mẫn Đình đang thở hồng hồng do mệt, nên càng dễ dàng cho Liễu Trí Mẫn có cơ hội len lỏi vào bên trong.
Kim Mẫn Đình dường như cũng bị thôi miên bởi nụ hôn ấy mà vô thức đáp lại cô.

Tiếng va chạm da thịt cùng tiếng thở hòa quyện cứ vang lên trong không gian yên lặng.
Phải chăng Liễu Trí Mẫn nhớ Kim Mẫn Đình đến phát điên rồi mới dám làm chuyện này, mà quên mất mối quan hệ của họ hiện giờ.

Đến tận khi tay Liễu Trí Mẫn không chủ động được mà vén chiếc áo nhỏ của nàng sang một bên, tay trần trực tiếp sờ lên nơi đồi núi của mình, Kim Mẫn Đình mới tỉnh táo lại.
Nàng bắt đầu giãy giụa phản kháng, nhưng sức của Liễu Trí Mẫn quá lớn, có thế nào cũng không chịu buông. Cô dùng một tay siết chặt em ép sát vào người mình, một tay vân vê viên trân trâu đã sưng lên, đầu gối còn liên tục cọ vào nơi tư mật của nàng, khiến đầu óc Kim Mẫn Đầu lại rơi vào trạng thái mờ mịt.
Chết tiệt, thế mà cơ thể cô lại phản ứng lại...
" Đình...cả đời này em không được phép ngừng thích chị...cũng không được phép rời xa chị."
Nhưng khi Liễu Trí Mẫn cắn mạnh vào cổ nàng, Kim Mẫn Đình mới hoàn toàn nhận thức rõ tình huống lúc này.
Nàng đẩy thật mạnh Liễu Trí Mẫn ra, bàn tay không tự chủ được mà tát mạnh vào một bên má cô. Chỉ buông hai chữ:
" Vô sỉ"
Rồi từng hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống mặt hồ.
Cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên muốn lau những giọt nước đó đi nhưng lại bị nàng gạt ra, rồi tự thô bạo quẹt đi. Liễu Trí Mẫn nhìn gương mặt trắng ngần đang đỏ dần lên do những vết xước từ móng tay em xoẹt qua da mà trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cô ra sức gỡ tay em xuống, kỳ thực cô chưa bao giờ thấy em đau đớn như vậy. Rồi cô đưa tay muốn nắm lấy bàn tay em, nhưng nhận lại chỉ là sự tránh né theo phản xạ từ Kim Mẫn Đình.

Nàng đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn với một cô gái đã có người yêu.
Mày đúng là điên rồi!
  Kim Mẫn Đình bỗng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, em tự thấy kinh tởm cái mùi hoa nhài của Liễu Trí Mẫn đang phảng phất quanh chóp mũi mình-một mùi hương nàng đã từng rất thích.
Sao mày có thể làm người thứ ba chứ?
Kim Mẫn Đình che ngực mình loạng choạng đứng dậy khỏi mặt nước, nàng không muốn nhìn thấy Liễu Trí Mẫn thêm một giây nào nữa, sau đó nàng lấy chiếc áo choàng trên ghế mặc qua loa che đi những nơi vừa bị xâm phạm, rồi chạy khỏi đó.



Để lại Liễu Trí Mẫn đang đứng bất động dưới nước...


Chết tiệt mày đang nghĩ gì vậy Liễu Trí Mẫn. Mày tự dưng phát điên cái gì chứ?


Cô lên bờ, nhưng không phải để lấy áo tắm trở về mà lại rút ra trong túi đựng đồ một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.

Liễu Trí Mẫn lại hút thuốc rồi...







Cô vô thức nghĩ lại về ánh mắt em nhìn mình ban nãy. Ánh mắt ấy chất chứa toàn sự thù hận, đau đớn, thống khổ.

Nghĩ đến đây trái tim Liễu Trí Mẫn lại đau đến không thở nổi, cô phải dùng tay ấn chặt lên ngực trái mới nén lại cơn đau nhói ấy.
---------------------
Thật xin lỗi vì có lẽ sẽ không thể có cái kết cho câu chuyện này😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro