chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày đột nhập vào phủ Tể tướng, Cự Giải chẳng tìm ra chút sơ hở của những thông tin còn sót lại, giống như việc lão tể tướng họ Phúc vào ngục chờ chết thì toàn bộ cơ mật khi còn tại nhiệm cũng chết theo. Nàng rà soát kĩ càng, không một ngóc ngách nào dám bỏ qua, hi vọng tìm ra đầu mối về quan hệ giữa lão và Vạn Ma Kết nhưng có lẽ nàng đã đánh giá thấp khả năng của vị Thái tử vốn mang danh hiền hòa, trầm ổn.



Nghĩ đi nghĩ lại, Thái tử của nàng có lẽ rất vất vả mới giữ yên được biên giới Minh quốc trước sự tinh quái của Hán Song Tử cùng những tính toán khôn ngoan từ Vạn Ma Kết. Một Minh quốc từng bước giành lại từng tấc đất xưa cho đến mở mang bờ cõi có lẽ còn là con đường dài phải đi.


Cự Giải vừa đi vừa nghĩ ngợi, nàng bước trên phố mải mê nghĩ về biến cố gần đây cũng như chuyến đi về Tự quốc sắp tới. Nàng không để tâm chuyện xung quanh, cũng không hay biết có người âm thầm theo sau cho đến khi một bàn tay vô thức đặt lên vai. Cự Giải sững người đứng lại, xưa nay nàng vốn cẩn trọng giờ đột nhiên bị theo dõi, lại còn là theo dõi ngang nhiên không giấu diếm, lòng không khỏi hoảng hốt bên trong.


Cự Giải bình ổn hơi thở, uyển chuyển xoay người về sau, nét mặt phong tình xưa kia lại theo màn biểu diễn quen thuộc mà hiện lên. Dẫu sao nàng ở danh phận kĩ nữ lâu ngày đột ngột biến mất nay bỗng nhiên xuất hiện không tránh khỏi sự hiếu kì của kẻ khác.


- Công tử, sao lại cố tình trêu chọc tiểu nữ như vậy?


Nào ngờ người nàng thấy lại là cố nhân thân thiết, Chu Xử Nữ.


Chàng vẫn như xưa, tóc vấn cao, quần áo trên người đơn giản một màu lam nhạt. Điệu bộ cần mẫn, chịu đựng quen thuộc mang theo vẻ lãnh đạm mà uy nghiêm. Vẫn là chàng, vẫn là người ngày ngày đêm đêm đến Thúy Phương lầu tìm gặp nàng.


Người xung quanh nàng vẫn dặn nàng tên họ chàng giống y như vị tướng quân trẻ tuổi của Hạ quốc, hoặc chăng chàng chính là y, kẻ thù số một của quê hương nàng. Nhưng nàng trước nay đều không tin, người như chàng sao có thể là y. Cự Giải vẫn nghĩ, chàng chân tình với mình, cũng hay đến nơi phong lâu kỹ viện sao có thể là người một chữ "tình" cũng không biết như Chu tướng quân, càng không thể diễn vẻ thương yêu trân trọng nhiều đến vậy.


Chàng nhìn nàng, đáy mắt day dứt lại khiến Cự Giải có chút ngượng ngùng. Xưa nay chàng vốn ít nói, nàng ban nãy mở lời trêu chọc thành ra thiện cảm của chàng theo đó mà mất đi chăng?


- Thực xin lỗi công tử, ta...

- Nàng dạo này khỏe không? – Tiếng chàng trầm ấm, yêu thương vô hạn. Bỗng nhiên giây phút đó mọi cảm xúc trong lòng nàng ngưng trệ, trước kia chàng dù quan tâm cũng chưa từng thể hiện như vậy, sao giờ lại...?

- Ta ổn.


Nàng vốn dĩ định nói thêm gì nhưng lại bị thái độ quan tâm của chàng làm cho kinh ngạc. Cự Giải nhìn chàng, định chào môt tiếng để lui đi. Nàng vốn là nội gián, chuyện tình cảm nàng gánh không nổi, càng không nỡ phụ người chân tình là chàng.


Chu Xử Nữ nhìn điệu bộ e ngại của nàng, nhìn sắc hồng lướt qua gò má nàng chàng mới biết thì ra "yên tâm" chính là loại cảm giác này. Khi ta thấy người ta yêu thương được bình an, khỏe mạnh, đứng an nhiên nhìn ta mỉm cười thì mới có thể "yên tâm" mà sống, "yên tâm" mà làm.


Chàng vươn tay chạm lên tóc mai nàng, ban đầu còn hơi rụt rè nhưng khi chạm vào làn tóc rối của nàng lại trở nên dịu dàng, dứt khoát. Khẽ vuốt lên làn tóc rối tung vì gió, cái vuốt mang theo tất cả quan tâm của chàng, thể hiện tất thảy yêu thương của chàng dành cho nàng, dành cho người chàng yêu.


Một Chu Xử Nữ vụng về, khô khan bên cạnh mĩ nhân vẫn có thể dịu dàng đến nhường này thì quả nhiên là kì tích thiên hạ.


Phải, là Vũ Cự Giải đã tạo nên kì tích đó nơi chàng.


Cự Giải vốn định tránh né chàng bởi nàng đâu quen được quan tâm, càng không quen được yêu thương, che chở nên hành động của chàng chính là làm nàng vô thức muốn tự vệ. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu buồn bã đó, mọi cảm giác tự vệ của nàng đột nhiên rời bỏ, chỉ còn cách đứng im đáp lại sự dịu dàng hiếm có.


Nàng thầm nghĩ, yêu thương cuối cùng cũng có thể trở về bên nàng sao?


- Tướng quân, người có chuyện cần đi, Thái tử triệu người vào cung. Liên quan đến việc đi sứ của Phương Hàm gặp biến. – Tên tướng đang gấp gáp bẩm báo liền nhìn thấy tướng quân anh dũng dịu dàng bên cạnh mĩ nhân liền đỏ mặt lui xuống, chắp tay xin lỗi. – A, làm phiền ngài, tôi...tôi...lui trước...


Nói rồi hắn biến mất để lại Cự Giải trơ khắc trước cái danh "tướng quân" cùng Chu Xử Nữ một mực giữ im lặng không giải thích với nàng.


Sự tình cờ này sao lại trớ trêu đến vậy?


Một nam tử mặc áo quan thần nhà Hán đến cúi mình bẩm báo với Xử Nữ chuyện Thái tử cần gặp chàng một cách tự nhiên. Điệu bộ nam tử yêu cầu chàng giống như nàng mỗi khi chuyển lời của Thái Tử tới Kim Ngưu, tự nhiên vô cùng. Nàng có thể hiểu mối quan hệ giữa Chu Xử NữHán Song Tử không đơn thuần là thần tử - quân vương mà còn là bằng hữu thân quen, mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối.


Một người mang họ Chu tôn quý có thể thân thiết với Hán Thiên Long Thái tử trên đời này ngoài Chu tướng quân vang danh thiên hạ còn có thể là ai?


Nói cách khác, nam nhân đang tỏ ra chân thành, ngờ nghệch trước mặt nàng chính là vị Chu tướng quân đất Hạ, kẻ thù muôn đời của nàng.


Gương mặt vốn dịu hiền trở nên sắc lạnh, Cự Giải né đầu tránh khỏi cái chạm tay của chàng, giọng nàng bình thản mà lạnh lùng, giống như việc chàng lừa dối nàng lâu nay chỉ là cái chớp mắt, chỉ cần đi qua sẽ chẳng còn gì để nói.


- Thì ra người chính là tướng quân của Hạ?

- Phải...- Chu Xử Nữ vẫn giơ bàn tay lớn giữa lưng chừng không trung, chàng không cố gắng chạm vào làn tóc rối cũng không có ý định thu về, chỉ lặng lẽ giơ cao mà đáp lại câu hỏi của nàng.

- Người biết tôi là ai, phải không?


Cự Giải chưa từng cảm thấy niềm tin bị phản bội nhiều như vậy.


Tâm hồn nàng giống như chiếc lọ sứ bị đập nát, lâu nay vẫn cố gắn kết từng mảnh vỡ sau tổn thương do Kim Ngưu tạo ra bằng tự tôn của riêng nàng, bằng sự yêu thương âm thầm của Xử Nữ. Vậy mà giờ chiếc lọ vốn đã lành hơn nửa lại bị chàng nhẫn tâm ném đi, đến mức tự tôn cũng trở nên lạnh giá.


- Phải...


Một lần nữa chàng nhẫn tâm đáp lại, không trốn tránh, không phủ nhận.


Cự Giải cười nhạt, nàng tự cười sự ngu ngốc của bản thân. Cái gì mà chân tình, cái gì là thủy chung, chẳng phải ngay cả Chu Xử Nữ cũng đem nàng lợi dụng, coi nàng là thứ bỏ đi thì Hoàng Kim Ngưu muôn đời muôn kiếp không quay đầu nhìn nàng liệu có khó đoán hay không?


- Biết lâu chưa? – Cự Giải vận khí trong lòng bàn tay, nàng cố thủ ở thế tự vệ. Nàng không tin kẻ trước mặt tìm ra mình sẽ buông tha cho mình. Giờ thì nàng cố gắng kéo dài thời gian, với khinh công suốt bao năm rèn luyện, nàng dám chắc bản thân sẽ thoát khỏi chàng, chỉ cần khéo léo là được.

- Nàng có thể...- Chàng định nói "có thể đừng vận khí để tổn thương nguyên mạch trong người" lại nhớ ra thân phận vừa bại lộ một cách nực cười liền im lặng, giờ nói câu quan tâm há chẳng phải đùa cợt nàng sao? Xử Nữ khẽ thở dài sau đó cúi đầu nói tiếp. – Biết lâu rồi, ngay từ đầu đã biết.


Ngay từ đầu, ngay từ đầu đã như vậy, ngay từ đầu đã không chút thật lòng?!


- Người đời nói Chu Xử Nữ tướng quân tài cao anh dũng, tính khí hiền lành, với nữ nhân càng ngại ngùng tiếp xúc. Ngươi thật khéo giả vờ! – Cự Giải cười, nụ cười muôn phần mỉa mai. Nàng bất ngờ điểm huyệt chàng, có lẽ vì bất ngờ bị tấn công mà chàng vô lực chịu đựng, một chút phản kháng cũng không có.


Thấy chàng cam chịu cũng chẳng màng xin tha, Cự Giải không biết nên mừng vì lần thoát thân thành công này hay nên buồn vì chàng không chịu chống trả đây?


Dù tâm trạng ngổn ngang, nàng vẫn giữ nét mặt lạnh băng vô cảm. Nhìn nam nhân trước mặt bằng tất cả căm hận và buồn bã, nàng quay người bỏ đi, ngay cả một câu nàng cũng không để chàng được lợi. Cự Giải nghĩ, thì ra cảm giác bị lợi dụng lại đau khổ như vậy, lời nói ra đều là thừa thãi, nàng quay đầu là để không diễn vẻ cứng cỏi với chàng, không cần giả vờ yên ổn nữa.


Bóng lưng nàng khuất sau đám đông nhanh như cắt. Chàng đứng giữa phố tựa pho tượng cổ, nét trạm khắc trên pho tượng đó lại buồn đến đáng thương. Hơi vận lực một chút đã thóat khỏi đòn điểm huyệt của nàng vậy mà vẫn không chịu bước đi, lại kiên trì đứng đó nhìn về phía Cự Giải vừa biến mất.


Chàng đưa tay giữ chặt lấy trái tim đang thổn thức liên hồi.


Đau như vậy chính là tình yêu ư?


Vốn định nói với nàng về thân phận chàng, vốn định vun vén tình cảm cùng nàng, chờ nàng thôi đau khổ bởi Hoàng Kim Ngưu, chờ nàng thôi buồn bã về thân phận của mình chàng sẽ bày tỏ tâm tình với nàng. Rồi từ đó sẽ nói rõ thân phận mình, chàng tin nàng sẽ tha thứ cho mình vì chàng biết, nàng vốn vị tha và tốt bụng hơn những gì nàng thể hiện bên ngoài.


Nhưng quả nhiên chẳng thể đoán trước bất cứ điều gì, chàng dù đã cẩn trọng, trăm ngàn lần chưa từng bị phát hiện khi thăm dò trước kia vậy mà chỉ một lần trên phố vô tình gặp quân binh lại khiến mọi cố gắng tan thành mây khói.


Chàng chẳng thể trách ai, chỉ biết trách mình, trách vì sao mình quá ngu ngốc, trách vì sao mình quá muộn màng.


- Xin lỗi, thực xin lỗi nàng.


Tiếng chàng trầm xuống vô vọng, lẫn vào gió mà chẳng thế đến bên tai người chàng yêu.

.

.

.

.


Thiên Bình dạo bên ngoài hồ, nàng nắm chặt mảnh vải cũ trong tay rồi tiếp tục suy nghĩ. Nhìn hoa sen dập dềnh trong nước lòng lại chùng xuống, mùi hương quái quỷ đó rút cuộc nàng còn thiếu thứ gì? Rõ là rất quen mà!


Mẫu thân, bà bà là bị kẻ đó làm hại sao có thể để yên, nếu một ngày còn chưa tìm được hắn báo thù thì nàng không thể ngủ, càng không dám nghĩ đến việc đi lên đỉnh Vọng. Dẫu là Thánh nữ muôn dân thì với mẫu thân, với bà bà nàng vẫn chỉ người con, người cháu mà họ dốc lòng bảo vệ, dốc lòng yêu thương.


Nàng nhất định không bỏ cuộc, nhất định tìm ra sau đó nàng sẽ cùng với Tiểu Ngư đi tìm hắn, bắt hắn phải trả món nợ máu này!


Thiên Bình lại cặm cụi ghi chép, cố chép tất cả những mùi hương tựa như mùi nàng từng ngửi qua, có điều càng chép càng rối. Ngẩng mặt lên đã thấy chân trời phủ sắc đỏ hoàng hôn, màu hoàng hôn đỏ thẫm tựa tơ máu lại mang chút ánh vàng man mác của chiều tà. Gió lùa vào làn tóc, khẽ đung đưa lên từng chiếc lá xanh.


Thiên Bình lặng đi, cây bút cầm trên tay không ngừng run rẩy, nàng sao lại vô dụng như vậy?!


- Cô nương, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. – Tiếng nữ nhân mềm mại như suối vang lên sau lưng khiến nàng giật mình quay đầu nhìn.


Cự Giải mỉm cười, vẫn nụ cười mê hoặc chúng sinh mà Thiên Bình từng biết nhưng nay không giấu nổi u sầu vào trong.


Ngày trước chỉ mới nhìn qua cô nương này một lần khi đến thăm Thiên Yết ở Bạch quán nhưng Bạch Thiên Bình không thể quên được vị cô nương áo hồng đẹp hơn tiên nữ.Thiên Bình thừa nhận từ ngày nàng hiểu thể nào là đẹp thì Cự Giải chính là cô nương đẹp nhất theo suy nghĩ của nàng.


Cơ thể Cự Giải nhỏ nhắn mềm mại, nét mặt lại bội phần quyến rũ. Nàng ta đơn giản chỉ lựa chọn một màu hồng làm phục trang ngày thường. Nếu nữ nhân khác mặc màu sắc đơn điệu này ắt hẳn sẽ làm giảm đi nhan sắc trời cho nhưng Cự Giải lại khác, dù chỉ là sắc hồng tầm thường ấy vẫn đủ tôn lên tất thảy quyến rũ, kiều mị nơi nàng.


Có điều, Thiên Bình biết mĩ nhân động lòng người này chưa một lần vui vẻ, hoặc chăng nên nói là chưa một lần thực lòng vui vẻ.


- Cô nương có chuyện buồn gì ư? – Thiên Bình vốn là người thấu hiểu tâm tư kẻ khác nên không tránh khỏi quan tâm đến vị cô nương áo hồng trước mặt. Đặc biệt Thiên Bìnhnàng lại là người sống ở nơi yên bình lâu năm, ai với ai cũng một lòng trung thực nên không tỏ ra ngại ngùng mà hỏi thẳng vị cô nương đang diễn vẻ hài lòng một câu.


Một cô gái thẳng thắn như vậy thật khiến Cự Giải bất ngờ.


Trong mắt nàng Thiên Bình vốn là mĩ nhân được Thái tử yêu thương hết mực, ngài sẵn sàng giấu kín thân phận mà điều quân trợ cứu khi nàng ấy gặp nạn. Một người bên cạnh luôn có một người hết lòng bảo vệ là Song Ngư, lại được nam nhân xuất sắc như Thái tử yêu thương đáng lý nên kiêu ngạo tự hào, chí ít cũng không bao giờ tỏ ra quan tâm phận bề tôi là nàng mới phải. Vậy mà ngược lại, quả nhiên nàng ấy quá đỗi hiền lành, quá đỗi trong sáng.


Có lẽ chính vì vẻ đẹp đến mười phần thuần khiết, ngây thơ lại mang theo tâm hồn tinh tế mới khiến một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như Thái tử dao động. Nếu Cự Giải nàng là nam nhân có lẽ cũng yêu thương nàng ấy như vậy.


- Nếu cô nương không tiện nói, ta không hỏi nữa. – Thiên Bình thấy Cự Giải im lặng liền ái ngại, nàng thầm nghĩ bản thân nên tập tiết chế sự quan tâm thái quá. Quả thực người dưới núi khó hiểu hơn nhiều so với dân Vu tộc bọn nàng.

- Không sao, chỉ có chút chuyện cá nhân thôi, cô nương không cần để tâm đến ta.


Cự Giải khẽ lắc đầu nhưng nhìn nét mặt quan tâm của Thiên Bình nàng bỗng nhiên muốn thổ lộ. Lâu rồi chưa có ai thực tâm hỏi nàng ra sao, cảm xúc nơi nàng thế nào.


- Ta có thể nói cho cô nương nghe mà không làm phiền ư?


Thiên Bình liền ngúc ngắc gật đầu. Lâu nay chỉ nghe người khác gọi Thiên Bình tiểu thư hay Bạch tiểu thư rồi sợ hại xa lánh làm nàng thấy mình nhàm chán vô cùng. Nay gặp mĩ nhân u sầu muốn tâm sự đôi điều, không sợ hãi cũng không xa lánh danh phận kì bí của Thiên Bình làm nàng cảm kích vô cùng.


- Ta mới nhận ra bằng hữu thân thiết lâu ngày gặp là kẻ thù không đội trời chung, hóa ra ban đầu đã lợi dụng ta rất nhiều. Ta lại không hay biết. – Cự Giải trầm ngâm, nàng vén làn tóc rối ra sau khẽ cười. – Chỉ vậy thôi.

- Tiểu Hồng thích người ấy à?

- Tiểu Hồng? – Cự Giải hơi giật mình sau đó cười rạng rỡ, có lẽ vì biệt danh mà Thiên Bình tự đặt ra do không rõ tên họ của nàng. Tiểu Hồng? Vì phục trang nàng mặc trên người sao? – Cô nương rất thú vị, thảo nào ngài ấy lại yêu thích cô nương đến vậy.


Thiên Bình thấy điệu bộ thư thái của Cự Giải lòng nhẹ đi vài phần, nàng chỉ sợ lời nàng nói ra sẽ mạo phạm ít nhiều.


- Người ấy chỉ là bằng hữu sao có thể thích đây, hơn nữa là...?

- Nếu không thích sao Tiểu Hổng cô nương lại buồn đến vậy? Ta gặp cô nương một lần cũng chỉ biết cô nương rất buồn nhưng chưa từng buồn đến mức không giấu nổi vào trong.

- Ta...? – Phải, vì sao nàng lại buồn?


Cự Giải mải miết với câu hỏi đó, vì sao nàng buồn? Vì sao khi biết chàng lừa dối ngoài căm hận nàng còn buồn hơn thế?


- Chuyện kẻ khác nàng quan tâm quá nhiều, còn chuyện của nàng, chuyện của ta, chuyện của tên họ Vương đó nàng từng nghĩ chưa?


Nam nhân cao lớn từ đâu đi đến, nét mặt tức giận bảy phần thì đến ba phần là cam chịu, Cự Giải vừa nhìn hắn đã biết tình ý đậm sâu của hắn ta với Bạch cô nương. Tuy nhiên nàng vốn là người ít tò mò nên đành nói Bạch cô nương ở lại cùng hắn rồi lui đi.


.

.

.


Thiên Bình nhác thấy bóng Tiểu Ngư trong lòng đã dấy lên không ít hoang mang nhưng nàng quyết định dùng nụ cười vui vẻ để làm Tiểu Ngư nhẹ lòng. Nhưng nàng nào có biết, nụ cười vô tư lúc này lại chính là nỗi đau cào xé sự bình yên cuối cùng của Song Ngư.


Ngay khi thấy Cự Giải ngồi bên Bạch Thiên Bình nói chuyện Song Ngư đã đứng ở phía sau rất lâu, hắn tỉ mỉ quan sát rồi phân tích. Nói về chuyện vì sao hắn quan tâm đến cuộc nói chuyện vô nghĩa của Cự Giải "tiểu hồng" và Bạch Thiên Bình cũng xuất phát từ việc Song Ngư bám theo Cự Giải suốt những ngày nàng đi tìm tung tích về quan hệ giữa Vạn Ma Kết và Phúc tể tướng. Tuy võ công cao cường nhưng Song Ngư lại không hề rành về khinh công, trong khi đó Cự Giải lại là người am tường vô cùng.


Chuyện theo dõi nàng ta tìm để tung tích Vương Thiên Yết quả thực vô cùng khó khăn. Lại thêm việc ở trong phủ mà tên họ Vương sắp đặt chắc chắn Song Ngư không bao giờ tìm được đầu mối nào về thân phận mờ ám của y. Đám người dưới dù bị ép cung cũng không chịu mở miệng khai chút gì, Song Ngư ngọt đắng đều hết lòng dụ dỗ nhưng chúng một mực trung thành với tên họ Vương kia.


Ban đầu, Song Ngư nản lòng về việc tìm hiểu Vương Thiên Yết nhưng vì Bạch Thiên Bình của hắn, hắn lại tiếp tục truy tìm đầu mối. Nàng một lòng với Vương Thiên Yết, còn hắn thì một lòng với nàng. Nếu Vương Thiên Yết là kẻ xấu xa, nham hiểm Song Ngư lập tức mang nàng bỏ đi, còn không thì...


Sau đó, nếu không nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Cự GiảiKim Ngưu thì chưa chắc Vương Thiên Yết đã vô tình bại lộ thân phận trước Song Ngư. Ngay từ ngày hai người họ đến phủ Song Ngư bám vào chút đầu mối nhờ cách làm việc lúc sáng lúc tối tại kinh thành Hạ quốc.


Đặc biệt là Cự Giải, nàng ta luôn được cử đi làm vào những thời điểm kì lạ. Với Hoàng Kim Ngưu trước giờ là kẻ quan trọng trong chuyện chính trị của Vương Thiên Yết thìVũ Cự Giải lại là người phục vụ về những đầu mối cần thiết nhất cho y. Có điều Cự Giải là kẻ cẩn thận, ngay cả việc lấy tin tức của người đã bị bắt giữ là Phúc tể tướng cũng chỉ làm một mình, khinh công vốn giỏi nên muốn theo dõi nàng ta chính là điều gian nan nhất.


Đi theo Cự Giải đến ngày thứ ba vẫn không thể biết nàng ta đi đâu, chỉ nghe phong phanh một lần địa điểm là nhà Phúc tể tướng nhưng đến đó tìm lại chưa từng thấy nàng ta xuất hiện, Song Ngư lại mang theo tâm trạng thất bại mà lui về. Nào ngờ hôm nay lên phố bắt gặp nàng ta, dĩ nhiên chuyện danh phận Vương Thiên Yết có khi vẫn nằm yên ở đó nếu không phải câu nói của nàng ta dành cho nam nhân đi cùng đập vào tai Song Ngư đang ngồi ở quán trà bên cạnh.


Thân phận?


Thân phận của nàng ta ảnh hưởng gì đến một tướng quân đất Hạ?


Song Ngư chỉ lờ mờ đoán ra họ là kẻ thù nhưng hành động nam nhân đó lại là nhẫn nhịn bao che cho cái điểm huyệt của Cự Giải, rõ ràng là tha cho nàng ta con đường bỏ trốn. Song Ngư cầm kiếm đi ngay theo Cự Giải, lần này chẳng cần mất công tìm hiểu cũng biết Cự Giải sẽ trở về nơi Vương Thiên YếtHoàng Kim Ngưu đang bàn chuyện.


Song Ngư lặng lẽ đi theo, thấy bóng dáng hốt hoảng lo âu của nữ nhân thì hắn hiểu thân phận bị lộ ra lần này vô cùng nguy hiểm.


Cự Giải vội vàng đi vào phòng đóng kín cửa, thậm chí việc dùng lớp bột mê để rải quanh cửa gỗ và mái nhà cũng không kịp làm. Bình thường có lớp lớp bột mê đó thì chỉ cần ngửi qua thì cả mắt, mũi, tai đều trở nên vô dụng, muốn nghe ngóng chuyện gì đều không làm nổi. Đó là lý do Vương Thiên Yết có thể thản nhiên ngồi trong phòng để bàn chuyện lớn cùng những kẻ thân cận.


Song Ngư lợi dụng cơ hội có một trong hai bay lên mái nhà rồi dùng thuật "viễn thính chi" để nghe chuyện.


- Thái tử, thân phận tôi đã bị phát hiện, tôi sợ sớm muộn Hán Song Tử sẽ truy lùng chúng ta. Thiết nghĩ ngài nên quay về Minh quốc.


Thái tử? Không lẽ y chính là Thái tử họ Vương lãnh khốc, giỏi giang của nước Minh!? Không thể nào! Song Ngư không tin liền cố gắng vận lực rồi nghe tiếp.


- Ngươi không cần lo, ta ắt có cách.

- Thái tử, tôi có điều này nói ra có vẻ hơi riêng tư, xin Thái tử cho phép – Tiếng nam nhân điềm đạm vang lên, rõ ràng rất cẩn trọng khi nói.

- Nói đi.

- Nếu Thái tử không phiền hãy mang cô nương họ Bạch ấy đi theo, dẫu sao chỉ là một cô nương lưu lạc, chuyện tranh chấp ba nước vốn không can hệ. Hơn nữa, Thái tử đường đường là người kế vị hoàng tộc tương lai cần đặt an toàn lên trước, không thể mãi lấn vào chốn nguy hiểm. Dù cô nương ấy là ai, Thái tử đối với Minh vẫn quan trọng nhất.

- Đủ rồi.


Giọng nói băng lãnh vang lên, Song Ngư có thể nhận ra trách nhiệm và mâu thuẫn cá nhân đang đặt lên đôi vai Vương Thiên Yết nặng gấp vạn lần sau câu nói đó.


Vì sao hắn hiểu ư?


Đó là vì ngày cứu Thiên Thiên từ tay kẻ bắt cóc chính là ngày y biết nàng là Thánh nữ. Biểu hiện hôm đó của nàng, đoạn đối thoại mù mờ trong gian phòng ẩm mốc đó chỉ có hắn và Thiên Yết biết. Chính vì biết nàng là Thánh nữ, chỉ cần có Thánh nữ trong tay Vương Thái tử này ắt có được lòng muôn dân thiên hạ, điều đó ngay một kẻ đơn giản là Song Ngư cũng hiểu huống hồ y là Thái tử một nước đang cần thế cần lực.


Có điều Vương Thiên Yết lại yêu Thiên Thiên.


Tình cảm không phải giả, Song Ngư biết, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấu sự chân thành từ y. Nhưng ai bảo nhìn thấu được là thông cảm được, Song Ngư ngay thời khắc ấy đã xác định Vương Thiên Yết chính là kẻ thù, kẻ lợi dụng Thiên Thiên của hắn. Một kẻ nhất định không thể giao Thiên Thiên cho y bảo vệ.

.

.

.


Song Ngư từ khi xác định được liền nghĩ cách nói cho Bạch Thiên Bình.


Hắn nghĩ nửa ngày chỉ biết chọn nói thẳng cho nàng nghe. Hắn tin nàng chỉ cần biết sự thật sẽ không còn ảo tưởng về đoạn tình cảm trầm luân này nữa, hắn tin việc mình làm là đúng, thậm chí ngay cả khi biết bản thân dội lên sự hả hê ích kỷ hắn vẫn muốn nàng từ bỏ kẻ giả dối mang họ Vương kia.


Nhưng khi bắt gặp cảnh thân mật giữa Cự Giải Thiên Thiên hắn ngỡ rằng nàng đã biết rõ thân phận đặc biệt của Vương Thiên Yết.


Chuyện một người đặt biệt danh cho một người ắt hẳn phải thân thiết vô cùng, hơn nữa những kẻ quan trọng xung quanh Thiên Yết đều lộ ý quan tâm nàng có phải Thiên Thiên của hắn cũng vậy không? À, nàng những ngày qua còn vui vẻ không ngừng, chỉ có hắn là ngay cả một cái tên cũng không biết về những kẻ này. Nghe Thiên Thiên gọiCự Giải một tiếng "Tiểu Hồng" gần gũi hắn mới thấy nỗ lực của mình dần tan biến. Không lẽ bấy lâu nay chỉ mình hắn ngu ngốc kiếm tìm?


- Tiểu Ngư sao tìm ta vậy, không lẽ lại có chuyện gì ư? – Thiên Bình vui vẻ vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Ngư gặng hỏi. Nàng lựa chọn bỏ qua câu ẩn ý ban nãy, bỏ qua những lời dằn vặt trước kia hắn dành cho nàng. Một tuần rồi nàng chưa gặp hắn, hắn lại là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể khiến hắn buồn.


Thiên Bình là vậy, nàng lựa chọn hòa hoãn để giữ lấy những người nàng thương. Giống như lúc trên Vọng núi, nàng giả vờ để bà bà vui, giờ lại giả vờ để Song Ngư vui.


- Nàng biết tất cả về Vương Thiên Yết, biết hắn là ai mà vẫn quan tâm, gần gũi với thuộc hạ của hắn? – Hắn giận dữ siết chặt cổ tay nàng, nét mặt tức giận không suy giảm chút nào.

- Đau. – Thiên Bình nhăn mặt. – Những gì ta biết cũng như ngươi biết, Tiểu Hồng cô nương khiến ngươi tức giận vậy ư?


Vẫn là Thiên Bình tinh ý nhìn ra điệu bộ căm phẫn của Song Ngư khi thấy nàng và Cự Giải "tiểu hồng" trò chuyện. Nhưng nàng lại không thể nhìn ra điều thực sự khiến hắn tức giận.


- Tiểu Hồng với ta trò chuyện ...

- Đừng nói dối ta! – Song Ngư gầm lên, hắn ép nàng vào thân cây, ánh mắt gắt gao như muốn bóp nát người trước mặt ra từng mảnh nhỏ. – Nàng biết hắn xấu xa như vậy mà vẫn chọn hắn, nói, nói ta nghe Thiên Thiên, rốt cuộc Vương Thiên Yết có gì tốt?! Ta thua hắn điểm gì?


Thiên Bình ban đầu định giải thích việc Cự Giải tìm nàng nói chuyện nhưng Song Ngư không cho nàng cơ hội, chỉ một mực quát tháo. Điệu bộ hung hãn của hắn khiến nàng sợ hãi nhưng vì sao lại giận nàng thì hắn không chịu nói.


Bạch Thiên Bình nén cơn đau ở cổ tay, thậm chí đau đến mức nàng phải buông cây phút đang cầm xuống đất cũng cố đứng thẳng người đáp lại cơn giận vô cớ của Tiểu Ngư.


- Chàng rất tốt với cả ta và ngươi. Thậm chí ngay cả khi mâu thuẫn chưa khi nào chàng nói xấu ngươi. Tiểu Ngư, vì sao ngươi luôn ghét chàng như vậy?

- Tốt, chỉ có hắn là tốt với nàng thôi!

- Tiểu Ngư, ta không có ý đó.


Song Ngư ép nàng thật chặt vào thân cây, khuôn mặt hắn cách nàng không đến một gang tay. Giọng nói truyền xuống nghe lạnh ngắt, một chút quan tâm đến nàng giờ không sót lại dù chỉ là mảy may trên đôi mày cau lại của hắn.


- Giờ ta hỏi nàng lần cuối, nàng chọn đi với ta hay ở lại cùng Vương Thiên Yết. – Hắn không muốn tìm hiểu chuyện nàng giấu diếm mình, sự ích kỷ trong tình cảm đã khiến hắn mất đi lý trí. Song Ngư chỉ muốn trách mắng, muốn dằn vặt Thiên Thiên mà hắn từng trân trọng hơn sinh mệnh bản thân.

- Sao không thể cùng đi?


Sự dữ dội của Tiểu Ngư làm Thiên Bình hoang mang, nàng bỗng thấy lòng tràn ngập mất mát. Nếu so với lần đầu hắn hỏi nàng chọn ai nàng cũng chưa từng sợ như vậy, lần này hắn dứt khoát ép nàng, dứt khoát bắt nàng lựa chọn liền khiến nàng nhận ra nếu lần này nàng vẫn để bản thân tổn thương mà hòa hoãn mọi người cũng chỉ là vô ích.


Hắn không giải thích cho nàng lý do, nàng phải hỏi cho ra. Bởi vì, hắn là người thân duy nhất của nàng, nàng không muốn đánh mất hắn.


- Vì sao phải lựa chọn, Tiểu Ngư, vì sao vậy? Tại sao không thể cùng đi, ba người cùng vui vẻ. – Nàng vội vã nói thêm. – Nói ta nghe việc gì vừa xảy ra khiến ngươi như vậy? Tiểu Ngư, đừng làm ta sợ.

- Nàng sợ? Ta biết nói gì đây, bấy lâu nay chỉ có ta ngu ngốc!


Điệu bộ sợ hãi của nàng làm tim hắn đau buốt, cuối cùng là nàng sợ hắn sao?


Song Ngư vô thức đưa bàn tay còn lại vuốt làn tóc rối của Thiên Thiên, hắn cúi mình định chạm lên bờ môi cắn chặt của nàng liền bị nàng né tránh.


- Đừng như vậy, Tiểu Ngư.


Vẫn là nàng từ chối hắn.


Cuối cùng nàng đã lựa chọn rồi...


Hắn ngay từ đầu, ngay từ khi biết mình yêu nàng đều luôn bộc lộ tất cả cho nàng biết còn nàng, Thiên Thiên nàng lúc nào cũng giả vờ như vậy.


- Nàng lẩn tránh ta lâu như vậy rồi cũng chịu chấp nhận chuyện ta thích nàng ư?

- Ta... Tiểu Ngư là người thân của ta.

- Không phải! – Hắn ghì chặt cằm Thiên Bình, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. – Ta là Song Ngư, là nam nhân thích nàng, không phải người thân của nàng. Giờ nàng nói ta nghe, nàng chọn ai?


Thiên Bình không sao thốt lên lời, nàng cố thoát khỏi Song Ngư nhưng không thể.


- Thả Thiên Thiên ra, ngươi đang làm nàng sợ.


Giọng nói trầm ngâm, lạnh lẽo vang lên đột ngột cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Song Ngư. Vương Thiên Yết điềm tĩnh tới bên Bạch Thiên Bình, đôi mắt chàng giống như cây đao nhọn mà nguy hiểm cứ thế chĩa thẳng về phía Song Ngư, dùng khí thế bức người ép hắn buông nàng ra.


Tầng tầng giá buốt phủ lên bầu không khí giữa ba người, rõ ràng chỉ mới vào giữa thu nhưng cái lạnh này quả thực khiến kẻ khác sợ hãi mà lui đi.


- Sao, chẳng phải ngươi cũng muốn biết nàng chọn ai ư? – Song Ngư buông Thiên Bình ra nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay ửng đỏ của nàng, hắn cười ngạo nghễ mà thê lương.

- Ngươi dù muốn cũng không được dùng cách này ép buộc nàng. – Chàng vừa nói vừa gạt bàn tay Song Ngư ra khỏi Thiên Thiên. Nàng đã phải chịu đựng Song Ngư biết bao nhiêu để hắn dằn vặt, nàng lúc nào cũng ngu ngốc tự tổn thương mình để bảo vệ thứ tình thân chưa từng được Song Ngư coi trọng.


Chuyện Song Ngư nghe trộm chàng đã biết rõ khi đôi giày vải của hắn ta vô tình che đi vệt sáng từ chỗ mái nhà mà Thiên Yết cố tình lưu lại. Giết Song Ngư không khó nhưng chàng hiểu việc Song Ngư theo dõi chàng chỉ với mục đích làm rõ danh phận của chàng, chiến tranh xảy ra hắn một chút cũng không quan tâm.


Thẳng thắn mà nói, Song Ngư chỉ một lòng với Thiên Thiên. Việc hắn làm không phải không có ảnh hưởng tới chàng, có điều nếu hắn có thể nói cho Thiên Thiên trước thì chuyện chàng nói ra sau này ắt không khiến nàng quá bất ngờ, biết đâu lại là chuyện tốt. Nhưng Vương Thiên Yết không hiểu tính cách Song Ngư, một khi hắn ta đã nổi nóng thì bất luận lý trí hay tình cảm đều bị hắn gạt bỏ. Ngay cả việc hắn hiểu nhầm Bạch Thiên Bình cũng không màng làm rõ, chỉ một mực ép nàng lựa chọn.


- Thiên Thiên không biết gì, ngươi đang hiểu lầm nàng. – Vương Thiên Yết thoáng nhìn nét mặt trắng nhợt của Thiên Bình liền hạ giọng khuyên giải mặc trong lòng thực sự muốn giết chết Song Ngư.


Vốn nghĩ câu nói đó sẽ khiến sự tức giận như núi lở của Song Ngư ngưng lại nào ngờ lại giống thêm dầu vào chảo lửa. Song Ngư nhếch môi cười nhạt, hắn càng lúc càng lún sâu vào sự ganh ghét đố kị. Cứ coi như nàng không biết về thân phận đó thì hắn cũng không muốn cho nàng biết, nàng tổn thương hay không hắn lại càng không muốn quan tâm.


Giờ đây, sự lựa chọn của nàng mới có thể đặt dấu chấm hết cho loại cảm tình ghen tuông này.


- Giờ nàng chọn đi, chẳng phải hắn đứng trước mặt nàng rồi sao? – Song Ngư chỉ tay vào Thiên Yết. – Nàng chọn đi, ta hay hắn đây?

- Tiểu Ngư...


Thiên Bình dẫu sợ hãi vẫn cho rằng người trước mặt sẽ không bao giờ tổn hại nàng nhưng nàng đã lầm. Hắn từ lúc về đây hết lần này đến lần khác ép nàng, bức nàng. Ngay cả lúc này cũng vậy, nàng thực lòng không hiểu hắn nữa rồi.


- Về thôi Thiên Thiên, để Song Ngư bình tĩnh rồi cùng nói chuyện.

- Nếu hôm nay nàng không nói rõ thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn.


Ngay khi Song Ngư thốt lên câu tuyệt tình ấy, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều giật mình rúng động. Thiên Bình sợ vì nàng chưa từng biết đến một Song Ngư tàn nhẫn như vậy còn Thiên Yết lại không tin một Song Ngư thâm tình sẵn sàng buông tay vì sự ích kỷ của bản thân.


- Đừng bỏ ta đi. – Thiên Bình thều thào, nàng cảm thấy bản thân như con búp bê bằng vải sắp bị kéo đứt lìa bởi những người nàng yêu. – Không lựa chọn, sao có thể lựa chọn đây?


Nàng nhìn chàng rồi lại nhìn hắn, đầu đau như muốn nổ tung.


Vương Thiên Yết không cho nàng trốn chạy, Song Ngư lại chọn cách dồn ép, nàng thức sự không chịu đựng nổi. Nhưng nếu nàng vẫn muốn hòa hoãn thì Song Ngư sẽ biến mất, thật sự biến mất.


Song Ngư thấy nàng sợ đến tái mặt tim lại dội lên cơn đau buốt. Hắn nghiến răng để không nói câu an ủi vì hắn biết, chỉ cần hắn nói ra thì mọi dồn ép hắn tạo nên sẽ vì sự quan tâm, bất lực của nàng mà sụp đổ. Câu trả lời này của nàng sẽ là quyết định cho cuộc sống hắn sau này.


Thiên Yết muốn kéo nàng rời đi nhưng chàng hiểu điều nàng phải làm, nàng trốn được bao lâu, chọn cách hòa hoãn được bao lâu? Chàng không muốn nàng chạy trốn loại tình cảm này thêm nữa, Song Ngư chọn yêu nàng mà không phải việc làm người thân cùng nàng. Thiên Thiên cần hiểu, nàng và hắn vĩnh viễn không thể quay về mối quan hệ thân tình đó.


- Nàng quả thực không thể chọn được. – Tiếng Song Ngư ai oán vang lên, hắn cười khan một tiếng. – Không, đúng hơn là nàng không thể rời bỏ hắn ta.

- Song Ngư, đừng đi, thực sự ta xin lỗi. – Nàng lắc đầu liên tục, muốn tiến về phía Song Ngư van nài hắn đừng bỏ nàng đi nhưng không nổi, chân như bị keo dính chặt vào đất lại đeo thêm gông cùm nặng trịch. Nàng thấy cảnh sắc mờ dần vì nước mắt. Cuối cùng kẻ làm nàng rơi nước mắt lại là hắn. – Chúng ta nói chuyện được không, đừng như vậy.

- Song Ngư, ngươi đủ rồi!


Tiếng quát mắng của Vương Thiên Yết vang lên không đủ sức thay đổi đoạn tình cảm này.


- Nàng thấy đấy, ta thích nàng lâu như vậy, bên nàng lâu như vậy nhưng nàng không hề thích ta. Đến lúc cần lựa chọn cũng không muốn sang Tự cùng ta. – Hắn cười mà như khóc, đau đớn lấp đầy vào giọng nói. – Nàng chưa một lần chọn ta, một lần cũng chưa từng.

- Không phải, không phải. – Thiên Bình tiếp tục lắc đầu, nàng giơ tay níu lấy một góc áo của Song Ngư.


Thiên Bình sợ hãi vì nàng biết Song Ngư thực sự muốn bỏ nàng ở lại. Nhưng nàng không hiểu, càng sợ càng không hiểu, vì sao phải lựa chọn? Vì sao hắn đột nhiên tuyệt tình như vậy? Nàng đã làm gì sai, nàng thực sự không giấu hắn bất cứ điều gì. Thực sự không...


- Từ bây giờ đừng bao giờ gọi ta một tiếng Tiểu Ngư, cô không bao giờ được gọi ta như vậy.

- Không... Đừng đi Tự, đừng đến đó.

- Ta không phải Song Ngư cô quen, càng không phải Tiểu Ngư của cô. Ta là Vạn Song Ngư, và cô chẳng có quan hệ gì tới con người này. Bạch Thiên Bình, hãy vui vẻ bên cạnh kẻ cô chọn. Đau đớn nữa cũng đừng trách ta bởi lẽ cô đã lựa chọn rồi.


Hắn giằng ống tay áo, dứt khoát quay đi.


Mùi vị mất mát lan rộng, loại mùi hương này giống mùi hương nàng từng ngửi qua khi còn trên Vọng núi, là lúc Bạch Thiên Bình phải lựa chọn làm Thánh nữ. Loại mùi hương quen thuộc này chính là sự mất mát nàng từng phải chấp nhận, là thứ nàng còn thiếu khi điều hương tìm hung thủ sát hại mẫu thân.


Hoa huyết tu, chính là hoa huyết tu thuần túy của đỉnh Vọng.


Nhưng nàng không thể vui mừng nữa rồi, dẫu có tìm ra kẻ sát hại mẫu thân nàng cũng không thể vui nữa rồi. Song Ngư đi rồi, hắn thậm chí còn không muốn cùng nàng tìm ra kẻ sát hại mẫu thân, thực sự muốn bỏ nàng đi rồi.


Bóng lưng hắn thẳng tắp mà lạnh lùng.


Hắn có thể cảm nhận vị mặn chát đang lẫn vào khóe môi khóe mắt. Đắng ngắt chính là thứ tình cảm nàng dành tặng hắn. Song Ngư quệt ngang dòng nước, hắn tự nhủ đời này hắn quyết phải để nàng hối hận, phải để Vương Thiên Yết hối hận!


Nhất định phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro