iv. chim đêm sa ngã dưới bức rèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : Chứa yếu tố ăn thịt người (Cannibalism)

_______________

Scaramouche đã giết Svetlana.

Hắn nhận ra chuyện đó khi đang chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, với những giọt máu chảy dọc lưỡi dao. Khuôn mặt hắn bị bóng tối nhấn chìm, hắn thấy mình đang thở từng hơi bình tĩnh. Hắn lau máu vào cái khăn mùi xoa và hắn nhìn xuống xác của cô. Nhiệt độ của một con người liệu có ấm áp không? Hắn tự hỏi như thế khi hắn bế xác cô lên và ngỡ ngàng nhận ra rằng một cái xác chết thậm chí còn sở hữu nhiều hơi ấm hơn cả lòng bàn tay hắn, một con người vẫn đang sống sờ sờ. Đầu cô ngửa hẳn về phía sau, chắc chắn rồi. Bởi vì không còn chút cơ bắp nào đang làm việc bên trong cái cơ thể ngon lành của cô nữa. Cô chết rồi.

Cô chết rồi, nhưng cô vẫn còn ấm. Nhưng cô hẳn là vẫn còn tươi mới. Mặt Scaramouche gần như không thay đổi khi hắn bế cô đi dọc cái hành lang. Máu từ cổ của cô vẫn đang chảy ra, thành những vết chảy dài xuống hõm cổ, hắn đã tạo ra một vết cắt hoàn hảo ngay vào động mạch.

Scaramouche đã có một giấc mơ nhiều ngày trước. Một bữa tiệc, đúng rồi, là một bữa tiệc kiểu mẫu quý tộc. Với một cái bàn dài được phủ khăn trải màu trắng, với những cái ly thủy tinh, dao, nĩa, với những cây nến và một lọ hoa, hình như là hoa hồng, màu đỏ, hắn nhớ vậy. Hắn ngồi ở đầu bàn ăn, lưng thẳng thớm, quần áo chỉnh tề, như một con đầu đàn quyền lực. Những cô hầu mang khăn ăn cho hắn, hắn để họ làm vậy trong khi mắt hắn nhìn chòng chọc vào món chính của bữa tối. Thánh nữ của hắn, người cứu rỗi cuộc đời hắn, Svetlana yêu dấu của hắn. Đang ở giữa bàn tiệc, trần truồng.

Gương mặt cô vô hồn, không chút sức sống nhưng trông nó vẫn thật hoàn mỹ. Con dao trên tay hắn mổ dọc đùi cô, cắt xuống nhẹ nhàng, để lộ ra một màu thịt đỏ tươi ngon lành, lạy chúa, tới cả thịt của cô cũng trông thật hoàn hảo. Một thứ thần thánh, hảo hạng thế này, bỗng khiến cho mọi loại chế biến, nấu nướng đều trở nên thật phàm tục và dơ bẩn. Chúng sẽ vấy bẩn nữ thần của hắn, chúng sẽ làm nhơ nhuốc cô mất, đúng vậy. Cho nên, cái nĩa của Scaramouche ghim vào phần thịt đã được cắt rời từ ban nãy, máu tươi nhỏ ra từng giọt, đọng lại trên dĩa.

Vị sắt gỉ tuôn trào trong khoang miệng của hắn, ngay từ giây phút đó, hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ không còn có thể ăn được bất kỳ một thứ thịt nào ngoài thứ sơn hào đang nằm trong miệng mình, cho đến hết phần đời còn lại. Mùi máu tràn ngập trên lưỡi hắn, chảy dọc xuống cổ họng. Thịt cô mềm quá, máu cô sao lại thơm đến thế? Scaramouche ăn thêm một miếng nữa, một miếng nữa rồi lại một miếng nữa. Hóa ra, hóa ra. Đây là hương vị của thần linh, nước mắt chảy dọc gò má của hắn. Nhưng mặt hắn không biểu lộ bất kỳ một biểu cảm gì, thậm chí cả không chớp mắt, chỉ còn mỗi khoang miệng là vẫn đang không ngừng nhai nuốt. Chúa trời của hắn, sao lại ngon lành đến thế? Hắn cứ ngồi thừ lừ ở đấy, nước mắt không ngừng chảy và miệng không ngừng nhai. Hắn nuốt xuống từng chút một, hắn uống lấy từng ngụm máu, hắn ăn, và ăn, và ăn, tiếp tục không ngừng.

Hắn đặt cô xuống cái bàn bếp lạnh ngắt, cô không mặc quần áo, luôn luôn như vậy. Vì thần linh thì không cần đến một thứ thuộc về nhân loại như là quần áo. (Vì hắn không cho phép cô có cái quyền được sống đàng hoàng, tử tế, như một con người.) Nên cô nằm đấy, trên cái lớp cẩm thạch sang trọng, hoàn toàn trần truồng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, miết nhẹ dọc xương hàm. Hắn lau máu cho cô bằng cái khăn mùi xoa hắn đã dùng để lau tay mình, máu đã ngừng chảy từ trước. Những giọt màu đỏ lan dần trên phần vải lụa màu trắng, hắn cứ đứng đấy, cứng nhắc lau máu cho cô với một điệu vô cảm. Cái khăn đã bị nhuộm đỏ, màu đỏ thấm sang cả những đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn.

Hắn ngừng lau máu và tiến lại, bắt lấy con dao bạc đang nằm sẵn trên mặt bàn, hơi thở hắn đều đều. Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da thịt Svetlana, dù cho cô không thể cảm nhận bất kỳ thứ gì nữa. Luôn bắt đầu bằng một vết đâm thẳng đứng vào giữa ngực, hắn tình cờ học lỏm được vài mẹo thuộc da thú vị từ những người mổ thịt tốt bụng nào đấy trong khu ổ chuột. Phải để cho máu chảy hết ra trước khi bắt đầu xử lý những phần nội tạng bên trong. Sau đấy, rọc một đường dọc xuống bụng thật nhanh và gọn. Lúc này, ruột sẽ xổ hết ra khỏi ổ bụng, chúng ta có thể bắt đầu xử lý ruột và các phần nội tạng gần ruột khác ở bước này. Rồi dần dần, từ chỗ cắt ban nãy, chậm rãi dùng dao tách lớp da của cô ra khỏi phần thịt.

Da của các tiểu thư quý tộc nhạy cảm và mỏng manh hơn nhiều so với da của những con chuột hay lợn hắn từng mổ xác. Cho nên, Scaramouche phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn thông thường nhiều lần. Máu bắn lên, như một thứ nước quả thơm ngọt, dính đầy cánh tay hắn, trong khi một số vương lên cao hơn, chạm vào gương mặt vô cảm, để lại những vết chảy dọc gò má. Nhưng song, chúng hóa ra lại không trở thành một thứ ngáng đường phiền phức. Con dao lướt qua từng thớ thịt đỏ ửng, phần mỡ màu vàng dần lộ ra khi hắn lột bỏ được lớp da đầu tiên khỏi ổ bụng. Scaramouche tách thêm một lớp da nữa trước khi hắn dừng dao. Hắn vừa mới nhớ ra một chuyện này, cũng khá thú vị.

Đó chỉ là một lời đồn thổi vô căn cứ tồn tại trong cộng đồng của những tên đồ tể, hắn nghe được nó từ miệng những người hành quyết của hoàng cung. Rằng. Tử cung phụ nữ khi được cắt trực tiếp ra từ cơ thể sau khi chết, sẽ mang một hương vị ngọt, bùi, đặc trưng, độc nhất. Không hề tanh một chút nào cả. Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí hắn. Dù sao thì, cũng chẳng có mấy dịp để làm trò này. Cũng chẳng có mấy dịp để cho hắn nhỡ tay giết một cô tiểu thư quý tộc rồi quyết định mổ thịt nàng ra. Tay hắn nhẹ nhàng luồn xuống phần dưới của khoang bụng, lôi ra phần tử cung của Svetlana, cứa nhẹ một đường mỏng để tách rời nó khỏi cơ thể. Hắn đưa miếng thịt vừa cắt lên môi, đặt một nụ hôn lên nó trước khi dùng lưỡi liếm nhẹ. Scaramouche liếm môi. Rất ngọt, không hề tanh dù chỉ đôi chút, hắn gật gù. Là vì đây là tử cung của cô? Hay là vì bản chất thứ này vốn dĩ như vậy?

Miệng hắn mở rộng hơn để hứng trọn tất cả những giọt đỏ rực, hăng nồng, vẫn còn vương hơi ấm. Hắn hôn lên tử cung cô, như hắn đã làm vô số đêm về trước, cách một lớp da thịt. Chất lỏng tanh tưởi chảy dài xuống cổ họng hắn, chảy mãi, tưởng chừng là vô tận. Hắn yêu cô. Rồi hắn cúi người xuống để hôn cô, môi lưỡi lạnh ngắt, cả cô và hắn.

Tình yêu là một định nghĩa mơ hồ đối với một con người như Scaramouche. Nó là một loại cảm xúc phức tạp, không thể được diễn giải đầy đủ bằng những con chữ trên giấy, không giống như nỗi buồn và sự đau đớn. Hắn nghĩ rằng hắn không ưa tình yêu, hắn không tài nào ưa được cái thứ vớ vẩn đấy. Bởi vì hắn không thể hiểu được nó, và sự không hiểu biết về bất kỳ cái mẹ gì khiến hắn cảm thấy cồn cào như sắp chết. Hắn phải biết mọi thứ, hắn phải nắm được trong tay mọi thứ, nếu không, nếu không. (Nếu không?) Yêu là sẵn sàng vứt bỏ, yêu là sẵn sàng hiến dâng, yêu là chuyện về một anh du mục đàn hát cho cô tiểu thư trong thành. Yêu là sự thề nguyện, rằng từ rày đến vĩnh viễn về sau, chỉ có duy nhất mình người. Yêu là một cái tên, yêu là những hơi ấm, yêu là nhịp đập trong lồng ngực. Hắn đọc đi đọc lại từng dòng chữ được in trên trang sách, hắn mở cuốn sách tiếp theo ra, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng mở, đóng-mở. Lật sang một trang khác, lật, lật, lật, lật, lật, lật, lật, lật, lật, lật. Yêu là những vết thương hở miệng, rộng toang hoác, đến mức gió có thể lùa vào. Yêu là những giọt máu không thể kiềm lại, hai lòng bàn tay hắn chụm vào nhau, máu rỉ ra từ kẽ hở. Yêu là những nụ hôn, những vết cắn, là xác thịt. Yêu là nước mắt rơi không tạnh, lã chã trên gò má, mặn chát.

Hắn chán ngán tất cả những quyển sách ấy, những trang đầy ắp những từ bịp bợm vĩ mô rồi cuối cùng cũng chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ cần nói mẹ nó ra, rằng tình yêu là một thứ vớ vẩn chết tiệt mà mày sẽ không bao giờ hiểu được hay xứng đáng với nó. Chỉ một dòng. Và đó là tất cả những gì cần thiết.

Tuy nhiên. Hắn nghĩ rằng hắn yêu cô.

Hắn nhìn cái xác của cô tiểu thư, mắt cô vẫn mở to, đờ đẫn. Như khi hắn giết cô. Lưỡi dao được kê sát vào cổ cô gái, cứa một đường, phập, rồi cô chết, sạch sẽ và xúc tích.

***

Scaramouche ngồi dậy từ cái giường êm ái của mình, có những vết đỏ trên tay áo ngủ của hắn, là máu. Hắn đang chảy máu cam, chảy nhiều. Rồi hắn hung hăng lau những vệt máu bằng ống tay áo, rồi hắn vò đầu, hắn cau có khi hắn ngã phịch xuống giường. Lại là những giấc mơ, tên hoàng tử ghét những giấc mơ, vì hắn luôn muốn biến những thứ trong mơ thành thực. Liệu hắn có muốn cô chết không? Việc bao bọc cái cần cổ mảnh dẻ của cô giữa hai lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy một cảm giác sung sướng phát tợn, như một cô tiểu thư quý tộc tìm thấy định mệnh đời mình. Tuy nhiên. Mắt hắn mở to thao tháo, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà một cách máy móc. Hắn bước xuống giường, mở toang cánh cửa dẫn vào tầng hầm, nơi Svetlana đang nằm. Mi rũ xuống, co quắp như một đứa bé sơ sinh, lồng ngực phập phồng, lên, xuống.

_______________

mọi người qua chap mới được rồi, phần phía dưới tui viết bậy bậy chơi chơi xả stress thui =)))))))

_______________

Chuyên mục món ngon
phương Bắc.

- Món ăn kỳ này : Món nướng tiểu thư quý tộc đặc biệt!

Thịt của các tiểu thư là một trong những sơn hào hải vị ngon nhất mọi thời đại! Đây là một nguyên liệu quý, cho nên hãy sử dụng nó cẩn thận. Vì được nuôi dưỡng trong môi trường tốt từ bé và sở hữu một chế độ ăn uống vô cùng lành mạnh do các đầu bếp hoàng gia đích thân chuẩn bị, nên nghiễm nhiên rằng thịt của các cô sẽ sở hữu một độ đàn hồi vô cùng tốt. Những miếng thịt có kết cấu chắc chắn, phần thịt và mỡ dính chặt vào nhau, tỷ lệ gần như là hoàn hảo, sẽ không quá khô hay gây ngấy cho người ăn! Khi ăn sẽ cảm nhận được sự mềm mại của thịt và hương thơm vô cùng đặc trưng. Nếu có dịp, hãy nấu món ăn này để chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé!

Nguyên liệu :
- Một Svetlana Vissarionovich, hoặc bất kỳ tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc phương Bắc nào bạn tìm được.
- Các loại rau củ từ quê nhà bạn.
- Hành tây, gừng và tỏi.
- Dầu Ôliu
- Giấm
- Muối
- Rượu ngon!
- Bất kỳ thứ gì bạn thích! Dù sao thì chúng ta cũng chỉ nhét hết mọi thứ vào rồi nướng lên thôi!

Phần sơ chế :

Bạn có thể lựa chọn việc kết liễu tiểu thư của bạn trước khi bắt đầu nấu ăn, hoặc là để nguyên liệu tươi sống hoàn toàn trong quá trình chế biến. Ngoài việc rất vô nhân đạo khi chế biến các cô khi còn sống ra thì quả thực là việc chế biến một nguyên liệu sống lúc nào cũng thú vị hơn làm việc với một cái xác! Cơ mà, nếu như bạn đã quyết định nấu một tiểu thư rồi thì chắc ba chuyện nhân tính này cũng không còn quan trọng nữa rồi phải không?

- Cần có : Một Svetlana Vissarionovich còn sống! Hoặc chí ít rằng hãy đảm bảo cô ấy chưa bắt đầu thối rữa.

- Bước 1 : Ở bước này, nếu các bạn không thích nguyên liệu của mình giãy giụa. Thì hãy giết cô ấy! Lưu ý rằng khi chết họ sẽ tự động đi đại tiện và nôn ọe nghiêm trọng, hãy nhớ rửa sạch sẽ nhé! Hoặc bạn có thể chỉ đơn giản là sốc điện khiến cho nàng tạm thời bị tê liệt.
- Bước 2 : Hãy rửa sạch toàn bộ cơ thể của cô nàng với muối và nước sạch, đừng quên làm sạch phần bên trong nhé!
- Bước 3 : Chặt thịt thành từng khúc vừa ăn, hoặc có thể để nguyên con. Tuy nhiên việc để nguyên sẽ khiến thời gian chín lâu hơn rất nhiều.
- Bước 4 : Rạch một đường ngang cổ và bổ dọc xuống âm đạo để máu chảy ra hết, sau đó lấy hết ruột và nội tạng ra. Có thể chọn cắt cổ sau cùng nếu bạn muốn chứng kiến cảnh các cô khóc lóc van xin mình! Hãy cẩn trọng để không kết liễu nàng quá nhanh.
- Bước 5 : Làm sạch khoang bụng và nhồi các nguyên liệu bạn đã chuẩn bị sẵn từ trước vào bên trong! Nhớ khâu lại cẩn thận nhé!
- Bước 6 : Ướp sơ qua với gừng, tỏi và các gia vị cần thiết khác. Có thể dùng nĩa chọc sơ qua bề mặt da để gia vị thấm đều hơn. Nhớ để nguyên liệu nghỉ ít nhất 30 phút để thịt đậm vị. Lưu ý rằng khi xát gia vị vào phần bụng, bạn phải thực hiện mạnh tay hơn một chút và xoa hết vào các ngách có thể để gia vị ngấm đều vào các thớ thịt.
- Bước 7 : Dùng một cây gậy chắc chắn để đâm xuyên qua người nàng. Rồi sau đấy treo nàng lên trên đống lửa, nhớ lật mặt để đảm bảo thịt chín đều nhé! Trong quá trình nướng phải liên tục phết hỗn hợp giấm và mật ong để thịt chín đều màu.

Vậy là món thịt tiểu thư nướng đặc biệt đã hoàn thành chỉ với vài bước thực hiện đơn giản! Các nàng khi nướng xong sẽ sở hữu một lớp da giòn rụm, thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm thơm. Phần mềm nhất chính là phần vú căng mọng, những miếng mỡ dão được nướng giòn giống như đang nhảy múa trong miệng bạn! Những miếng thịt thơm giòn, dậy lên mùi vị đặc trưng lôi cuốn đảm bảo hương vị khó cưỡng của món ăn này sẽ chinh phục vị giác của bất cứ ai khi thưởng thức! Chúc các bạn thực hiện thành công!

*Lưu ý
- Phần bụng thường rất khó chín chín vì thế bạn cần phải nướng thật cẩn thận.
- Có thể loại bỏ phần đầu và giữ lại để trang trí, vì phần này tương đối khó sơ chế.
- Quá trình nguyên liệu chống cự khi sơ chế có thể sẽ khá phiền phức với nhiều người, nên chúng tôi khuyên rằng bạn nên cột nàng thật chặt hoặc giết chết nàng trước khi bắt đầu nấu.
- Nhớ làm một nháy cuối cùng trước khi nấu nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro