214. Liên lạc vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có còn nhớ khi cháu đi thi đấu trong show, mẹ không bỏ cho cháu lấy một phiếu? Khi phóng viên do quản lý của cháu liên hệ hỏi, mẹ bảo đã bỏ cho một cô bạn bị loại ngay từ mấy vòng đầu. Thật ra là cháu cũng rất để ý, cứ suy nghĩ mãi. Hẳn mẹ không theo dõi showbiz nên chẳng biết bạn ấy ở trong một nhóm nhạc nổi tiếng có đến hàng chục thành viên, hoạt động theo kiểu mẫu idol Nhật Bản. Thành viên trong nhóm ấy không cần biết hát, biết nhảy, trình độ biểu diễn đều dưới trung bình, chỉ cần biết tỏ vẻ hoặc đáng yêu hoặc cá tính, thậm chí như cô bạn ấy – hay ra vẻ rụt rè sợ hãi, tự ti mặc cảm cũng được." Nhìn hút mắt về phía nhóm người ồn ào bên kia phòng, Lạc Tâm thì thầm với ông nội bên cạnh. "Cháu nghĩ, mẹ thật là chẳng hiểu gì hết. Cô ấy đáng thương tội nghiệp thì cháu không đáng thương sao? Cô ấy làm idol bao nhiêu năm mà chỉ biết khóc, hát không được, nhảy cũng không được. Cháu tập đến trời đất quay cuồng nhưng vẫn bị mắng nhiếc, cha mẹ vẫn chẳng hề thông cảm. Cô ấy chỉ cần khóc, chỉ cần cúi đầu xuống, run rẩy lo lắng, thế là được mọi người an ủi, ngay cả mẹ cháu cũng cảm thấy đáng thương. Trong những ngày đó thì cháu cũng khóc mà, sao lại chẳng được thương vậy?"

"Bây giờ thì cháu mới hiểu, thật ra cháu mới là chẳng biết gì. Còn mẹ thì là do hiểu cháu quá rõ." Cô lẳng lặng cười. "Cháu nhìn thì rất nhiệt tình, rất quyết tâm, miệng nói đầy lời nhiệt huyết yêu thương, mơ mộng xa vời, nhưng chẳng được bao nhiêu là sự thật. Khi có chuyện thì cháu lại chạy về với cái tổ an toàn của mình, tính cách nói là chân thật thẳng thắn nhưng thực ra là ngu ngốc mà không phải chịu hậu quả gì nên không biết điều. Khi còn nhỏ, cháu khóc lóc oán trách cha không chịu mua cây sáo cháu thích, nhưng mẹ đăng ký cho học hết lớp năng khiếu này đến lớp năng khiếu nọ mà cháu vẫn bỏ dở sau mấy ngày. Cháu vào cái giới này chỉ là theo mơ mộng trẻ con, làm những thứ đơn giản như vài vai diễn mất não thì được, chứ nói gì đến kiên trì. Không thành công thì cháu chạy về nhà làm cô chiêu sung sướng cả đời."

"Chẳng như cô bạn kia, dù không có khả năng gì mà vẫn phải nghiến răng đi lên, làm một idol thời vụ chỉ có tuổi thọ đôi ba năm, vật vã tìm cách sống còn thực sự. Cha của Điềm Điềm phản đối em ấy tham gia show loại này chính vì không muốn em ấy đi theo con đường idol, bán hình tượng trong bàn tay chủ nhân, cả cuộc đời bị sắp đặt đến từng hành động, nhân dạng. Nếu muốn theo nghệ thuật, em ấy nên làm một nghệ sĩ bình thường, gia đình vẫn có thể đầu tư cho con gái, sống một cuộc đời trong sạch quang minh. Đi theo con đường tìm kiếm sự yêu thích bằng hình tượng trong khi tài năng, nền tảng đều không có, thành công cũng chỉ biến mình thành con rối, vĩnh viễn không thoát khỏi ma trận." Cô nhìn bóng dáng mẹ mình bên kia, loáng thoáng mỉm cười. "Mẹ cháu không phải người cứng nhắc vô tình, cũng chẳng phải là kiên quyết phản đối gì cháu. Thời kỳ đầu cháu đi đóng vài vai phụ nhỏ xíu, mẹ vẫn chia sẻ cho mọi người. Cho đến tận khi cháu vào cái show nọ gây chuyện, mẹ mới không thèm nhìn đến cháu nữa."

Cái show ấy là tài nguyên đầu tiên sau khi cô vào Hoa Đông, bắt đầu cho con đường mà họ hướng cô đi theo. Ghép đôi với anh chàng Ngô Trác xây dựng cặp 'người yêu thật' tuyên truyền ầm ĩ, làm những trò lố lăng gây chú ý, nhiệt đen nhiệt đỏ gì cũng là nhiệt. Một kẻ tay ngang bất tài, nhan sắc bình thường, nhưng dã tâm quá lớn, thì chỉ có con đường như thế. Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn là như thế.

Một thiên kim tiểu thư, dù chẳng phải được nuông chiều quá mức nhưng vẫn là trong nhung lụa lớn lên, nghiêm khắc dạy dỗ, cẩn thận trông nom, sao lại đi đến con đường như thế? Sao lại để mình thành như thế?

"Từ nhỏ cháu luôn thích sự chú ý của mọi người, thích biểu diễn, thích đám đông. Hễ ở đâu có máy ảnh, máy quay thì cháu chạy đến, cũng thích tự diễn vai này vai nọ, trí tưởng tượng rất cao. Chẳng có gì sai khi muốn được nổi tiếng cả." Ông bỗng nói, vỗ vai cô nhè nhẹ. "Tham vọng là chuyện bình thường, doanh nhân chúng ta còn tham vọng nắm được cả thế giới, trong thương trường thì thủ đoạn nào cũng làm. Nói trong sạch thì biết ai trong sạch hơn ai? Không phải vì cháu chẳng có hoàn cảnh ngặt nghèo như bạn nọ mà ước muốn của cháu lại không đáng quý bằng."

"Là mẹ không thích cháu." Nụ cười vẫn yên ắng trên môi Lạc Tâm khi cô nhìn mẹ. "Dạng người như cháu, không ai thích cả."

Quyết tâm, mạnh mẽ, kiên trì, cố gắng đều chỉ là hình tượng do đội ngũ truyền thông xây nên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến sự yêu thích của fan đối với cô. Trong giới này ai mà chẳng kiên trì, ai mà không cố gắng, ai mà chưa đổ máu lẫn nước mắt? Fan thích cô lạc quan tích cực, hài hước đáng yêu, tiểu thư bánh bèo không thèm che giấu – một loại tính cách khá hiếm hoi bây giờ. Những âm ám, yếu đuối, mệt mỏi, tiêu cực của cô đều không thể biểu hiện ra, đều phải bị khỏa lấp bằng muôn vàn cách. Càng tỏ vẻ thẳng thắn chân thành thì càng quanh co dối trá, càng tô vẽ đẹp đẽ hoàn mỹ thì càng đen tối xấu xa.

Rồi bây giờ cô nghĩ, con người thực sự của cô vốn là thứ chẳng ai yêu nổi.

Mẹ cô chẳng ghét giới giải trí đến thế, bà vẫn có lòng trắc ẩn với 'những đứa trẻ', ví dụ như Dương Hoa bây giờ. Cắn răng mà tiến lên, dù tan nát tâm can, dù trắc trở trùng trùng, trả giá vô vàn, nhưng vẫn muốn làm một con người đẹp đẽ, nói những lời đẹp đẽ cho thế giới – Chẳng phải những kẻ bất chấp liêm sỉ, thể diện, chỉ nhờ vào mánh khóe, thủ đoạn tạo nhiệt bẩn để 'thành công'. Không ai chọn được cho mình khởi đầu, nhưng có thể chọn cách thức để sống. Bà thích những vẻ đẹp dễ vỡ đáng thương, cảm động trước nỗ lực lẫn bất lực chân thành, thưởng thức nó trên màn ảnh – thứ mà chỉ thế thôi cô cũng không làm được.

Cô đã làm bà thất vọng nặng nề, thất vọng đến không thể sửa chữa được.

Nhưng cô cũng rất sợ khiến người thất vọng, cô tham muốn sự yêu thích của người khác, cô cho rằng thành công sẽ khiến cha mẹ thay đổi cách nhìn, cô muốn chứng minh bản thân. Chỉ cần nắm được yếu điểm đó, người ta có thể dắt mũi cô xoay vòng vòng. Càng đi, cô lại càng xa.

"Đừng nghĩ ngợi tầm bậy! Cả ông, cha mẹ cháu lẫn các cô bác, các chị em ai cũng yêu cháu." Theo kiểu của người già, ông mắng yêu cô. Lạc Tâm mấp máy môi, rồi vẫn chỉ cười.

Yêu, không phải là thích.

Nhưng cô cũng không còn là bé cháu nhỏ đi theo ông câu cá ngày xưa. Ông đã không thể hiểu được cô nữa rồi.

Những ngày ấy, Dương Hoa đã tới Tây Cương. Show sẽ quay liền bốn tập trong suốt hơn một tuần, đoàn minh tinh lớn đi đến khiến cả vùng chộn rộn. Sau hai tập khởi động đầu tiên, đoàn di chuyển đến Hỏa Sơn, quay tập trọng điểm trong vùng sa mạc nóng bỏng. Nghe có sân khấu của Dương Hoa, fan đổ xô đến càng nhiều hơn, chĩa những ống kính tele dài cả mét chờ đợi.

Trong những tấm hình, Lạc Tâm cũng thấy Hoàng Lệnh Mai. Hôm nay chị ấy vẽ mắt y hệt như cô ca sĩ trong tập vừa chiếu, nghĩa là cũng giống hệt như cô vừa trang điểm mấy hôm trước.

"Chuyên gia trang điểm vẽ đấy." Thấy Lạc Tâm nhìn mãi tấm ảnh, Mặc Lan ngồi gần đó chợt nói, giơ cho cô xem ảnh Hoàng Lệnh Mai vừa đăng với chuyên gia trang điểm đi theo lên Tây Cương. Rồi chẳng biết nghĩ sao, cô trợ lý thì thầm nhỏ. "Nghe nói Hoa Đông vừa liên hệ với Hoàng Lệnh Mai cho vai nữ chính một bộ S+ đầu tư lớn."

Tài nguyên lớn của công ty chẳng bao giờ cho người nhà cả, Mặc Lan bất mãn lầm bầm. Lạc Tâm vẫn nhìn ảnh Hoàng Lệnh Mai, gần đó là Lý Ái, Hạ An và Âu Dương Lam, bốn cô gái mặc quần áo gọn gàng, đội nón vành rộng, chuẩn bị tiến ra sa mạc. Hôm nay Dương Hoa cùng nhóm nam giới cũng mặc áo thun và quần jean, áo khoác jean, toàn bộ nhóm người đầy vẻ lữ khách đi khám phá. Dù có người không còn trẻ, vẻ thanh xuân tươi tắn vẫn rực rỡ.

Vì thế anh mới chọn Hỏa Sơn. Thanh xuân nên cháy bỏng, rạng ngời, mãnh liệt, cuồn cuộn như bão cát, như mặt trời trên sa mạc. Con người nên kiên cường, dám đương đầu, dám thử thách tiến lên. Thanh xuân, cuộc đời của anh là ánh dương thiêu đốt tất cả thành cát bụi như thế.

Bọn họ sẽ cùng nhau đi. Còn cô ngồi đây, thắc mắc cỏn con vụn vặt về lối trang điểm mắt của Hoàng Lệnh Mai. Có lẽ thấy cô 'gây chuyện', sếp đã nhờ vả đến Hoàng Lệnh Mai – ra vẻ đây là lối trang điểm của chương trình, do mấy cô gái chia sẻ cho nhau, chẳng có gì hơn. Bọn họ vẫn theo dõi cô chặt chẽ đến thế, tỉ mỉ đến thế.

Cô ở đây, ngạt thở trong những vòng vây. Hơn nửa năm chờ đợi và hy vọng của cô đã kết thúc im lìm. Trong khi nhóm người kia liên tục chia sẻ hình ảnh chụp được bên đường lên blog, lôi kéo sự chú ý của cộng đồng mạng cho hành trình ồn ào.

Sân khấu của Dương Hoa được dựng trong sa mạc, cách ly hẳn với vòng người bên ngoài, fan cũng chỉ có thể dùng ống tele chụp những hình ảnh mờ mịt. Nghe nói hôm ấy còn có bão cát, đoàn chương trình di chuyển hơn trăm cây số đến nơi rồi trở về, ai nấy đều kiệt sức.

Lạc Tâm cũng không cố gắng thăm dò thêm. Cô chỉ buồn, buồn đến ngẩn ngơ cả người.

Hai hôm sau, giữa trưa bỗng nhiên Hoàng Lệnh Mai gọi điện đến.

"Lạc Lạc đấy à? Em đang làm gì thế?" Sau mấy câu chào ban đầu, Hoàng Lệnh Mai hỏi.

"Em đang đi du lịch ở Giang Châu với cha mẹ." Lạc Tâm ngờ ngợ trả lời, nghĩ thầm Hoàng Lệnh Mai vốn đã biết rồi mới phải. Bên kia điện thoại vang tiếng nhóp nhép kỳ quặc, cô không nghĩ gì liền buột miệng hỏi. "Chị đang ăn gì thế?"

Đáp lời cô là một tràng cười ầm ĩ. Một giọng cười sằng sặc âm cao đặc biệt chói tai vang vào điện thoại.

"Ai cười như điên vậy?" Đang giờ ngủ trưa, đầu óc Lạc Tâm cũng không nhanh nhạy lắm mà hỏi tiếp. Lần này tràng cười to hơn gấp đôi, kéo dài cả mấy phút.

"Em gái à, bọn chị đang thử thách trong show, em vừa làm Mai Mai knock out rồi." Giọng Âu Dương Lam gần đó vọng đến. Lạc Tâm chớp chớp mắt.

"Mọi người đang quay show ạ?" Lại một lần nữa, cô buột miệng. "Cuối cùng em cũng được lên show rồi sao?"

"Ừ." Giọng Âu Dương Lam nghe đầy nuông chiều lẫn bất đắc dĩ. Hoàng Lệnh Mai nuốt nghẹn thứ đang ăn xuống, dở khóc dở cười giải thích cho cô. Hoàng Lệnh Mai và Âu Dương Lam chuyền máy cho nhau, cười nói tám chuyện với cô mãi mới ngắt.

[Vậy là em lên show rồi nhá. Chị sẽ bảo tổ hậu kỳ vẽ hình trang phục Tây Cương thật đẹp cho em.] Sau đó Hoàng Lệnh Mai nhắn tin đến Lạc Tâm mà cười ha ha. [Yên tâm, trước khi gọi cho em thì chị đã nhắn tin phím trước mấy người, bảo họ đừng bắt máy, mãi mới đến em, tuyệt đối là tình cờ.]

[Cảm ơn chị.] Vẫn còn lâng lâng bay bay, Lạc Tâm xúc động đáp. [Về Giang Châu thì chúng mình gặp nhau nhé.]

[OK, chị cũng muốn nói chuyện với em.] Hoàng Lệnh Mai gửi icon nháy mắt, rồi lại chạy đi.

Lạc Tâm ôm điện thoại, trầm ngâm. Thật không ngờ, người 'đưa' cô lên show R cuối cùng lại là Hoàng Lệnh Mai. Cô gái này quả thật vẫn chẳng có ý xấu gì, vẫn nhiệt tình lẫn chăm sóc như trước – trong cái thế giới quan, theo cách nhìn của bản thân mình. Mọi người cười với cô, chào mừng cô đến với thế giới của bọn họ. Chỉ qua đường dây liên lạc vô hình, bọn họ vẫn cố gắng với tới phía cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro