chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu tộc nhộn nhịp, người người đông đúc chen nhau. Từ ngày tộc trưởng tìm ra Thánh Nữ ai nấy đều vô cùng bận rộn nhưng cái bận rộn của họ không vì vui vẻ mà làm, đó là vì tinh thần yêu thương tộc Vu, yêu thương Thánh nữ.



Ngày sinh thần Thánh nữ, chẳng phải là diệt vong sao?


Gian nhà nhỏ của Thiên Bình ngày trước luôn bình lặng, yên ả. Chiều đến sẽ có một làn khói tỏa ra từ căn bếp góc sân, những bữa cơm giản dị do chính tay cô nương họ Bạch xinh xắn chuẩn bị, tiếng gọi nhẹ nhàng xen lẫn trong câu hát trong dịp lễ làng mà cô nương ấy nhớ lại càng đượm vẻ êm dịu quanh đây. Nhưng giờ thì khác, gian nhà yên ắng quá đỗi nếu không muốn nói là vô sắc vô thanh. Những mâm đầy quả, những cành đầy hoa xếp bên hiên nhà lúc nào cũng tràn ngập hương, chúng quyện vào nhau, vấn vương không dứt. Có lúc mùi hương quyện giữa quả rừng chín mọng và hoa thơm ngây ngất lại là thứ hương thơm quá độ nồng nàn, như khóe léo xua đuổi kẻ ghé thăm.


Người đến vốn ít nay càng ít.


Cũng phải, giờ người con gái trong căn nhà này đã là Thánh nữ cao quý, họ chỉ là thường dân bảo vệ nàng, tư cách trò chuyện đã mất đi một bậc.


Ngay đến bà bà hay lão bá gặp nàng cũng đều cúi mình chào hỏi nàng hết mực kính cẩn. Đã ba tuần trôi qua, ngày nào nàng cũng gặp những người cao tuổi trong tộc, nghe họ kể về luật lệ của Thánh nữ, nhìn họ thả hoa huyết tu trắng xóa lên người vào lễ tẩy trần mỗi sáng mai. Những lúc ấy nàng bất giác nhìn lên bàn thờ lớn, hương khói nghi ngút, mờ ảo, buồn bã của những người vì bảo vệ Thánh nữ mà nguyện hi sinh ngày một tăng.


Đáy mắt vốn cay xè nay trở nên khô khốc, Thiên Bình thôi kháng cự hay từ chối. Đến cảm giác có lỗi từng ngập tràn trong tim cũng trở nên chai sạn. Giờ màu mắt đen như màn đêm chỉ còn những luật lệ hà khắc, một tương lai nặng nề mà chính tay một người từ trước đến nay chẳng làm nổi chuyện gì như nàng nắm giữ.


"Giây phút bà bà nói cho nàng biết sự thật, lúc đó nàng đã sợ biết mấy. Chỉ biết ngay khi có đủ sức để nhấc chân lên, Thiên Bình đã chạy vội vào tìm bà bà. Nàng giữ nguyên khuôn mặt bình thản, ngồi xuống nhìn lại bà bà- người đã nuôi nấng mình, chăm sóc mình.


Bà bà vuốt lên mái tóc nàng, vẫn nhẹ nhàng hỏi nàng.

- Con đã chọn xong chưa?


- Nếu không làm Thánh nữ thì sao? Làm Thánh nữ thì sao?- Thiên Bình cố chỉnh cho giọng nói thật rõ ràng. Bà bà cho nàng thời gian chuẩn bị, cho nàng lựa chọn. Nàng phải bình tĩnh lắng nghe, tỉnh táo quyết định.


- Dù ra sao con vẫn là Thánh nữ.- Bà bà dừng lại, ánh mắt nhìn nàng nhưng ý nghĩ lại như đang ở đâu xa xôi lắm.- Chỉ là người chết vì con, người ra đi vì con sẽ nhiều hơn thôi.


- Con không hiểu. Chính bà bà còn bao con hãy chăm ngoan, con hãy học làm một vị nương tử tốt. Chính bà bà còn bảo con hãy như bình thường.- Nàng nuốt khan, mắt hơi đỏ lên.- Còn bảo con quên đi việc mẫu thân đã mất như thế nào.


- Đúng, là ta dậy con. Ta cũng nghĩ đơn giản như vậy chỉ để con được sống. Ích kỉ để con sống như một cô nương bình thường.


Bà bà đưa tay kéo áo bên bả vai trái của nàng, vết bớt hình hoa huyết tu như đậm màu hơn ngày hôm qua. Loài hoa trắng ngần, thanh tao- tượng trưng cho mặt trăng vĩnh hằng.

- Nhưng người chết vì con đã quá nhiều. Họ vì giữ kín thân phận cho con mà đã chết hơn một phần ba. Giờ đây đến thánh địa của Vu tộc cũng đã bị đe dọa, họ vẫn ra sức bảo vệ con. Ta tự hỏi họ muốn gì?


- Vì sao?


Thiên Bình thì thào.

- Vì họ muốn gia đình họ được sống, vợ con họ được sống, cha mẹ họ được sống. Cái họ muốn con làm là hãy sống và thực hiện điều đó. – Bà bà nâng khuôn mặt trắng bệch của nàng bằng đôi tay nhăn nheo.- Muốn con chấm dứt cuộc chiến với Hư tộc tàn ác, chấm dứt chiến trận của ba nước Hạ, Minh, Tự.


- Con không thể.


Nàng bất lực lên tiếng.


Nếu là nàng, liệu cô nương nào có thể vui vẻ chấp nhận được sự thật ấy. Nếu là nàng, liệu cô nương nào từng sống một quãng thời gian yên ổn, bình an có đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm lớn lao ấy. Nàng, căn bản còn chưa dám nghĩ đến, chưa từng nghĩ lại là mình - một cô nương quá đỗi bình thường, quá đỗi nhạt nhòa.

- Con có thể bỏ trốn, rồi bản thân không chỉ bị Hư tộc truy sát mà ngay cả Vu tộc cũng quay lưng.- Bà bà hạ giọng, những lời bà bà thốt ra như lưỡi dao kề cổ, mỗi lời sẽ cứa vào cái cổ nhỏ của nàng. Máu sẽ chảy cho đến đi nàng chết vì đau đớn, vì mỏi mệt và sợ hãi. – Nếu con ở lại, Vu tộc cũng chỉ bảo vệ con được thời gian, chỉ một thời gian đủ để con bỏ trốn và tiếp tục hoàn thành di mệnh.


- Kết quả nào chẳng như nhau.- Nàng bỗng cười, nụ cười vừa cong lên lại trở nên méo mó đến đáng thương.


Bà bà vòng tay qua người Thiên Bình, bà chỉ muốn gánh lấy khổ mệnh thay cho nàng nhưng sao có thể. Cái bà làm chỉ là cho nàng biết sự thật, dành cho nàng quãng thời gian ít ỏi của sự sống.

- Con sẽ để người khác vì mình hi sinh? Con sẽ chọn cách trốn chạy vì điều gì?


Mái tóc trắng thì thầm bên vành tai lạnh của người đang quỳ phía dưới. Bóng dáng liêu xiêu in trên đất nâu như mái nhà cong che chở con thú nhỏ, một mái nhà không đủ chỗ cho thứ gọi là định mệnh.

- Bà bà, thời gian còn bao nhiêu?

- Hơn một tháng nữa, con chính thức sẽ làm lễ tôn Thánh nữ, hoàn toàn trở thành một Thánh nữ vạn năng.


Tưởng chừng như câu nói đó đã làm đóng băng cả nàng, cả bà bà, cả thời gian xung quanh họ.


Chầm chậm, khuôn mặt nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại long lanh đến kì lạ. Mái tóc dài như thác bị gió thổi tung, từng đợt lạnh lẽo như muốn hong khô nỗi niềm trong tâm trí.

- Con hiểu rồi.


Nàng đứng dậy, đôi mắt vẫn hằn lên những tia đỏ thẫm, bàn tay vẫn lạnh, khuôn mặt vẫn ngây ngô như lúc mới nghe tin. Nhưng khóe miệng lại cong lên ẩn chứa ánh cười, nụ cười ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Thiên Bình căn bản đã chọn rồi.


Ba chữ: "Con hiểu rồi" đủ để nhìn rõ tâm nàng đã quyết định đi theo điều gì. Nghĩ là quá ít thời gian để nàng chọn lựa, để nàng trốn tránh rồi đối mặt. Thật ra, ngay lúc bà bà nói nàng đã hiểu sự mất mát của những người xung quanh, những điều mà bản thân phải chấp nhận."

Thiên Bình chọn làm Thánh nữ, không phải vì ý nghĩ cao quý muốn cứu lấy nhân thế lọan lạc. Nàng chỉ là muốn bù đắp một phần lỗi lầm, bù đắp một phần hối hận vì quá vô tâm với những người xung quanh, quan trọng hơn Thiên Bình nàng muốn bà bà được sống quãng thời gian bình yên ít ỏi còn lại. Đó là những điều nàng có thể làm được, những điều nhỏ bé nhất dành cho người đã nuôi nấng nàng, chăm lo nàng.


Giờ đây, Hư tộc đã điều người đi tìm nàng khiến Vu tộc cũng không còn cách nào khác tung tin khắp nơi: Thánh nữ đang sống trên Vọng núi. Việc đó sẽ khiến các nước dấy binh lên Vọng núi tìm nàng, hạn chế sự truy lùng của Hư tộc. Tuy biết nước đi này nguy hiểm nhưng còn cách nào khác, ít ra chiến trận với nhau, Hư tộc cũng khó mà bắt nàng, biết đâu lại có nơi muốn bảo vệ tộc nàng dù cho là hi vọng trong nàng cũng quá đỗi mong manh.


Chiếm được nàng tức chiếm được thiên hạ, ai lại muốn giữ an toàn cho nơi muốn cất đi thứ có giá trị là nàng chứ?


Ý kiến này Thiên Bình nói với trưởng tộc, ngài đã im lặng một lúc mãi sau mới chịu gật đầu chấp thuận. Dù sao, đi đâu nàng cũng là con mồi béo bở, miễn là không phải Hư tộc, kẻ thù truyền kiếp của Vu tộc, của mẫu thân thì nàng sẽ lựa đường chấp thuận.


Đúng lúc ấy, nàng bỗng nhớ đến hắn.


Phải lâu lắm rồi, khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt thâm trầm ẩn sau mái tóc dài che đi phân nửa, khuôn miệng chỉ nhếch lên như cười khẩy với cuộc đời, vầng trán cao lại trở về như cách nàng từng nhắc đến. Có đôi chút uy nghiêm, vài phần cẩn trọng, một ít ngạo mạn xen lẫn những cảm xúc thân thuộc trong tim. Hình ảnh hắn mơ hồ, từng lời hắn nói với nàng giữa vách đá treo leo, giữa cỏ cây hoa lá, giữa những đốm lửa bập bùng sớm tối: " Ngươi phải biết có những chuyện làm vì buộc phải làm. Không vì mình, mà vì những kẻ xung quanh".


Nàng từng không hiểu giờ lại là lúc nàng buộc phải hiểu điều hắn nói.


Là hi sinh, là chấp nhận.


Chính hắn dạy nàng sống như vậy.


Còn Thiên Yết, hắn sống tốt không? Hắn có bảo vệ những thứ hắn từng kể không? Hắn có biết nàng đang đối mặt với thứ gì không?


Có lẽ hắn đã quên nhưng nàng thì vẫn nhớ. Gặp lại hắn chính là điều cuối cùng nàng muốn, nếu có thể sống tiếp qua ngày sinh thần định mệnh này, nàng hi vọng có thể gặp lại hắn.



__________________________________​



Thánh nữ xuất hiện.


Cả ba nước Tự, Minh, Hạ trở nên nhốn nháo.


Chính điện Tự quốc náo loạn, chỉ riêng Hoàng đế vẫn điềm tĩnh ngồi trên long sàng, đôi mắt nâu mơ hồ ẩn hiện dòng suy nghĩ như hồi tưởng điều gì đó nhưng không hề vui vẻ, chỉ có cái nhíu sâu hiện rõ trên mày rậm. Ông không nhớ rõ cách đây mười sáu năm đã có những chuyện gì trôi qua, chỉ nhớ được khuôn mặt nàng trong làn nước mắt, những giọt nước tí tách rơi như mưa đêm Thất tịch. Rõ là Thánh nữ hay không là Thánh nữ, khổ mệnh vẫn bám lấy người con gái ấy.


Giờ có một vị Thánh nữ xuất hiện, liệu quá khứ có tái diễn?


Lại là truy lùng, tàn sát. Ông một lần nữa là người ra quyết định truy lùng người con gái ấy. Nhưng nếu không tìm nàng liệu lòng dân có yên, các quan đại thần sẽ nghĩ ra sao. Nắm được Thánh nữ đã lấy được thiên hạ, nàng ta chính là Thánh nữ, là người trong lòng dân.


Ông nheo mắt, nghĩ ngợi.


- Thánh nữ thật giả đều không rõ, hãy để nhi thần đi tìm.- Vị Thái tử ông yêu thương hết mực chắp tay cúi đầu, vẻ nghiêm nghị mà đầy cao sang thật chẳng khác ông ngày ấy.


- Con ư?


Ông lắc đầu nhưng rồi chợt nhớ đến Thái tử phi liền ngưng lại. Điều ông sợ nhất không phải nơi rừng thiêng nước độc ấy sẽ khiến Vạn Ma Kết bị thương mà là tình cảm của chàng sẽ giống ông của mười sáu năm về trước, sẽ bị kéo vào vòng xoáy tình ái khổ đau. Nhưng người tính không bằng trời tính, Vạn Ma Kết có thể không bị kéo vào vòng xoáy ân ân oán oán nhưng sao tránh khỏi việc bị nó ảnh hưởng.


- Nhi thần sẽ đi.


Đôi mắt chàng cương trực đầy thuyết phục. Có lẽ điều chàng cần là nên lập nên kì tích, kéo về một Thánh nữ vạn năng cho vương triều họ Vạn. Thay vì sai những kẻ không thể tin thì chàng đi là tốt nhất. Tìm được Thánh nữ cũng tốt, nếu không cũng phải để hai vị Thái tử - Vương Thiên YếtHán Song Tử trắng tay. Ngoài chàng ra thì ai đủ khôn ngoan đối đầu với họ.


Lần này, chàng không thể bỏ qua.


- Được.


Người con trai này của ông cũng tài hoa, cơ trí hơn người. Thánh nữ thật giả lẫn lộn, giả vờ được nàng ta không quá khó nhưng trấn tĩnh được thiên hạ đâu dễ dàng. Điều này cần một người đủ tiếng nói, đủ tin tưởng đặt vào lòng dân. Ma Kết là người duy nhất làm được điều đó.


Quần thần bên dưới đều gật đầu đồng ý, việc này quả thật đúng ý họ.


Sau bức rèm lớn ở đại điện, là đôi mắt đen vừa u sầu, vừa buồn bã lại lo lắng không nguôi. Màu tím trên trang phục của người thiếu nữ bỗng trở nên nhạt nhòa như làn sương mờ ẩn hiện trong mắt phượng mĩ nhân.


Bàn tay nàng nắm lại, rồi như đã chờ rất lâu mà không được đáp lễ liền từ tốn quay lưng. Bạch Dương vốn biết sẽ có ngày này, nhưng có điều không ngờ bản thân đã bị phế võ công, lại càng không ngờ mình đã rời xa Vọng núi. Tính mạng Bạch Thiên Bình bây giờ không thể nói trước, chiến sự là điều không thể nói trước. Thiên Bạch Dương nàng bấy lâu nay đã sống quá an nhàn, quá bình yên. Vốn chẳng phải lo lắng, tưởng chừng đã quên đi nhiều điều trước đó.


Biết tin Vu tộc bị tấn công, nàng muốn cứu mà chẳng thể cứu, muốn báo tin mà chẳng thể báo.


Chỉ im lặng chờ đợi.


Một sự chờ đợi không hồi kết.


Thiên Bình, hi vọng nàng ấy không sao, ta hi vọng như vậy.


___________________________________​



Thúy Phương lầu.


Vị thiếu niên áo đen đứng lặng bên khung cửa ố màu. Tay chắp sau lưng, dáng người thẳng đứng hơi dựa vào vách cửa tăng thêm vẻ cô tịch toát ra từ người thanh niên anh tuấn. Áo chùng bạc long lánh dưới nắng sớm mai, nắng lại hắt bóng người lên tường gỗ lớn mới nhận ra tấm lưng cao lớn đơn độc biết mấy. Đôi mắt nhắm lại từ bao giờ đột nhiên mở ra, ánh nhìn thâm trầm hiện dưới hàng mày đen như mực. Cái cau mày vô thức xuất hiện nhưng rồi mãi vẫn thế, chẳng chịu biến mất, cái cau mày chỉ khi lo lắng mới biểu lộ ra ngoài.


Bản thân Thiên Yết mới nghe vài lời đồn đại không rõ đầu đuôi về Thánh nữ, nhưng lời đồn còn chưa kịp thành câu chuyện rong ngoài chợ như quy luật xa xưa đã vội trở thành lời tiên tri mà vạn vật trên thế gian đều biết.


Thánh nữ đang ở trên núi Vọng.


Thiên Yết không quá bất ngờ nhưng không vì thế mà không lo lắng. Hóa ra vị Thánh nữ mười sáu năm về trước vẫn không phải là Thánh nữ cuối cùng, thần Huyền Vũ vẫn có khả năng thức tỉnh mà lắng nghe lời cầu nguyện của muôn dân. Nhưng hắn không cảm thấy vui vì chuyện đó, ngược lại trong tâm còn hụt hẫng, lo âu.


Vu tộc, chẳng phải là nơi nha đầu hay cười đó ở sao?


Ngày Thánh nữ hiển linh thực sự sẽ trở thành đại họa của Vu tộc, người giết người, chà đạp lên nhau mà cướp lấy Thánh nữ ư?


Nha đầu đó sẽ làm gì để trốn đây?


Võ công không biết, lại quá tin người. Một người như thế, một người còn nhỏ như thế, vô tư như thế, vui vẻ như thế nếu phải chết liệu có phải ông trời rất tàn nhẫn không?


Lần này hắn một mực lên Vọng núi để bắt bằng được Thánh nữ. Mục đích hắn quyết tâm hoàn thành cho kì được, dù sao so với Tự và Hạ - hai kẻ liên kết với nhau, Minh quốc của hắn cần Thánh nữ hơn cả. Có được Thánh nữ, hắn cũng không rõ sẽ ước nguyện gì với nàng ta nhưng rõ ràng Thánh nữ sẽ làm dân chúng của hắn, quân đội dưới quyền hắn trở nên đoàn kết hơn.


Hán Vĩ Thuần công chúa có thể là một quân cờ đánh trực diện với quân đội Hạ quốc nhưng Thánh nữ mới là người nắm trong tay chiến thắng của toàn bộ cuộc chiến này.


Nhưng còn điều nữa hắn không hiểu, lần này hắn đi giống như không phải để tìm Thánh nữ mà là bảo vệ nha đầu Thiên Bình đó. Bản thân hắn càng không biết, hắn là đi vì nha đầu đó, vì nha đầu bình thường đó mà chấp nhận xong vào nơi nguy hiểm.


Cũng không sao, dù hắn nhận ra hay không nhận ra thì số mệnh của hắn cũng đã buộc vào nha đầu ấy. Vương Thiên Yết, Vương Thái tử lừng lẫy thiên hạ rồi cũng sẽ vì nha đầu mà bản thân vẫn chê là ngu ngốc, là cả tin mà làm tất cả.


Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.


___________________________________


Hán Song Tử khoác lên mình chiến giáp hùng dũng, ngang nhiên đứng trước mặt Phúc Sư Tử. Nàng nhìn hắn đầy lo âu, lại như vì nỗi lo ấy mà chỉ biết cúi đầu. Viêc điều quân lên Vọng núi khó khăn, địa hình hiểm trở, rừng thiêng nước độc. May sao, so với Tự và Minh thì Hạ quốc biết về ngọn núi này rõ hơn. Việc điều quân thầm lặng lần này là bất lợi cho Song Tử, dù sao không thể lựa chọn cách đánh vì không rõ đối phương cần tấn công là Vu tộc nhỏ bé hay là chờ thời cơ mà tập kích cho những kẻ tranh giành giống mình. Quân lính mang theo không quá nhiều, chỉ cần sơ suất, chắc chắn thất bại.


Sư Tử nàng nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ biết im lặng chờ hắn quyết định. Mấy lần định lên tiếng nói cho hắn hiểu ý nàng nhưng vẫn không thể nói ra. Chẳng hiểu vì sao, chỉ sợ lời nàng nói chỉ làm hắn rối lòng, đành nén lại.


Hoàng đế lúc đầu thấy Nhị hoàng tử xin đi thì rất tức giận nhưng sức ép từ quần thần trong buổi thiết triều, sức ép từ dân khiến ông đành nhẫn nhịn đồng ý. Được nước lấn tới, Nhị hoàng tử đòi cha hắn điều thêm binh lính. Phụ hoàng trong lúc bực mình cũng gật đầu cho qua. Nhưng thấy cho y đi một mình nguy hiểm nên ngài bắt Hán Song Tử dẫn quân theo sau hỗ trợ, đường đường là Thái tử bỗng chốc lại thành kẻ phục vụ cho Hoàng tử, đúng là mất mặt.


Hán Song Tử hắn quyết không để Thánh nữ rơi vào tay Nhị hoàng tử, nhất quyết không để y hiểu lầm vai vế của mình trong hoàng thất.


- Nàng lo lắng vì ta đi xa hay lo lắng ta phải lòng mĩ nữ ?- Song Tử cười, hắn hiểu điều nàng nghĩ nhưng nói ra phải chăng chỉ khiến lòng thêm chùng xuống. Thôi thì cứ cười vui cho nhẹ nỗi lo.- Nghe nói những cô gái sống trên núi cao thường đẹp và trắng trẻo hơn những cô gái bình thường.


- Tùy chàng.- Sư Tử thắt lại đai lưng cho hắn, mặt hơi phụng phịu nhưng rõ là nàng đã bớt dần lo lắng. Hắn vẫn có thể bình thản như vậy thì xem ra việc này không quá mức hiểm nguy. Hay tại xung quanh nàng lâu nay chưa từng xảy ra chuyện nguy hiểm nên đi đâu cũng chỉ biết lo âu.


Hán Song Tử vòng tay qua eo nàng, kéo tấm thân nhỏ bé lại gần mình. Hắn tham lam ôm lấy nàng, giữ thật chặt mùi hương ngọt ngào ấy bên mình rồi như một thói quen, chờ đợi nàng từ chối. Nào ngờ nàng không những từ chối, lại rụt rè đưa tay đặt lên hông hắn, để mặc cho hắn ôm chặt mình trong lòng.


Song Tử hắn đoán không sai, nàng chính là thích hắn, nàng lâu nãy vẫn chính là thích hắn.


Nghĩ đến đó thôi, Hán Song Tử lại mỉm cười, vùi đầu vào tóc đen mềm như mây.

Sư Tử nàng tuy không thể nói tiếng yêu hắn, nhưng không vì thế nàng sẽ không để hắn hiểu là nàng đã chấp nhận hắn. Giờ hắn đi xa, nàng muốn hắn được bình an, muốn hắn bình an trở về bên nàng.


- Đi bình an.


Nàng thì thào qua vành tai của hắn, rõ là rất lo cho hắn.


- Nói với ta một câu: Thiếp chờ chàng về. Ta sẽ bình an trở về.


- Thái tử, đừng bắt tôi.


Sư Tử nàng hơi nhích người ra xa nhưng mãi không được vì tay hắn còn giữ nàng khư khư, một mực không buông, hắn thật là ép người quá đáng.


- Đừng tôi tôi chàng chàng nữa, nghe thật xa cách.- Song Tử giở giọng thê lương.

- Vậy nói xong Thái tử sẽ bình an chứ?


Hình như nàng cũng ngây ngô theo hắn mất rồi. Có lẽ khi đặt tấm lòng mình vào tay ai đó, bản thân sẽ vì nó mà trở nên yếu mềm hơn chăng?


- Thật.- Hắn đáp lại.

- Thiếp chờ chàng quay về.- Nàng nói, tự động vòng tay qua lưng hắn, siết chặt. – Thiếp sẽ... rất nhớ chàng.


Hán Song Tử bất ngờ, bất ngờ trong hạnh phúc. Hắn đã không sai khi chắc chắn nàng chính là chân mệnh thiên tử của hắn, là hạnh phúc cuộc đời hắn.


Nàng chờ hắn, nhất định hắn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro