210. Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do ban đêm ngủ quên không đóng cửa sổ, sáng hôm sau Lạc Tâm thức giấc đầu nặng chân nhẹ, trán nóng hâm hấp như phát sốt. Phải đến chiều, Mặc Lan nghe tin mới chạy tới mang theo thuốc thang, đưa nước, nấu cháo cho cô.

Cơn bệnh đến bất thình lình bạo phát ngay ngày đầu tiên, Lạc Tâm nằm ngủ li bì, gần như không còn ý thức. Trong mơ màng, cô nghe Mặc Lan nói chuyện với ai đó, cao giọng gay gắt.

"Chị ấy lại phát bệnh rồi, muốn ép chết chị ấy à? Tôi không làm! Muốn biết thật không thì đến đây mà xem!"

Có chuyện gì thế, cô muốn hỏi nhưng không còn sức lực dù chỉ để mở miệng. Chìm vào mê man suốt hơn một ngày, rồi cô bỗng nghe thanh âm khác trong phòng. Giọng nam giới. Tai cô ù ù nghe không rõ, rồi cô lại thiếp đi.

Khi cô mở mắt lần nữa, cơn sốt đã hơi lui đi. Chớp đôi mắt mờ nhòe mấy lần, cô nhìn thấy rõ hình dáng cao lớn đang ngồi trước giường. Đầu tròn, đôi tai cũng tròn tròn, cổ vai gáy đều theo tiêu chuẩn vàng như tượng khắc, quen thuộc đến nỗi cô có thể nhận ra ngay trong đám đông.

"Dương... Hoa...?" Cô ngạc nhiên hỏi, vẫn chẳng nói tròn vành rõ chữ. Nhưng nghe động, Dương Hoa quay đầu nhìn lại, khẽ thở một hơi ngắn.

"Bớt nóng rồi." Anh đưa tay sờ trán cô, xoa xoa má cô. "Bớt đau chút nào chưa?"

Cô chỉ trân trân nhìn anh, không nói. Tay anh vừa hơi rút về, cô đã lật người sang, nhoài đến ôm lấy eo anh. Vùi mặt vào lòng anh, cô nhắm mắt, lơ mơ muốn lại chìm vào giấc ngủ.

Đầu óc cô chỉ là một khối dung nham đặc quánh, không suy nghĩ được gì, chỉ muốn ôm anh. Là thật hay là mơ, được ôm anh là đủ.

Lần thứ ba cô thức giấc thì đầu óc đã tỉnh táo hơn hẳn. Vẫn nhắm mắt, cô nghe giọng Mặc Lan và Dương Hoa trao đổi với nhau ở nhà ngoài.

"Tình trạng chị ấy thì không thể đến sa mạc Tây Cương được đâu." Mặc Lan đang nói đầy lo lắng. "Mùa hè như thế này, nhiệt độ ngoài trời ở đó lên đến bốn mươi mấy độ, là Hỏa Sơn thực sự đốt cháy cả người đấy, lại là vùng cao nguyên không khí loãng. Chị ấy vốn sợ nhiệt, sợ nắng, năm trước lên núi đã ngất xỉu ngay tại sân bay rồi. Bây giờ lại còn bệnh như thế này..."

"Tổ chương trình cũng nói là sắp xếp cho tôi một sân khấu giữa sa mạc, nhưng toàn bộ thành viên còn lại phải thực hiện nhiệm vụ để di chuyển hàng trăm cây số đi tới, e là sẽ có nhiệm vụ ngoài trời thôi." Dương Hoa lặng lẽ nói. "Chỉ còn hai tuần nữa, Lạc Lạc không hồi phục nổi rồi."

"Mấy ngày trước chị ấy còn hồ hởi chuẩn bị lắm..." Mặc Lan thở dài, bỏ lửng câu nói.

Hai người chuyển sang bàn về thuốc men cho cô. Lạc Tâm trở người tháo miếng hạ sốt trên trán xuống, ho lên mấy tiếng. Nghe động, Dương Hoa và Mặc Lan cùng chạy vào phòng.

"Chị tỉnh rồi à?" Mặc Lan hỏi, đưa mắt nhìn Dương Hoa rồi nhanh nhảu tiếp. "Cả ngày chị chưa ăn gì rồi, em đi hâm cháo ngay đây."

Nói rồi cô trợ lý chạy vào bếp. Dương Hoa đến bên bàn rót nước đưa đến, nâng người cô dậy. Miệng đắng lưỡi khô, cô chộp lấy ly nước uống ừng ực. Trong lúc ấy, Dương Hoa gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi lòa xòa bên má cô ra sau tai. Cử chỉ của anh vẫn hết mực dịu dàng.

"Tiểu Lan báo cho anh à?" Uống hết ly nước, cô cúi đầu hỏi mà không nhìn sang. Dương Hoa lắc đầu.

"Tài khoản phụ của phòng làm việc chuyên đăng hình cá nhân của em đình công, bảo em bệnh rồi nên không muốn đăng tải gì nữa." Anh không nói tiếp phần sau đó.

Vậy là lại một đám người rối loạn, đánh động đến cả Dương Hoa, cô thầm nghĩ. Lần ra tạp chí này, cô lẫn tài khoản cá nhân đều không đăng bài quảng cáo, lấy lý do là bệnh tật nhưng chỉ cần nghĩ kỹ thì cũng thấy chẳng liên quan. Lý do này chỉ có một ẩn ý: Cô phát bệnh vì chính cái tạp chí ấy.

Lần nào cãi nhau với Dương Hoa thì cô cũng bệnh lớn bệnh nhỏ, hẳn ai cũng biết. Cho nên bọn họ vừa không trách mắng được cô, vừa ôm một bụng giận dữ không biết xả vào đâu được. Rồi có thể, vặc đến cả Dương Hoa, để anh tới 'chữa bệnh' cho cô.

"Em không muốn phát bệnh đâu." Siết chặt cái ly trong lòng bàn tay, cô nói khẽ. "Em muốn đến Tây Cương."

"Thì em phải khỏe lên đã." Dương Hoa vẫn lựa chọn không nói thẳng với cô, có lẽ cho rằng không nên khiến cô phiền lòng.

"Không ai muốn em đến cả." Cô vẫn cúi đầu nói chuyện với cái ly.

Cô đến chỉ để ốm yếu dặt dẹo gây phiền phức, hay thậm chí tệ hơn là đi còn không nổi, ngất xỉu giữa đường, thì quả thật không ai mong cô tham gia. Ngay cả Dương Hoa cũng không muốn. Tập show kỷ niệm cuối cùng với chương trình, giới thiệu bài hát mới của anh, sao lại để cô tới gây hỗn loạn? Anh vốn nên xuất hiện trên sân khấu đẹp đẽ tự tại, dâng tặng bài ca của mình cho ánh dương và thế giới, không cần thiết phải bị những lo buồn khác kéo chân.

Có nhiều khi cô căm ghét bản thân như thế, yếu ớt, nhu nhược như một cái dây leo sống trong bóng tối, chỉ giỏi kéo siết tất cả vào bùn đen nhớp nháp như mình.

Lần này lại dùng bệnh tật lôi Dương Hoa đến. Được bao lâu trước khi anh cảm thấy phiền phức và chán ghét? Được bao lâu trước khi anh căm ghét cô?

"Không phải, mọi người vẫn nhắc em suốt." Nhưng Dương Hoa lại lắc đầu, anh còn cười nhẹ. "Ngay từ đầu bọn họ đều luôn bóng gió đến em. Thậm chí phía hậu trường còn từng vẽ hình giống như em vào làm 'tri kỷ' của anh còn gì, hình bóng em bàng bạc suốt cả mấy năm nay. Mời mãi mà em không tới, bây giờ lại sắp xếp thời gian lệch rồi."

"Là do lỗi của anh. Năm nay tình hình dịch bệnh nghiêm trọng quá nên hầu hết show đều quay quanh quanh vùng Giang Châu, chỉ mấy tập cuối đi xa đến Hỏa Sơn. Em biết tính anh thích màu mè nổi bật mà, nghe đến di tích Hỏa Sơn là anh nhảy ra nhận ngay lập tức. Là anh không suy nghĩ thấu đáo." Ngón tay anh cạ nhẹ bên vành tai tóc mai cô. "Bây giờ các tập show ở Giang Châu đều quay hết rồi. Để anh xem năm nay còn tập đặc biệt mùa phụ nào thì mời em tới luôn thể."

"Bây giờ nghĩ lại, anh đúng là kẻ vị kỷ, lúc cao hứng thì chỉ nghĩ đến bản thân, cho rằng ai cũng giống mình." Giọng anh nhẹ nhàng bên tai cô như cánh bướm rung khẽ. "Nhưng đâu phải ai cũng là siêu sao giống như anh."

Lạc Tâm bật cười. Giọng điệu khoe khoang này nghe đến là thật lòng!

Mặc Lan đem cháo vào để Dương Hoa đút cho cô ăn. Dựa vào cái cớ bệnh tật, cô không nói chuyện công việc gì thêm với bọn họ, vui vui vẻ vẻ cùng ngồi xem tivi và đùa giỡn. Đêm xuống, Dương Hoa để Mặc Lan về nghỉ sau mấy ngày vất vả, anh dọn dẹp, xem lại chăn màn của cô rồi có vẻ như muốn rời đi.

"Ôm." Lạc Tâm đưa hai tay vòi vĩnh. Dương Hoa nhíu mày cười khẽ, rồi cúi xuống ôm lấy cô.

"Nóng lắm, ngủ ngoan đi." Anh xoa xoa lưng cô, dỗ dành. Lạc Tâm phồng má, nhưng cuối cùng cũng để anh đi.

Mùa hè quả thật quá nóng, cô thì đang bệnh nên không thể bật điều hòa, quạt cũng để xa xa. Ôm nhau trong đống chăn với mấy tầng mồ hôi thối rình chẳng có tí lãng mạn nào.

"Em trông xấu xí lắm phải không?" Sực nhớ ra tình trạng bệnh tật của mình, Lạc Tâm bỗng hỏi. Đã tới cửa, Dương Hoa hơi quay đầu lại.

"Khỏe lên sẽ xinh." Anh cười.

"Nam thẳng độc mồm." Cô lầm bầm cho riêng mình nghe. Quả nhiên tính cách anh vẫn là như thế. Bạn trai người ta sẽ ngọt ngào dỗ dành 'Em trông giống con thỏ', 'Má hồng hồng dễ thương' hay đại loại vậy, Dương Hoa chỉ thiếu điều nói thẳng 'Em bệnh xấu ghê'.

Nhưng do tâm trạng tốt lên, bệnh cô đã nhanh chóng lui đi. Hai ngày sau thì cô đã gần như khỏe khoắn, nhưng cứ làm ra vẻ còn yếu mệt để giữ Dương Hoa ở lại.

"Ba ngày nữa anh có sự kiện ở Giang Hải, phải về thôi." Buổi chiều hôm ấy, Dương Hoa bỗng nói. Đang vui vẻ ngắm mình trong gương với bộ đồ ngủ vừa mua, Lạc Tâm rơi vào im lặng.

"Dự kiến tháng bảy này phim chiếu rồi, cuối tháng tám sẽ hoàn thành hết công việc." Một lúc sau, cô nói nhỏ. "Bên anh thế nào rồi?"

"Em còn nhớ 'Anh W' ngày xưa chứ, cậu fanboy nhà giàu của anh ấy?" Dương Hoa lại sang chuyện khác. "Cậu ấy mấy năm nay đi làm việc nên không theo anh chụp hình nữa, vừa rồi hợp tác với một công ty điện tử gia dụng Nhật Bản đưa sản phẩm vào thị trường, liên hệ với anh làm người đại diện. Sự kiện này là buổi ra mắt sản phẩm đấy."

'Anh W'? Cô mơ hồ nhớ lại lần một mình tới Đông Lâm, gặp được cậu fanboy phú nhị đại Xuân Hải này. Hóa ra bây giờ cậu ta đã là một ông chủ nhỏ.

"Khi gặp nhau, cậu ấy vẫn có vẻ vui mừng hồ hởi như trước, vẫn giống như các fan anh thường thấy. Lúc đó, anh tự nhủ rằng mình phải làm sao đây? Có phải anh khiến rất nhiều người thất vọng hay không?" Dương Hoa cúi đầu nhìn tán cây rì rào dưới cửa sổ, giọng càng lúc càng chìm sâu. "Nhưng anh vừa sợ hãi vừa mong muốn điều đó xảy ra. Giống như cái chết vậy."

Sống quá mệt mỏi, người ta sẽ nghĩ đến cái chết như một cách kết thúc tất cả. Những ngày này có thể anh đã nghĩ mãi về những gì mình mong muốn trong cuộc sống này, được và mất, nên và không nên. Và rồi có thể những gì níu kéo anh không đủ sức nặng để anh bám víu.

Anh muốn ca hát, làm nghệ thuật, vậy thì anh có thể mở một quán bar tự hát mỗi đêm, làm một nghệ sĩ underground có chút tiếng tăm. Anh có thể mở một gallery tranh ảnh hay bất cứ điều gì tương tự, hay thậm chí chỉ cần cho thuê nhà, làm bất động sản, mở công ty đào tạo nghệ sĩ, làm đạo diễn, nhạc sĩ hậu trường... Đã mặc qua bao nhiêu trang phục đắt đỏ nhất thế giới, phủ lên mình kim cương đá quý, trải nghiệm toàn bộ thế giới vật chất đỉnh cao, nhưng nói cho cùng chúng cũng chỉ là vải vóc, đá màu, vài thứ phù hoa trống rỗng chẳng khiến anh lưu luyến. Bây giờ, anh đang rất thoải mái với màu vẽ, đàn ghita, mặc áo thun quần thụng, râu ria xồm xoàm và cột tóc cây dừa ngược, không cần đến hàng giờ tạo mẫu, trang điểm và bao nhiêu thứ tranh cãi vô vị chán chường trên thảm đỏ.

Tình cảm của các fan, anh nói, âm thầm e ngại. Nhưng thực chất anh là đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được yêu thương, quen gồng mình để lấy sự ngưỡng mộ, tình cảm của người khác. Tình cảm của những người xa lạ như fan với thần tượng thì anh lại càng không hiểu được. Họ yêu anh hay yêu thứ hình tượng do truyền thông tạo ra? Họ nghe nhạc của anh hay chỉ đua theo một cái tên? Giữa những lời khen ngợi máy móc được truyền thông bơm thổi ngày ngày tháng tháng, rồi chẳng ai phân biệt nổi thật giả. Giữa làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt của hàng chục triệu con người, rồi cũng chẳng thể tin vào sự thật lòng.

Anh vẫn nói, chuyện bản thân chỉ có bản thân hiểu rõ, không ai sống cuộc đời của anh, chẳng ai có thể phán xét hay đưa ra lựa chọn cho anh. Tất cả đều không hiểu. Tất cả đều là kẻ ngoài cuộc. Anh cũng không muốn giải thích, chẳng cần ai thông cảm bất cứ điều gì.

Thẳng thắn đến quyết tuyệt, đến lạnh lùng tàn nhẫn, không dung tha cho ngay cả chính mình.

"Vậy ra... anh lại đang nghĩ đến chuyện rời bỏ em đấy à?" Cô buột miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro