chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng xe ngựa lộc cộc lúc tảng sáng dường như cũng đủ lớn để đánh thức người đang ngủ trong kiệu, bình minh rọi qua lớp rèm màu trắng nhạt phả lên gương mặt tái xanh còn nheo đôi mắt dài đầy khó khăn. Thiên Yết trở mình, cơn đau từ bả vai nhắc nhở chàng về sự thật diễn ra trước đó không lâu và nó cũng không dừng việc đem đến cảm giác bất lực, đau đớn ngay cả khi tỉnh giấc.


- Người cuối cùng cũng tỉnh. – Nam nhân bên cạnh khẽ thở nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay kiểm tra lại vết viết thương còn băng kín người Thái tử Minh quốc.

- Ta bất tỉnh bao lâu rồi? – Giọng chàng khàn khàn mỏi mệt.

- Cũng hai ngày rồi, chúng ta sắp về Minh quốc.


Vương Thiên Yết không nói thêm lời nào, chàng im lặng đưa mắt dõi về phía cửa nhỏ của thân xe.


- Xin lỗi vì chuyện Bạch cô nương, chúng tôi không kịp ứng cứu.


Cự Giải khẽ khàng lên tiếng, nàng cúi đầu xin lỗi vị quân vương trước mặt. Tà áo hồng dịu nhẹ đối lập với vạt áo đen tuyền buồn bã lặng thinh trước mặt.


Cự Giải không ngẩng đầu cầu xin sự tha thứ hoặc chăng nàng cũng không biết phải cần sự tha thứ ra sao từ Vương Thái tử. Người của nàng cũng mất đi ba kẻ tinh nhuệ nhất vậy mà Bạch cô nương vẫn chỉ có cách nằm trong tay tên bắt cóc đó mà biến mất, Cự Giải thực lòng không biết phải giải thích ra sao.


- Về Minh quốc đã, chuyện của nàng ta sẽ tính cách. – Thiên Yết mỏi mệt nhắm mắt, chàng nén cơn đau từ tim truyền về đang làm tê dại những suy nghĩ thực tế của mình. – Chuyện của Thiên Thiên hiện giờ không nguy hại nhưng Minh quốc đã đến lúc phải tấn công, chậm trễ sẽ mất tất cả. Từ bây giờ ta không muốn các ngươi sao nhãng.

- Vâng. – Tiếng đồng thanh vang lên giữa những do dự và lo âu.


Hoàng Kim Ngưu bên cạnh tuy đáp lời chàng một cách chắc chắn nhưng hắn vẫn giữ cho mình chủ kiến riêng ngay khi chứng kiến mọi việc diễn ra ngày hôm đó. Vị cô nương Thái tử dốc lòng bảo vệ là vì Minh quốc hay vì chính tình cảm cá nhân của ngài, Hoàng Kim Ngưu tự hỏi mình rồi lại tự trả lời nhưng dù có thế nào hắn cũng không tin có chuyện Thái tử dành tình cảm của mình cho cô nương mang theo mình trọng trách và sức mạnh như vậy.


Kim Ngưu không tin vị Thái tử lạnh lùng đến gan góc từng bước trưởng thành trong Hoàng cung khốc liệt, từng liếc mắt nhìn đường kiếm kề sát cổ trong lúc nguy nan bằng vẻ mặt dửng dưng, từng loại bỏ từng kẻ phản bội chỉ bằng một cái găm của mũi tên bằng sắt lại thực lòng yêu thương Thánh nữ. Một người như vậy lại có thể thật lòng yêu thương người con gái mà ngay khi ấy đã có thể lợi dụng, người con gái có thể sẽ đem cả ba nước về dưới tay của ngài.


Tình yêu đáng sợ đến vậy ư?


Vương Thiên Yết dường như đọc ra nét suy tư lúc này từ Kim Ngưu nhưng chàng không hỏi cũng chẳng màng ngăn cản hắn nghĩ về chuyện của mình và Thiên Thiên, dẫu hắn có nghĩ gì đi nữa thì chàng cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng hắn đã biết bí mật về thân phận của nàng cũng như việc chàng không thể ngừng yêu thương nàng, ngừng nghĩ về nàng.


Buổi sáng hôm ấy một lần nữa trở về trong kí ức Thiên Yết, bóng hình người con gái áo trắng thanh thuần trong sáng trở về giữa những cơn mơ lưng chừng mệt mỏi, trên từng nhịp lăn đều của bánh xe.


.

.

.


Vương Thiên Yết đã để Thiên Thiên mình yêu thương cơ hội bỏ trốn. Chàng biết nàng sẽ bỏ đi và chàng đã để điều đó xảy ra như đó là điều cần phải đến.


Chàng tạo cho nàng kẽ hở còn Thiên Bình thì dùng kẽ hở đó tìm ra lối thoát. Kẽ hở chàng tạo ra một cách ẩn ý trong khâu phòng bị cũng như sự bố trí thảo dược xung quanh những ngày nàng còn trong phủ là để nàng có thể bỏ đi dễ dàng hơn, cho nàng lý do để thoải mái hơn. Tất nhiên, chàng cho nàng rời đi như vậy không có nghĩa chàng sẵn sàng để nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Thiên Thiên ấy rời khỏi chàng rồi thì sẽ ra sao?


Thiên Yết luôn biết phía sau nụ cười vô tư là những suy tư luôn để mở, người khác có thể nghĩ nàng đơn thuần, dễ dãi nhưng khi hiểu rồi mới thấy tâm tư phức tạp, sự suy diễn đáng kinh ngạc giấu kín những tổn thương.


Chàng từng đoán nàng sẽ tìm lại Tiểu Ngư của mình...


Ban đầu, Vương Thiên Yết khó chịu với suy nghĩ ấy nhưng chàng không thể ngừng nghĩ về việc này. Chàng biết bản thân mình không có tư cách bắt nàng ngừng tìm kiếm người thật lòng với nàng. Thiên Yết hiểu cái chàng sai là giấu diếm nàng sự thật bấy lâu và vô tình đẩy người nàng tin tưởng nhất rời xa.


Rõ ràng mọi việc nên diễn ra như suy tính của chàng. Thiên Thiên sang Tự tìm Song Ngư, hắn và nàng sẽ cùng nhau lên Vọng núi rồi lại cùng nhau trả mối thù sâu dưới sự giúp đỡ âm thầm mà Thiên Yết đặt ra.


Có điều, từ xưa đến nay mọi chuyện dính dáng đến Bạch Thiên Bình đều không nằm trong tính tóan của chàng, nàng luôn suy nghĩ khác so với những gì chàng có thể nắm bắt.


Ngay cả chàng khi đang bàn việc đưa quân vào Hạ cũng phải dừng lại nghe kẻ dưới trướng thuật lại những việc nàng sắp xếp, chàng không biết nên vui hay nên buồn khi biết nàng cố chấp lựa chọn việc một mình đương đầu với tất cả.


Là nàng chọn cách tung hỏa mù về Thánh nữ, là nàng chọn cách đem thân phận cô nương áo trắng nơi điện cao mười thước trong rừng sâu hiểm trở để dụ kẻ địch đến. Chuyện đến đó Thiên Yết có thể đoán ra việc Thiên Thiên sẽ làm tiếp theo bằng nụ cười bất lực, lại là đặt bẫy như những cái nàng từng làm ở Vọng núi trước kia, rồi nước cuối cùng là mê hương và cuối cùng là tóm sạch chúng.


Thiên Thiên của chàng chính là vậy, chủ động và mạnh mẽ mỗi khi cần thiết.


Kế hoạch của nàng cộng thêm sự giúp đỡ của chàng chắc chắn thành công nếu như kẻ địch không phải người đã khinh qua nhiều thử thách.


Vương Thiên Yết còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, khi chàng dường như phải vận toàn bộ sức mạnh của mình để có thể đến với Thiên Thiền chàng dốc lòng bảo vệ ngay lúc nghe tin mọi việc mình sắp xếp bại lộ. Khi đám quan binh giấu mình mà chàng phái đi theo bảo vệ nàng nằm chết lặng, trên người chúng không thiếu đi những vệt máu chảy dài in đẫm trên mặt đất. Khi Thiên Thiên dường như còn mất cả sự ngạc nhiên khi thấy chàng, gương mặt nàng chỉ còn vẻ thất thần đau khổ, sự bất lực đến đáng thương in hằn trong đôi mắt đen màu than gỗ.


Chàng còn không nhớ mình đã lao về phía chúng như thế nào, cũng không biết đã tung ra bao nhiêu sát đòn mà chẳng thể chạm nổi một sợi tóc của kẻ đứng đầu. Chàng thậm chí còn không biêt rằng mình đã dần bị tê liệt vì chất độc từ mũi tên xuyên qua bả vai khi chiến đấu, Vương Thiên Yết đã đánh mất đi những suy tính lạnh lùng thường ngày vì nha đầu mang tên Bạch Thiên Bình.


Ngay khi chàng ngã xuống dưới chân kẻ cầm đầu, đôi mắt Thiên Yết vẫn bắt kịp dáng hình nhỏ bé màu trắng xóa lao ra trước mặt mình, khi tiếng nàng vang lên thảng thốt.


- Dừng lại, dừng lại. Xin ngươi từng giết chàng, đừng giết chàng. Ta cầu xin ngươi.

- Sao ta phải nghe lời kẻ như ngươi? Ngươi là Thánh nữ của chúng nhưng chỉ là con mồi của ta! – Cái nhếch mày ẩn ý dưới mái tóc màu bạc buông xõa. Hắn nắm lấy thanh kiếm sắc gim dưới đất rồi chĩa về phía chàng, phía sau lớp mạn che đỏ rực hé ra nụ cười hiểm độc. – Ta biết ngươi là người có vị trí như thế nào với Minh quốc, giết ngươi đi coi như ta cũng dễ toan tính chuyện sau này.


Hắn dùng lực đẩy kiếm đâm xuống người Thiên Yết, chàng không hoảng sợ, chỉ giương mắt thách thức.


Từ trước đến giờ thứ khiến chàng sợ vốn không phải sống chết, nếu như cái chết có thể đáng sợ thì sao những người chàng yêu thương khi ra đi luôn thanh thản như vậy hoặc giả như lúc này chết đi điều chàng lo nhất chính là Minh quốc còn dở dang đường sống và cô gái chàng yêu còn chưa kịp hiểu trái tim chàng.


PHẬP.


PHẬP.


Hai mũi kiếm không nhanh không chậm mà xuyên qua người, tiếng da thịt bị xé rách, máu đỏ thấm đẫm qua lớp áo trắng tinh thuần khiết.


Vương Thiên Yết thấy tim mình thắt lại, chàng muốn vươn tay ôm lấy người con gái đang đổ gục trước mắt mình, muốn dùng bản thân vô năng mà chở che cho nàng nhưng lần nào cũng vậy, ngay lúc nàng nguy hiểm nhất vẫn chỉ có thể nhìn nàng bất lực nở nụ cười đau thương ấy.


Vọng núi cũng vậy, lúc này cũng vậy.


Thiên Thiên đưa tay giữ chặt thanh kiếm sắc còn găm qua ngực mình, máu chảy qua từng kẽ tay của nàng, trước mắt Thiên Bình giờ chỉ còn sắc đỏ chói lòa mà đau thương. Nàng nhìn chàng khẽ cười, thậm chí nụ cười ấy tinh khôi và ngang bướng đến độ khiến kẻ vừa đâm không khỏi sững sờ. Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn chàng vô năng không thể vươn nổi cánh tay đang cố gắng lết về phía nàng.


- Sao? Ngươi thích lợi dụng ta... ta chết rồi... ngươi định làm gì? – Bạch Thiên Bình cười nhạt, máu nhỏ xuống đất như nước mắt.

- Ngươi?! – Hắn nghiến răng tiến lại nào ngờ vừa đến gần đã thấy quanh người nàng phủ đầy sắc vàng của mê hương. Mùi mê hương nồng nặc như vừa bảo vệ nàng vừa thách thức sự truy bắt từ hắn.


Bản thân hắn biết những kẻ xung quanh mình vốn không còn ai, dù là tính ở thế thượng phong nhưng tiếng di chuyển của người sắp đến lại không phải của mình cũng có thể hiểu rằng nếu không nhanh chóng rời đi cùng Thánh nữ hắn sẽ không còn cơ hội tẩu thoát.


Ả Thánh nữ này quả thực gan lỳ, để bản thân dùng mê hương phủ kín mình cùng tên Minh quốc để ngăn hắn giết y cũng như bắt được nàng. Trong khi đó hắn lại không thể thách thức bản thân dính loại mê hồn hương này rồi để bị bại lộ, chỉ còn cách tìm một con sông gần đây lấy nước mà rải ra lên người Bạch Thiên Bình để hạn chế tác động của mê hương. Dường như không thể chần chừ hơn, hắn nhanh chóng bay đi tìm nguồn nước gần nhất quay đó.


Lúc này nơi rừng thiêng nước độc chỉ còn lại nàng và chàng, một kẻ dính độc không thể di chuyển còn một kẻ bị thương nặng tới mới dường như hơi thở chỉ còn lại tiếng thều thào khó khăn. Cả hai người có thể chống đỡ được mê hương của Thiên Thiên trải lên người đều là vì cơn đau từ vết thương mang lại.


Vương Thiên Yết không hay biết những tiếng vọng gần hơn của vó ngựa, ngay cả sự sắp xếp quân binh của mình chàng cũng không nhận ra. Thiên Yết chỉ biết tập trung tìm cách để giữ Thiên Thiên đang đẫm người trong vũng máu tỉnh táo nhìn mình, chàng sợ chỉ cần nàng nhắm mắt sẽ bỏ lại chàng cô đơn trên cõi đời tăm tối này lần nữa.


Chàng sợ cảm giác mất nàng, thực sự rất sợ.


- Nàng đừng ngủ, Thiên Thiên, nghe ta, đừng ngủ.

- Thiên Yết...


Nàng thều thào, cố vươn tay chạm lên mu bàn tay bất động của chàng.


- Đừng ngủ! Nàng tỉnh dậy, nàng còn chưa báo thù được cho mẫu thân, chưa xin lỗi được Tiểu Ngư của nàng, chưa...

- Nhưng... em cứu được chàng rồi... - Thiên Thiên cười. – Em rõ ràng hận chàng... nhưng vẫn muốn biết chàng có..lợi dụng em không. Em lúc nào cũng ngu ngốc.


Vương Thiên Yết nghiến chặt răng.


- Thiên Thiên, đừng mê man nữa, dậy đi, vẫn là ta đây. Đừng ngủ.

- Em sợ chàng lợi dụng nên bỏ đi nhưng bỏ đi rồi mới biết chàng vẫn âm thầm bảo vệ em như vậy, em tự hỏi chàng làm vậy là vì em hay vì Thánh nữ...

- Thiên Thiên...

- Rồi em không nghĩ nữa... Chàng cứu em bất chấp như vậy, rõ ràng chỉ vì em là Thiên Thiên phải không?...

- Phải, tất cả chỉ là nàng, chỉ là vì Thiên Thiên.


Tiếng chàng đáp lại sự mê man vô vọng của Thiên Bình, bàn tay nàng lạnh dần, gương mặt nàng ngày càng nhợt nhạt.


Rõ ràng câu trả lời từ chàng nàng không hay nghe thấy, thậm chí cả gương mặt chân thành của chàng nàng cũng không hề nhìn ra. Chỉ là trái tim nàng, tâm trí nàng khi thấy chàng ban nãy quả thực đã chiếm trọn sự tỉnh táo, lời nàng nói ra chính là vọng tưởng của riêng nàng, là lời xin lỗi mà nàng muốn nói chàng nghe.


- Em hận chàng... Hận vì chàng đến với em quá trễ, hận vì chàng ở bên em cũng như những kẻ tham lam đó, hận vì chàng che giấu em sự thật. Em hận chàng nhiều lắm. – Nước mắt trong veo rơi xuống gò má, tiếng nàng thì thào đầy tủi hời. - Giá như nỗi hận của em đủ lớn để làm chàng đau, để chàng không còn tổn thương em được nữa, để chàng không còn làm em yêu chàng được nữa...

- Thiên Thiên...

- Em xin lỗi...thực xin lỗi... - Mắt nàng nhắm nghiền, sức lực còn lại tan dần theo lời nói.


Thiên Bình lịm đi dưới sắc đỏ buồn thương.


Vương Thiên Yết chỉ nhích thêm được một chút, chàng dùng hết khả năng của mình, vận hết nội lực vẫn chỉ có thể vô vọng kéo gần khoảng cách với nàng bằng máu.


- Con nha đầu ngu ngốc. Ngươi mà chết ta sẽ không để cho ngươi mồ yên mả đẹp!


Việc trở lại bất chợt của kẻ thù lúc này dường như mang lại sự sống cho nàng, đem lại hi vọng cho chàng. Hắn hành hạ chàng cũng được, tra tấn cũng được miễn sao có thể cứu Thiên Thiên thì là gì chàng cũng chấp nhận.


Kẻ vận áo đỏ nhét vào miệng Thiên Thiên một hạt trân nhỏ rồi dùng lực điểm lên người nàng sau đó cõng nàng lên vai mà rời đi.


- Ngươi phải cứu nàng. Nhất định phải cứu nàng! – Vương Thiên Yết gằn lên thành tiếng, ngay cả chàng cũng không nhận ra miệng mình đang rỉ máu do vận sức quá nhiều. – Nếu nàng chết ta nhất định tìm người để giết, nhất định.


Hắn lừ mắt nhìn chàng, nhìn kẻ còn vô vọng trước vết thương nhiễm độc mà vẫn lo cho nha đầu trên lưng hắn lúc này.


- Nếu không phải tính mạng con nha đầu Thánh nữ này đang nguy hiểm ta sẽ giết ngươi cùng lũ đồng bọn đang tới gần lúc này. – Hắn vừa thách thức lại vội vã quay người bỏ đi, đằng sau còn vọng lại một câu. – Ngươi không đủ mạnh cứu nó thì đừng đòi hỏi ở người khác.


Bóng áo đỏ nhạt nhòa trong tầm mắt.


Sắc trắng dường như đã vượt khỏi tầm mắt, cuối cùng vẫn phải để kẻ khác cứu nàng, lại là kẻ năm lần bảy lượt muốn lợi dụng nàng.


Là phận nàng mỏng hay do bản thân chàng vô năng?!

.

.

.


Vương Thiên Yết bật dậy hoảng hốt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, sự tĩnh lặng của bóng đêm phủ đầy khoang xe gỗ. Cự Giải, Kim Ngưukhông biết từ khi nào đã ra khỏi kiệu, có lẽ họ chọn cách cưỡi ngựa đi sau để nhường không gian thoải mái cho chàng nằm nghỉ.


Đôi mắt khép hờ mệt mỏi không đành lòng ngủ tiếp chỉ biết gắng sức giữ mình tỉnh lại sau cơn mê man ban sáng. Gương mặt chàng chìm vào ánh sáng màu bạc của trăng, tiếng lộc cộc đều đặn vang lên.


"Em xin lỗi"

Sao nàng vẫn có thể cười khi nói với kẻ đã lừa nàng như vậy?


Minh quốc, Hạ quốc, Tự quốc, rút cuộc phải chiến đấu bao lâu lâu nữa, rút cuộc phải tranh giành bao lâu nữa mới có thể giữ vững mảnh đất dưới chân? Rồi bản thân Vương Thiên Yết lại phải mất bao lâu nữa mới có thể đường hoàng mà bảo vệ Thiên Thiên.


Đột nhiên Thiên Yết thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực vô cùng. Chàng chỉ muốn tìm một góc tối, trốn vào đó như thuở lên năm để rồi sau khi gạt hết đau buồn sẽ khoác lên người vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng lý trí nơi chàng vẫn hiểu mọi sự không vì chàng là ai, hiện tại thế nào mà thay đổi, dẫu giờ đây chàng trốn vào góc tối quen thuộc chắc gì đã tìm được bình yên hay chính góc tối đó lại mang đến cho chàng những hiểm nguy khác?!


Vương Thiên Yết siết chặt tay rồi mở mắt, chàng dò bước ra cửa xe. Tên lái ngựa thấy chàng lại gần thì có vài phần hoảng sợ nhưng rồi nhanh chóng mở lời hỏi han.


- Công tử có gì sai bảo?

- Ngươi hãy đi nhanh hơn thế này gấp ba lần, nếu tính không lầm thì chỉ cần như vậy là chiều mai sẽ về đến kinh thành Minh quốc.

- Nhưng...

- Tiền tăng gấp đôi, cứ vậy mà làm.


Tên lái ngựa vội gật đầu rồi thúc ngựa nhanh hết mức có thể.


Vương Thiên Yết dựa người vào khoang xe, đôi mắt khép hờ trở về vẻ trầm mặc vô thường, tà áo đen ẩn mình vào đêm tựa cánh bướm màu than tro hiện hữu lúc hiểm nguy. Chỉ là lúc này sắc mặt lạnh tanh, khí thế bức người không giống thần thái bậc đế vương vốn có mà lại tựa kẻ săn mồi đang chờ đợi mục tiêu cuối cùng.


Kẻ săn mồi đó vẫn biết để có thể đến với mục tiêu cuối cùng hắn đặt ra sẽ phải vượt qua nhiều nguy nan, hiểm trở nhưng hắn vẫn chọn cách đối mặt thay vì hoảng sợ mà rút lui. Gương mặt Thiên Yết lúc này chính là gương mặt tiên quyết không bỏ cuộc, là gương mặt của vị Hoàng đế tương lai gắng giữ lấy mảnh đất dưới chân, là dáng vẻ của nam nhân quyết dành lại người con gái mình hết lòng yêu thương, là điệu bộ của người dành toàn bộ tâm sức để chiến đấu.


Nam nhân dẫu có chết cũng phải làm được những điều ấy và đó chính là chân đạo của Vương Thiên Yết!

.

.

.


Tự quốc.


Hoa đào đổ xuống mặt sân, từng đợt gió cuốn theo cánh hoa vấn vít bay lên tựa cơn lốc nhỏ. Vạn Ma Kết trầm ngâm ngắn nhìn, chàng nhìn những cánh hoa tựa má hồng thiếu nữ đôi lúc e lệ mà vương nhẹ đôi chân, đôi lúc lại nghịch ngợm phủ lên mái tóc vấn cao của chàng. Cảnh sắc hài hòa mà êm ả, sắc trời xanh thẳm như làn nước in ngược trên cao, đám mây trắng xốp là những cánh xen vô sắc rợp khung trời.


Vạn Ma Kết luôn dặn bản thân nên trân trọng những thứ ở hiện tại bởi chàng biết đó là những điều dùng vạn vật cũng không thể đánh đổi.


Người đời thường nói kẻ có dã tâm, miệng cười bên ngoài trong lòng toan tính thì thực khó mà thỏa mãn như Hán Song Tử liệu có được một giây hạnh phúc? Hoặc chăng nam nhân mặt mày tuấn tú nhưng khí chất lại băng lãnh cực hạn không biết đâu là tâm cơ, đâu là tấm lòng như Vương Thiên Yết liệu có được một ngày vui vẻ?


Chỉ có Vạn Ma Kết là thoải mái tự tại, chàng tạo cho mình vẻ điềm nhiên, ôn hòa cứ vậy mà sống lại tựa như vô lo khiến người bên cạnh cũng thấy an lòng.


Những người từng tiếp xúc qua với chàng đều nói một câu: "Mỹ nam tử vai trò lớn lao, tâm địa khó lường nhưng vô cùng gần gũi." Họ nói, ở Tự quốc Vạn Ma Kết chính là vị Thái tử đáng ngưỡng mộ, là hình ảnh không thể thay thế trong lòng nhân dân Tự quốc.


Nhưng rồi câu nói đó cũng đột nhiên thay đổi vì sự xuất hiện của một vị hoàng tử.


Hình ảnh vị hoàng tử thất lạc trở về ban đầu tựa như sự thiếu may mắn của Tự quốc vì họ cho rằng chàng ta bất tài, kém cỏi. Có điều ai nhìn thấy vị hoàng tử đó đều không khỏi nói lại một câu: " Mỹ nam tử vai trò tuy không lớn, tâm địa nhìn như hiển nhiên nhưng vô vàn khó hiểu.", nói trắng ra vị hoàng tử này quá khác so với Vạn Thái tử.


Nếu như trước mặt kẻ khác Vạn Thái tử mở miệng cười thì chắc chắn vị hoàng tử họ Vạn chỉ lườm mắt nhìn qua, nếu Vạn Thái từ ngoài cười còn chú ý đến tác phong kẻ đối diện thì vị hoàng tử họ Vạn ngoài lườm còn hăm dọa một câu.


Ví như lúc này, Vạn Ma Kết vui vẻ thưởng cảnh, nhàn hạ uống trà lại đem đến dư vị khoan khoái cho những người xung quanh thì trái ngược với chàng chính là Vạn Song Ngư lạnh nhạt tiến tới mang theo điệu bộ xa cách, ghét bỏ. Gương mặt y lúc nào cũng ra bộ như muốn giết ai đó mà bản thân lại chưa từng ra tay, kể cả một câu nạt nộ đám người hầu cũng không có nhưng chẳng vì thế mà đám hầu cận Song Ngư dám mở lời quan tâm, trêu chọc.


Gió lao xao trên cành, mặt hồ thoáng động làm gợn sóng.


Hoa sen mùa này đã tàn gần hết chỉ còn lác đác những bông nở muộn vươn mình trong nắng, chủ yếu vẫn là màu tan hoàng đượm sắc nâu in trên chiếc lá đã từng xanh mơn mởn.


- Lần cuối cùng ta gặp đệ là ở đây thì phải? – Ma Kết nói, tiếng chàng trầm thấp mà quan tâm. – Ngày đó kể ra ta đã rất ấu trĩ, nông nổi.

- Thái tử, có chuyện gì hãy nói thẳng. – Song Ngư đáp lời, y đưa mắt ra phía mặt hồ. Chuyện quá khứ thực lòng không muốn nhắc lại lấy nửa câu, chuyện mẫu thân, chuyện cô cô và cả nàng ấy ngày thơ bé... Tốt nhất vẫn là vùi lấp đi thì hơn.


Ma Kết khẽ gật đầu, trong lòng cũng sớm đoán ra việc không hài lòng của Song Ngư nhưng thực tâm chàng vẫn muốn nói một câu xin lỗi.


- Đệ thực lòng muốn chọn vị công chúa đó?


Vừa nhắc đến hai chữ "công chúa" trong lòng Vạn Song Ngư đột nhiên nảy ra suy tính, miệng không kìm được bật cười thành tiếng.


Điệu bộ vô lễ lúc này đáng để y bị phạt nặng nhưng Vạn Ma Kết đến một chút tức giận cũng không có, chỉ là trong lòng chàng lại tràn đầy xót xa, thương cảm. Vị đệ đệ chảy nửa dòng máu với chàng thực sự vì thù hận trước kia mà sẵn sàng bỏ qua hạnh phúc bản thân, còn chuyện gì đau lòng hơn thế.


- Sao, ta chọn lấy kẻ từng hủy hôn với Thái tử làm thê tử khiến Thái tử tức giận ư?

- Ta chỉ khuyên đệ đừng mù quáng hận thù mà bỏ đi hạnh phúc.

- Hạnh phúc? – Hai chữ này đối với y mà nói quả thực quá xa rồi.


Nếu người y yêu chấp nhận theo y thì sống chết thế nào Song Ngư cũng không lấy Hán Vĩ Thuần công chúa hoặc chăng vị hoàng huynh trước mắt y lúc này thực lòng yêu thương y, che chở cho y chắc hẳn y cũng không bao giờ chọn cô nương từng làm tổn hại danh dự của huynh ấy mà tính chuyện phu thê.


Có điều, giả thiết là giả thiết, người y từng yêu hơn sinh mạng - nàng ấy đã chọn đi cùng Thái tử Minh quốc, vị hoàng huynh đang nói những lời thâm tình này lại một lòng một dạ muốn vị trí độc tôn thiên hạ.


Nếu y không lấy Hán Vĩ Thuần thì sẽ chọn ai, sẽ chọn ai đủ mạnh mà giúp y tồn tại?


- Đệ từng có một người thực lòng yêu thương chưa?

- Có thì sao mà không có thì sao? Phải chăng cứ yêu là họ sẽ chọn bên cạnh ta? – Song Ngư bật cười, mái tóc dài tùy ý bay lên.

- Dù không ở bên cạnh thì chính bản thân ta có thể vì họ mà hạnh phúc chứ không phải hủy hoại mình để làm họ hối hận.


Từng lời Ma Kết nói ra chính là điều chàng nghĩ, nếu như Bạch Dương không yêu thương chàng thì chàng cũng sẽ hết lòng bảo vệ nàng, che chở cho nàng dẫu phải buông tay cho nàng tìm đến người nàng thương. Chàng từng nghĩ ích kỷ và từng hành động rất ích kỷ, chàng đe dọa Song Ngư, gián tiếp đuổi đệ ấy khỏi hoàng cung vì sự căm ghét của chính bản thân chàng.


Rồi thì sao?


Chàng đâu hạnh phúc như chàng nghĩ, thậm chí thứ còn lại sau những ngày Song Ngư bỏ đi chính là tội lỗi và hối hận lấp đầy. Giờ chàng không muốn hoàng đệ bước vào con đường chàng đã bước sai, phải hối hận, phải đau lòng.


Nhưng điều Ma Kết nghĩ Song Ngư sao có thể hiểu đây?


Giờ đây lòng tin ít ỏi của Vạn Song Ngư chẳng thể chia sẻ cùng người đã làm y đau lòng, càng không thể trao cho người từng muốn hại y chết đi sống lại. Những lời vừa rồi chẳng qua là muốn y ngu muội mà bỏ qua cuộc hôn nhân đem cái ghế Hoàng tử của y trở nên vững mạnh mà thôi.


Song Ngư không tin, y thực sự không thể tin Ma Kết.


- Hoàng huynh thôi huyên thuyên về cái thứ hạnh phúc ảo của mình được rồi. Từ khi nào huynh lại yếu đuối đến vậy? – Song Ngư chắp tay sau lưng rồi nhàn tản đi về phía hồ sen, miệng hơi cười. – Không lẽ là vì Thái tử phi?!


Ma Kết đoán ra điều Song Ngư muốn nhắc đến nhưng chàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nét mặt cũng không hề biến sắc. Chàng bước lên vài bước, lúc sau đã đứng ngang với Vạn Song Ngư đang vui vẻ mỉm cười.


- Thái tử phi danh phận cao quý, nhan sắc khuynh thành lại chẳng may bị phát hiện chuyện không hay hẳn sẽ bị đàm tiếu khổ sở lắm. Từ ngày vào cung ta đã nghe qua vài chuyện, kể cả giả mạo cũng có. Xem ra vị hoàng tẩu này thực không tốt.

- Vậy đệ muốn nói gì với ta? – Ma Kết không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Nhắc đến Thái tử phi là huynh liền trở nên nóng nảy, quả nhiên hoàng huynh yêu thương nàng ta rất nhiều.


Ma Kết nhìn mặt hồ xao động.


- Vậy thì sao?

- Vậy thì sau này ta có chẳng may làm điều gì đó đụng chạm nàng hi vọng hoàng huynh sẽ rộng lòng bỏ qua.

- Tất nhiên không bỏ qua được.


Song Ngư ngạc nhiên nhìn Ma Kết.


Theo lý mà nói một quân vương hiểu ý sẽ coi đó là lời ngầm cảnh báo rồi giả vờ cho qua hoặc sẽ vì lời nói đe dọa của y mà run sợ xuống nước nói thêm vài câu để xin tha nếu thực lòng quan tâm người mình yêu. Nhưng Vạn Ma Kết quả nhiên là Vạn Ma Kết, thứ khiến chàng sợ vốn chưa từng là những thứ đe dọa nhàm chán này, dù là Song Ngư đang mang danh phận Tiểu Dương ra đùa cợt.


- Ý huynh không bỏ qua là thế nào?

- Ta nghĩ hoàng đệ thông minh, nhanh trí sẽ hiểu ra thôi. – Chàng khoát tay, đưa mắt nhìn lại Song Ngư. – Chuyện ta sai đệ có thể khiến ta hối hận, đệ làm gì ta cũng coi như không thấy nhưng nếu đệ đụng đến Thái tử phi thì ta sẽ không ngồi yên nữa.


Song Ngư nhìn nụ cười hiện trên môi Ma Kết trong tim đột nhiên run sợ, tuy miệng chàng cười nhưng đáy mắt không có ý vui đùa. Đôi mắt Vạn Ma Kết lúc này chính là khẳng định cho Vạn Song Ngư một điều, chỉ cần y làm tổn hại đến Thiên Bạch Dương thì dù chết Ma Kết cũng không bỏ qua.


- Chuyện của ta và đệ hãy để chúng ta tự giải quyết, ngay cả phụ hoàng cũng đừng lôi người vào. Cả Thái tử phi hãy để nàng bình yên, ta đã nói trước rồi. Hai người họ nếu đệ dám làm chuyện gì không phải thì ta sẽ không ngồi yên nữa.


Nói rồi chàng khoát tay rời đi.


Song Ngư nhìn theo bóng áo trắng thanh tao và cương quyết, y tự hỏi vì sao đã rơi vào thế bị động như vậy Vạn Ma Kết lấy đâu ra dũng khí mà đe dọa y?


Nhưng chính y cũng không biết một điều rằng y cũng từng như Vạn Ma Kết, từng là một người dẫu rơi vào đường cùng cũng không nề hà mà dùng hết sức lực bảo vệ người con gái mình yêu.


Có điều y đã không còn là y trước đây, không còn mang trái tim chân thành, nhiệt huyết. Vậy nên y lúc này mãi không thể hiểu được sự mạnh mẽ, kiên cường của Vạn Ma Kết.


Từ giờ về sau sẽ không thể hiểu được nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro