xi. câu chuyện ngàn năm vùi trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông thứ ba kể từ ngày gia tộc Vissarionovich bị xóa sổ. Svetlana đã chết.

Cô cuộn tròn trong vòng tay hắn, không còn lại gì ngoài những hơi tàn của máu và nước mắt. Những âm thanh đã dừng lại từ trước đó, cô thở sao nhẹ đến thế? Căn phòng đã sớm chỉ còn lại duy nhất âm thanh hít thở của tên hoàng tử. Scaramouche mất bao mươi tháng, chính xác chín trăm mười ba ngày để bóp nát toàn bộ của cô gái trong vòng tay mình. Svetlana đã chết rồi. Có một khung cửa sổ luôn được mở trong căn phòng, và cô trèo ra khỏi thành cửa. Rơi xuống, nát tan. Vạt áo cô trượt khỏi bàn tay hắn, trượt khỏi sự hỗn độn của hắn. Cứ vậy, lao ra khỏi những tình yêu hắn đã dành dụm, rơi xuống ngay trước cái đồng tử giãn to của hắn. Song, hắn luôn biết chắc rằng cô sẽ làm như vậy, hắn luôn biết rằng cô chắc chắn sẽ làm như thế, dù sớm hay muộn. Tuy nhiên, cảm giác sau cùng vẫn là một sự bẽ bàng khó chịu. Hắn đã dành nhiều đêm để liệt kê ra một danh sách tổng hợp những thứ có thể tước đi sinh mệnh của cô. Có thể là một căn bệnh vớ vẩn nào đấy của phương đông, thứ mà hệ đề kháng của một tiểu thư phương bắc chưa bao giờ được tiếp xúc với, vì thế cho nên sự bất cẩn và thiếu kiến thức đã khiến nó sụp đổ. Nhưng, căn bệnh đấy từ đâu đến cơ? Chắc là nó đã theo gió bay vào bên trong lâu đài, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Hoặc cũng có thể việc thiếu ngủ liên tục trong một khoảng thời gian dài đã vắt kiệt nàng thơ của hắn, thì ra là thế. Hóa ra giới hạn của cô, giới hạn của con người chỉ được đến vậy, một thông tin hữu dụng trong tương lai đấy, tên hoàng tử gật gù. Hoặc là những vết thương đã giết chết cô ấy, nhiễm trùng, mưng mủ, khí hậu không phù hợp, vô vàn lý do hoặc trường hợp có thể xảy ra. Và cuối cùng, tự sát. Chắc chắn rồi, nó sẽ trở thành lý do chủ yếu cho cái chết của cô, cũng chẳng phải lần đầu tiên cô cố gắng rời bỏ hắn. Cô sẽ nhảy lầu, cô sẽ bóp nghẹt bản thân, cô sẽ cắn lưỡi, cô sẽ làm mọi thứ và Scaramouche luôn luôn ở đó để tước đoạt đi từng chút một, cái quyền được chết của cô gái.

Tuy nhiên. Cuối cùng, dù cho hắn có cẩn thận để giữ cô sống sót nhiều như thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, hắn không thể kiểm soát được sinh mạng của cô gái. Hắn cảm thấy bị phản bội.

Sự sống trong cô dần phai nhạt, cô sắp chết rồi, hắn biết chắc rằng như vậy, hắn đã chứng kiến cái chết vô số lần. Lần đầu tiên là vào năm hắn bảy tuổi, con mèo mà hắn nuôi đã bị ai đó giết chết. Nó bị chặt đầu và mổ bụng, máu của nó kéo thành cả một đường dài. Và lúc hắn tìm ra được nó thì nó đã bị bao phủ bởi kiến và côn trùng, chúng đang bắt đầu ăn thịt nó. Hắn ôm cái xác của con mèo, nhưng hắn không khóc, không tài nào khóc được. Hắn chỉ ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó, để mặc những con kiến bâu vào khắp người mình và ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó. Hắn nghĩ rằng cô là con mèo đó, con mèo đó đã đầu thai vào đời cô và trở về với hắn, trở thành nữ thần của hắn. Ôi, chúa trời của hắn. Nàng thơ của hắn, đức mẹ đồng trinh của lòng hắn, nàng là chúa có phải không? Hắn muốn cô nhận lấy những tình yêu này như một người góa phụ, hắn muốn hôn cô, hắn muốn giết cô. Hắn ôm cái xác nát tan của cô gái, nhưng hắn không khóc, không tài nào khóc được. Hắn chỉ ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó, để mặc cô đang thoi thóp trong những nhịp thở nông cuối cùng và hắn ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó. Nữ thần của hắn, nàng đi rồi. Đi thật im lặng, tóc vẫn thơm nguyên và gò má vẫn hồng.

Trong vòng tay của người đàn ông đã hủy diệt mọi thứ của mình, cô cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết.

Sau này, có thể cô sẽ tái sinh ở một nơi nào đó, một nơi có hoa, rượu và nắng. Sống một cuộc đời bình dị cho đến khi ra đi trong vòng tay con cháu. Và có lẽ cô cuối cùng cũng được hạnh phúc, cũng được tự do, như bất kỳ một con người bình thường nào khác. Bởi vì cô không phạm phải bất kỳ lỗi lầm gì cả, không hề. Hoặc là có thể, hoặc là không. Tất cả trường hợp đều có khả năng xảy ra. Song dù gì đi nữa, chuyện đấy đã trở thành một thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta và nó cũng đã không còn quan trọng nữa. Sau cùng. Tên hoàng tử chỉ ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó. Và người ta, rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ biết được rằng chuyện gì đã xảy ra vào mùa đông năm ấy.

Rồi hắn cúi người xuống để hôn cô, lần cuối cùng, môi lưỡi lạnh ngắt, cả cô và hắn. Hắn chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, với những giọt máu chảy dọc bàn tay. Khuôn mặt hắn bị bóng tối nhấn chìm, hắn thấy mình đang thở từng hơi bình tĩnh. Hắn lau máu vào cái khăn mùi xoa và hắn nhìn xuống xác của cô.

Chính cuộc đời hắn đã giết chết những tình thương. Tuy nhiên. Hắn nghĩ rằng hắn yêu cô.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro