x. có thể có có thể không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Svetlana không thể ngủ được.

Đêm nay lại là một đêm trắng. Cô cựa quậy trên lớp chăn đệm êm ái, cố gắng để không làm kinh động đến tên thái tử đang nằm bên cạnh mình. Cô nhìn chằm chằm lên cái trần nhà được điêu khắc tinh xảo, cố gắng ghi nhớ từng đường nét của chúng vào trong đầu. Trí nhớ của cô đang dần trở nên tệ hại, những giấc ngủ cứ tiếp tục ngắn dần đi. Khi cô đảo mắt về phía người đàn ông đang nằm cạnh mình. Chắc chắn rồi. Thật khó để không nghĩ rằng hắn ta là nguyên do của chuyện này, như vô số lần trước. Cô lại bắt đầu nhìn cái trần nhà, như thể đang có một vở hài kịch diễn ra giữa những viên gạch. Không còn quan trọng nữa rồi. Không. Không còn nữa. Cô đã thôi cảm thấy phẫn nộ, cô đã ngừng khóc, cô đã từng muốn hắn chết đi. Nhưng bây giờ, có lẽ điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Thế đấy, đã quá đủ rồi, có phải không? Khi hắn áp lòng bàn tay mình lên gương mặt cô, cô muốn rúc vào sâu hơn nữa, chôn vùi gương mặt mình bên trong từng lớp da thịt của hắn. Những cái chạm đang dần trở thành những điều xa xỉ. Cô muốn hét lên, cô muốn kêu cứu, nhưng rồi lại xuất hiện một lớp màn vô hình chặn lấy cổ họng. Kêu cứu, kêu với ai? Với Chúa?

Cô đã có một giấc mơ, nhiều đêm về trước, giấc mơ mà cô đã nỗ lực để thôi nhớ về. Scaramouche xuất hiện trong nó, nhưng nó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi, nó không trở thành một cơn ác mộng như mọi khi, (hoặc có đúng là như thế không?) Cô chỉ nhớ rằng, họ đã ở trong khu vườn. Khu vườn của tòa lâu đài, nơi lúc nào cũng ngập trong hoa thơm và nắng ấm, một nơi chẳng hề phù hợp với con người hắn. Trời tối, và họ trò chuyện với mặt trăng treo trên đầu.

Những dãy thường xuân đu đưa trong gió và lửa từ những ngọn nến mờ nhạt soi sáng khuôn mặt họ, đó là một giấc mơ xa vời, một câu chuyện cổ tích. Cô đã ngắm nhìn mặt trăng, ngắm nhìn ngọn nến và cố gắng ngừng nghĩ về những lần bị nhỏ sáp nến vào lưng, cô đã nhìn những con đom đóm bay xung quanh những bụi mận gai, cô đã nhìn hắn. Khi cô nhìn sâu vào trong ánh mắt hắn, cô có một cảm giác tựa như bị lôi kéo, như thể linh hồn đang bị quấn lấy, siết chặt. "Anh có yêu tôi không?" Đó là lúc những con chữ trượt khỏi bờ môi trong vô thức. Svetlana không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, chỉ là tự dưng. Cô bắt đầu huyễn hoặc. Khung cảnh gần như đã trùng khớp với bất kỳ ước mơ thời thơ ấu nào của cô gái, nơi mà cô ngồi trong một khu vườn đầy hoa với người mình thương.

"Em nghĩ là tôi có không?" Scaramouche mỉm cười, chỉ là mỉm cười thôi ấy, bạn hiểu không? Với hai khóe môi nhếch lên, và chỉ có thế. Tay hắn vân vê lọn tóc của cô trên những đầu ngón tay. Cô đáp lại với một cái nhìn đã bị màn đêm che lấp.

Rồi bỗng, hắn hôn cô. Cô đã dần quen với những nụ hôn của hắn, cô đã thôi giật bắn người mỗi khi hắn chạm vào cô, kể cả trong những giấc mơ. "Em nghĩ như thế nào." Đó không phải là một câu hỏi, hắn chưa bao giờ nói bất kỳ thứ gì nghe giống như một câu hỏi. Môi hắn áp vào môi cô thêm một lần nữa. Đó là một nụ hôn ấm áp, cháy bỏng và cảm xúc, nồng nàn, rất nồng nàn, đến mức cô không thể chịu được. Rõ ràng, chỉ mới vài tháng trước thôi, hắn đã hôn cô với một điệu cứng nhắc, bộ tịch, rõ ràng… "Tôi có thể, có thể không?"

"Svetta, em đã bao giờ thử đảo ngược vị trí của hai người trong những câu từ mình nói ra chưa?"

Mọi thứ bắt đầu trở nên quá đỗi chân thật. Như một căn bệnh hiểm nghèo, thứ đã bắt đầu di căn vào trong đầu não. Cô sẽ chết ư? Cô sẽ chết phải không? Và thực ra những từ chết chóc và trừng phạt đã không còn đáng sợ như vậy nữa, chúng chỉ là những tội lỗi.

Cô muốn về nhà. Cô muốn về nhà. Cô. Muốn. Về. Nhà. Cô-muốn-về-nhà. Nhà. Nhà? Nhà ở nơi đâu? Dinh thự nhà Vissarionovich? Phương bắc thân yêu? Snezhnaya nghìn năm tuyết phủ? …Nhà? N. H. À.

Cô lại nhìn cái trần nhà, nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng sạch sẽ. Nhà. Đây là nhà. Từ giờ, và mãi về sau.

***

Trong một buổi tối nào đó nơi hai người họ ôm nhau, cuộn vào nhau, âu yếm nhau trong giấc ngủ như một đôi tình nhân trên cái giường êm ái của hắn. Svetlana vẫn không ngủ được. Cô cứ nằm đấy, cứng ngắc như một pho tượng trong lòng Scaramouche, lắng nghe từng nhịp thở của hắn. Và cô ngỡ ngàng nhận ra, hắn thở nhẹ nhàng quá. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đều đặn. Sao một tên tâm thần chó má lại có thể, có thể. Nhẹ nhàng và yên bình tới vậy? Như một đứa bé. Y hệt một đứa bé, một đứa bé mệt mỏi, một đứa bé đáng thương, đứa bé cô đơn bị ruồng bỏ. Có một thứ gì đấy trong lòng cô bắt đầu chậm rãi giao động, cô biết. Svetlana cẩn thận ngẩng đầu dậy, cô chạm vào gương mặt của Scaramouche, cô chạm vào những đường nét thần thánh ấy, và hắn áp mặt mình vào tay cô.

Rạng sáng hôm sau, Svetlana ngồi dậy, cô cẩn thận tách mình ra khỏi cái ôm của hắn. Cô nhìn về phía cái cửa đang đóng chặt, có thể lắm chứ, một sự tỉnh táo bất thường đổ đầy từng mi-li-lít máu của cô thiếu nữ. Nào, cái cửa ở ngay đấy kìa? Và tên ác ma kia vẫn còn đang ngủ, hắn đang mất cảnh giác! Hắn đang mất cảnh giác đấy, Svetlana. Nhanh lên, đi về phía cái cửa đi. Đi đi, phải mất bao lâu thì mày mới có được thêm một cơ hội như vậy nữa chứ, hở? Sao thế? Sao chân mày lại cứng đờ như vậy? Chỉ là cô sợ cô sẽ bị hành hạ khi hắn tóm lại được cô thôi, ừ phải rồi, là như thế đấy. Cô thà thừa nhận mình hèn nhát còn hơn, còn hơn…

"Svetta?" Cô nghe thấy giọng của hắn, chất giọng vẫn còn ngái ngủ và đặc quánh. Cô vẫn ngồi ở mép giường, bây giờ cô có thể bóp chết hắn không nhỉ? Chắc là được đấy chứ, cô muốn thử đánh cược một lần. Nhưng rồi, cô thấy mình vẫn đang nhìn trân trân vào hắn, nhìn trân trân vào lớp chăn đệm màu trắng, nhìn vào bờ môi hé mở và đôi lông mày đang chau lại của hắn. Cô. "Tôi đây."

Thôi. Đã đủ rồi. Có phải không? Hình như có thể tiếp tục, nếu như cứ vậy quên hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro