ii. một mùa hè mọi thứ áp vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : Hiếp dâm, bạo lực, máu me

________________

Svetlana không biết cô đã sai lầm ở đâu và có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ biết được. Cô đã kiểm tra danh sách khách mời rất cẩn thận, tự tay kiểm duyệt từng người lính gác một, đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra một cách hoàn hảo. Kịch bản của bữa tiệc tối hôm ấy, là một buổi ăn mừng chiến thắng của cha, mọi người sẽ mặc những bộ cánh sang trọng, cùng nhau thưởng thức sâm panh và khiêu vũ. Một bữa tiệc kiểu mẫu và hoàn hảo. Mọi bánh răng đều nằm yên, ngay ngắn ở vị trí nó được chỉ định. Mọi chiếc bánh răng, chỉ trừ một chiếc duy nhất, và Svetlana sẽ phải dành cả phần đời còn lại của cô chỉ để băn khoăn, kiếm tìm cái bánh chệch đường ray ấy.

Có thể mọi thứ bắt đầu sai lệch vào giờ khai tiệc, khi thứ cô chào đón không phải là những quý ông, quý bà trang nhã. Mà là một dọc các xác chết trải đầy hành lang. Có thể mọi thứ đã bắt đầu sai lệch vào cái đêm sinh nhật ấy, khi món quà cô nhận được từ cha là một cậu nô lệ. Svetlana đã suy nghĩ trong nhiều đêm, rằng nếu hôm ấy cô không thả cậu ta đi, thì liệu mọi chuyện có thay đổi không. Cô không biết được câu trả lời, và có lẽ, cũng sẽ không còn cơ hội để được biết nữa.

Cô chỉ biết một sự thật rằng, cô đã bỏ chạy như điên sau khi không còn bất kỳ sinh vật sống nào trong sảnh ngoài cô, và hắn. Scaramouche đã để cô chạy, cô tin vậy, như một trò mèo vờn chuột thú vị với hắn. Svetlana không nhớ được gì ngoài máu, máu, máu, máu, máu, máu và máu. Máu ở khắp mọi nơi, một mớ hỗn độn của máu, chất thải, nước mắt, tóc và sự kinh hoàng. Một đại sảnh ngập tràn máu, máu của những người thương yêu cô. Máu và nội tạng, máu và nội tạng, máu và nội tạng. Không còn gì khác, ngoài máu và nội tạng. Màu đỏ nhuốm đẫm những dãy bàn đặt thức ăn được phủ khăn trải màu trắng. Hỗn hợp của những nạn nhân trộn lẫn vào nhau và vương vãi khắp mọi nơi, ruột non, não, thận, lá lách, mọi thứ nằm yên vị trên sàn nhà. Có một số người bị bổ dọc người, bạn có thể thấy rõ não bộ và cách mà ruột của họ xổ ra khỏi cơ thể, rơi xuống như mưa. Một số khác bị chặt đôi cơ thể, hai phần của họ được nối với nhau bằng một dọc máu trải dài, các cơ quan nội tạng la liệt trên mặt đất, vài cái hơi co giật. Bị chặt đầu, đâm xuyên tim, một vết chém ngang người, và phổ biến nhất là cắt cổ. Những sợi dây thần kinh đỏ rực cố gắng bám lấy đầu bên kia trong vô vọng, phần màu trắng của xương lộ ra trong không khí.

Khi cô nhận ra, hắn đã ở đấy. Ở phía bên kia của căn phòng, mỉm cười. Hắn sạch sẽ, có lẽ là đủ sạch sẽ so với phần còn lại của căn phòng, nơi mọi thứ đều ngập trong màu đỏ, trừ hắn - trong bộ lễ phục màu trắng, sạch sẽ đến khó chịu. Mọi thứ đều là địa ngục, ngoài Scaramouche. Máu trên những bức tường kính xuyên thấu, máu trên sàn nhà, máu ở trên khắp người cô và em gái cô nhưng máu lại không làm phiền hắn nhiều đến vậy, không gì ngoài thanh gươm, một ít vải phần cổ tay và một đoạn ngắn dưới chân bị vấy bẩn. Hắn sạch sẽ và tinh khôi, như thiên sứ.

Svetlana ở dưới sàn nhà, thấp kém như một con quỷ tội đồ đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Trong vòng tay cô là em, là em. Đứa em gái thân yêu của cô, Yelizavetta. Yê-li-za-vê-ta, miệng cô mấp máy tên em, cô vẫn luôn yêu cách đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng mỗi lần tên em được cất lên. Em ở đấy, trong lòng cô, khi việc hít thở dường như đã trở thành một thứ gì đấy quá đỗi khủng khiếp đối với em, lồng ngực em phập phồng, lên, xuống, lên, xuống. Mắt cô mở to trong những sự kinh hoàng, người cô run rẩy. Svetlana không thể xử lý tất cả những gì đang xảy ra được nữa, tầm nhìn của cô mờ đi và cô nghĩ rằng cô đã ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Váy của cả em và cả cô đều bị nhấn chìm trong máu của chính em, cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, hít thở đi, hít thở đi chứ, chỉ để đổi lấy những ngụm không khí lạnh buốt. Số lượng máu chảy ra trong chưa đến một phần nghìn giây khiến cô ngộp thở. Những giọt nước mắt lăn dọc gò má cô, cô muốn chạm vào gương mặt của em nhưng đồng thời lại quá sợ hãi để làm thế. "...Không." Không. Yelizavetta đang chết, cô phải làm gì đó cho em. Thôi nào, cử động đi, làm gì đi, nói gì đi, bất cứ điều gì, làm ơn, hãy làm gì đi, chỉ cần, chỉ cần làm gì đó thôi, gì đấy ngoài việc ngồi thừ ra như một cái xác và há mồm hít thở.

Mặt của Yeliza bị cắt làm đôi, vết cắt trải dọc từ trán đến hết cổ họng, không thật sự đủ sâu để khiến hai nửa gương mặt em tách đôi ra hoàn toàn nhưng vẫn vừa đủ nông để hành hạ em trong một cơn đau không thể tưởng tượng được. Nó sâu dần khi gần chạm đến đoạn kết, và ở phần cổ, nó vừa đủ sâu để phô bày toàn bộ những mạch máu và thớ thịt trong họng của em. Lớp da mặt bị tách ra, để lộ phần bên trong của mũi em, Yeliza không thể thở được từ cái mũi ấy nữa, nên em phải mở miệng ra để tiếp nhận không khí. Cô thấy rõ cách không khí ra vào từ cái lỗ nhỏ xíu trong cổ của em, nó co vào rồi lại nở ra, trong một sự đau đớn khủng khiếp khác. Em mấp máy môi, nếu như cô còn có quyền gọi thứ đấy là môi, vì môi không phải là hai miếng thịt bị tách rời, cố gắng nói gì đấy từ cái miệng đã bị rách toạc của mình.

"...Chạy đi." Đó là tất cả những gì Svetlana đọc được từ khẩu hình miệng của em.

Cô nhìn hắn, người đang chậm rãi tiến về phía mình, và nhìn xuống em, cái xác đang thoi thóp trong lòng cô. Mồ hôi rịn trên trán cô, sống lưng cô lạnh toát, cô phải làm gì? Cô nên làm gì? Svetlana cắn chặt răng, cô bỏ chạy. Dù cho cô không biết mình đang chạy vì điều gì, khi tất cả những người cô quan tâm đến và tất cả những người quan tâm đến cô đều đã bị moi ruột, đã không còn lại gì ngoài một đống máu thịt vẫn còn vương hơi ấm. Cô không còn gì cả. Nhưng cô vẫn chạy, vì cơ thể cô thôi thúc cô làm như vậy, vì cái bản năng sinh tồn chết tiệt thôi thúc sự sống bên trong cô. Cô muốn khóc nhưng mồ hôi đang chảy ra quá nhiều để cô làm như thế, gió phất vào mặt cô. Và cô thấy sự hèn hạ, thảm hại đổ đầy từng mi li lít máu trong cơ thể mình.

Cô bỏ chạy dù cho đôi giày cao gót làm chân cô đau nhức. Những hơi thở bắt đầu quá ngấp ngáp và dồn dập đến mức phổi cô không còn đủ thời gian để xử lý toàn bộ chúng nữa, Svetlana cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. Nhưng cô không dừng lại, cô không thể dừng lại. Cái gót giày bị gãy và cô ngã khỏi cái bậc thềm, nằm sõng soài trên nền đất. Mình tiêu rồi, mình tiêu rồi, mình tiêu rồi. Những giọt mồ hôi rướm đầy trán Svetlana, cơn đau truyền đến từ mắt cá chân giúp cô biết được rằng chân mình đã bị trặc.

"Có cần tôi giúp một tay không thưa quý cô?" Scaramouche nhàn nhã xuất hiện, hắn vung vẩy thanh kiếm trong không trung như đang chơi đùa với một món đồ chơi. Những bước đi nhàn nhã, lịch thiệp đúng kiểu cách của hoàng tộc. Ánh trăng rọi vào một nửa gương mặt của hắn, để lại một phần chìm trong màn đêm.

Máu gần như đông cứng lại trong cơ thể cô ngay lập tức. Svetlana cảm thấy một cơn ớn lạnh khác chạy dọc sống lưng của mình, tay chân cô lạnh toát và bụng nhanh chóng quặn thắt lại. Cô phải chạy, cô biết thế, nhưng cơ thể cô hoàn toàn bất động, như thể nó muốn trở thành một phần của cái nền đất cô đang ngồi. Cô nhìn thấy mồ hôi của mình rơi tí tách trên mặt đất, đó có phải là mồ hôi không? Nó có thể là nước mắt hoặc máu. Cô không còn phân biệt được nữa, có thể là cả ba. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Hai cánh tay của cô run lên bần bật.

Svetlana gồng sức lên, cố gắng dồn sức vào tay và đầu gối để đẩy cơ thể đi. Cô lê lết trên mặt đất như một con chó què. Scaramouche dừng lại trên cái thềm, hắn tựa người vào lan can với thanh kiếm cắm bên cạnh. Khẽ ngâm nga giai điệu của một bài hát.

Váy của cô rách toạc, nhưng cô không còn chút sức lực nào để quan tâm nữa. Làm ơn, làm ơn, có ai không. Bất kỳ ai.

Hắn để cô lết thêm một đoạn trước khi tiến tới và giật tóc cô lại, bế thốc cô lên như thể cô chỉ là một con thú hoang tình cờ đi lạc vào vườn nhà hắn. Cô nằm gọn ghẽ giữa hai cánh tay của hắn, và khi Scaramouche nhìn vào mắt cô, hắn không thấy gì ngoài sự sợ hãi thuần túy, hắn hạnh phúc vì điều đấy. Cô chảy mồ hôi, cả người cô lạnh toát và bao phủ trong một hỗn hợp của máu, mồ hôi và nước mắt. Cơ thể cô nhớp nháp, nhơ nhuốc như một con chuột.

"...K-Không. Không. KHÔNG. KHÔNG! T-THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA!! TÔI XIN LỖI, TÔI XIN LỖI MÀ!! TÔI SẼ CHO ANH MỌI THỨ ANH MUỐN NÊN LÀ LÀM ƠN- L-LÀM ƠN..." Svetlana vùng vẫy trong không trung như một con cá sa lưới, cô không thể kiểm soát biểu cảm của mình, gương mặt cô vỡ ra trong những sự hoảng loạn, nước mắt tuôn trào và thấm vào lớp vải áo.

"Ồ, thưa quý cô. Tôi không cần gì cả. Tôi không cần bất kỳ thứ gì trên đời này." Hắn hôn vào môi cô, hôn lên cái mớ hỗn độn của máu, nước mắt và nước bọt. "Ngoài em." Nó có thể là câu nói ngọt ngào nhất Svetlana từng được nghe trong đời, và có thể là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cô từng mơ.

Scaramouche bế cô trở lại cái sảnh mà cô vừa chạy khỏi. Svetlana không giãy nữa, cô co rúm lại như một con sâu trong vòng tay của hắn. Hắn sẽ làm gì cô? Sẽ làm gì? Cô đã có thể mường tượng được cảnh hắn chậm rãi chặt bỏ tay chân cô bằng một cây kiếm cùn, thứ mà hắn sẽ dùng để cứa từng vết chậm rãi, tận hưởng cách da thịt cô bị xé toạc. Hoặc là, dịu dàng lóc từng mảnh da của cô, cho đến khi cô không còn lại gì ngoài một miếng thịt tươi đầy máu, thoi thóp thở và co giật trên sàn nhà. Cô bịt chặt hai mắt lại và che phủ hoàn toàn gương mặt của mình đằng sau hai bàn tay khi cô thấy những cái xác ngổn ngang nằm chất đống thêm một lần nữa.

Có một sân khấu nhỏ ở đầu sảnh đường, nơi đáng lẽ là vị trí của những nhạc công, những người thổi kèn, đánh đàn và ca hát. Hắn mang cô lên sân khấu, phô bày cô cho những cái xác ở bên dưới, cô là một chiến lợi phẩm của hắn, một món đồ quý giá hắn có được.

Hắn hắng giọng. "Thưa quý ông và quý bà! Tôi xin được trân trọng thông báo với toàn thể quý tộc Snezhnaya hôn ước của tôi và tiểu thư Vissarionovich!" Hắn ngừng lại một lúc, làm như đang chờ đợi phản ứng của những khán giả. "Nếu không có ai phản đối, xin mời mọi người nâng ly chúc phúc cho chúng tôi."

"Ồ phải rồi, còn ngài công tước và phu nhân thì sao ạ?" Scaramouche quay sang nhìn hai thi thể nằm gần sân khấu nhất, thi thể của cha và mẹ cô. Khi cô vẫn còn đang mở to mắt trong sự bàng hoàng, hoàn toàn đóng băng trong vòng tay hắn. Hắn đã hoàn thành câu nói của mình. "Im lặng là đồng ý nhé, thưa ngài công tước. Rất vui được hợp tác với ngài."

Svetlana cuối cùng cũng nhớ lại cách phản ứng khi Scaramouche bắt đầu gỡ bỏ trang phục của cô. Hắn để cô đứng dưới đất, sát vào người hắn khi tay hắn đang bọc quanh eo của cô, tháo dỡ cái nịt bụng chật chội. Cô ngay lập tức nhận ra rằng hắn đang định làm gì.

"...K-Không! DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI! TA LÀ TIỂU THƯ CỦA NHÀ VISSARIONOVICH! CHA VÀ ANH TRAI TA SẼ BẮT NGƯƠI TRẢ GIÁ VÌ CHUYỆN NÀY!!" Cô vùng vẫy, cựa quậy, đế giày cao gót giẫm vào chân hắn. Hai tay của cô tì trên ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra xa. "Cha của cô? Ồ, ông ấy ở đằng kia kìa, Svetta à, ông ấy ở ngay đấy đó. Còn anh trai của cô thì nằm ở phía đằng kia." Hắn cúi người xuống, để cho đầu hắn vừa tầm với tai của Svetlana, thì thầm từng lời một. Tay hắn nhẹ nhàng vòng ra sau eo của cô tiểu thư, khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh ấy. Lòng bàn tay của hắn ma sát với lớp vải nhung mềm mại.

Chỉ cần một câu nói duy nhất để khiến Svetlana bất động thêm một lần nữa, bẽ bàng trong sự nhận thức rõ rành, cô cúi gằm mặt xuống đất, mồ hôi khiến lưng cô lạnh toát. Cô phải bám vào hai cánh tay của hắn để giữ cho cơ thể đứng vững trên hai cái cẳng chân mềm oặt của mình. Cô cứ đứng im như thế, cho tới khi nước chảy ra từ hai cái hốc khô khốc, đau rát trên mặt cô, cô nghĩ rằng hôm nay mình đã khóc đủ nhiều để cứu sống cả một cánh rừng hạn hán. Scaramouche nhìn xuống cơ thể bé nhỏ trong lòng hắn, chân cô vẫn đang giẫm lên chân hắn nhưng hắn đã để cho cô làm vậy. Hắn thấy một con thú sa lưới, đang bàng hoàng, run sợ khi nó cuối cùng cũng nhận ra số phận của mình, kết thúc trong một lò mổ thịt. Hắn ngâm nga khi tiếp tục lột trần cô. "Hiểu rồi chứ, Svetta? Không ai có thể cứu cô đâu, không một ai."

Scaramouche chưa bao giờ hiểu được sự phiền phức của những chiếc váy dạ hội này có nghĩa gì. Những tiểu thư quý tộc mặc hàng chục lớp váy chỉ để chúng trông phồng phềnh và nhìn đẹp mắt khi các cô xoay tròn. Hắn nhận định đấy là một sự rườm rà không cần thiết. Một lớp. Hai lớp. Ba lớp. Bốn lớp. Hắn có thể xé rách mọi thứ ngay lập tức, nhưng hắn từ chối làm thế. Hắn kiên nhẫn gỡ bỏ từng lớp tùng phồng một chỉ để mang lại cho cô một cảm giác rõ ràng hơn về cái sự thật rằng. Cô đang bị một tên đàn ông xa lạ lột đồ và sắp sửa bị hiếp dâm.

Hắn tiếp tục cho đến khi không còn thứ gì trên người cô ngoài da thịt. Cô trần trụi trước mặt hắn, Scaramouche khẽ liếm môi. Cô gầy nhưng vẫn có đủ thịt và mỡ để đáp ứng chính xác tiêu chuẩn cái đẹp của Snezhnaya. Hai bầu ngực của cô vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, hắn vuốt ve và xoa nắn chúng trước khi trượt dài xuống bụng, chạm vào thứ mà sớm thôi. Hắn sẽ rót đầy tinh trùng của mình vào trong.

Khi hắn vừa hoàn tất việc xoay người cô lại, để cô đối mặt với đám đông nát bét dưới sân khấu, hắn chợt nhận ra điều gì đấy. Hai chân cô run rẩy khi thứ nước màu vàng chảy dọc hai má đùi và rơi tí tách xuống sàn nhà. Hắn cười, có lẽ là khúc khích. "Chậc, xem kìa. Tiểu thư quý tộc mà lại đi vệ sinh vô kỷ luật như này à? Cô đang làm bẩn cái danh quý tộc đấy? Biết không?"

Svetlana co rúm người lại, cô vẫn không ngừng run rẩy và vẫn chưa buông tay hắn ra, cô quá sợ để làm bất kỳ điều gì. Lưỡi cô cuộn lại nhưng cô vẫn ép bản thân nói ra thứ gì đấy. "...X-Xin lỗi... T-tôi, tôi xin lỗ-..." Cô nấc lên.

"Xin lỗi? Quý cô nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là cô sẽ được tất cả mọi người tha thứ nhỉ? Tiếc quá, tôi không phải là mẫu người như thế." Hắn cởi bỏ thắt lưng và bế cô lên. "Trẻ hư thì sẽ bị phạt."

Dù cho Svetlana định nói gì trước đấy, mọi từ ngữ đều đã chuyển thành tiếng la hét khàn đặc. Cô mở to hai mắt, cơ thể cô đang cố nhận định thứ vừa bị nhét vào âm hộ của mình. Nó gửi đến cho cô một loại cảm giác mơ hồ về cơn đau khi bị xẻ đôi người, Svetlana ngửa cổ ra sau, há to miệng hớp từng ngụm không khí. Cô không còn nghĩ được gì khác ngoài nỗi đau khủng khiếp ở âm hộ. Cô rên rỉ trong khi Scaramouche cười khúc khích.

"Chúc mừng tiểu thư của chúng ta đã mất trinh." Hắn thì thầm vào tai cô. "Hoặc có thể là không, biết đâu cô là một tiểu thư hư hỏng thì sao? Nhỉ?" Hắn đẩy hông và cô gần như phát điên.

Những tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô. "...M-Mẹ ơi, mẹ ơi. Cứu con với... Con đ-đau quá, mẹ ơi. Mẹ ơi." Scaramouche tựa cằm vào hõm vai của cô, nhẹ nhàng cắn vào bả vai Svetlana. "Tôi nói rồi, Svetlana ạ. Không còn ai có thể cứu em đâu, không còn ai cả. Chỉ còn tôi và em ở đây thôi. Tôi và em."

Máu chảy ra từ âm hộ cô, chảy dọc xuống thân dương vật của hắn và rơi xuống sàn. Lượng máu ấy trở thành một dạng chất bôi trơn hoàn hảo cho hắn. Scaramouche sẽ đụ cái lồn này, hắn sẽ giã cái lồn này cho đến khi từng nếp gấp của nó ghi nhớ hình dạng dương vật của hắn. Hắn sẽ đụ cho đến khi cái lồn này tự động rộng mở và rỉ nước mỗi khi hắn cởi quần ra. Sự thoải mái từ những vách thịt khiến hắn đê mê, mất tập trung đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bắt đầu nắc như điên vào cái lỗ ấm áp đấy. Cô vẫn đang van xin hắn dừng lại nhưng Scaramouche không nghe được bất kỳ thứ gì nữa, hắn tập trung vào việc di chuyển thân dưới của mình hoàn toàn, vô tình để lọt một vài tiếng gầm gừ ra khỏi kẽ răng dưới sự thoải mái.

Hắn cắn vào cổ của cô. Của hắn. Của hắn. Của hắn. Đây là cái lồn của hắn, con đàn bà của hắn, món đồ chơi của hắn. Và nếu bất kỳ thằng chó nào dám thay đổi điều đấy, hắn sẽ rút từng cái xương một của nó. Hắn nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Như thể hắn muốn đánh dấu cái lồn này, rằng nó sinh ra là dành cho hắn đụ, vật trang trí hoàn hảo cho dương vật của hắn. Bụng cô phình lên vì bị đâm chọt quá thô bạo, cửa lồn sưng tấy, đỏ ửng.

Cô đau đớn nhưng đồng thời cô cảm nhận được một cơn sung sướng đang ấp ủ trong âm hộ của mình. Và nó khiến cô buồn nôn. Cô không muốn cảm thấy thế này, cô thấy sung sướng khi tên khốn đã hủy hoại mọi thứ của cô hiếp dâm cô. Một vài tiếng rên rỉ trượt khỏi đầu lưỡi, Svetlana chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này trong đời, cô cắn chặt lấy môi dưới, nuốt xuống mọi âm thanh đang chực chờ thoát ra.

"Rên đi, Svetta. Rên đi, rên vì con cặc đang đụ cô đi." Hắn thì thầm vào tai cô, vẫn không ngừng nắc như điên. Những vách thịt của cô ép lại, cố gắng ngăn chặn dương vật hắn đến được tử cung. "Chậc, ai mà ngờ được hóa ra tiểu thư quý tộc cũng chỉ là một con điếm chảy nước khi bị hiếp." Cô không phải. Cô không phải nhưng cô thể thốt ra những từ ấy được, cổ họng cô khô khốc, không gì có thể thốt ra, ngoài những tiếng rên rỉ. Hắn quá to so với cô, Svetlana cảm thấy từng thớ thịt của mình đều đang bị kéo căn ra để có thể chứa vừa hắn. Bụng cô hơi sưng lên, cô cảm thấy bị nhồi đầy, cảm giác ấy khiến cô nghẹt thở.

Scaramouche rít lên trong sự sung sướng, những đường gân của hắn ma sát với vách thịt của cô. Hắn bắt đầu nắc nhanh hơn và cô biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra. "...Làm ơn. Ra bên ngoài, làm ơn... Chí ít thì hã-..." Tinh trùng của hắn đổ đầy cái lỗ của cô trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, mọi mong muốn và yêu cầu của Svetlana chỉ là một lời cầu xin bẩn thỉu, thấp kém mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để tâm. Những giọt tinh tuôn trào trong tử cung cô, lấp kín cô bằng sự ấm nóng, một số chảy ra khỏi cửa âm hộ, thấm đẫm sàn sân khấu với nước lồn và tinh dịch.

Kết thúc rồi. Cơ thể cô run rẩy và co giật, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì, nó đã dừng lại. Có phải như thế không?

Rồi hắn lại. Ngay lập tức bắt đầu ra vào bên trong cô.

Cô thở hổn hển, gần như dùng toàn bộ không khí trong phổi mình,cô lắc đầu. "Đủ rồi... Đủ rồi, làm ơn- T-tôi không thể...!" Cơn đau, và có thể là sự sung sướng, đang phá tung đầu óc cô công chúa, cô không thể nghĩ được gì khác ngoài những cảm giác hắn đang mang đến cho cô. Những cảm giác dơ bẩn, tanh tưởi, kinh khủng. (Những cảm giác đê mê, sung sướng, lạ lẫm.)

Bất chợt, Scaramouche rút ra rồi lôi cô đến một cái cái bàn gần đấy. Cái bàn với khăn trải màu đỏ, hoặc có thể cái khăn đấy là một cái khăn màu trắng bị nhuộm đỏ, có thể lắm. Hắn ném cô lên cái bàn, lưng và đầu cô đập xuống miếng ván gỗ cứng ngắc ấy, cô kêu lên một tiếng khi vừa va chạm nhưng nhanh chóng im lặng sau đó. Cô không muốn mạo hiểm làm bất kỳ thứ gì có khả năng kích thích đến hắn nữa, hắn có thể thực hiện những thứ còn kinh khủng hơn cả những gì hắn đã và đang làm, cô có thể lờ mờ cảm thấy chắc chắn về chuyện đó.

Rồi bỗng, hắn hôn cô. Nụ hôn của hắn cứng ngắc như cái bàn gỗ cô vừa bị ném lên, như rằng, hắn vừa mới ngồi vắt chân trong thư phòng. Đọc một cuốn sách hướng dẫn về tình dục vớ vẩn gì đó của một tác giả tay ngang và đang thực hiện lại y hệt những gì hắn vừa đọc, như một bài tập thực hành được giáo viên dặn dò là phải được thực hiện vào cuối tuần. Hắn rất điêu luyện, kỹ thuật của hắn thật sự rất tốt, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài sự choáng ngợp. Scaramouche không nhắm mắt lại khi hôn như những người khác, mắt hắn mở to, hắn tập trung vào việc di chuyển lưỡi của mình chứ không tập trung vào cô gái hắn đang hôn. Tay của hắn lót dưới cổ của cô để nhấc nó lên cao hơn, hắn chồm người lên cái bàn, gần như nằm hẳn lên người cô nếu như cái chân trên bàn của hắn không ở tư thế chống trên đầu gối của chính nó và cái chân còn lại thì không ở trên mặt đất. Cái tay rảnh rang của hắn chậm rãi vuốt ve khắp người cô, xoa nắn hai bầu vú mềm mại.

Cô có đang cảm thấy thích thú với nụ hôn của hắn không, cô không biết và cũng không dám phủ nhận hay thừa nhận. Cô thấy choáng váng, ngộp thở, dần hơi phản ứng lại với nụ hôn dồn dập ấy. Những tiếng rên rỉ thoát ra trong khoảng không giữa khoang miệng cô và khoang miệng hắn. Hắn hôn cô vì hắn muốn trải nghiệm, hắn muốn thử những thứ hắn chưa từng làm (ví dụ như tàn sát một gia tộc và cả những người ngoài gia tộc đó, rồi hiếp dâm và bắt cóc con gái cả của họ, chẳng hạn.) Hắn không hôn cô vì hắn muốn an ủi cô hay yêu cô, Svetlana nghĩ rằng có khi hắn còn chẳng biết những từ ấy đánh vần như thế nào. Đây là một bài tập thực hành thú vị với hắn, còn cô chỉ là một con ếch nằm trên bàn mổ, chờ đợi bị lóc thịt.

Khi nụ hôn kết thúc, hắn chống hẳn hai tay lên để nhìn xuống người phụ nữ của hắn. Cô hỗn độn, cô thật sự chỉ là một vũng nước hỗn độn. Mặt cô đỏ chót và cô chỉ có thể thở dốc, cô trông thật thô tục và thấp kém. Rồi hắn chợt nhận ra, hắn cũng vậy. Hắn cũng chỉ là một vũng hỗn độn giống như cô, họ đã hòa làm một, cô đã tan chảy trong vòng tay hắn và hắn đã chảy vào người cô. Scaramouche nghĩ rằng hắn có thể sẽ yêu cái ý tưởng đấy.

Hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi, vì cái nóng của một đêm hè hoặc vì cái nóng của hai cơ thể, hắn không biết. Rồi hắn lại tiếp tục mơn trớn, tiếp tục ra vào trong cô. Cô dần quen với việc bị xâm phạm, cô không còn thút thít nữa nhưng cô vẫn không thôi rên rỉ. Cô muốn bỏ chạy khỏi cảm giác tục tĩu này, cô muốn bỏ chạy khỏi mọi thứ, cô cảm thấy bản thân chỉ là một thứ lăng loàn ghê tởm. Hai người họ thô thiển, trần trụi trước mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro