247. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái giới này, thực chất việc cài 'thám báo', xâm nhập ăn cắp thông tin trong đoàn đội của nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Dễ dàng nhất là vung tiền mua lấy tài khoản của fan cứng, đội lốt da ấy mà theo dõi hoạt động đoàn đội sắp xếp cho fan, tạo nhiễu loạn khi cần thiết. Thâm sâu hơn thì tìm cách mua đứt nhân viên trong đoàn đội, hay tạo quan hệ để lấy thông tin. Tiền là một công cụ vạn năng, và công ty Hồng Liên của đệ nhất quản lý Tiêu Thương Lương này với bao nhiêu chân rết nổi ngầm trong giới vốn khiến người ta phải nể sợ khi nắm trong tay bao nhiêu bí mật khó mà tả hết.

Đội ngũ mới thành lập của Bạch Khởi càng dễ dàng bị nắm thóp. Chỉ trong mấy ngày, Mary đã chuyển cho Lạc Tâm ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện của fan và nhân viên cấp thấp phía cậu ta.

[Khi mới vào nghề, Bạch Khởi ký hợp đồng couple với tiểu hoa Thịnh Tinh, không may là bộ phim cấp S+ lại flop nên không nổi được. Công ty Thịnh Tinh có quan hệ sâu với đài H, thấy Bạch Khởi nổi lên bây giờ thì muốn cậu ta giúp đỡ cho Thịnh Tinh một ít danh tiếng, khơi lại couple cũ. Bọn họ được sắp xếp đi dự cùng một liên hoan phim và trại đào tạo mấy ngày, tư liệu couple được chuẩn bị cả rồi. Bên cậu ta lo sợ hành động này chọc tức fan couple Khai Tâm nên mượn uy Uông Nghệ Hàm mà tung tin 'đính hôn'.] Mary còn gửi cho cô địa chỉ một nhóm fan. [Đây là fan couple Bạch Tinh, theo bọn họ theo dõi thì cả hai đã ngấm ngầm tung hint couple cùng nhau cả tháng rồi. Đoàn đội truyền thông phía Bạch Khởi đều theo sát các nhóm fan này.]

[Phía cậu ta cũng cài người vào fan couple Khai Tâm phải không?] Nghe giọng điệu kia, Lạc Tâm liền hỏi lại. Có kẻ nào đó dẫn dắt dư luận, tạo sóng và tung tin trong nhóm couple này, không nhận ra mới lạ.

[Có, tuy nhiên nhóm fan này đang lúc hưng thịnh, rất nhiều người là fan tự phát.] Mary trả lời, bỗng nói thêm. [Bọn họ đang lên kế hoạch mừng sinh nhật cho chị và Bạch Khởi đấy. Mua màn hình lớn, làm nhạc, tuyên truyền này nọ... Tuy nhiên bây giờ sử dụng hình ảnh minh tinh phải nhận được sự cho phép của chính chủ, xưa nay fan toàn được nhắm một mắt mở một mắt không bị kiện nên thoải mái làm các dự án dạng này. Nhưng fan Bạch Khởi đã dọa kiện fan couple, thậm chí báo cáo lên cơ sở kinh doanh màn hình lớn, cấm fan couple mua phát, mua một cái kiện một cái. Hai bên đang mắng chửi nhau dữ dội.]

[Ồ...] Lạc Tâm chớp mắt. Phát màn hình lớn, tuyên truyền nơi công cộng là những dự án chủ chốt của fan trong các sự kiện, bị cấm rồi thì fan couple còn biết làm gì. [Bọn họ có định đi xin phép không thế?]

[Nghe nói cũng định đi xin đấy. Nhưng tình hình này thì Phòng làm việc nào dám qua mặt fan only mà cho phép?] Mary nghe như đang cười. [Đây là nhóm fan tự phát chứ không phải dân chuyên nghiệp trong giới, đến cách liên lạc với các đoàn đội mà họ còn không biết.]

[Vậy chúng ta tạo điều kiện cho bọn họ liên hệ đi.] Lạc Tâm cũng cười. [Cho họ tiếp xúc với người điều hành đoàn đội Bạch Khởi đi chứ nhỉ.]

Mary thả một tràng ha ha đáp lời cô. Đúng là người chuyên nghiệp, chưa nói hết câu đã hiểu ý.

Mấy ngày sau, Bạch Khởi quả nhiên đến dự trại đào tạo trong liên hoan phim nọ với tiểu hoa Thịnh Tinh. Hai người lấy danh 'bạn bè cũ' mà dính sát lấy nhau như hình với bóng, thân thiết nói cười. Fan couple Bạch Tinh cũ sống dậy, fan couple Khai Tâm bị chọc tức lại làm khùng điên, âu cũng là những chuyện nhảm nhí thường ngày. Lạc Tâm từ khu chụp quảng cáo quay trở về đoàn phim, lại tất bật bù đầu xoay xoay trên dây cáp. Cô còn nhận thêm phần sau của kịch bản, thêm vào mấy cảnh hôn của nam nữ chính.

"Cái gì đây?" Lạc Tâm trợn mắt hỏi Trịnh Vân. Theo nguyên tác, nam nữ chính từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách anh em, đến một cái ôm cũng hiếm. Phim thêm vào một cảnh 'hà hơi dưới nước', paparazzi vừa tung ra hình quay trộm đã bị fan nguyên tác mắng mỏ u đầu. Lạc Tâm nhan sắc chỉ ở mức đáng yêu, đã không phù hợp với hình tượng 'tiểu mỹ nhân' của bọn họ, bây giờ nguyên tác càng sửa càng xa.

"Nếu không làm thì có ai xem chứ? Nền tảng yêu cầu đấy." Trịnh Vân ra vẻ bất lực nói. "Anh chỉ là một nửa nhà sản xuất thôi, trên thì có nền tảng, công ty, nhà đầu tư... Em bàn bạc với Hồ Thiên và đạo diễn quay sao cho thích hợp là được. Cảnh dưới nước trước chẳng phải cũng là giả sao?"

Cảnh hôn 'thắm thiết say đắm' trong kịch bản này tưởng dễ giả lắm à? Lạc Tâm muốn vặc lại nhưng đành nuốt xuống. Cô phải hiểu đây là nơi nào, lúc nào.

Cái hiệu ứng khùng điên mà phim Hoa xanh tạo ra được giới giải trí học hỏi ngay lập tức, bộ Suối nguồn đã vậy, nền tảng này cũng thế. Hậu trường các cảnh hôn được cắt ghép biên tập nóng bỏng còn hơn cảnh phim thật, trở thành công cụ lôi kéo chú ý chủ chốt. Một bộ phim vốn dĩ nói về tình cảm trong sáng thánh thiện của cặp đôi gắn bó cùng nhau như người thân, như sinh mệnh, cũng đòi phải hôn hít thắm thiết, yêu đương chèo kéo. Và cô hẳn nhiên lại được 'tận dụng' triệt để như thế.

Một việc đương nhiên, một vòng quay đương nhiên lặp đi lặp lại không ngừng.

"Áp vào một cái rất nhẹ, chạm thêm một chút lấy cảnh cận là được nhé. Còn lại thì chọn góc quay." Đạo diễn thở dài nói. "Những cảnh này... rất là mệt mỏi."

"Trong bộ phim nổi tiếng nhất của công ty anh, nam nữ chính còn chẳng nói lấy một tiếng yêu. Chỉ một cái chạm vai mà thành huyền thoại bao nhiêu năm." Trịnh Vân cảm thán trên đường về. "Kịch bản này không phải chuyện nam nữ thường tình, vốn có thể sâu xa rộng lớn, khi nhận quyền sản xuất anh còn hy vọng rất nhiều. Không ngờ rằng càng làm càng sai sai."

Một bộ phim cấp S đáng lẽ cũng tương đối đủ đầy chỉn chu, nhất là với dàn diễn viên không mấy tên tuổi, tuy nhiên không hiểu sao mà bị cắt xén kinh phí đến đạo cụ, khung cảnh, trang phục đều là đồ rẻ tiền. Kịch bản bị chỉnh qua sửa lại chẳng còn mấy liên quan đến nguyên tác, lại tập trung vào chuyện yêu đương mấy đời mấy kiếp, cặp này đôi nọ. Từ lâu Lạc Tâm đã nghe phong thanh chuyện khuất tất trong việc làm phim của nền tảng B, bước vào mới rõ.

Tư bản vẫn là tư bản, nhất là trong những dự án mà bọn họ xác định chỉ để khai thác thương mại mà chẳng có chút giá trị nào như thế này.

Dương Hoa bây giờ cũng không còn ở địa vị như với nền tảng S để mà lên tiếng cho cô, hay để cô có được chút sự quan tâm chăm sóc nào. Cô chỉ là một nhân viên bình thường thực thi công việc, thậm chí còn phải ngoan ngoãn hơn để không ảnh hưởng đến anh.

Những mộng mơ của bọn họ dần dà bị cuộc đời bào mòn, chẳng có nơi nương tựa hay tin tưởng. Ngay cả những tác phẩm họ kỳ vọng cũng bị bóp méo, không thể gìn giữ. Tất cả đều là thân bất do kỷ.

"Khi chiếu lên thì fan em chưa chắc đã vui đâu. Nhất là sau khi đã quen với những dự án S+ lung linh như thế." Trịnh Vân thở dài.

"Ai cũng đều phải đi lên từ từ. Cho anh làm các dự án S+ ngay lập tức có khi không kham được đâu, lại làm khùng điên hơn cả Uông Nghệ Hàm bây giờ." Lạc Tâm vỗ vỗ vai anh ta, cười nói. "Những người muốn đi quá nhanh, đều phải trả giá cả."

Trong một thoáng, cô còn cảm thấy cảm thông với Uông Nghệ Hàm. Đổ bao nhiêu tiền của vào một dự án quyết định tồn vong của công ty, vận mệnh của bao nhiêu người, ai có thể cho rằng mình bình tĩnh để làm việc đàng hoàng, để ý đến tâm tình của riêng một người như cô? Ngay cả Hoa Thái và nền tảng S, sao có thể để yên cho một mình Dương Hoa càn quấy phá vỡ bao nhiêu giới hạn, kéo theo bao nhiêu thứ hệ lụy như domino đổ xuống? Trong cái trường tranh đấu này, ai có thể phân biện đúng sai?

Đi quá nhanh, rồi sẽ phải trả giá. Ngay cả những người được xem là hiện tượng như Dương Hoa, ngay cả kẻ vẫn tự cho mình là may mắn vớ được cơ hội như cô, lên càng cao thì lại càng dễ trở thành mục tiêu của nhiều phía, bơ vơ ngơ ngác ở nơi chốn mình chưa từng rõ, lọt vào mê cung hoang mang không thấy lối ra. Thứ gọi là vận may, thực chất đổi lại là thù địch và oán hận, là xung đột và chống chọi, là nghi ngờ và chế giễu, là bị đẩy vào con đường mù quáng điên cuồng. Là một trò lừa đảo của vị thần số phận.

"Trạng thái của em dạo này tốt hơn rồi." Trịnh Vân cũng cười. "Khi trước, lúc nào cũng thấy em hấp tấp."

"Được chiều hư đó, không có được thứ mình muốn thì sốt ruột không chịu nổi, có được rồi thì chỉ được mấy ngày." Lạc Tâm mỉm cười nhìn ra cửa sổ xe. "Không nôn nóng nữa, tự nhiên sẽ nghĩ được nhiều thứ."

Lời vừa dứt, mắt cô đã chạm vào một hình bóng bên đường. Dưới tán cây rậm rạp che gần hết ánh đèn đường, một người đang ngồi ghé trên chiếc moto, mũ bảo hiểm vẫn chưa cởi, như thể đang nhìn ra xa, bàn tay xoay tròn chiếc chìa khóa xe giữa những ngón dài.

"Dừng lại!" Lạc Tâm bất thần gọi tài xế, vội vàng đập tay vào lưng ghế trên. "Dừng xe lại, tấp vào bên phải!"

"Cái gì vậy?" Trịnh Vân kinh ngạc hỏi. Mặc Lan ngồi hàng ghế trên cũng quay xuống, thấy Lạc Tâm dán mắt nhìn người đang đứng bên lề đường.

Xe phanh lại khi đã chạy qua người ấy một đoạn. Lạc Tâm không trả lời câu hỏi của mọi người, mở cửa đi xuống. Nghe tiếng động, người kia quay đầu nhìn, bàn tay nắm lại cái chìa khóa, yên lặng chờ cô tới gần.

"Anh đấy à?" Lạc Tâm cười. Vì hấp tấp, giọng cô hơi hụt đi.

"Sao nhận ra anh vậy?" Mũ bảo hiểm che nửa mặt, trong bóng đêm chỉ thấy loáng thoáng đôi mắt anh sau tấm kính phản chiếu ánh đèn.

"Làm màu nhất phố." Cô cười toe toét. Nửa đêm mặc một bộ đồ da đua xe hàng hiệu chạy loăng quăng vốn đã khiến người ta chú ý, lại còn cử chỉ tay ấy cô đã quen thuộc bao nhiêu lâu. Anh lúc nào cũng tỏ vẻ an tĩnh, nhưng bàn tay luôn táy máy không yên, hoạt động không ngừng.

"Chị à, đoạn đường này không đậu xe lâu được đâu." Mặc Lan khẽ giọng gọi phía sau. Lạc Tâm ngần ngừ một thoáng rồi quay người vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi trước.

"Chị về sau." Cô làm khẩu hình, chỉ chỉ người với cái moto đằng sau. Nơi này dù gì cũng là thành phố phim ảnh, không lo xảy ra chuyện, bọn họ liền để cô ở lại.

"Anh đi ngang qua đấy à?" Khi xe đã chạy đi, Lạc Tâm quay lại hỏi. Nơi này là đường về khách sạn cô, tuy nhiên vẫn còn cách một quãng xa. Dương Hoa có thói chạy xe lang thang nửa đêm, có lẽ đã tình cờ tới đây nghỉ chân.

Tuy nhiên, anh lắc đầu.

"Không, anh định tới tìm em." Đôi mắt sau tấm kính khẽ chớp, dường hơi ngượng ngùng hướng xuống. "Rồi đến đây, bất chợt không đi được nữa. Đang thu thập dũng khí."

"Vậy ra vẫn là hiệp sĩ chạy tới với công chúa à?" Lạc Tâm cười ha ha, trước ánh mắt anh thì le lưỡi đổi giọng. "Là anh chạy 90 bước, em sẽ chạy nốt 10 bước."

Mùa thu, lá phương nam vẫn xanh rờn rì rào trên đầu họ, hương hoa quế chập chờn. Giữa những giao lộ của những cuộc ra đi và gặp lại, cô nhìn thấy anh, vô tình và hữu tình. Vận mệnh là tình cờ, cũng là do tâm niệm.

Nhớ mãi không quên, sẽ có hồi đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro