241. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Hoàng Lệnh Mai lẫn Lâm Hà đều là thế lực lớn có tiếng trong giới, quyền lực nổi ngầm rất nhiều, tuy không phải chưa từng bị đối thủ mua bài bôi đen nhưng đều không đến mức quá nghiêm trọng. Lần này paparazzi tung chứng cứ hẹn hò vốn vô cùng tác hại với lưu lượng và diễn viên mới nổi, người trong giới tò mò về cặp đôi thì ít mà ngầm hỏi nhau về kẻ nào dám động đến tổ ong thì nhiều.

Nửa ngày sau khi tin tức nổi lên, chỉ có sếp Hỉ Thụy của Hoàng Lệnh Mai viết một bài móc mỉa thiên hạ rằng "Đã đội vương miện thì phải chịu được sức nặng", phía Lâm Hà vẫn im lặng không một tiếng thanh minh.

"Nghe nói Hoàng Lệnh Mai và Bạch Khởi đang tranh phiên trong bộ phim Hào hoa phong nhã kia. Hoàng Lệnh Mai vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng nhận vai, nhất định phải chiếm nhất phiên. Bên Bạch Khởi chậm một bước." Mặc Lan đi hóng hớt về thì thầm với Lạc Tâm. "Bên Hoàng Lệnh Mai thì có đội ngũ sản xuất hỗ trợ, bên Bạch Khởi dựa vào lôi kéo đầu tư mà đưa ra yêu cầu, không ai chịu nhường ai. Phim chiếu đài mà, bao nhiêu thành tích thì phiên một hưởng hết."

Rồi nhà đầu tư và nhà sản xuất khoanh tay cho hai bên đoàn đội chiến nhau, Lạc Tâm nghĩ thầm. Vừa mới tuần trước, Lâm Hà cũng chen vào phá hỏng couple Khai Tâm, chiếm hết một nửa hào quang của Bạch Khởi, là công cụ mà cô sử dụng để thoát khỏi cậu ta. Tung cái tin hẹn hò này là một mũi tên bắn hai con nhạn, kẻ hưởng lợi ích lớn nhất, trực tiếp nhất chính là cậu ta.

Cho nên ông chủ Hỉ Thụy mới lên mạng bóng gió, tuy nhiên không dám phủ nhận thẳng thừng. Fan của Hoàng Lệnh Mai và Lâm Hà đang mổ xẻ video cùng hình ảnh mà paparazzi tung ra, tìm kiếm sơ hở để tuyên bố rằng đây là clip cắt ghép ác ý, tung tin bôi đen.

Hoàng Lệnh Mai không ngu ngốc để đến nhà Lâm Hà ngang nhiên, dễ dàng bị quay chụp như thế. Theo cách mà cô và Dương Hoa lẫn nhiều người trong giới dùng, bọn họ thuê nhà ở gần nhau, cùng khu hoặc liên thông để sử dụng hệ thống giao thông nội bộ được kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ gắt gao. Trong hình ảnh bị đăng cũng chỉ nói lên là họ đến cùng một khu nhà có vẻ giống nhau, không có gì chứng minh đây là nhà Lâm Hà.

"Không phủ nhận thì hơn." Tuy nhiên, Lâm Hà trả lời khi Lạc Tâm hỏi thăm. "Nếu như paparazzi chỉ nhử, chờ ta cãi hăng mới tung ra những hình ảnh nghiêm trọng hơn thì càng nói càng dở."

"Vả lại, tôi không muốn phủ nhận." Lâm Hà nói khẽ. "Đành phải xin lỗi chị vậy."

"... Không sao. Hai người cẩn thận." Lạc Tâm mím môi đáp.

Bây giờ phủ nhận, sau này sẽ chỉ càng khó khăn để tiếp tục mối quan hệ, sẽ càng thiệt thòi cho Hoàng Lệnh Mai. Tính cách Lâm Hà yêu đương rõ ràng, vốn đã chẳng mấy bằng lòng với cách làm của Hoàng Lệnh Mai, chỉ vì "được nhờ vả" mà giúp cô. Bị tung tin lần này đối với anh ta cũng là một việc tốt. Với phú nhị đại được công ty nâng đỡ này thì tài nguyên phim ảnh chỉ là chuyện nhỏ, diễn viên mới nên chẳng có bao nhiêu fan cuồng để mà mất.

Ngay cả trong giới fan thì đoàn đội của bọn họ cũng đã xử lý xong. Vạch ra hàng loạt điểm chứng minh video cắt ghép, bị tung tin bôi đen, rồi cho rằng vì bộ phim chung chưa chiếu nên chưa thể xé couple, vậy là xem như qua cửa. Ai tin thì sẽ tin, còn kẻ không tin thì cứ việc nói, chỉ xem như một chuyện không bằng không chứng, kiếm thêm ít nhiệt độ cho diễn viên. Hoàng Lệnh Mai có bao nhiêu cái couple, bao nhiêu là tin đồn, cộng thêm một cái cũng chẳng nhiều.

Chỉ có Lạc Tâm bị liên lụy không ít. Fan couple Khai Tâm nhảy nhót khi thấy quan hệ của cô và Lâm Hà chỉ là "chị em bạn dì", đối thủ duy nhất trong mắt họ đã mất. Fan Bạch Khởi và anti thừa dịp mỉa mai cô "thân thiết quá mức" với người yêu của bạn, xào couple bất kể không chừa một ai. Danh sách "tiểu tam" của cô cộng thêm một đối tượng.

Tiếng reo hò "Khai Tâm là thật!" cùng lời nhục mạ về cô lại ồn ào khắp nơi. Lạc Tâm muốn hỏi thăm Hoàng Lệnh Mai nhưng không gọi được vì show vẫn đang quay, điện thoại của mọi người tắt máy.

"Chúng ta đến thăm chị ấy xem thế nào." Kết thúc lịch quay phim vào buổi tối, Lạc Tâm chợt nói với Lý Bân. Nơi này chỉ cách vị trí đoàn show R một tiếng đi xe, cô chợt nóng ruột không thể chịu được.

Khi cô đến khách sạn của đoàn, mọi người quay đêm vẫn chưa về. Gọi điện cho trợ lý của Hoàng Lệnh Mai phím trước, Lạc Tâm được đưa tới phòng chờ cạnh dãy phòng của khách mời. Tới gần nửa đêm, cô mới nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang. Ló đầu ra nhìn, cô thấy các MC và khách mời đang về phòng.

"Đi đứng cho vững nào!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, cô nghe anh Trần Kim nhắc nhở. "Mai quay sớm đấy, sao lại uống đến mức thế này!"

"Vui thì uống thôi." Lần này là giọng Dương Hoa trả lời, rõ ràng đã say.

Lạc Tâm vội chạy đến hành lang bọn họ đang đi tới. Anh Trần Kim đang mở cửa phòng đẩy Dương Hoa vào, quay ra nhìn thấy cô thì ngơ người một khắc, rồi tặc lưỡi.

"Tối nay show quay buổi tiệc thịt nướng ngoài trời, chỉ có nó ăn nhiều nhất, uống nhiều nhất." Anh Trần Kim chỉ chỉ vào trong phòng, nói như mách Lạc Tâm. "Lưu Vũ đang đi mua thuốc giải rượu, em coi chừng nó nhé."

Nói xong anh ta quay lưng đi về phòng mình. Lạc Tâm chậm chạp tới trước cửa, thấy Dương Hoa cũng đã lần mò đi được tới sô pha, nằm sấp trên ghế mà nhắm mắt.

Cắn môi mấy lượt, cô nhẹ chân vào phòng, đi đến trước Dương Hoa. Anh nồng nặc mùi rượu gạo loại thường mà đàn ông hay nhậu cùng với mùi khét của khói, có lẽ là từ thịt nướng. Đầu tóc quần áo vẫn chỉn chu, chỉ có má và tai đỏ hồng lên, là cái dáng vẻ nghiêm túc lặng lẽ uống tì tì đến gục lúc nào không biết.

Cô có thể nhìn thấy cái hình ảnh ấy ngay trước mắt, gần như không cần phải tưởng tượng.

Lạc Tâm ngẩn ngơ ngồi xổm xuống trước sô pha, chăm chăm nhìn Dương Hoa. Chỉ mới xa cách hai tháng, anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng cô nhớ đã lâu lắm rồi từ khi nhìn thấy anh say đến mức này. Cái dáng vẻ trong ký ức không muốn nhớ nhất khiến cổ cô khô đắng.

"Đừng có uống thế này nữa." Khóe mắt nóng lên, cô lầm bầm. "Lần trước đã bảo không uống nữa, không làm chuyện ngu ngốc nữa rồi mà."

Có vẻ Dương Hoa chưa thực sự say lắm, nghe tiếng động, anh mở mắt. Anh nhìn thẳng vào cô, mi mắt chớp vài lần như muốn lấy lại tiêu cự, rồi dừng lại.

Cô thấy sự nhận biết trong mắt anh, rồi ngay lập tức sau đó là nỗi buồn, thậm chí không phải là hoang mang.

"Em đấy à?" Anh hỏi như biết là cô sẽ tới, giọng chợt tỉnh táo kỳ lạ. Khóe môi anh cong lên trong nụ cười mơ hồ. "Nhớ anh rồi à?"

Vừa mới dợm mở miệng, Lạc Tâm lại bị câu hỏi ấy làm cho im lặng.

Anh đang muốn hỏi cái gì vậy? Cô lúc nào mà chẳng nhớ anh? Cô nhắn 'Nhớ anh' mà anh không thèm trả lời đấy chứ. Bao nhiêu bài cô đăng mà chắc anh cũng chẳng thèm xem phải không?

Rồi cái dáng vẻ này khiến cô nghĩ đến một câu hỏi từ xưa vang lại 'Em nhớ đến tôi rồi à?'. Em vui vẻ trong thế giới của em, cuộc đời của em, chỉ tìm đến tôi khi buồn chán. Tôi chẳng hiện diện trong tâm trí em, chỉ là đôi lần nhớ tới.

Anh vốn là như vậy với tất cả mọi người. Ẩn mình trong bóng tối, ngước lên mỉm cười với ai tìm tới 'Nhớ tôi rồi à?'.

Thời gian quay ngược trở lại. Trong mấy tháng này, thời gian quay ngược về những ngày ấy – từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Anh vốn không phải như cô thích làm lơ, xem như không thấy những gì mình không muốn nhìn, coi như qua rồi là xong hết. Anh sẽ đào lên xới xuống, chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực mà bị hút vào những điều chỉ khiến mình khổ sở. Rồi anh đã biết tất cả những gì cô làm vào thời gian ấy. Rồi anh sẽ nghĩ, những gì anh đã làm – cô đã chịu, đều là đáng đời!

Đây đều không phải là những gì cô đã làm, đã lựa chọn, đã đồng tình hay sao? Đây chẳng phải là thứ kết quả mà cô muốn hay sao? Và sau khi có được tất cả, tới ngọt ngào dỗ dành anh vài tiếng, ban phát cho anh chút tình yêu thương, đôi ba giọt nước mắt khổ sở, vậy là xong. Nhớ anh? Là cô chẳng bao giờ nhớ đến anh khi làm những điều đó.

Ngay cả thời gian này, bảo là vì anh, nhưng cô cũng sẽ chẳng nhớ anh khi làm những trò 'cần thiết' kia. Cô sẽ chẳng cần biết anh cảm thấy thế nào. Và rồi cô quay lại, dán lên miệng vết thương mấy miếng băng gạc vụng về, bảo rằng anh cứ quên hết mọi thứ đi vì chúng đều là giả.

Thời gian quay ngược trở lại, như chưa từng khác biệt. Nỗi đau vẫn ở đó, lại bị vạch mở xé nát.

Lạc Tâm bất giác hơi lùi về sau, vấp gót chân mà ngã ngồi lên thảm sàn. Nghe tiếng cửa ngoài mở, Lưu Vũ cầm bọc thuốc đi vào, cau mày khi thấy cô.

"Cậu ấy say rồi, có gì nói sau được không?" Anh ta cũng nhàn nhạt mở miệng, nói như đã biết cô ở đây. "Mai phải đi quay sớm, chưa biết có dậy được không."

"Tôi đến tìm chị Mai." Lạc Tâm nói như thanh minh, vội vàng đứng dậy. Lưu Vũ chỉ gật đầu, đi đến chỗ để nước trên bàn cao.

Dương Hoa nhẹ thở ra, lại nhắm mắt. Cô mở cửa đi ra mà không ai tỏ ra để ý.

Hoàng Lệnh Mai cũng vừa về phòng, đang nhắn tin với ai đó. Dù đoàn tổ chức tiệc thịt nướng, chị có vẻ như không ăn được bao nhiêu, trợ lý đang cắt mấy miếng trái cây để ăn đêm.

"Không sao, chẳng có gì đâu." Nghe Lạc Tâm hỏi thăm, Hoàng Lệnh Mai xua tay. "Ầm ĩ lên thì có nhiệt ấy mà, phim vừa đóng máy đã tạo couple, đoàn phim và nền tảng mừng còn không hết."

"Còn thì chiếu cái gì đẩy couple đấy, lại nhảy nhót như chưa từng có gì thôi. Chừng nào chưa lên tiếng thừa nhận thì chẳng có gì là thật hết. Ngay cả có cưới rồi mà fan thích, đoàn phim thích thì cũng cứ làm khùng điên, chứ cái chuyện hẹn hò này thì ảnh hưởng gì." Vẫn một tay nhắn tin nhoay nhoáy, một tay bốc trái cây ăn, Hoàng Lệnh Mai hừ khẽ trong cổ. "Phiên vị của chị là do nhà sản xuất quyết định, nghĩ dùng tới mấy chiêu hèn kế bẩn tẹp nhẹp thế này mà phá được à? Tưởng cái chuyện này cỏn con thế nào bên ấy phải rõ nhất chứ."

Cỏn con? Chỉ cần không thừa nhận, đẩy fan couple đi làm ầm ĩ thì xem như xóa sạch mối quan hệ của hai người. Bạch Khởi đã như vậy, Hoàng Lệnh Mai đương nhiên cũng như vậy. Tình cảm chỉ là chuyện bán buôn, lúc cần thì đem lên, không cần thì giấu xuống. Thậm chí, cũng chẳng có giá trị gì, muốn phủi là bay, muốn giẫm là chìm.

Lâm Hà bảo, không muốn chị thiệt thòi, Lạc Tâm muốn nói rồi lại thôi. Một người nói chuyện tình cảm, một người bàn lợi ích và công việc, chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cả hai đều nhẹ nhõm, cả hai đều dũng cảm đương đầu, sẵn sàng chấp nhận bất lợi và thiệt hại. Nếu yêu đương là một nguy cơ, thì phòng ngừa và chấp nhận, không hề sợ hãi, thẳng thắn nhưng khôn ngoan.

"Em sao thế?" Hoàng Lệnh Mai rời mắt khỏi màn hình nhìn lên Lạc Tâm, ngạc nhiên hỏi. Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi xuống, đến tim cũng đắng ngắt.

Đây chẳng phải là điều em chọn, thứ em muốn, việc em làm sao? Tất cả đều không có tôi, chẳng bao giờ có tôi.

Em có nhớ anh không? Có không? Có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro