i. bế mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ CẢNH BÁO ⚠

tui không chắc là cái này có đạt được đến độ đáng dc gắn tag dead dove 0 nhma ừ cứ tạm cho nó là dead dove đi.

TW : bạo hành thể xác, bạo hành tâm lý, giam giữ, thao túng tâm lý, gore, lạm dụng tình dục, non-con

plot nặng đô(?) đề cập đến nhiều thứ khó viết (hoặc là t viết kém nên thấy v) so obviously im not doing a good job here, but well. (mn 0 biết t phải đọc bao nhiêu tài liệu phân tích và đào bao nhiêu fic để viết đâu 😭)

________________

Cô cuộn tròn trên mặt đất, không còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn của máu, nước mắt và chất thải. Những tiếng thút thít đã dừng lại, căn phòng đã sớm không còn gì ngoài những âm thanh roi vút vào da thịt và chút ít tiếng thở khò khè, yếu ớt còn sót lại. Scaramouche mất sáu tháng để bóp nát toàn bộ của cô gái trong vòng tay hắn.

Khi cảm thấy đủ, hắn dừng lại và bước ra khỏi căn hầm. Cánh cửa đóng lại, rồi Svetlana cố gắng bò dậy khỏi sàn nhà. Những giọt máu chậm rãi lăn dọc sống mũi và chảy dọc góc mặt của cô, một số tuôn ra từ mũi, mắt, miệng, cũng có thể là cả tai, bao phủ hoàn toàn gương mặt thiếu nữ trong sự tanh tưởi. Cô dựa lưng vào tường, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía cửa. Gió lùa vào khoang miệng, cảm giác trống trải hơn bao giờ hết. Cô không thể cắn lưỡi, vì đã không còn bất kỳ thứ gì nằm trong khoang miệng của cô nữa.

Svetlana vẫn còn rùng mình khi nhớ lại ngày mình bị rút lưỡi. Scaramouche ép cô quỳ dưới sàn nhà, cởi bỏ thắt lưng rồi buộc cô phải khẩu giao cho hắn. Cô nhớ rằng mình đã cắn hắn khi hai người đang giằng co, một vết khá sâu vào tay trái. Và bi kịch thì bắt đầu ở phần này, tâm trạng hôm đấy của tên hoàng thái tử đặc biệt tệ. Để đáp trả lại cú cắn đấy, hắn sút vào bụng cô, khiến cô lăn lông lốc như một con chó trên sàn nhà, da thịt ma sát vào lớp nền xi măng, tạo thành những vết xước trải dọc hai cánh tay và đầu gối. Tên đàn ông chốp lấy một cây kéo trên bàn, vắt chéo chân lại trước khi búng tay bảo cô bò về phía hắn. Thành thực mà nói. Hắn rất khoái trò này, nếu cô không bò, hắn sẽ bước đến và nắm tóc cô lôi đi. Nếu cô bước đi, hắn sẽ đá vào chân cô cho đến khi cô không còn đứng thẳng được nữa, bắt cô quỳ thụp xuống sàn nhà. Svetlana cắn răng, chậm rãi bò từng bước về phía Scara, cảm nhận sự nhục nhã chảy dọc cơ thể mình.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp phản ứng hay bò đến nơi, hắn đã bước đến lôi người cô dậy, để cô ở thế khẩu giao. Nhưng. Thứ bị nhét vào miệng cô lần này lại là một cây kéo. Svetlana ngay lập tức thấy lạnh cóng cả người, cô liên tục vùng vẫy, lắc đầu nguầy nguậy. Sau một tiếng tặc lưỡi, Scara tát vào mặt cô một phát chan chát, rồi nắm thẳng đầu cô dậy. Cắt lưỡi ngay lập tức.

Khi cây kéo đi được phân nửa chặng đường của mình, cô vùng ra được khỏi bàn tay đang ghì chặt mình xuống và trầy trật lê lết dưới nền đất, cố gắng bỏ chạy, dù cho cô biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Miệng cô ngập tràn máu của chính nó, vị sắt vỡ òa trong cổ họng, máu chảy nhiều đến mức cô thấy ngạt thở. Cái nền xi măng nhanh chóng loang lổ toàn những máu là máu, những vũng máu lớn nhỏ ở khắp nơi, chúng ở trên nền đất, trên đùi cô, chảy dọc xuống cổ và đầy trong khoang miệng. Svetlana không thể thét lên, mọi thứ như nghẹt lại trong vòm họng, cô thậm chí không thể thở hay phân biệt được rằng thứ gì kinh khủng hơn, giữa cái lưỡi bị đứt phân nửa trong miệng và con quái vật đằng sau lưng mình.

Scaramouche nhanh chóng tóm lại được con chuột của mình. Hắn sút ngã cô, lật ngửa người cô lại trước khi ngồi thẳng liên bụng Svetlana và hoàn thành phần việc còn lại của mình. Cô đá hai chân của mình vào không khí, cựa quậy cơ thể, làm mọi thứ cô có thể nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bất cứ điều gì.

Có lẽ cảm giác kinh khủng nhất đời cô, là khi cô nhổ bỏ thứ đã từng là một phần của miệng mình ra ngoài. Svetlana nôn ngay tại chỗ, dù cho chẳng có bao nhiêu thứ trong bụng để mà trôi ra ngoài. Cơn đau tê dại và cảm giác trống trải trong khoang miệng đeo bám cô mỗi ngày.

Svetlana run rẩy đưa hai tay lên, ôm lấy cổ của mình. Cố gắng phớt lờ cơn đau từ cái tay gãy. Cô vừa dồn sức bóp cổ bản thân. Vừa nơm nớp lo sợ liếc nhìn về phía cửa, máu bị nghẹt lại khiến khuôn mặt cô nóng ran. Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi. Cô nói với chính bản thân mình và có lẽ là cả với Scaramouche. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Chỉ còn cách khoảng chừng một gang tay để chạm đến cửa thiên đàng.

Nhưng, đổi lại tất cả những lời khẩn nguyện. Dưới sự tuyệt vọng tột cùng của cô gái, khuôn mặt tươi cười của Scaramouche hiện ra đằng sau cánh cửa.

"...Am ơn, ưng mà." Tất cả những gì cô có thể thốt ra là những câu từ thiếu sót không tròn nghĩa của một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói, cô mở rộng miệng, để lộ cái lưỡi cụt ngủn, đã đứt phân nửa của mình. Cô khóc, dù cho cổ họng đã khô rát sau nhiều giờ la hét và rền rĩ, giọng cô khàn đặc. Cô cố gắng nghiêng đầu qua một bên, né tránh miếng bông khử trùng đang được áp sát vào má mình.

Tên hoàng tử để cô nằm trong lòng hắn, mặc cho những vết bẩn và vết máu trên người cô dây sang người hắn. Scaramouche chỉ mỉm cười, hắn dịu dàng hôn lên môi cô. "Không được đâu, bị thương thì phải được chữa trị, nhớ chứ? Tôi học y thuật chỉ để chữa cho một mình em thôi đấy." Hắn thủ thỉ, kết thúc bằng một nụ hôn lên mí mắt cô, cái vị mặn chát tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi hắn.

Svetlana hoàn toàn sụp đổ, cô bắt đầu khóc lóc và cựa quậy nhiều hơn, nhưng những gì cô làm được rất ít, bởi vì những cơn đau. Như thể có một thứ gì đó đã đục một cái lỗ sâu hoắm bên trong tâm hồn cô, chắc là một con sâu, nó to, buồn, tuyệt vọng, nó ăn và ăn và ăn, không ngừng nhai nuốt những gì còn sót lại trong lòng cô gái. Cô không hiểu hắn muốn gì ở cô, cô không hiểu hắn muốn làm gì, cô không hiểu gì cả và cũng không còn cố gắng để hiểu nữa. Cô chỉ là một con chó, một con chuột dơ bẩn, một hạt bụi, một nửa của một hạt bụi hoặc là một món đồ chơi. Nhưng dù cô có là gì đi nữa, cô biết chắc rằng hắn vẫn sẽ tóm được cô, cô sẽ không bao giờ thoát được vòng tay ấy. Cô không là cái gì cả, nhưng đồng thời, cô là mọi thứ của Scaramouche.

Scaramouche nhẹ nhàng ôm lấy cô, cẩn thận tránh khỏi những chỗ bị thương.

"Tôi muốn yêu em."
Một cái vuốt dọc xương hàm.
"Tôi muốn em trong vòng tay của tôi."
Một cái miết dọc gò má.
"Tôi muốn máu của em chảy trong cơ thể tôi."
Một cái xoa đầu.

"Tôi muốn cảm nhận nhịp đập của trái tim em."
Một nụ hôn dịu dàng.

Scaramouche yêu Svetlana.

Scaramouche yêu Svetlana, Scaramouche ám ảnh về Svetlana. Hắn muốn bóp nát sự sống của cô trong vòng tay hắn, hắn muốn nhìn thấy máu của cô, hắn muốn thấy không còn gì trong mắt cô ngoài hắn. Scaramouche yêu cô, hắn yêu cô đến mức hắn muốn lật từng lớp da, lớp mỡ, lớp thịt của cô lên, mở rộng lồng ngực của cô và chạm vào trái tim đang đập ấy, cảm nhận rõ ràng từng cú nẩy của nó giữa những ngón tay của mình.

Scaramouche yêu Svetlana, Scaramouche trân trọng Svetlana. Hắn muốn vuốt ve gương mặt của cô giữa đôi bàn tay hắn, hắn muốn hôn lên môi cô, ôm cô thật chặt. Hắn muốn ngắm nhìn nụ cười của cô. Scaramouche yêu Svetlana, yêu đến mức hắn sẽ làm mọi thứ để có được cô trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro