iii. bài thánh ca của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu? Bây giờ bầu trời đang trông như thế nào? Cô nhớ cái cảm giác được ánh mặt trời mơn trớn lên da thịt.

***

Scaramouche ghì chặt Svetlana xuống sàn nhà, tận hưởng sự phản kháng tuyệt vọng của cô. Những vết cào trải dọc khắp cơ thể hắn, trên mặt, dọc hai cánh tay, trải đầy bờ ngực. Máu của hắn dính đầy trên những đầu ngón tay của cô, và hắn yêu điều đấy chết đi được. Cô vùng vẫy và giãy giụa, xi măng thô cứng chắc chắn không phải là người bạn tốt của thứ da mỏng mạnh, nhạy cảm của các tiểu thư quý tộc, hai khủy tay cô dính đầy bụi đất và những vết sẹo nông. Cô không phải đối thủ của một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt là một người giỏi kiếm thuật và chắc chắn là đã phải trải qua vô số bài tập luyện để đạt được trình độ ấy - điều đó đồng nghĩa với việc, hắn ta rất khỏe. Svetlana biết, cô hiểu rõ hơn bất kỳ một ai khác. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục giãy giụa như một con chim sa lưới, vì cái tôi của một tiểu thư quý tộc? Vì bản năng sinh tồn? Cô không tài nào hiểu được.

Bỗng, một cú đá vút vào bụng của hắn và đó là lúc Scaramouche quyết định, đã đến lúc trò chơi vờn vĩnh này kết thúc. Hắn không mất nhiều thời gian để trói cô lại, cơ thể yếu ớt và nhỏ nhắn của một tiểu thư quý tộc không thể nào gây nhiều khó khăn cho hắn được. Có lẽ bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp cho việc bẻ gãy tay chân của Svetlana, hắn nghĩ vậy. Còn rất nhiều thứ cô cần phải học, và việc có vài cái chi gãy sẽ khiến hiệu quả của cô suy giảm. Scaramouche không thích những thứ không hiệu quả.

Hắn gập một chân của cô ra sau và trói nó lại, cố định nó ở tư thế đấy, điều tương tự được thực hiện với chân còn lại. Với hai cánh tay, chúng bị trói ở thế vắt chéo vào nhau đằng sau lưng, gần như cố định luôn cả lưng cô ở tư thế thẳng đứng. Svetlana cố gắng cựa quậy cơ thể mình với hy vọng rằng có thể nới lỏng được dây trói. Cô gầm gừ trong cuốn họng.

"...Thả tao ra thằng khốn."

"Em sẽ phải hối hận vì thái độ của mình đấy, sớm thôi." Scaramouche nắm chặt lấy cằm của cô, miết nhẹ quanh nó.

Svetlana không còn quyền được mặc quần áo kể từ khi Scaramouche mang cô về đây. Thật ra thì, cô đã mất tất cả quyền lợi và khả năng để được sống như một con người từ khi hắn chạm vào cô. Hắn đã quyết định như vậy. Kể cả khi ở trên chiếc xe ngựa trở về Inazuma, cô cũng bị nhét vào trong một cái rương, bị bịt mắt và hoàn toàn khỏa thân. Scara luôn đảm bảo rằng mỗi lần hắn nhìn thấy cô, cái lồn trần của cô luôn ở đó, sẵn sàng cho hắn chiêm ngưỡng. Cô chỉ là một con vật, một con chó cái tiêu khiển đối với hắn.

Hắn để cô dựa vào người hắn và ép cô giang rộng chân ra hết cỡ. Một ngón tay được nhét vào trong khiến Svetlana điếng người dưới sự xâm nhập đột ngột. Cảm giác kinh hoàng của buổi tối hôm ấy nhanh chóng ùa về, trong một khoảnh khắc, cô nghĩ là mình sắp khóc. Nhưng cô đã kìm lại được, cô nghiến răng và mím chặt môi lại.

Scaramouche là một người thiếu kiên nhẫn, luôn luôn. Nên hắn mặc kệ mọi phản ứng của cô và tiếp tục nhét ngón thứ hai vào trong. Svetlana không cảm nhận được gì ngoài những cơn đau với sự xâm nhập thô bạo. Những vách tường của cô bị các ngón tay của hắn khuấy đảo. Khi hắn kéo căng cái lỗ của cô, những vết thương từ lần xâm nhập trước đó rách ra, một ít máu bắt đầu chảy ra từ nó.

"Chắc là lần trước tôi hơi thô bạo quá rồi, tôi xin lỗi nhé. Mong là lần này tôi sẽ dịu dàng hơn." Scaramouche nhếch mép, chậm rãi ngắm nhìn hai ngón tay dính máu của mình trước khi nếm thử hương vị của cô. Hắn liếm nhẹ một ngón tay và nhìn xuống phía cô. "Có muốn nếm thử mùi vị của mình không? Hửm?" Hai ngón tay được thô lỗ nhét vào miệng Svetlana trước khi bất kỳ lời từ chối hay đồng thuận nào kịp thốt ra từ miệng cô. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén lại cơn nôn mửa trong cổ họng.

Scaramouche khịt mũi trước khi nắm chặt tay lại thành một nắm đấm. Và đấm thẳng vào lồn của Svetlana.

Cô mở to miệng, hoàn toàn bị cơn đau lấp đầy.
"ẶC! ĐAU! ĐAU QUÁ! MAU LẤY RA ĐI- MAU LẤY NÓ RA!!"
Cô thét lên đầy đau đớn, cơ thể không ngừng cựa quậy và gần như không thể nghĩ được việc gì khác ngoài cơn đau khủng khiếp đang lan dọc cơ thể. Những vách tường bị kéo căng đến mức vượt qua giới hạn cuối cùng của chúng, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng chúng đang bị xé toạc ra thêm một lần nữa. Trong lúc cô đang thở dốc và bận rộn với việc tiêu hóa cơn đau này, thì ngay lập tức Scaramouche bắt đầu di chuyển nắm đấm của mình trong lồn cô. Như thể hắn khinh thường mọi cảm xúc và biểu hiện của cô, cô chỉ là một cái bao cát được treo trong phòng tập, im lặng chờ đợi ai đó đến xả cơn giận của họ lên cơ thể mình và phải học cách cảm nhận được hạnh phúc từ việc đấy, vì đó là lý do duy nhất mà cô tồn tại.

Hắn tận hưởng những tiếng la hét và rên rỉ đau đớn của cô, một túp lều nhỏ dần hiện lên trên chiếc quần của hắn. Một tay của hắn không ngừng ra vào trong những vách thịt mềm mại, trong khi tay còn lại đang xoa nắn dương vật của mình. Cô ấy thật dễ thương, hắn nghĩ như vậy. Cô ấy thật dễ thương khi khóc lóc van xin hắn dừng lại như thế. Cô ấy thật dễ thương với gương mặt tràn ngập sợ hãi đó. Dễ thương đến mức hắn muốn bóp nát cô.

Scaramouche chán với việc hành hạ lỗ lồn của Svetlana khá nhanh. Hắn đặt cô xuống chiếc bàn gỗ được kê sẵn trong hầm, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình. Svetlana nằm trên bàn, hoàn toàn lõa lồ với hai chân rộng mở như một con điếm, đầu cô nghiêng sang một bên, nước mắt chảy ra thấm ướt một phần nhỏ của chiếc bàn. Và Scaramouche thúc thẳng vào người cô, không một lời cảnh báo. Svetlana thét lên ngay lập tức một lần nữa, cô cố gắng di chuyển ra xa khỏi dị vật dưới thân nhưng cuối cùng lại chỉ đổi lấy được một cú kéo giật ngược người về chỗ cũ. Cô bắt đầu khóc nấc lên, hoàn toàn vứt bỏ mọi tôn nghiêm của mình.

Những cú rút vào cắm ra liên tục không ngừng nghỉ khiến Svetlana không có lấy một chút thời gian để làm quen hay thích nghi với sự xâm phạm. Mỗi lần con cặc ấy đâm vào người mình, cô đều có cảm giác rằng nó đang cố gắng nghiền nát tử cung của cô thành thịt vụn. Cô chỉ biết nức nở và rên rỉ cầu xin trong đau đớn. Scaramouche nhếch mép, chật vật thở hắt ra một hơi, cái lỗ này quá nhỏ so với hắn, hắn đã mơ màng cảm nhận được chuyện đấy kể từ lần đầu hắn hiếp cái lỗ này. Thậm chí dù cho hắn đã đâm đến tận điểm cuối của tử cung nhưng vẫn còn sót lại một đoạn cuối ở phần gốc không được thương yêu.

Cảm giác được bao bọc khiến hắn sướng rơn người, hắn đâm một cú thật mạnh và sâu nhất có thể, rồi chôn cặc của hắn ở bên trong một lúc. Ít ra thì cái lồn này đang làm tốt vai trò giữ ấm cho cặc hắn, hắn tấm tắc. Bụng của cô gồ lên hình hài của hắn và Scaramouche thích thú chạm vào nó khi cô vẫn đang rên rỉ trong đau đớn. Nước lồn bắt đầu nhiễu ra lả chả trước phản ứng sinh lý của Svetlana. Làm cho hắn càng thêm thuận tiện ra vào.

Cô không thích chuyện này, cô không thích chuyện này một chút nào cả, nhưng cô vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng lồn cô đang chảy nước hoan nghênh hắn tiến vào. Svetlana cắn môi nhục nhã.

"Nhìn kìa? Cứ bảo không thích nhưng mà lồn thì lại ướt nhẹp thế này? Bà vú dạy em thói xảo trá này đấy à?" Hắn vừa nói vừa tét đen đét vào đùi trong của cô.

Đoạn hắn tiến lại gần hơn, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai cô. Rồi hắn cắn, răng hắn hạ xuống, chậm rãi ghim vào da cô, hắn day, miết tạo thành từng vết đỏ rực lan từ gò má, xuống hõm cổ và rồi xương quai xanh. Một con đực động dục trong kỳ giao phối, cô nghĩ vậy. Một con thú hoang đang điên cuồng đánh dấu con cái của mình, không có nhân tính, không có sự đồng cảm, chỉ có sự thỏa mãn.

Nhưng nếu hắn phải thật lòng, thì hắn hoàn toàn nhận thức được rõ ràng rằng đây là sai trái, lầm lạc hay bất kỳ từ ngữ học thuật vĩ mô nào đấy mà họ sử dụng trong triết học. Tuy nhiên, cảm giác đúng đắn mà hắn luôn cảm thấy hiện hữu này đã phủ mờ tất cả. Scaramouche không còn đếm được đã bao nhiêu ngày kể từ cái đêm hắn sa vào đôi mắt ấy, không bao giờ có thể biết được rằng đó là một ngày rưỡi hay là một nghìn năm. Hắn chỉ nhớ cái bóng lưng ấy, cái bóng lưng kiêu hãnh dưới ánh trăng, là Chúa, hắn nghĩ, là một vị Thần. Dù bất đẳng, nhưng vẫn là Người, ừ rõ ràng, là Người. Hắn mơ hồ thấy bàn tay cô chạm vào má hắn, vuốt dọc xương hàm. Gương mặt cô bị che phủ dưới tấm màn trắng nhưng nụ cười cô hiện hữu trước mặt hắn. Nữ thần đến rồi, những thần dân trong trái tim thối rữa của hắn hân hoan. Xin Người hãy cứu chúng con.

Hắn đã mơ về một ngày vị Thần ấy thuộc về hắn, mơ về một ngày được cảm nhận thứ ánh sáng cao quý đó trên lớp da phàm tục của hắn, để chúng lan ra, lấp đầy từng kẽ tay của hắn. Hắn có thể sẽ bị thiêu đốt sau đó, nhưng hắn nghĩ rằng có lẽ thế cũng ổn. Nhưng đồng thời, một phần khác trong cái thây nặng nề của hắn bảo rằng. Mày là một thằng tội đồ, Scaramouche à. Một thằng tội đồ, tội lỗi của mày nhơ nhuốc tới mức, cái ánh sáng mờ nhạt của trăng cũng là một thứ quá xa xỉ với con quỷ như mày. Nhưng thế thì, chỉ cần mày bóp nát ánh sáng đó là được rồi, phải không? Nếu ánh sáng là một thứ quá xa vời với hắn, thì hắn không cần ánh sáng nữa, hắn sẽ biến ánh sáng thành một thứ gì đó, ngang bằng với hắn hoặc có lẽ là, thấp kém hơn hắn.

Hắn sẽ tạo ra một Chúa của riêng hắn, thần dân duy nhất thờ phụng và biết đến Người - là hắn. Hắn sẽ được rọi sáng bởi vầng trăng của riêng mình, một vầng trăng vừa tầm với hắn, thuộc về hắn. Ý nghĩ ấy làm hắn hạnh phúc đến tê dại, hắn ngửa đầu ra sau và thở hắt một hơi khi đột ngột thúc mạnh vào trong, tiếng thét vụn vỡ của cô như một liều kích tình thượng hạng dành cho hắn. Nhưng vậy là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ không có gì là đủ với hắn.

"Đừng cắn môi mình như vậy chứ?"
Ngón tay hắn luồn vào khoang miệng cô, hơi thở nóng hổi phả vào tay hắn. Hắn chạm vào cái lưỡi cụt ngủn kia, chạm vào vết vừa lành ấy, ấn nhẹ. "Đúng vậy, hãy cứ rên rỉ đi Svetlana đáng yêu của tôi." Hãy cứ ngân lên bản giao hưởng ngọt ngào mà tôi hằng mong ước.

"Dù em cật lực phản kháng, nhưng mà cơ thể lại rất chào đón tôi. Nhỉ?" Hắn chậm rãi nói, những câu chữ được thốt lên như một loài thần chú mê hoặc, chúng quấn lấy trí não của cô, làm cô ngơ ngẩng. "Không phải cái lỗ của em rất ngoan ngoãn chào đón tôi sao? Nhìn xem em ra nhiều như thế nào này?"

Cô cảm thấy bị nắm thóp, mọi thứ như bị cuốn vào một cái xoáy trong não cô. Cô có hận hắn không? Có. Cô có ghê tởm hắn không? Chắc chắn. Cô muốn giết hắn, cô sẽ nguyền rủa hắn cho đến cuối đời, cô sẽ đi theo hắn trong những giấc mơ kinh khủng nhất. Nhưng mà. Hắn có làm cô cảm thấy sung sướng không? Thật nhục nhã. Có. Chút ít lý trí còn sót lại của cô đang gào thét, nó đang phát rồ lên, nó bảo cô hãy vùng lên và bỏ chạy khỏi đây, rằng mày là quý tộc cơ mà! Tôn nghiêm của mày đâu hết rồi? Lòng tự trọng của mày thì làm sao? Mày là một tiểu thư đấy! Nhưng cơ thể cô vẫn cứng đờ, như thể nó không hiểu thứ ngôn ngữ mà não bộ đang truyền đạt đến. Hắn thì thầm những từ ngữ thô tục vào tai cô, lẽ ra cô nên cảm thấy như thế là thô bỉ, lẽ ra cô phải cảm thấy phát điên lên vì chúng. Dây thanh quản của cô đau rát sau nhiều phút không ngừng la hét và khóc lóc, cô rất muốn thốt ra những lời nguyền rủa tợn nhất với hắn, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể rền rĩ, thút thít dưới thân hắn, ngoan ngoãn hát lên giai điệu hắn hằng mong muốn, bài thánh ca của tất cả. Cô không biết thứ gì đáng ghê tởm hơn, việc họ đang làm hay bản thân hắn hoặc bản thân cô. Có lẽ là cô, có lẽ chính cô, mới là thứ bùn lầy tanh tưởi nhất trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro