Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua, Haneul không muốn thừa nhận rằng bản thân đối với một người đàn ông gặp mặt chưa được mười phút mà đã ngày nhớ đêm mơ.

Càng mỉa mai hơn là thay vì nói là một người đàn ông thì đúng hơn là chỉ vì một giọng nói.

Đứng trước cửa sổ Haneul trầm ngâm nhìn xuống khung cảnh khu vườn bên dưới bắt đầu suy nghĩ trong vô thức.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi từ bên ngoài hàng rào tiến vào. Dòng xe Bentley Peugote đã chứng tỏ thân phận không bình thường của chủ nhân chiếc xe.

Có lẽ do đứng quá lâu nên cảm thấy có chút mệt mỏi, cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

Chưa được vài phút sau, liền nghe thấy tiếng của mẹ cô - Young Soo từ dưới lầu truyền đến: "Haneul, Jung Han tới rồi. Con mau nhanh nhanh ra đón người ta vào."

Nghe vậy đầu cô liền thêm choáng váng, Haneul hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi quay người bước xuống cầu thang.

Jung gia và Ha gia đã kết giao từ rất lâu về trước. Quan hệ giữa hai gia đình qua nhiều thế hệ vẫn được duy trì cho đến nay, nhưng đến Haneul và Jung Han thì dường như không mấy lạc quan. Hai người có lẽ do bát tự xung khắc nên đi đến đâu cũng như oan gia ngõ hẹp, gây khó dễ cho đối phương. Tuy nhiên người lớn hai bên gia đình vẫn nghĩ rằng đây là một cách thể hiện tình cảm của đôi trẻ. Vì thế tất cả mọi người đều kết luận rằng là do chúng còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện.

Lúc dùng bữa tối, Haneul nghe được những người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau đã nhắc tới một việc - Con gái lớn nhà bác cả cũng chính là chị họ cả của Haneul, vài ngày trước đã bị phát hiện cùng với tài xế trong nhà qua lại lén lút với nhau. Ngay tại nơi bị phát hiện, người tài xế kia đã bị đánh gãy chân và đuổi đi. Chị họ cũng đã bị gia đình nghiêm khắc răn dạy và bị nhốt ở trong phòng một tháng để suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.

Young Soo đang nói cũng không quên quay đầu nhìn về phía Haneul nói trước: "Về sau con mà dám làm những chuyện mất mặt như vậy, mẹ sẽ trực tiếp xem như chưa từng có đứa con gái này."

Bà Jung cười hòa giải: " Làm sao có thể chứ, Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã là đứa hiểu chuyện nhất so với những đứa trẻ khác. Bà nên vui khi sinh được một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy. Đâu như cái thằng con trai nhà tôi, haizz......đã lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng ra ngoài quậy phá, không làm cho người khác bớt lo."

Cái vị bị chỉ trích "mỗi ngày đều ra ngoài quậy phá" kia liền ngẩng cái đầu nhuộm vàng hoe của mình lên, trừng mắt nhìn Haneul với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Haneul trầm mặc tiếp tục ăn cơm, không hề phản ứng lại.

Sau khi ăn xong, Haneul quay về phòng của mình ở lầu hai để nghỉ ngơi.

Yên tĩnh không được bao lâu, thì đã xuất hiện một vị khách không mời mà tới, ngay cả cửa cũng không thèm gõ đã trực tiếp đi vào rồi nghênh ngang đi thẳng đến trước mặt cô: "Haneul!"

Haneul ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Có chuyện gì sao?"

Jung Han không nói lời nào liền quăng thẳng cặp sách lên giường của cô: "Giúp tôi làm bài tập!"

Lại kiếm chuyện sai vặt cô, lúc trước vì không muốn xảy ra tranh cãi với cậu ta nên cô đều đồng ý nhưng hôm nay không biết cô lấy dũng khí từ đâu, liền mở miệng từ chối: " Tôi không có thời gian."

Jung Han hiển nhiên không vì một câu nói của cô mà bỏ đi: "Không có thời gian? Lừa ai vậy! Chẳng phải bây giờ cô đang rất có thời gian sao?"

Haneul tiếp tục nói: "Tôi không biết làm."

Jung Han nhếch miệng cười một tiếng: "Tỷ tỷ, cô có thể tìm lý do hợp lý hơn được không? Học sinh cuối cấp lại không làm được bài tập của năm hai cao trung? Rút cuộc là cô đã đi học cái kiểu gì vậy!"
Ngay lúc đó Haneul chỉ muốn nói lại với cậu ta rằng, ngay cả bài tập của sơ trung cậu còn không làm được, có quyền gì mà nói tôi chứ? Nhưng cô chỉ im lặng mấp máy môi, sau đó nói: "Được, ngày mai tôi sẽ làm giúp cậu."

Ai bảo cậu ta là Han đại thiếu gia cao cao tại thượng cơ chứ, mọi người đều đối với cậu ta nói gì nghe nấy. Haneul cũng đã sớm học được rằng không nên đem bất mãn biểu hiện trên mặt, hơn nữa đối nghịch với cậu ta chỉ càng rước thêm phiền toái.

Sau đó Jung Han liền chiếm lấy bàn học và máy tính của cô. Cô phải ngồi trên sàn, ghé vào bên giường để làm bài tập. Jung Han bật loa máy tính lên và bắt đầu ca hát.

Nghe nói học kỳ trước, Jung Han đã tham gia vào một ban nhạc. Cậu ta cùng đám bạn vừa mới quen liền thành lập một nhóm nhạc Rock. Bài hát tiếng Anh mà cậu ta đang gầm rú trong phòng cô bây giờ chính là ca khúc mà đám cậu ta đã tập luyện mấy bữa nay.
Haneul nghe không hiểu cậu ta đang hát cái gì và cô cũng không muốn hiểu. Giọng hát của cậu ta như quỷ khóc sói tru, âm thanh đó phát ra như muốn xuyên thủng lỗ tai của người khác.

Haneul không tự chủ được mà nhớ đến giọng nói dễ nghe kia.

Rồi lại không hiểu vì sao cô lại nhớ đến chuyện chị họ cả của cô. Chị ấy thường ngày là người nhút nhát và hướng nội, đến một con chim bay qua cũng có thể dọa đến chị ấy. Ai mà nghĩ được một cô gái điềm đạm như vậy lại làm ra chuyện to gan tới mức đó,én lút qua lại với tài xế đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt.

Tuy nhiên, Haneul không hề cảm thấy bất ngờ. Thực tế thì từ lâu cô đã nhìn ra được mối quan hệ giữa chị họ cô cùng với người tài xế luôn ngốc nghếch đi theo sau chị ấy.

Tối hôm ấy, trong vườn tổ chức một buổi tiệc tụ họp. Giữa buổi tiệc cô từ từ lặng lẽ chuồn khỏi đám đông để ra ngoài hít thở một ít không khí. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến bãi đậu xe, tiếp theo cô liền nhìn thấy có một chiếc xe đang không ngừng rung lắc, qua cửa sổ còn có thể thấy được hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh đó có lẽ nhiều hơn vài giây so với bình thường. Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cảnh tưởng ấy đã ăn sâu vào tâm trí Haneul, đôi khi không vì lí do gì cô cũng sẽ nghĩ về chuyện đó.

Sau khi Haneul lấy lại tinh thần, liền cảm thấy  đầu rất đau. Chắc chắn là do cái âm nhạc Rock'n'roll được Jung Han vặn âm lượng hết cỡ kia ban cho.

Haneul đứng lên, đi tới vỗ vỗ vào vai của Jung Han: "Cậu có thể giảm nhỏ âm thanh xuống được không?"

Han đại thiếu gia quay đầu lại nhìn cô: "Làm gì?"

Haneul nói: "Cậu làm ảnh hưởng tới tôi."

Khuôn mặt Han đại thiếu gia sụ xuống, hỏi: "Có phải là cô cảm thấy rất khó nghe phải không?"

Lúc này Haneul đáng ra nên trái với lương tâm mà nói: "Không, cậu hát hay lắm.", nhưng lần này cô lại chọn im lặng.

Mặt Han đại thiếu gia càng đen lại.

Con chuột máy tính bị cậu ta dùng sức mà ném xuống, bể tan thành nhiều mảnh.

"Nói đi chứ! Khó nghe phải không?"

Haneul bình tĩnh nhìn cậu ta, mấy phút sau cô xoay người bỏ đi. Quên đi, cậu ta thích hát thì cứ để cho cậu ta hát.

Cảm thấy mình bị Haneul phớt lờ, Han đại thiếu gia hoàn toàn nổi giận, bàn phím cũng bị cậu ta ném xuống đất. Không phải do màn hình máy tính quá nặng nên không thể ném được, nếu không thì có lẽ nó cũng không thoát khỏi số phận như vậy.

"Haneul! Tôi đang nói chuyện với cô đó! Cô đang giả điếc với tôi đúng không?"

Haneul coi như cô không hề nghe thấy, từ từ đi về phía giường.

Một quyển sách dày đập vào lưng cô, "Haneul! Cô quay lại đây cho tôi!"

Nhìn đi, đây chính là cách cư xử của một thằng nhóc 17 tuổi. Bốc đồng nông nổi, luôn luôn ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. Cậu ta có thể lớn tiếng ca hát nhưng lại không muốn người khác ghét bỏ nói cậu ta hát khó nghe.
Vì thế Haneul rất không thích nói chuyện với các nam sinh cùng tuổi, tính cách của bọn họ dường như đều được đúc từ một khuôn, so với nói chuyện cùng mấy đứa con nít thì còn mệt hơn.

Haneul buộc phải dừng lại, xoay người nhặt cuốn sách lên. Một đôi chân tiến vào tầm mắt cô, nhanh chân dẫm lên cuốn sách.

"Haneul, tôi ghét nhất dáng vẻ không coi ai ra gì này của cô. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Nếu cô ghét tôi thì cứ lớn tiếng nói ra đi!"

Haneul đứng thẳng người lên, bất đắc dĩ nói: "Tôi không ghét cậu, chẳng qua là tôi có hơi chóng mặt."

Jung Han sững người.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô như thể đang muốn kiểm chứng lời nói này là thật hay giả. Qua vài phút giọng nói của cậu ta cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút, ngập ngừng hỏi: "Cô lại thiếu máu sao?"
Haneul gật đầu, giọng nói trầm xuống: "Ừ, có lẽ là như vậy."

Cuối cùng người nào đó cũng còn chút lương tâm, quay lại tắt nhạc máy tính đi rồi nói: "Vậy cô nghỉ đi, tôi đi đây."

Haneul đương nhiên cầu còn không được, liền gật đầu nói: "Được rồi, tạm biệt."

Jung Han đi tới trước cửa phòng, lại quay trở lại nói thêm: "Mai đi ra ngoài chơi với tôi."

Tối hôm nay Haneul luôn cùng Han đại thiếu gia bất đồng ý kiến,"Có thể không đi được không? Cậu cũng thấy rồi đó, tôi thật sự rất mệt."

Jung Han liền bác bỏ: "Không được, cô hôm nay không khỏe không có nghĩa là ngày mai cô cũng không khỏe."

"......"

"Cứ như vậy đi, mười giờ sáng mai không được đến trễ. Nếu cô mà không đến thì....." giọng Jung Han nhỏ dần, vẻ mặt của cậu ta hiện giờ mười phần đáng đánh. "Tôi sẽ đem hết những bí mật của cô nói cho mọi người trong ban nhạc biết, để bọn họ thấy được nữ sinh ngoan ngoãn như cô có bộ mặt thật như thế nào."
Cậu ta nói xong liền đóng mạnh cửa rời đi. Vẫn là phong cách trước sau như một đấy, không bao giờ quan tâm tới lỗ tai người khác cảm thấy thế nào.

Căn phòng cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Haneul lười nghĩ về những lời đe dọa cô trước khi đi của Jung Han, kìm nén cảm giác muốn xé hết đống cặp sách của cậu ta, mà đem chúng quăng qua một bên. Sau đó Haneul leo lên giường, vùi mình vào trong chăn quyết định ngủ một giấc.

Đêm đó Haneul lại nằm mơ.

Trong không gian nhỏ hẹp, nóng bức và ẩm ướt, mồ hôi ướt đẫm cả người cô.

Cô không biết mình đang ở chỗ nào, mọi thứ xung quanh dường như trở nên hết sức hỗn độn. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh đầy kích thích ấy không ngừng di chuyển trong người cô. Cho đến khi gần mất đi ý thức, cô mới có thể nghe được một giọng nói quen thuộc.
Một thân hình nóng bỏng, rắn chắc áp sát vào lưng cô, giọng nói đó như quanh quẩn bên tai: "Lực đạo như vậy đã đủ chưa?"

m thanh ấy như quyến rũ như dụ dỗ, cô nghe thấy mà toàn thân như muốn tan chảy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bình minh đã lên cao sáng hết cả bầu trời, từng tia nắng mỏng manh không ngừng xuyên qua những đám mây.

Haneul ngồi dậy, nhìn qua bên giường trống trơn. Cô ôm lấy hai chân mình, vùi mặt vào đầu gối khẽ thở dài.

Đây đã là đêm thứ mấy rồi, cô lại mơ thấy anh.

Ban ngày cô cũng không hề nhớ tới người đàn ông không có một tí quan hệ nào với mình kia nhưng cứ hễ đêm đến, anh ta lại xuất hiện trong giấc mộng của cô. Cô không cách nào có thể kiểm soát giấc mơ của mình, cũng không thể nào không ngủ được.

Haneul năm nay 18 tuổi, vốn đang là lứa tuổi như hoa như ngọc. Không biết các bạn nữ sinh cùng tuổi cô có nằm mơ những giấc mơ như vậy hay không. Tuy nhiên mặt cô không đủ dày để có thể chủ động đi hỏi vấn đề này với người khác.
Haneul vuốt mặt, cố làm cho mình tỉnh táo hơn.

Cô xuống giường đi đến bàn học. Từ trong ngăn kéo tủ lấy ra, một quyển tập phác thảo và chiếc bút than phủ đầy bụi, sau đó cô đi tìm tới chỗ thùng rác.

Vừa gọt bút cô vừa nghĩ lát nữa sẽ vẽ những gì. Người đàn ông trong mơ đó, anh có một bờ vai rộng, hai cánh tay rắn chắc cùng với thắt lưng thon dài, mạnh mẽ. Tất cả những thứ này trong mơ cô có thể nhìn thấy được rõ ràng, nhưng còn khuôn mặt của anh......thì cô hoàn toàn mơ hồ.

Sau khi phác họa vài nét  bút sơ lược, Haneul bắt đầu vẽ.

Trong lớp học vẽ cơ thể người, cô đã vẽ qua không ít các bức tranh về cơ thể của nam giới. Sao chép có, phác họa có nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tưởng tượng mà vẽ ra.

Vì cấu trúc cơ thể con người đều tương tự nhau, nên cô chỉ cần thay đổi một chút về mặt hình thức bên ngoài là được, chẳng qua cô nghĩ những đường cong cơ bắp này nên có lẽ nên mượt mà hơn một tí. Để có thể khắc họa một cách chi tiết, cô đã dùng các nét vẽ mang tính chủ quan của riêng cô về anh.
Haneul vẽ cơ thể người theo một trình tự rất kì lạ. Bắt đầu vẽ từ hai bàn chân, rồi đến bắp chân và đùi, tiếp theo mới đến eo và ngực, vẽ thẳng từ dưới lên trên.

Cuối cùng ngòi bút cô ngừng lại giữa hai đầu lông mày của anh.

Chậm chạp mãi không vẽ tiếp được.

Vì những điểm trên khuôn mặt của anh, cô hoàn toàn không biết.

Anh ấy sẽ trông như thế nào?

Haneul thử liên tưởng từ giọng nói ra dáng vẻ của anh, nhưng cô không thể ghép giọng nói của anh với bất kỳ hình ảnh người đàn ông nào ở tầng một cửa tiệm làm tóc ngày hôm đó.

Không biết từ trực giác nào mà cô có thể khẳng định rằng ngoại hình của anh không phải thuộc kiểu nữ tính như vậy.

Dù là bình thường thì anh cũng sẽ không nên là dáng vẻ như vậy.

Qua một lúc lâu Haneul đặt bút xuống, cô bỗng dưng bật dậy như thể đã đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro