viii. sự bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi cạnh cái khung cửa sổ được làm bằng thủy tinh, ánh nắng của chiều tà đổ dài vào bên trong căn phòng rộng lớn. Đèn không được bật, chẳng có chút nguồn sáng nào khác ngoài hoàng hôn đang chín dần thành đêm tối. Cô ngồi yên lặng ngắm nhìn những con chim đang bay về tổ, ngắm nhìn khung cảnh tòa lâu đài đang dần bị nhấn chìm trong một sắc màu đỏ rực như máu. Màu xanh thiên thanh trên những bức tường dần trở thành một màu vàng cam xa lạ, có một sự gượng gạo như thể đang cô đặc trong không khí xung quanh họ. Cô thôi nhìn những con chim, có thể vì chúng đã bay ra sau ngọn núi, cô cúi đầu xuống và nhìn bộ váy mình đang mặc trên người. Hắn đã mang đến cho cô vô vàn váy vóc.

Ráng chiều đã kín đáo bao phủ lấy hình hài họ. Svetlana không biết và không muốn biết về bất kỳ thứ gì đang diễn ra trong đầu của tên hoàng tử. Nếu như bạn không thắc mắc, bạn sẽ không cần đến một câu trả lời. Hắn đã giam giữ cô, hắn đã cắt bỏ đôi cánh của cô, hắn đã hủy diệt mọi thứ của cô. Hắn là một niềm hiểm họa, hắn là thảm họa kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Và giờ đây, hắn bắt đầu đối xử với cô như một con người bình thường, như thể cô là người hắn yêu. Cô biết rằng đây chính xác là phần mở đầu của một trò chơi bệnh hoạn mới, cô biết. Rồi bỗng, hắn chạm vào cô và cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cô chưa bao giờ sợ hãi việc nhìn vào mắt của một ai. Phần cốt cách quý tộc cuối cùng cô tuyệt vọng níu giữ.

Tay hắn miết lấy hai gò má cô thiếu nữ, không đau như những lần trước hắn đã làm. Cô không phản kháng, cô đã ngừng phản kháng một khoảng thời gian, song vẫn không thể ngăn được những cơn thịnh nộ bất chợt của một kẻ tâm thần. Những vết sẹo vẫn nhói lên mỗi lần cô nhớ về chúng. Tay hắn vẫn ở trên sườn mặt cô, một ngày nào đó cô sẽ chết vì đôi tay này. Trời đã bắt đầu tối.

Không khí xung quanh xám xịt và đặc quánh. Có một thứ gì đấy giống như sự gượng gạo và nỗi u sầu đang tồn tại. Nhưng đồng thời. Có một niềm vui kỳ lạ, và bé xíu. Đang dần nở ra. Một niềm vui lẽ ra không nên xuất hiện.

***

Cô tỉnh dậy trong lồng ngực của Scaramouche. Hắn ôm cô và cô cuộn tròn cơ thể như một phôi thai. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng mình đã quên mất cách thở. Svetlana vội vã ngồi bật dậy, lùi ra xa bằng tất cả tốc độ mà cô có. Rồi thu mình lại, ngồi co ro trong góc. Lẽ ra cô không nên làm như thế. Lẽ ra. Sự hối hận nhanh chóng tăng vụt lên theo từng mi-li-lít máu.

Scaramouche tỉnh dậy khá nhanh sau đó, hắn nhìn vào cô gái đang run rẩy ở góc giường với một ánh mắt mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn. Svetlana bọc kín bản thân trong chăn, cô nhìn hắn không chớp mắt. Cô quan sát hắn khi hắn rồi khỏi cái gối và tấm đệm để ngồi ở rìa của cái giường. Cô đang chờ đợi cái chết. Hắn cúi gập người xuống, với gương mặt chôn trong lòng bàn tay, những đốt sống lưng hằn lên hình dáng của chúng trên da thịt hắn. Cô quan sát hắn khi hắn thở dài và ngồi thẳng người dậy.

Hắn đưa tay về phía cô, Svetlana rụt người lại ngay lập tức, cô nhắm tịt mắt, vẫn run rẩy trong sợ hãi. Nhưng không có gì xảy ra như cô tưởng tượng, không có bất kỳ cơn đau nào ập tới, không có một cái tát như thường lệ. Cô rơi vào một cái ôm cứng cáp. (Và dịu dàng.)

Svetlana bất động, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoặc là hắn đã phát điên, hoặc cô là kẻ tâm thần. Hoặc đây là một thời không song song nào đấy cô vô tình vấp ngã vào. Cô nghĩ đến vô vàn khả năng nhưng không có thứ gì giải thích được việc, người duy nhất tổn thương cô trên cuộc đời này đang vuốt ve và vỗ về cô khỏi những thứ do chính hắn gây ra. Những câu hỏi cô đã cố gắng kìm nén trong lồng ngực kể từ cái buổi chiều ngày hôm trước tựa như vỡ ào ra trong nháy mắt.

Scaramouche thôi ôm cô, hắn nhìn vào mắt cô, thứ chỉ chứa toàn những sự hỗn loạn và bối rối. Và hắn mỉm cười, một cái mỉm cười chứa đầy những dư vị khó hiểu, hắn hôn cô. Cô không còn phảng kháng hay chống đối nữa, cô đã biết kết quả sau cùng của những việc đó rồi. Nỗi đau thể xác luôn là thứ tốt nhất để kìm nén một con người.

"Tôi ra ngoài một chút, liệu mà ở yên một chỗ." Hắn vuốt tóc cô và Svetlana ngồi tần ngần, cô không phản ứng lại với bất kỳ thứ gì hắn nói hay làm. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Mọi âm thanh cô nghe thấy như ù ạch trở thành một thứ tiếng rè rè, ồn ào, một bản nhạc bị hỏng. Mọi thứ cô nhìn thấy chợt như đều biến dạng, méo mó, không rõ hình thù. Cô chậm rãi dựa lưng vào cái tường xi măng nọ, mồ hôi lạnh chạy dọc trên trán. Cái mẹ gì vậy?

Trên thực tế, cô vẫn giữ được đủ tỉnh táo và trí tuệ để nhận ra rằng Scaramouche đã bắt đầu cư xử kỳ quặc trong suốt gần một tháng qua, tuy nhiên. Như thế này dường như đã bắt đầu vượt quá định nghĩa bình thường của họ. Ngay từ ban đầu, việc mang cô ra khỏi căn hầm đó đã là thứ tâm thần nhất hắn từng làm. Họ đang sinh sống như thể những đôi vợ chồng mới cưới.

Đó là buổi sáng sau đêm đầu tiên Svetlana được ngủ trên một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro