𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người dạo qua cánh đồng hoa mặt trời bát ngát màu nắng hạ, tắm trong bể mùi hương hoa dịu êm, Sakura nghĩ mình đã lạc lối trong xứ sở thần tiên mất rồi.

Xứ sở thần tiên không có vị hoàng tử và cô công chúa yêu nhau, chỉ có hai cô công chúa là dành cho nhau những lời tuyệt ngọt nhất. Chaewon ấy mà, chỉ là công chúa của mỗi riêng Sakura này thôi.

Theo xứ sở thần tiên trong sách vở nói, nơi mà có vô vàn phép màu xảy ra, chúng có thể tự do bay lượn, biến hóa các vật thể chúng muốn.

Còn xứ sở thần tiên trong mắt Sakura là Chaewon. Chính em ấy đã làm phép màu để trái tim này sinh sôi nảy nở ra một dòng chảy tình yêu. Đôi mắt từng ngắm nhìn vô vàn vì sao, bây giờ chỉ thấy mỗi ngôi sao sáng rực mang tên "Kim Chaewon"

"Em ấy là bạn đồng hành, là ngôi sao, là tri kỉ. Hơn hết, tôi yêu em ấy thật nhiều.

Nếu không có Kim Chaewon, tôi sẽ mãi mãi tin thế gian này không có phép màu nào cả."

"Kim Chaewon."

Theo tiếng gọi mà em quay đầu lại, chợt vội bắt lấy ánh mắt ôn nhu mà đối phương dành cho mình.

"A! Chị về rồi à." - Chaewon đứng dậy bước tới vòng tay đang rộng mở, chui vào hít lấy hít để mùi hương của chị.

"Em có nhớ chị không?" - Sakura đưa tay lên sờ vào mái tóc mềm mượt của em rồi cúi xuống chút để có thể hôn lên trán em một nụ hôn nhung nhớ.

"Tất nhiên là có rồi, em nhớ chị đến phát điên." - Gương mặt Chaewon biểu lộ nụ cười xinh đẹp khiến Sakura không kiềm lòng được.

"Em đẹp quá..."
Lời nói nhẹ nhàng như gió bay cứ thế thốt ra từ miệng Miyawaki Sakura cô, em ấy nghe xong hơi cứng đờ lại nhưng rốt cuộc vẫn trở về với dáng vẻ ban đầu.

"Thôi nào, chị đừng bất ngờ khen em như thế, em thích lắm đó."

"Nhưng em đẹp thiệt mà."

"Chị!" -Em hét toáng lên, trời ơi chị đừng làm như thế mà biết em thích lắm không hả!?

"Nay mì hơi nhạt đó chị." - Chaewon ngồi ăn với cô, tay làm vội muỗng súp mì ramen, đột nhiên cảm thấy hôm nay nhạt hơn mọi ngày.

"Có à? Chị nấu theo công thức mọi ngày mà, em ăn thử bát của chị xem." - Nói xong Sakura đẩy bát ramen còn chưa kịp xơi của mình qua cho em người yêu.

Chaewon cầm muỗng lên và húp thử súp trong bát của chị : "Ừm... Sao em thấy nó vẫn nhạt ta?"

"Lạ vậy...?" - Sakura khó hiểu nhìn em. "Vậy mai chị sẽ bỏ thêm chút muối vào nhé."

"Dạ vâng..." - Chaewon có hơi lo lắng, là do vị giác của mình có vấn đề sao? Em hi vọng là do cô bỏ muối ít quá nên mới vậy...

"Em ăn bánh su kem không?"
Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Sakura một tay xỏ giày còn mình thì quay lại hỏi em.

"Hmm...." - Em suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng đưa ra quyết định: "Được ạ."

"Tối lại về gặp nhé." - Sakura đứng lên, Chaewon tiến lại chỗ cô, nhón chân hôn má người mình yêu.

"Tối gặp, moaz, hôn cái cho có sức làm việc nè."

Cô cười mỉm, tay đưa cưng nựng chiếc má sữa của em.

"Chị sẽ nhớ em lắm đó, chắc không làm việc được mất."

Cô ra dáng vẻ tủi thân, giả bộ đau khổ khóc lóc.

"Thế em biến thành con gián chị còn nhớ em hông?"- Em bông đùa hỏi.

Sakura nghe xong câu hỏi đó liền có chút lưỡng lự...
"C- có... Chị vẫn s- sẽ yêu em."

Kim Chaewon nhìn bộ điệu bị ép của người yêu liền buồn cười, không nhịn được mà cười lớn.

"Thôi nào! Chị không cần phải ép mình như thế. Trễ bây giờ, đi làm mau đi."

Sakura nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi cuối cùng cầm túi xách rời đi, bỏ lại Chaewon một mình ở nhà.

Khi cô về và mua cho Chaewon bánh su kem, em ấy không ngần ngại mà cắn một miếng.

Ừm... Vị nhân kem mát lạnh thì vẫn có đấy, bánh cũng mềm mềm xốp xốp, nhưng em chẳng cảm nhận được miếng ngọt nào cả. Cứ như em đang cắn một miếng bọt biển chứ không phải bánh su kem.

"Chị mua bánh su kem ở đâu thế?"- Chaewon quay sang hỏi chị, trên tay cầm miếng bánh cắn dở.

"Chị mua ở đường X ấy, chỗ đó Yunjin từng mua cho em một lần rồi mà?"

"Vậy à..." - Trong lòng em bâng quơ một hồi, tiệm thay đổi lượng đường có hơi quá rồi không...

"Nếu em thấy không ngon thì chị không mua nữa nhé?" - Sakura tỏ vẻ lo lắng.

Chaewon lắc đầu: "không sao đâu chị, bánh ngon lắm."

Em nói thế thì cô cũng yên tâm, nên chẳng hỏi gì nữa. Hai người cứ thế cùng nhau ăn bánh su kem vừa coi Netflix.

Chaewon nghĩ mình nên đi khám.

Nhưng nếu em đi khám thì Sakura sẽ biết và lo lắng cho em tới xốt vó. Em không thích làm phiền người khác tới vậy, nhất là người em yêu, cô ấy đi làm để có thể nuôi lấy em thì em không muốn cô lo lắng chuyện gì cả.

Nhưng mà thật sự Chaewon rất khó chịu với chính vị giác của bản thân mình. Mì thì nhạt nhẽo, bánh su kem thì nhạt nhẽo, nước dưa hấu ép nhạt nhẽo, pasta nhạt nhẽo...

Aghh!! Em thật sự phát chán khi đột nhiên những món ăn tươi ngon do chính người yêu làm hoặc đi mua cho em lại trở nên nhạt nhẽo như thế.

Có lẽ em mất vị giác mất rồi...

"Sao em không chịu ăn cơm?" - Sakura hùng hổ bước vào phòng Kim Chaewon trong khi trên người vẫn còn đang đeo tạp dề và trên tay cầm muỗng múc canh.

"Em..." - Chaewon nhìn cô, biểu lộ vẻ ủy khuất.

"Em không đói nên không ăn thôi à."

Em quyết định giấu dẹm đi việc mình mất vị giác. Em không muốn người mình yêu lo lắng cho mình.

"Vậy à. Thế chừng nào đói thì ra ăn nhé..."
Sakura bước ra khỏi phòng, để lại Chaewon với ánh mắt sâu xa.

Hôm nay bàn ăn có hai ghế nhưng chỉ có một người ngồi.

"Sao em cứng đầu thế? Không chịu ra ăn với chị vậy? Có phải món ăn chị nấu không ngon không? Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà?" - Cô chất vấn em sau khi Chaewon có vẻ như không cùng cô ăn tối ba ngày liền, khiến cô ăn trong sự cô đơn đến phát điên.

"Em hong có..." - Chaewon với bộ dạng ủy khuất: "không phải đồ ăn chị nấu không ngon mà là em..."

"Em sao?"

"Em bị mất vị giác mất rồi..."

Như sét đánh ngang tai Miyawaki Sakura cô, liền vội tới trước mặt em mà há họng em ra.

"Trời ơi, em đứt dây thần kinh lưỡi nào thế?" - Sakura lo lắng hỏi

Biết ngay mà...


"Em bị mất vị giác thôi mà! Vài ngày là hết."

"Thế bây giờ chị hôn em thì em có lấy lại được vị giác không?"

Chaewon nghe xong mặt đỏ tía tai

"Cái gì vậy chị?!!"

Sakura nói là làm, liền áp sát bờ môi mình vào bờ môi của em. Tay cô luồn xuống eo và nắn bóp. Em thì hoàn toàn mất phản kháng, dù bị tấn công bất ngờ nhưng em cảm thấy cuộc tấn công này sao mà...

Cô bắt đầu luồn lưỡi mình vào khoang miệng của Chaewon, khuấy đảo tất cả mọi thứ ở bên trong nó. Cả hai đều có cảm giác thân nhiệt bản thân bắt đầu tăng lên rồi, khoang miệng thì như chiếc lò sưởi ấm cho cả hai.

"A... Ưm..." - Em không kiềm được mà rên nhẹ, khiến lòng Sakura kích thích hơn bao giờ.

Cô đem người yêu đặt lên giường, sau đó...


"Em cảm thấy vị giác của mình như thế nào rồi?"

"Em cảm thấy ổn rồi... Hừm, món chị làm ngon lắm."

"Mai mốt có bị nữa thì nhờ chị giải hộ cho nhé, chắc em bị dính lời nguyền rồi đó."

Kim Chaewon nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ,

"Thôi khỏi."

Sakura nhấc một bên chân mày nhìn em: "Em chắc chưa?"

"Thế chị muốn sao?"

"Giải lời nguyền ba lần một ngày, ba-năm-sáu giải sáu lần. Ok không?"

Chaewon nghe xong đen mặt, kể từ sau khi vụ mất vị giác và vụ ... đó xảy ra thì em cảm giác người yêu mình đã luôn lấy đó làm cái cớ để hôn em.

"Tui không có cần!!! " - Em hất luôn miếng trứng vào người cô

"Nay em gan quá nhỉ?"- Sakura nhìn miếng trứng an tọa ngay đùi mình liền tối sầm. Chà, hình như em thích bị phạt hơn là hôn rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro