chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử khóa lên người tấm áo choàng xanh nhạt, một màu sắc nhạt nhòa như danh phận hiện tại của bản thân. Nàng ngồi trên ghế, dáng lưng thẳng tắp, dưới lớp mặt nạ vẫn là gương mặt kiên định đối diện với tất cả, với gia đình, với danh phận và với cả tình yêu. Nàng đang chờ, chờ cho quyết định cuộc đời mình, chuyện giữa nàng và Song Tử, giữa mối quan hệ gia đình bị vùi lấp bấy lâu.



Tiếng kẽo cọt phá đi dòng suy nghĩ, Sư Tử ngước nhìn thân áo đỏ rực rỡ đang tiến vào.


Nàng ta trước kia thích nhất là màu tím, cũng luôn thích tử đinh hương dịu dàng mà khoan khoái. Khi vui, nàng ta sẽ cười, lúc buồn sẽ khóc, mọi cảm xúc chân thật luôn bên nàng mà bộc lộ tất thảy, một Nhân Mã như thế, một Nhân Mã như thế đã đi đâu?


Nhân Mã giờ chỉ mặc hai màu đen và đỏ, thích nhếch môi cười nhạt, đáy mắt lạnh lùng, với nàng đâu còn sự chân thật xưa kia. Ngay cả lúc này, Nhân Mã lạnh nhạt, vô hồn ấy vẫn muốn tự tay dẫn nàng đến với con đường lựa chọn hà khắc nhất, tàn nhẫn nhất. Người từng coi nàng là tỷ muội tốt, người từng đứng về phía nàng mỗi khi chàng và nàng có chuyện không hay, người từng tỉ tê nói đủ thứ vui vẻ trên đời có lẽ không còn nữa, thực sự không còn nữa.


Sư Tử nén xót xa, ngẩng đầu nhìn Nhân Mã nhàn hạ nhấm nháp tách hồng trà thơm mát, dường như ngay bây giờ nàng có chết ở đây, Nhân Mã cũng không buồn liếc qua một cái chứ đừng nói đến việc sẽ giúp nàng đứng lên. Không sao, vẫn là bản thân nàng quyết định tất cả, là Phúc Sư Tử lựa chọn việc "mắt thấy tai nghe", lựa chọn đau đớn.


- Đã đi được chưa? – Sư Tử mở lời, chiếc áo xanh nhạt nhòa lúc này dường như xoa dịu đi mảng màu đỏ rực từ người con gái đối diện.

- Phúc Sư Tử, cô vẫn định đi? Cô chấp nhận bỏ qua lời tôi nói hôm nọ. – Nhân Mã dẫu tàn nhẫn nhưng đối diện với người con gái ngoan cường như Sư Tử mọi thứ lại giống thưở ban đầu. Nàng muốn Sư Tử quyết định lại, vì nàng không thể quay đầu nên Sư Tử hãy quay đầu trước khi quá muộn.

- Lời muội nói ta vẫn nhớ rất rõ, không cần hối hận, A Mã.


Nhân Mã quay lưng bước đi, nàng không quên nở nụ cười kinh diễm vương nét buồn mơ hồ mà lạnh lẽo.


- Sau hôm nay có thể lời cô nói với tôi, với đại huynh tôi không còn nâng niu, trân trọng, càng không phải gần gũi giống xưa. Tôi chắc sẽ nhớ tên A Mã của mình.


Vốn là hai nữ nhân hiểu lòng người, đôi ba câu đã định rõ kết cục.


Đi theo Nhân Mã là năm cao thủ cải trang dân thường hộ tống. Sư Tử không biết Hán Nhân Mã định dẫn nàng đi đâu chỉ biết chuyện đi lại đều rất bí ẩn, nào là bịt mặt rồi trèo tường bỏ đi, những chuyện trước kia bản thân chưa từng làm qua.


Đi suốt một hồi cũng đến nơi, Sư Tử cẩn thận quan sát, hóa ra đã đặt chân đến khu chợ lớn ngoài thành. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì tiếp theo đã nghe tiếng Nhân Mã gọi mình.


- Cô có thể tự mình vào xem, giờ Ngọ đến rồi.


Nhân Mã phất nhẹ tay áo, nàng lùi ra sau nhường đường cho Sư Tử lại gần chỗ đám đông xúm lại đông đúc. Mỗi bước chân lướt qua là tiếng ca thán đất trời, là tiếng chửi rủa của dân chúng Hạ thành, tiếng mắng mỏ thậm tệ ấy mỗi lúc một lớn hơn.


Phúc Sư Tử vừa nghe vừa bước đi, hoàn toàn thản nhiên như đó không phải chuyện của mình, người bị dân chúng mắng chửi đó không phải phụ thân mình, ngay cả việc đứng nhìn hơn hai chục người mặc áo tử tù đang quỳ mọn trên đài cao đó cũng không phải người thân của mình. Phúc Sư Tử giữ lại dáng vẻ bình yên nhất dẫu hai chân đã run rẩy đến mức muốn ngã khụy, từng đốt tay cứng ngắc vì nắm lại quá lâu mà sưng tấy, minh mâu từng tia đỏ tía đến đau lòng.


Người nhà nàng đang quỳ dưới chân người nàng yêu.


Song Tử hờ hững nở nụ cười. Nụ cười biếng nhác của chàng vẫn như xưa, có điều đôi mắt chàng lại mang vẻ lạnh lẽo và hả hê tột cùng, sao khi ban án tử cho gia đình nàng chàng có thể vui đến vậy? Vì sao phụ thân lại bị dân chúng ghét bỏ? Vì sao gia tộc ba đời nhà nàng đều bị đưa lên đoạn đầu đài? Rút cuộc, thời gian Song Tử giam lỏng nàng đã xảy ra những chuyện gì?


Phúc Sư Tử vốn là cô gái lý trí hơn người, nàng không lao đến làm loạn, cũng không gào thét kêu oan, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Hán Nhân Mã đang đứng bên mình chờ câu giải thích. Nhân Mã nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vẻ xót xa.


Xót xa ư?


Thực lòng, không phải nàng ta muốn Sư Tử nàng tận mắt chứng kiến nỗi đau đến điên dại này sao? Đại huynh giết chết cả gia tộc nàng, hoàng muội lại rắp tâm để nàng nhìn thấy mà oán hận thiên thu, hai người họ tâm tình quả nhiên tàn độc, quả nhiên nhẫn tâm đến tột cùng!


Nhân Mã nhận ra sự căm hờn của Sư Tử, nàng muốn nhếch môi cười nhạt nhưng không sao làm nổi.


- Chuyện phụ thân cô đi bán đứng đất nước là sai, còn dám cấu kết với Tự khiến Hạ suy tàn, chuyện nước nhà vì vậy mà không thể tha thứ. Đại huynh ta...

- Phát hiện lâu chưa?

- ...


Nhân Mã hiểu điều Sư Tử hỏi.


Nếu là chuyện phản đồ, manh nha ban đầu nặng lắm là cách chức quan về quê ở ẩn nhưng nếu để lâu dài, bén rễ sâu hơn thì xử trảm ba đời họ Phúc là điều phải làm. Hán huynh đã biết từ lâu nhưng không hề ra tay giúp đỡ, huynh ấy vẫn mặc nhiên cho Phúc Tể tướng làm càn, huynh ấy bỏ mặc ông ta đi vào chỗ chết.


Ngay từ đầu Hán Song Tử đã muốn Phúc Tể tướng phải chết, muốn triệt hạ cả họ Phúc, không chỉ vì dân chúng mà còn vì ngôi vị Thái tử.


- Ta hỏi lâu chưa? – Ngữ khí lạnh lùng, Sư Tử cao ngạo trở về dáng vẻ trước kia, là tài nữ Hạ quốc được tôn vinh, là tự hào quốc gia xã tắc.

- Chuyện đó hãy tự hỏi huynh ấy, ta nghĩ cô nên trở về rồi.


Đáp lại Nhân Mã là tiếng cười gằn khinh bỉ, là Sư Tử đang coi thường nàng.


- Sao, muốn ta đến đây là để chứng kiến tất cả, còn gì mà trở về?!

- Đúng, ta muốn cô nhìn thấy dáng vẻ đó của sư huynh, muốn cô biết nam nhân là gì, đất nước là gì, muốn cô thôi ảo tưởng về ngôi vị Thái tử phi. Giờ đủ rồi, về đi. Tất cả là do cô tự chọn, ta không ép.

- Ta ảo tưởng?


Sư Tử quay đầu nhìn Nhân Mã, hơn tám năm làm bằng hữu hóa ra chuyện hiểu nhau chỉ là gió thoảng, nàng ta căn bản từ đầu đã nghĩ nàng là kẻ tham quyền đoạt chức, là kẻ muốn ngồi lên ngôi vị cao nhất, Thái tử phi.


- Về thôi.

- Không, ta sẽ đứng đây nhìn, ta sẽ ghi nhớ cảnh tượng này vào lòng, ta sẽ như vậy! Ta đã lựa chọn, không cần hối hận. – Nàng cười chua xót. – Là ta chọn, chỉ không ngờ cô lại muốn ta biết điều nhẫn tâm nhường này.


Lời nàng vừa nói ra đã nghe tiếng xôn xao của đám dân bên cạnh, Song Tử đứng trên bục đưa mắt nhìn một lượt, tay cầm thẻ tử rồi nhẹ nhàng buông xuống. Khoảng khắc chàng buông ra cái chết với Phúc gia chính là lúc chàng nhận ra cô nương áo xanh đang ngơ ngác nhìn đao phủ hành hình, nhìn ra vẻ lạnh nhạt của sư muội áo đỏ.


Tà áo xanh run rẩy đờ đẫn nhìn chàng rồi lại đờ đẫn nhìn người trên đài cao ngã xuống, từng người từng người không chớp mắt.


Hơn hai mươi cái đầu vì ngôi vị của chàng, vì sự tham lam của chàng mà lần lượt rơi xuống. Máu đỏ loang trên đất, những đôi mắt ai oán mở to nhìn chàng, những tiếng khóc than vang lên không dứt, những tiếng mắng chửi hả hê khôn cùng.


Tất cả hỗn loạn đó đều không bằng hình ảnh cô gái áo xanh chậm chạp tiến về phía đoạn đầu đài, không bằng ánh mắt hoang dại của nàng, không bằng tiếng gọi gia quyến tang thương của nàng.

Phúc Sư Tử không quay đầu nhìn chàng, chỉ mải miết chạy đến ôm lấy những thi thể không đầu la liệt nằm đó mà gọi tên, nàng khóc như không khóc, chỉ còn tiếng cười điên đại vì đớn đau. Dân chúng gọi nàng là kẻ điên nhưng chỉ có chàng biết Sư Tử đã đau lòng đến phát điên.


Chàng đã hại nàng một lần, không ngờ còn có thể hại thêm lần nữa.


Hán Song Tử đem đau thương, tội lỗi trong lòng mà đi về phía nữ tử áo xanh đang khóc nức nở, chàng vươn tay chạm lên đầu nàng nhưng đáp lại chàng chỉ có cái liếc nhìn lạnh lẽo, lạnh đến gai người, lạnh đến thấu tim.


- Đó là chuyện phải làm.


Chàng biết mình không sai với bản thân, không sai với xã tắc. Lời chàng nói vốn không sai nhưng lại quá lạnh lùng, chàng luôn như vậy, tư lợi nước nhà và cá nhân của chàng vốn không bao giờ sai.


- Ngươi là kẻ giết người, là kẻ ích kỷ.


Sư Tử gằn từng tiếng, giọng nàng rít lên, môi cắn chặt đến bật máu.


- Phúc....

- Đừng gọi tên ta, đừng bao giờ gọi ta, ngươi không có tư cách gọi tên ta. Ngươi hại gia đình ta, hại sư muội ta. Kiếp này ngươi nợ ta, vĩnh viễn nợ ta.


Nói rồi nàng giằng lấy thanh chùy dắt bên người chàng mà đâm thẳng vào ngực mình, máu tươi bắn lên gương mặt trắng bệch của chàng. Tà áo trắng tinh khôi của chàng cũng nhuộm màu đỏ của máu, máu ở khắp nơi, trên người nàng máu không ngừng chảy, gương mặt nàng cũng không ngừng đau thương.


Hán Song Tử lo sợ bồng Sư Tử lên tay, chàng hô hoán gọi người đến cứu. Đôi mắt vô cảm hả hê giờ chỉ còn mất mát bao trùm, Hán Song Tử đời này không nợ ai, không có lỗi với ai chỉ riêng với nàng, chỉ riêng Phúc Sư Tử là cả đời này không đủ, đời này chàng vĩnh viễn nợ nàng.


- Sư Tử nàng không được chết, có nợ thì phải sống để ta trả đủ, nhất định phải để ta trả đủ.


.

.

.


Cảnh hỗn loạn trên đoạn đầu đài, thiếu nữ áo đỏ vẫn nhìn như không, nàng ta lạnh nhạt bỏ đi. Dẫn Phúc Sư Tử tới đây quả nhiên nàng đã hiểu rõ hơn vài chuyện.


Để Phúc Sư Tử đứng gần đài cao là để sư huynh nhìn thấy liệu có niệm tình mà không xuống tay với Phúc gia, liệu thấy người thương sư huynh có thôi lòng ích kỷ nhưng căn bản chuyện đó là không thể.


Hoàng Kim Ngưu với nàng là không thể, Hán Song Tử càng không thể.


Nàng cười nhạt, tà áo đỏ bay phất phơ trong gió.


Cái gì mà yêu thương đong đầy, cái gì mà bảo vệ suốt kiếp. Đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.


- Nam nhân có thể sống chết vì quyền lực nhưng cả đời không thể từ bỏ quyền lực vì nữ nhân.


Giọng nói nàng thanh lạnh hòa vào không gian lớn.


Giờ thì nàng đã rõ cái gì mới là quan trọng nhất.

.

.

.


Triều đình nhà Tự đang hết sức náo loạn, chuyện gần đây nhất là việc Phúc Tể tướng bị chặt đầu thị uy đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của Thái tử phi trong lòng dân chúng. Kể ra cũng khó nói, Thái tử phi như hoa như ngọc, cốt cách thanh cao hết lần này đến lần khác bị vu oan giáng họa. Đầu tiên là cô nương Hạ quốc sang chơi tố rằng nàng không phải Tài nữ Phúc Tể tướng lại đến chuyện cha bị sát hại, hình ảnh vốn không vướng bụi trần của nàng bỗng nhiên lại nảy sinh vài điểm khó coi.


Tuy Thái tử phi tai tiếng nhưng Thái tử cũng chưa từng bỏ nàng mà đi.


Gia nhân trong phủ, tỳ nữ lớn nhỏ đều biết Thái tử yêu Thái tử phi nhiều như thế nào. Ngài có thể không màng khó khăn, vất vả mà đem loài đào trăm năm đến trồng ở cung Thái Tử phi, đi du ngoạn cũng nhất quyết đưa Thái tử phi đi cùng, chuyện gì cũng lo cho nàng ấy.


Chỉ tiếc, địa vị gia đình Thái tử phi ở đất Hạ đột nhiên bị vứt bỏ, rất khó để ngôi vị hiện tại của nàng có thể duy trì ở Tự quốc. Dẫu rằng Phúc Tể tướng một lòng giúp Vạn Thái tử nhưng hành động của ông ta lại quá sơ hở, một kẻ như Hán Song Tử đâu thể bỏ qua liền ban cho gia tộc cái chết. Phúc tiểu thư tại Tự quốc này dẫu là người có tài có tiếng nhưng để duy trì mối quan hệ lân bang-kẻ thù này thì vẫn cần lui xuống một bước.


Cứ thế, chuyện này một đồn mươi, mười đồn một trăm, cả hoàng thành xôn xao ngôi vị Thái Tử phi khó mà giữ nổi. Chỉ tiếc cho mỹ nhân khuynh thành lại phải chịu oan ức một phen.


Người ngoài cuộc thi nhau bàn tán, kẻ trong cuộc lại ung dung tự tại.


Thiên Bạch Dương tuy mang theo thân phận Phúc Sư Tử, nàng cũng thấy bản thân ban đầu có đôi lúc buồn phiền vì chuyện này nhưng lại thấy việc được coi là Phúc Sư Tửcũng không phải không tốt, nếu được coi là nàng ta mà có thể đường đường chính chính ở bên Vạn Ma Kết thì nàng tuyệt đối không hối hận.


Chàng nghĩ nàng là Phúc tiểu thư cũng được, coi nàng là người đó cũng không sao, chỉ cần chàng yêu nàng thì danh phận đâu phải là điều quan trọng.


Bạch Dương tâm tính đơn giản, chuyện là con gái bị bỏ rơi của Phúc gia chưa từng khiến nàng đau khổ. Nghe chuyện Phúc Tể tướng bị giết hại, trong đầu nàng chỉ thoảng lại hình ảnh người phụ nữ già nua đêm ấy ôm nàng vào lòng liên tục gọi tên khiến nàng có hơi chạnh lòng, đó là mẹ ruột của nàng, là người thân của nàng. Nghe kể bà ấy đã hóa điên từ ngày gặp nàng, vì quá nhớ mong nàng mà tâm trí điên dại, ngày đêm gọi tên.


Bạch Dương đã đích thân điều tra gia thế bản thân.


Hóa ra trước kia nhà họ Phúc sinh đôi hai nữ tử. Nhưng theo lời thầy tướng, chuyện sinh đôi vốn là điềm gở, nhất định phải bỏ đi một đứa. Phu nhân Phúc gia đau đớn không chịu nhưng lão gia lại là người mê tín dị đoan, kiên quyết bỏ đi một đứa. Hai đứa bé đều xinh xắn đáng yêu, tuy nhiên có một đứa trông yếu ớt, xanh xao hơn liền bị lão gia vứt bỏ.


Phu nhân Phúc gia ra sức van xin, đưa đứa bé cho cô mẫu già trong phủ chăm sóc. Có điều, phu nhân lại không ngờ lão gia là người hiểm độc vô cùng, chẳng nề hà mà giết chết cô mẫu và đem đứa bé thả trôi sông. May sao, có gia đình tiều phu sống trên con sông nhặt được đem về nuôi, được năm năm sau đứa bé đi chợ cùng cha mẹ nuôi lại vì đi lạc mà mất tăm mất tích, chuyện sau đó như nàng từng kể với Ma Kết, cuộc đời sát thủ bắt đầu từ khi ấy.


Cuộc đời Bạch Dương năm lần bảy lượt đều là kẻ bị lựa chọn bỏ đi, dần dần cũng quên mất việc bản thân mình có những gì, đáng quý ra sao.


Thiên Bạch Dương thầm thở dài, chuyện trước kia với nàng chỉ như giấc mộng, sớm đến sớm đi cũng chẳng còn gì. Tuổi nhỏ không nhìn ra đau khổ phải chịu, lớn hơn chỉ nhớ những đòn roi luyện tập ở Minh quốc, quá khứ nàng coi như mờ mịt. Tình cảm gia đình vốn không có nên cái tâm cảm nhận chuyện đau thương của Phúc gia lại trở nên trống rỗng.


Người khác nói nàng đang hết mực đau khổ chuyện cha bị giết nên đóng cửa cung ba ngày không ra, chỉ mình nàng hiểu bản thân không thể diễn nổi cảnh đau khổ khóc lóc giống con gái khóc cha nên đành viện cớ đóng cửa cung để kẻ khác thôi nghi ngờ.


Ba ngày này, quả nhiên mệt mỏi vô cùng.


Trong lúc nàng còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, không hay biết một người khác đang tiến lại gần. Cho đến khi cánh tay mạnh mẽ ấy ôm siết lấy mình, nàng mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại người mình yêu.


- Nhiều chuyện như vậy sao không đi nghỉ ngơi một chút, nghĩ ngợi đâu khiến chuyện xấu trở thành chuyện tốt.

- Nhưng chuyện xấu có thể đỡ xấu, còn thắc mắc có thể được hóa giải. Thái tử chàng luôn là người suy nghĩ rất nhiều, còn thường xuyên bảo thiếp không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của chàng, giờ thiếp nghe lời chàng lại bị chàng ngăn cản. Thái tử đã khi nào thấy mình là người thiếu quyết đoán chưa?

- Nàng học cách cãi lại lại ta rồi ư? – Vạn Ma Kết nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt chàng trầm mực thâm sâu, lúc sau hơi lóe lên ánh cười. – Thái tử phi, dạo này gan lớn quá.

- Không dám, Thái tử.


Bạch Dương vốn định nói thêm vài lời nhưng nhớ ra việc phải diễn sao cho phù hợp với câu chuyện tang thương dưới danh phận Phúc Sư Tử bèn ngưng lại, nàng quay đầu vào phòng. Có điều nàng không biết, Vạn Ma Kết luôn biết nàng không phải Phúc Sư Tử kia nên chẳng mấy để tâm đến chuyện nàng đóng cửa phủ làm tang cho "cha".


Tuy nhiên, Ma Kết lại là người nhạy cảm, chàng có thể hiểu rõ điều khó xử lúc này của nàng. Điều tiếng xấu xa, những lựa chọn tồi tệ luôn là bản thân nàng gánh chịu.


Phúc Sư Tử có thể đau khổ nhưng luôn được người khác yêu thương, hết mực bảo vệ, chỉ có mình nàng, chỉ có mình Bạch Dương nàng phải chịu sự đơn độc, cố chấp nhận lấy tất cả thiệt thòi, mất mát. Bản thân chàng hiểu việc nàng yên vị Thái tử phi là chuyện rất khó nói, nếu trước kia dựa vào danh phận Phúc Sư Tử, Tiểu Dương còn vị trí đứng ở cung Tự nay đến danh phận cũng mất đi, nàng sẽ sống dựa vào gì?


Một Hán Song Tử đang dần đủ lông đủ cánh luôn tìm cách lật đổ chàng thì nàng chính là con mồi đầu tiên hắn tiêu diệt. Song Tử quỷ quyệt sẽ tìm cách lật tẩy nàng, bảo vệSư Tử bên cạnh hắn bình an vô sự.


Ma Kết không phải không biết Phúc Sư Tử đang ở đâu, nhưng nếu chàng nói ra, ngoài việc Sư Tử bị hại thì Bạch Dương sẽ bị giết ngay tức khắc vì tội giả danh quận chúa. Chàng không còn đường lui còn hắn lại vô vàn cách rút về. Giờ danh phận của nàng bị lộ chỉ còn là chuyện thời gian, đặc biệt là khi Song Tử ghi hận chuyện chàng giết đi một cánh tay đắc lực của hắn, Phương Hiên quận chúa.


Chiến sự trước mắt khó khăn vô vàn, hậu cung không yên liệu Tự quốc có thể bình an được bao lâu nữa?


Vạn Ma Kết trầm mặc hồi lâu, lúc sau thấy trên người khoác thêm tấm áo lông chồn màu xám tro ấm áp. Cánh hoa như mưa rơi, trận gió cuốn từng đợt không ngớt. Hoa dưới đất cuộn mình theo gió, cả khung trời nhuộn cảnh sắc hồng tươi.


Bạch Dương ôm lấy áo khoác, nhẹ vuốt lên cổ áo chàng rồi nói.


- Chàng về đi, thiếp không sao.


Chàng định nói thêm vài câu thì chợt nghe tiếng công công hớt hải gọi mình. Lão ta mặt mày tái nhợt ra sức đập cửa cung Thái tử phi, miệng đòi nhất quyết gặp chàng.


Thấy chàng bước ra, lão liền dập đầu mấy cái, miệng liên tục nói.


- Hoàng tử, Hoàng tử về rồi. Thái tử ơi, Hoàng tử....


Vạn Ma Kết cau mày.


Từ trước tới nay, trong cung vốn chỉ có mình chàng là nam tử của vua, giờ bỗng nhiên xuất hiện một Hoàng tử tức khắc làm cả hoàng thành xôn xao, hoảng loạn. Mọi người có thể quên đi một Hoàng tử vô năng biến mất bảy, tám năm trời nhưng riêng chàng vẫn không thể quên đi đệ ấy. Có điều, đệ ấy bỏ đi đã lâu, phụ hoàng từng tìm về vài ba lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối, hơn nữa đệ ấy còn bướng bỉnh, cố ý đi xa Tự quốc hơn, nhất quyết không trở về, nay đột nhiên trở về là xảy ra chuyện gì không may?


Người từng nói có chết cũng không quay lại nay trở về dĩ nhiên không đơn giản, chàng phải tận mắt đến gặp.


Công công không chần chừ dẫn chàng đi, Bạch Dương thấy Ma Kết đột nhiên lo lắng, nàng bất an mà nối gót theo sau. Ba người vừa ra đến đại điện, quan lại đứng không theo hàng lối, nhốn nháo bàn chuyện, liếc qua nét mặt của họ khó mà đoán được bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ nhác thấy bóng áo nâu cao lớn giữa đại điện ồn ào, phụ hoàng ngồi trên cao, nét mặt vừa mừng rỡ vừa âu lo mà không thốt lên lời.


Vạn Ma Kết điềm tĩnh tiến vào trong, đám đông thấy chàng liền dạt ra hai phía, cúi đầu chào hỏi, người đối diện với phụ hoàng lúc này quay đầu nhìn lại chàng.


Nam nhân có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cao lớn dũng mãnh, tóc dài buộc cao, mắt đen sắc lạnh chỉ riêng khóe miệng là hơi lộ nét cười, nụ cười nửa miệng vừa ranh ma độc đoán lại vừa ai óan bi thương.


Sau lưng chàng, Bạch Dương vô thức níu lấy tay áo, nàng lẩm nhẩm một cái tên không rõ ràng, tuy nhiên nhìn khẩu hình miệng của nàng chàng có thể nhận ra cái tên nàng nói.


Nam tử đó nhìn chàng, áo nâu bay phất phới uy nghiêm. Ngay cả khi khoác lên mình thứ vải thô tầm thường, khí chất hoàng gia cũng không bị che lấp. Đệ ấy suốt bảy, tám năm qua vẫn như vậy, có điều không còn là đứa trẻ vô năng cầu an bình, yên ổn. Để đứng tại đây mà uy hiếp Tự quốc, uy hiếp quan binh, có lẽ đệ ấy đã chuẩn bị tất cả những lời chất vấn khó khăn, những trách cứ, mắng nhiếc phải chịu.


Đệ ấy thực sự đã trưởng thành.


Không trốn tránh, không suy sụp. Mặt đối mặt, chịu đựng để tiến lên, đó chính là sự trưởng thành đau đớn nhất.


Hoàng đệ tuy cúi đầu chào chàng nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn nữ nhân phía sau đầy phán xét. Âm điệu vang lên, trầm ngâm như tiếng đàn giữa hoang mạc xa xôi.


- Vạn Song Ngư xin diện kiến hoàng huynh.


Phải, Song Ngư chính là cái tên mà Tiểu Dương nhắc đến.


Vạn Song Ngư quay trở lại, hắn đã chính thức quay lại với ngôi vị Hoàng tử bỏ trống suốt bảy năm qua của mình.


Vừa bước chân vào Tự đã gặp biết bao điều hay ho kỳ thú, đặc biệt là Vạn Ma Kết kiêu ngạo xưa kia lại trầm mình khó hiểu hay một Thiên Bạch Dương, sát thủ mất tích bấy lâu bỗng trở thành Thái tử phi quyền quý, cao sang. Nhưng không sao, những chuyện này hắn sẽ từ từ tìm hiểu, từ từ thay đổi cục diện đang diễn ra trước mắt, cái gì cũng sẽ vì hắn mà náo loạn không ngừng.


Thiên Thiên bỏ rơi hắn, nàng nhất quyết không yêu hắn, nhất quyết từ bỏ hắn vậy hắn còn sợ gì? Hắn sẽ cho nàng biết tột cùng nỗi đau, hắn sẽ để nàng hiểu kẻ bên cạnh nàng là ai, Vương Thiên Yết ấy yêu nàng là vì sao, hắn sẽ lợi dụng nàng, sẽ đem nàng về bên mình mà cưỡng cầu.


Hắn sẽ dùng ngôi vị Hoàng tử này mà cướp lại tất cả những gì đã mất, cả mẫu thân, cả phụ hoàng, cả Thiên Thiên.


Tất cả mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Last edited: 9 Tháng tám 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro