204. Nóng nảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không làm gì hết!"

Lần này Triệu Tư đích thân gọi điện hỏi, Lạc Tâm vẫn khăng khăng nói. Bao nhiêu người vòng quanh vẫn không nhận thấy chút dấu hiệu dối trá nào từ cô, Triệu Tư liền đổi hướng hầm hừ.

"Vậy thì cái video quảng cáo mỹ phẩm gần đây của em lồng nhạc gì thế hả?"

"Đến giờ chị mới nhận biết à?" Lạc Tâm tự lè lưỡi. "Mà bấy lâu nay em dùng đủ thứ nhạc, từ tình ca cho đến hảo hán ca, nhạc thất tình đủ cả, nghe hay là được mà. Bao nhiêu người nghe được nhạc tiếng Anh đâu chứ."

"Từ nay về sau tất cả tư liệu phát bài của em đều phải được tôi xem qua trước!" Triệu Tư nghiến răng nghiến lợi quát.

Lạc Tâm lại âm thầm bĩu môi. Chị ta và phòng làm việc có thể quản bài viết công việc của cô, nhưng mây tài khoản nhỏ đăng clip, hình ảnh thường ngày thì họ làm sao dài tay được.

Nhưng bài viết quảng cáo thì sẽ được fan cùng nhãn hàng chủ tâm truyền bá rộng rãi hơn. Nhất là khi trong quảng cáo ấy trông cô rất xinh đẹp. Chẳng qua nhạc nền của clip này có chút lạ kỳ.

Tôi thật tưởng nhớ những ngày tháng giản đơn ấy, khi chiếc cốc luôn đầy một nửa, từng giây phút với người đều đẹp đẽ, chúng ta chẳng sợ hãi điều chi. Nhưng đã thật lâu rồi, tất cả đã ở nơi đâu?

Ai có thể nói được con đường này sẽ đi đến đâu? Chúng ta là những kẻ đầu óc trên mây, nghĩ rằng mình đã biết tất cả, dự định bay đi thật xa, trốn thoát trần thế này. Nhưng như những chiếc máy bay trên bầu trời, chúng ta dần dà bị cuốn đi. Và tất cả những dự định, những ước mơ của chúng ta, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi không chắc đã sai lầm ở đâu, nhưng chúng ta đã đáp xuống đúng nơi chúng ta thuộc về. Chỉ ước rằng chúng ta sẽ không sợ hãi khi nói ra, rằng tình cảm cũng có ngày hết hạn.

Bài hát này vừa mới ra năm ngoái, do một nghệ sĩ thế hệ 00 sáng tác, gây bùng nổ mạng xã hội. Do đó cô có 'đua đòi' sử dụng cũng là bình thường. Chỉ là bọn họ đang dò xét siết chặt cô quá mức.

Ngoại trừ Mặc Lan, cô mới chỉ nói về video nọ với Lý Linh, bọn họ 'truy cùng giết tận' cô bây giờ hẳn vì Lý Linh – cô trợ lý truyền thông của nhóm người Bạch Khởi. Cô ta vẫn còn hăng hái tranh công đến thế à?

"Đâu có, nghe nói hai người bọn họ cãi nhau to ấy." Cô bạn Minh Nhất tham gia chung show Nhà trọ thôn quê với Bạch Khởi làm 'gián điệp' báo cho cô. "Tối hôm trước thấy Lý Linh đùng đùng xách hành lý rời khỏi khu trợ lý rồi. Bạch Khởi đang vừa cáu kỉnh vừa rầu rĩ cả ngày đây này."

"Có nghe được lý do vì sao không?" Lạc Tâm háo hức hỏi.

"Có ai cãi nhau ở giữa đường không mà đòi nghe?" Minh Nhất trề môi, ngừng một thoáng rồi nói như ngẫm nghĩ. "Tôi thấy Bạch Khởi mắng anh Bình trợ lý một câu 'Đã bảo đừng lắm mồm'. Anh ta cãi 'Trước sau gì cô ấy cũng phải rời khỏi thôi. Cậu dẫn cô ấy đến tận chỗ này là không nên rồi.' Đại loại vậy."

Họ bảo Lý Linh không được ở chỗ quay show nữa? Là vì cô chuẩn bị đến? Lạc Tâm thầm nghĩ mà giật mình.

Sở dĩ Lý Linh kè kè ở bên Bạch Khởi được bao nhiêu năm vì cậu ta không mấy nổi tiếng, chẳng có trạm tỷ đeo bám quay chụp. Tuy nhiên, đã mấy lần liền hình ảnh Lý Linh tình cờ lọt vào ống kính hậu trường, đem lại bao tiếng cười giễu cợt với những màn xào couple trơ tráo của Bạch Khởi ngay trước mặt bạn gái. Để 'chuẩn bị cẩn thận', họ sẽ không để Lý Linh cùng xuất hiện với cô lần này.

Nhưng như vậy thì lần đăng hình 'công khai' trước của quản lý Lục Hoằng có ý nghĩa gì?

Cũng chỉ như Tống Kỳ, họ làm một trò dỗ dành vờ vĩnh, nhường một bước để lấn mười bước. Đưa ra một ám chỉ mơ hồ coi như đã đủ, và buộc Lý Linh phải 'biết điều' để từ đó vĩnh viễn lui về sau. Từ đầu đến cuối, vẫn là phía đàn ông ngậm chặt miệng xem như không biết chẳng hay.

Chuyện video năm nọ, có lẽ Lý Linh cũng thực sự không biết. Nên bây giờ, sự việc được đào lên, rồi quàng cả sang cô.

Cứ để bọn họ nhảy nhót, tự mắng tự nghe, tự mình dọa mình, đáng đời!

Cô còn vui vẻ kể lại chuyện đó cho Dương Hoa. Em vì anh 'báo thù' rồi này, cô cười hì hì. Dương Hoa cười khẽ, rồi chuyển giọng hỏi cô.

"Cuối tháng sáu này em có rảnh không? Đến show của anh được chứ?" Dương Hoa bỗng nhiên thận trọng. "Đạo diễn show bảo cho anh một tập lập kế hoạch, anh dự định quảng bá ca khúc mới. Nếu em đến được thì tốt."

"Anh có ca khúc mới à?" Cô chớp mắt, lập tức vứt nhóm người Bạch Khởi ra sau đầu. "Show quay ở đâu? Kế hoạch quảng cáo của anh là gì? Làm sao anh mời em đến được?"

"Những tập cuối sẽ quay ở cao nguyên sa mạc Tây Cương, anh dự định sẽ mời các thí sinh cùng nhóm với em đến, xem như chứng kiến 'sư phụ' trưởng thành. Đây cũng là kế hoạch mấy năm trước rồi mà mãi đạo diễn vẫn chưa làm được. Còn ca khúc mới thì anh đã hoàn thành phần cơ bản, sẽ trau chuốt lại rồi đi ghi âm sớm thôi."

Anh đủ tiền chứ, Lạc Tâm nghĩ thầm nhưng không nói ra. Chỉ là ghi âm một bản nhạc, anh sẽ xoay xở được.

Có lẽ thực sự nghĩ rằng đây là mùa cuối cùng của anh với chương trình, tổ đạo diễn đã cho phép anh tự lập kế hoạch một tập làm kỷ niệm cho mình – và cũng như thói quen của show, mời người yêu, bạn đời của thành viên đến. Ba năm trước, PD đã kết bạn với tài khoản của cô ngay khi vừa ra khỏi show sống còn, nhưng đến tận bây giờ mới có khả năng thực hiện.

Cô vẫn ngấm ngầm lo lắng, mời cô tới là việc quá mạo hiểm, tuy nhiên lúc này bọn họ có vẻ chẳng sợ gì nữa.

"Bây giờ em đang làm gì?" Bỗng nhiên Dương Hoa hỏi.

"Em vừa đi thu âm bài hát của phim mới. Bài hát này có ý nghĩa hay lắm 'Dù có phải trải qua tận cùng thế giới, em vẫn hy vọng có thể cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta, không hề có kết thúc'. Em đã hát rất cảm động đó." Lạc Tâm cười. "Em cũng chú ý tập luyện nữa, vừa rồi đi cùng Vân Nghiên gặp bạn cũ trong show, bọn em còn diễn một buổi live nho nhỏ ngoài trời ở công viên."

"Anh thấy hình trên trang em rồi, Nghiêm Bình mà phải đi hát công viên sao?" Dương Hoa lặng lẽ nói. "Hồi đó, anh còn nói bạn ấy là một trong những thí sinh thanh nhạc tốt nhất."

"Cậu ấy vẫn hát ở các sân khấu nhỏ mà, còn đi dạy thanh nhạc nữa, hát ngoài trời là do cậu ấy muốn góp vui với mọi người thôi." Lạc Tâm vội nói. "Diễn ở một sân khấu đông đúc, được nhiều người lắng nghe, đó là chuyện em muốn mà còn chưa làm được đâu."

Dương Hoa lần nữa rơi vào im lặng.

"Để anh hỏi người quen trong đài Thủ đô xem có chương trình nào cho em không, trợ lý của em cũng đi liên hệ kết thân với họ nhé." Cuối cùng anh nói, giọng chơi vơi trầm xuống. "Dạo này anh cũng đang thăm dò công việc nơi đây, tìm sang nhượng một quán pub hay quán rượu nhỏ, kinh doanh thử xem."

"Rồi có thể đến sân khấu trong quán mà hát cũng được. Y như trong cái MV Cô ấy." Dương Hoa lại cười. "Anh vẫn nói mình có khả năng tiên tri đấy, mơ thấy trước rất nhiều cảnh trong đời mình."

"Em đang tập luyện nhảy cùng vũ đoàn, em đang có rất nhiều dự định muốn thử xem." Lạc Tâm kiên trì nói. "Chờ bài hát mới của anh đấy nhé. Bị một gà mờ tay mơ như em vượt mặt thì đừng có khóc!"

"Ừ." Có vẻ Dương Hoa không muốn tranh cãi với cô.

Những ngày này, không khí mùa hạ nặng nề tới như không thở nổi. Căn phòng xông hương hoa thơm ngát, thảm mềm êm ái, nhung lụa bao quanh chỉ khiến cảm giác được an ủi bề ngoài. Những câu chuyện bề ngoài vui vẻ thản nhiên vẫn thường bỏ lửng những đoạn trầm ở giữa.

Dương Hoa thật ra vẫn đang cố gắng, nhưng anh sợ cho cô hy vọng hão huyền. Nghe nói anh đang liên lạc với phía nền tảng B cùng vài người quen cũ, tuy nhiên chưa có kết quả. Thậm chí những người bạn làm nhạc của anh cũng không liên lạc, anh tự làm tất cả một mình để thu âm bài hát mới – vẫn y như ở tầng hầm trước kia.

Hết lần này đến lần khác anh phải tự mình đứng dậy, lần sau khó khăn hơn lần trước. Càng lên đến đỉnh cao, ngã xuống càng đau thương.

Nên anh thận trọng, thậm chí hơi xa cách. Tuy nhiên hễ thu gom được gì, dù nhỏ nhoi, thì anh sẽ luôn nghĩ đến cô trước tiên, giống như mối quan hệ còn sót lại ở đài Thủ đô, hay ngay cả cái show mà anh tham gia mùa cuối cùng. Anh vẫn luôn hy vọng, bọn họ có thể đi cùng nhau.

Mỗi lần trò chuyện cùng anh, cô đều có cảm giác không thở nổi.

Thu âm xong bài hát Quên lãng dành cho bộ phim Hoa xanh, cô còn lặng lẽ rơi nước mắt. 'Chẳng thà quên đi quá khứ, quên đi thân phận, cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại. Cầm lấy cây bút tự viết nên kết cuộc mới cho chúng ta', giai điệu ngân nga mãi trong tâm trí cô, rồi như đàn bướm chấp chới bay ra ngoài cửa sổ.

Chẳng thể nào quên đi, chẳng một ai quên đi. Bọn họ day đi nhắc lại, tranh cãi và nguyền rủa. Vì bài viết 'tiếng nước ngoài' kia, quan hệ của cô và phía Bạch Khởi hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, mọi kế hoạch vẫn vận hành. Triệu Tư thông báo lẫn thúc giục bằng giọng lạnh tanh, nói rằng giữa tháng này cô sẽ tới đảo Thanh Dương quay show, và đồng thời phải trả nợ cho đài H thêm một tập Vui vẻ tiến lên nữa.

"Thật ra là hợp đồng em còn thiếu với nam chính Phong Nghê mấy năm trước đấy, Vương Bân Bân bắt phải trả cho bằng hết." Triệu Tư cau có nói. Đi show Vui vẻ tiến lên này vốn không có cát-xê, chị ta cũng chẳng hào hứng gì. "Phong Nghê hiền lành nên không tính toán với em, nhưng nợ cái gì phải trả đủ cái đó."

"Em không đi show Nhà trọ đâu." Lạc Tâm nói khẽ. "Tháng bảy phim chiếu thì cứ đợi cậu ta về quay một tập Vui vẻ tiến lên, tập còn lại quay sau giống Phong Nghê cũng được."

"Ai cho em lấy đó làm tiền lệ thế?" Triệu Tư gần như gào lên phía bên kia.

"Người khác làm được thì cậu ta làm được, tiền lệ do các người tạo ra." Lạc Tâm nói lạnh tanh, còn châm chọc thêm một câu. "Em còn đang nghĩ chưa biết giải quyết hai show này ra sao thì chị tự nói. Ai bảo phải quay trước lúc chiếu phim đâu, hợp đồng không ghi nhá."

"Đừng có cái thói tùy hứng như thế, kế hoạch của bao nhiêu người mà em dám nói bỏ là bỏ à?" Triệu Tư lại quát. Lạc Tâm buông điện thoại, trước khi tắt máy còn trả lại một câu.

"Các người có hỏi tôi đâu. Chị muốn thì lúc có chuyện chị đi mà giải quyết."

Bắt cóc đạo đức thế là quá đủ rồi. Mùa hạ nóng đến khó thở, đừng trêu nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro