Chap l: Mặt chạm mặt?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một cô nàng mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối với hoài bão to lớn.

Hắn là một chàng lạnh lùng, nhưng bên trong lại đau khổ vì những vết thương từ lúc còn thơ bé.

Liệu bọn họ có thể đến với nhau bằng chính cảm xúc mãnh liệt của họ?

~~~~~~~~~~

Ngoài trời mưa rả rích. Mùa đông dường như không tha cho Hải Băng, khiến cho cô nàng phải làm việc cật lực trong thời tiết lạnh lẽo.

- Giá như hôm nay mình được nghỉ làm! Thật là khó khăn mình phải trực ca đêm trong khi cậu chỉ cần làm ca chiều. Ông trời thật là bất công quá đi!- Nó nói với Mạn Hướng, cậu bạn làm cùng cửa hàng và cùng lớp.

- Ước như cậu thì ai mà chả muốn. Mình chỉ thích đi làm ca sáng, ca chiều cũng vất vả lắm chứ bộ. Thật sự thì ca chiều luôn luôn là ca đông khách mà mỗi mình gánh, làm sao mà chịu nổi cơ chứ?

- Nhưng mà cơ bản cậu sướng thật đấy, lúc nào cũng được làm mấy ca như vậy, chả bao giờ bị trùng lịch học.

- Cậu bị trùng với mỗi ca chiều thứ bảy thôi mà, với cả xin nghỉ rồi thì có sao đâu? Thôi mình về trước nha, nhanh chóng hoàn thành ca này đi nhé! May cho cậu là mai là ngày nghỉ đấy, bye!

Hải Băng vẫy lại Mạn Hướng.

•••••••••••••••••••••

Hải Băng làm cho một cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cà phê, một hiệu sách chia đều vào mỗi tuần. Vì thế nó đã đủ để chứng minh nhà Hải Băng không hề giàu có. Bố cô ấy mất sớm, mẹ thì bệnh nặng, cô chỉ có thể hằng ngày vừa học vừa làm phụ giúp gia đình, trả được khoản nợ mà bố cô đã nợ để cứu chữa cho vợ mình. Đã thế, Hải Băng còn là chị cả cho hai đứa em bé nhỏ, hằng ngày phải nuôi lớn hai đứa em bằng sức mình. Vì vậy, sức khoẻ cô không tốt, lại phải đối mặt với những tên đòi nợ hàng tuần. Kể cả như vậy, Hải Băng vẫn học vô cùng tốt. Đã 10 năm cô đều là học sinh giỏi toàn diện, khiến bạn bè nể phục và yêu quý. Cô với Mạn Hướng là đôi bạn cùng tiến, thân với nhau từ hồi tấm bé. Gia đình Mạn Hướng là gia đình bình thường không giàu mà cũng không nghèo, nhưng Mạn Hướng học lại không tốt lắm. Hải Băng giúp Mạn Hướng học tập, Mạn Hướng giúp Hải Băng về vật chất lẫn tinh thần...

••••••••••••••••••••••

Vẫy chào Mạn Hướng, cô nàng mở cửa ra vào để ra ngoài tận hưởng được cái lạnh của mùa đông và cái buốt của nước mưa thấm qua quần áo.

- Xem ra mùa đông đến sớm rồi, mới qua tháng 10 một chút thôi mà... Hải Băng tự nhủ.

Đứng ở ngoài lan can một lúc, cô đi vào và làm công việc của mình.

Đã 11h đêm. Ngoài trời mưa dường như đã gần tạnh, đường phố cũng thưa thớt bóng người. Chỉ có một mình cô với cửa hàng tiện lợi mở 24/7.  Cứ gọi cảnh vật là quá yên tĩnh đi. Không gian rộng lớn này cô đã làm quen từ lớp 9, năm bố cô qua đời. Cô thuộc hết cả lối đi hay những quầy nào bán cái gì, cô đều biết.

Cửa ra vào rung chuông.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ? Hải Băng cất tiếng hỏi một người chừng bằng tuổi cô.

Giọng nói thều thào vang lên:

- B...băng gạc!

- Quý khách có thể nói to lên được không ạ?

- Nhanh lên... băng gạc! Chàng trai gắt gỏng.

Rồi bỗng nhiên chàng trai gục xuống trên thềm nhà. Máu chảy lênh láng, làm đỏ cả sàn. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai bỗng lịm đi, đôi môi trở nên  nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

- Anh gì ơi, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh gì ơi...

Có thể nói khuôn mặt của chàng trai trẻ giống như một người sắp chết...

*****************

P/s: Xin chàooo=)))) mình là Nhímm^•^ lần đầu viết truyện nên có thể không hay lắm=)))) các bạn có thể comment ý kiến của mình ở phía dưới nhé=)))) 3 ngày/chap nhaa❤️ cảm ơn các bạn đã theo dõi💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro