206. Rơi khỏi giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 20 sắp tới em sẽ đến Xuân Nam ghi hình show Vui vẻ tiến lên. Cùng với Phong Nghê."

Đêm đó, khi cô thông báo, Dương Hoa đã im lặng một lúc lâu. Bàn tay anh chỉ hơi dừng lại động tác lau đũa cho cô, mi cũng không chớp.

"Do hợp đồng bên nền tảng S ký có điều khoản cùng tham gia chung show, Vương Bân Bân quyết định truy đến cùng. Nhưng hẳn chẳng sao đâu, cái couple của em với Phong Nghê chẳng ai thèm để ý. Trong nhóm quay còn có Điềm Điềm, cứ bám lấy em ấy là được." Lạc Tâm vô thức chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, vẫn còn muốn nói thêm thì Dương Hoa ngắt lời.

"Em ăn nhanh đi cho nóng." Anh đưa đũa cho cô. Liếc mắt nhìn lên, rồi cô cắm cúi vào bát mì hải sản. Xem như câu chuyện của họ rơi lại đó.

Ngày 20 thì tạp chí cặp đôi của em cũng mở bán, cô nuốt lại lời vừa lên đến cổ. Khi mở bán, hình ảnh quảng cáo sẽ tràn ngập khắp nơi, được đội ngũ blogger biến tấu càng thêm khó chịu.

Ngày 20 tháng 5 - Lễ tình nhân, nhưng họ chưa bao giờ có kỷ niệm ngọt ngào nào với nó. Cơn ác mộng đến từ đúng ngày 520 năm trước, và năm nay sẽ càng đau đớn hơn. Làm sao cô có thể nói ra rằng, khi anh đã mất đi tất cả, một giấc mộng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị người ta rắp tâm chà đạp? Bóng ảnh loang loáng chứa đầy sự phản bội được phóng chiếu vô tận toàn thế giới, hình ảnh ấy sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại năm nay, như thể không bao giờ kết thúc.

Cơn ác mộng của anh, nỗi đau đớn của anh, sẽ phóng chiếu qua ngàn tấm gương tan nát vài ngày tới. Cả thế giới sẽ lại cất tiếng cười. Trái tim sẽ lại bị giày xéo trong nỗi cuồng nộ tức thở, tâm trí sẽ chìm vào bóng tối chết lặng.

Tất cả cũng chỉ vì cô. Vì tình yêu đầy toan tính của cô nối giáo cho bọn họ. Ngày lễ tình nhân sẽ trở thành buổi cuồng hoan độc ác của bầy quỷ dữ trong trái tim anh.

"Em còn nhớ bài Ái tình phát hành hôm nào không? Ngày 22." Dương Hoa bỗng nói, hơi mỉm cười. "Trong cái ngành này, những ngày lễ như 520 chỉ là kinh doanh thương mại. Người thì quảng cáo sản phẩm, người thì tuyên truyền phim, tác phẩm, hay đăng phúc lợi dỗ dành fan. Tất cả lời nói trong cái ngày này đều chỉ để mua bán thôi."

"Ngày đó vì lịch chiếu show mà bài Ái tình không thể ra đúng 520 được, nhưng nghĩ lại đúng là may mắn. Sau khi cả thiên hạ nói xong Anh yêu em, Em yêu anh rồi mới là Ái tình."

"Cái nghề này của em, chính là như vậy đó. Yêu đương, đám cưới, ôm hôn, ân ái với bao nhiêu người trên màn ảnh, rồi cũng phải diễn cả vào đời thực. Tất cả những điều mà người ta trân quý, đều để diễn cả. Điều đáng lẽ chỉ dành cho một người, đem phân phát cho bao nhiêu người khác." Vẫn không ngẩng lên, cô nói với tô mì. "Bài Ái tình của anh nói, 'một nụ hôn nhẹ bẫng của em cũng khiến tim tôi loạn nhịp', nhưng chẳng quý giá đến thế đâu. Người trong cái giới này, không coi trọng cử chỉ thân mật, cũng không coi trọng nghi thức, càng không coi trọng cảm tình. Chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Anh có một người bạn, anh Trần Kim ấy, hẳn em biết anh ấy từng là người yêu của chị Phương Hồng. Cả hai đều là người thế hệ cũ rồi, nên chắc em cũng từng nghe lời đồn về Phương Hồng. Người người gọi chị ấy là người tình của toàn giới chức. Lúc say, anh Trần Kim kể, có người còn kéo tay anh ấy hỏi đi đâu cũng gặp kẻ đã từng ngủ với người yêu mình cảm thấy ra sao." Dương Hoa lẳng lặng thì thầm, hai bàn tay đan nhau trên bàn bất động. "Anh ấy cười bảo, trước Phương Hồng anh ấy còn yêu một cô đã từng làm gái bao thực sự đấy, hình ảnh còn đầy trên mạng. Rồi bỗng nhiên anh ấy hỏi anh, yêu một cô gái là yêu cái gì ở cô ta vậy?"

"Rồi tự dưng anh nghĩ, có thể nào chúng ta cũng giống như bọn họ - Có thể lấy nhau, lập gia đình, có con, sống cùng nhau cả đời, nhưng mạnh ai nấy chơi. Thân thể không quan trọng, mọi nghi thức và giá trị cũng đều không quan trọng. Anh tha thứ cho em, em tha thứ cho anh, anh trả thù em, em trả thù anh, rồi cứ thế trượt dài. Chẳng có gì quan trọng." Dương Hoa hơi cựa mình, tựa lưng về phía sau. "Những ngày này anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cả câu hỏi của em trước kia. Rồi anh nhận ra rằng, quả thật mình là như thế. Khi nghĩ về em, anh sẽ tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh đen tối nhất, và cách anh sẽ trả thù em đau đớn nhất. Anh sẽ làm mà chẳng hối hận gì cả, càng về sau càng chẳng hối hận gì cả."

"Khi đã bước qua ranh giới, sẽ chẳng còn gì níu giữ được."

Cô ngẩng đầu, trân trân nhìn anh. Môi cô hơi hé, nhưng hơi thở nghẹn lại trong ngực. Anh vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, đen tối như ẩn chứa một cơn bão ngầm, lại như một án phán xét nặng trĩu.

"Em không làm gì đến mức như anh hết!" Cô nghèn nghẹn nói. Cái bóng của nụ cười thoáng qua gương mặt Dương Hoa.

"Không phải là vấn đề công bằng, em hiểu không?"

Trả thù chỉ là để thỏa mãn cảm xúc, không phải chuyện công bằng. Làm những trò ngu ngốc chỉ để giải tỏa sự bức bối, chẳng nói đến nên hay không. Khi đã bước qua ranh giới, mất đi sự ràng buộc trong bản thể, không thể biết người ta sẽ bước đến địa ngục nào.

Dương Hoa chỉ đơn thuần nói ra, như cái bản tính thẳng thắn thành thật của anh. Những sự thật anh ném vào mặt người khác thường có sức sát thương khủng khiếp. Nhiều khi không thể chịu đựng nổi. Nhiều khi tấn công vào anh trước hết.

Cô hít vào một hơi, cuối cùng lại mỉm cười.

"Đây là chuyện chúng ta nên nói sau khi gần gũi sao?"

Bọn họ đang ngồi trên sàn nhà, khoanh chân thưởng thức bữa tối trên chiếc bàn thấp. Cô đang mặc quần áo của Dương Hoa, cái quần short cũng đã dài đến qua gối. Căn phòng này ở cùng một tầng nhà với anh, được anh xem như phòng phụ để đồ đạc làm việc. Không muốn gặp rắc rối ở khách sạn, nhà trọ nên anh đã đưa cô tới nơi đây.

Lý do anh không đưa cô về nhà chính cũng rất đơn giản. Căn nhà anh mua ở Giang Hải là dành cho mẹ. Quan hệ của hai mẹ con những ngày này thế nào thì cô cũng không hỏi, nhưng có lẽ vẫn bình thường. Bà sẽ nói gì về cô thì Lạc Tâm càng không muốn biết.

Dương Hoa bỗng bật cười.

"Thật ra anh có thói nói năng rất ngu ngốc, cho nên anh mới đi khuyên em 'Nói ít sai ít', là kinh nghiệm bản thân đấy." Anh hơi cúi đầu, tóc mềm rủ xuống mắt. "Tự dưng anh lại muốn nói ra thôi."

"Vì em khơi gợi ra chứ gì." Lạc Tâm bĩu môi, ngón chân ngọ nguậy thò sang chọc lên đầu gối anh. "Phát điên xong biến thành thiên nga đen tối."

"Anh đợi đó, em sẽ 'ăn' sạch mọi thứ." Cô hạ giọng lầm bầm, mút vào sợi mì trong tô. "Để xem anh còn có thể 'ác quỷ' đến mức độ nào."

Là do cô tự khơi chuyện, và 'cuộc chuyện trò bên gối' này trở nên quái dị. Tác dụng phụ của trở nên gần gũi thân mật là cái gì cũng dám nói, và đâu phải cô không biết Dương Hoa có thứ bản ngã méo mó kỳ quặc đến mức độ nào.

Có thể vì bình thường anh quá kiềm chế, quá tự chủ, nên những lời cảnh báo anh nói dễ dàng bị bỏ qua. Đến ngay chính anh còn không lường được độ điên rồ của bản thân mình. Nói ra cũng là cách để anh tự nhận thức, và hy vọng có người đưa tay kéo anh trở lại.

Như trong quán KTV nọ, ánh mắt anh có một thời gian trở nên thất lạc, như thể anh nhìn xuyên qua cô để thấy một người khác. Cử chỉ của anh bỗng chốc trở nên mạnh bạo, siết cổ tay cô đến phát đau. Trong ánh sáng và bóng tối quay cuồng, cô tựa đã thấy một bản thể của anh mà cô chưa từng biết.

Khi không cần đến tình yêu, chỉ hoàn toàn buông thả theo dục vọng, không cần thiết quan tâm đến cả đối phương, chỉ là một thân thể mơ hồ, người ta có thể hoàn toàn biến thành một bản thể khác.

Là do cô tự khơi gợi lên những ký ức và cảm giác ấy. Cô nghĩ rằng dùng cách ấy để an ủi anh, xóa đi những hồi tưởng đau buồn, nhưng cũng đồng thời đánh thức lại cảm giác ấy – của rơi xuống, tan vỡ, tuyệt vọng nhưng cũng đồng thời là vượt thoát, giải phóng, mất trí, điên cuồng. Loại khoái cảm tội lỗi của địa ngục mời gọi con người sa đọa. Sau đó, anh quay lại nói với cô, anh đã không còn cần cô nữa.

Thất tông tội của nhân loại, kiêu ngạo đứng đầu tiên, bao trùm tất cả. Ngay cả dục vọng và đố kỵ, phẫn nộ và bi thương. Thiên thần đốt rụi mình để rơi vào hỏa ngục, thật ra cũng là như vậy, chưa từng một lần hối hận.

Vô số chàng trai và cô gái xinh đẹp tài hoa, mộng ước bay cao, tâm hồn hướng thượng, đã bị thiêu rụi trong lửa danh lợi hồng trần.

Tình yêu, khi đó, phải nghĩ là hình dạng nào cho phải?

Mùa hạ, trời đêm chợt nghe tiếng sấm ầm ì, rồi mưa bắt đầu rơi, vang động ngoài cửa kính. Cô mở cửa, cho gió tạt vào phòng. Thành phố ven biển phương Nam khí hậu nóng ẩm, hơi mưa ngòn ngọt mùi đất.

"Em đang ở đâu thế hả?" Bên kia điện thoại, tiếng Triệu Tư lại tru tréo. Lạc Tâm cười khẽ.

"Việc ở đó giải quyết xong rồi chứ? Em còn có lòng gọi cho một người bạn đang ở gần đó đến cứu trận, cậu ấy vui vẻ sẵn lòng làm lắm, chắc gọi điện cho chị rồi chứ?" Ngồi ghé trên bậu cửa sổ, cô đong đưa chân, còn muốn châm chọc thêm một câu. "Em chưa hề ký tham dự show này, chỉ có chị hứa miệng, nên toàn bộ trách nhiệm là của chị nhé."

"Em làm việc này có nghĩ đến hậu quả không hả?" Triệu Tư hạ giọng, khó mà nghe được trong tiếng mưa.

"Có, em đang chờ hậu quả." Lạc Tâm khẽ đáp. "Em muốn có hậu quả."

"Cái gì?" Có lẽ Triệu Tư cũng không nghe rõ vì mưa. Nhưng cô đã tắt máy khi thấy Dương Hoa ra khỏi phòng tắm.

Trong bóng tối, tay anh va phải cây đàn dựng gần đó. Căn phòng này bề bộn đồ dùng, thùng hộp, vali lớn nhỏ. Dây đàn vang lên một tiếng trầm đục, dường vọng ngân dài.

"Em cười gì thế?" Đến gần, Dương Hoa cúi đầu hỏi. Cô đã nhìn chằm chằm anh đi tới, khóe môi chầm chậm cong lên.

"Nghĩ là em yêu anh chết được." Tay anh đang chống lên bậu cửa, thân thể anh gần như bao bọc lấy cô. Chỉ nghiêng người tới, cô có thể chạm đến môi anh. Nhưng cô chỉ ngồi yên, say mê nhìn đôi mắt hoa đào dưới bóng hàng mi dài đen rợp.

"Chúc mừng lễ tình nhân của chúng ta." Cô đưa ly rượu vẫn cầm trong tay lên môi anh. Mùi rượu đằm vừa ngửi đã say. Như hơi thở anh trộn lẫn với mùi mưa lúc này.

Chúc mừng ngày hôm nay. Chúc mừng tình yêu của chúng ta. Sau đó, thứ tình cảm chấp nhất dại cuồng, trong khiết đơn thuần này sẽ biến đổi thành dạng thức gì, hình dáng gì thì chẳng thể biết.

Ngày lễ tình yêu, tình cảm của chúng ta thiêu rụi hết lần này đến lần khác giữa hồng trần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro