chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chuyện Kim Ngưu làm trái ý Thiên Yết trong việc đánh trận cho đến chuyện Cự Giải liều mình nổ pháo để giải thoát cho cả hai thực sự gây nên chấn động không nhỏ. Cái quân Minh quan tâm ở đây chỉ có hai điều: một là, Vạn hoàng tử của Tự quốc là kẻ không dễ dàng đối phó, nói đúng hơn việc hắn ta trở về đã tiếp thêm sức mạnh cho quân Tự ngày một vững chắc, hai là, Vương Thái tử của chính Minh quốc họ đề ra cách giải quyết luôn tuyệt đối chính xác, chỉ tiếc kẻ dưới trướng lại quá khinh địch gây nên tổn thất ngoài ý muốn.



Cũng may mắn, việc liều mình của cô nương họ Vũ lại có thể làm tổn thương tới Vạn Hoàng tử, khiến hắn phải nghỉ dưỡng khá lâu. Suy đi tính lại, tuy Hoàng tướng quân có bị thương nhưng lần đi này cũng coi như cầm hòa.


Có điều sự tức giận của vị quân vương tương lai với hai kẻ điều quân lần này là không nhỏ.


Sau một tuần trị bệnh, ngoài việc Kim Ngưu không đủ sức tỉnh dậy diện kiến Vương Thiên Yết, chỉ còn mình Cự Giải đến nhận tội. Nàng hôm nay không diện sắc hồng dịu dàng quen thuộc chỉ vận một bộ váy trắng bằng lụa, khuôn mặt hơi xanh xao mỏi mệt duy chỉ có ánh mắt vẫn kiên cường, lạnh nhạt là không đổi.


Nàng bước vào tẩm điện Thái tử, vừa thấy người ngồi trên ghế phê tấu liền quỳ xuống. Cả cơ thể mỏng manh tựa chú chim nhỏ bị thương, yếu ớt mà phủ phục, mái tóc tùy ý trượt xuống bờ vai gầy. Nàng chỉ quỳ, không thưa một câu. Vương Thái tử thấy nàng quỳ đó cũng không thắc mắc lấy nửa lời, mặc nhiên để nàng quỳ ở đó hồi, lúc sau mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng rồi cất lời.


- Ngươi đã rõ tội lần này?

- Thần biết tội mình vô cùng nặng, không dám mong Thái tử tha thứ. – Nàng thấy đôi chân dần tê dại, vết bỏng do sắt nung còn in hằn trên bả vai nóng rẫy. Nàng không phải hôm nay mới bị chỉ tội mà trước đó đã bị trừng trị, hôm nay đến là cầu mong tha thứ từ vị Thái tử mà nàng vốn coi là ân nhân.

- Tha thứ? Ta nghĩ cả ngươi và Kim Ngưu nên thôi trò coi khinh kẻ khác. – Nói đến đó, gương mặt Thiên Yết đanh lại. – Vì ngươi, hắn đã điều quân lên núi để giải cứu cho kịp, vì ngươi hắn đã trái ý ta. Ngươi nói xem hắn nên bị xử tội chết hay là ngươi đây?


Cự Giải tái mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Thái tử từ lúc nào đã đứng trước mình bằng ánh nhìn run rẩy sợ hãi. Thiên Yết nhìn Cự Giải, nhìn thấu sự thê lương, hoảng loạn của nàng khi nhắc đến hai chữ Kim Ngưu, rõ ràng là không mảy may coi mạng sống mình là gì nhưng chỉ cần là mạng Hoàng Kim Ngưu liền lộ ra sự yếu đuối tận cùng.


- Ngươi sợ ta ban lệnh chết cho hắn vậy mà vẫn để mình vào chốn nguy hiểm để hắn trái lệnh ta. Cự Giải, có phải cái danh sát thủ khiến ngươi quên mất mình là ai?

- Hãy trị tội thần, tha cho Kim Ngưu.

- Tha? – Thiên Yết phất tay áo, đi ngang qua người con gái còn quỳ dưới chân bằng vẻ mỏi mệt, chán chường. – Ngươi cho rằng mình đủ tài năng để nhận ra cái thiếu của ta. Cho rằng lúc đó ta không tỉnh táo mà kiên quyết cử cả ngươi và hắn đi sao? Ngươi và hắn ta đều để mối quan hệ bằng hữu vượt quá danh phận bề tôi của mình.


Lời nói lạnh lùng, cương quyết như mũi giáo sắc nhọn chĩa về phía Cự Giải. Nàng biết Thái tử nói không sai, người luôn hiểu rõ điều nàng nghĩ, điều Kim Ngưu nghĩ, cả hai người bọn họ chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ của Thái tử dẫu chỉ là mảy may.


Ngay từ khi nàng chấp nhận làm sát thủ cho đến ngày hôm nay, chưa một lần thoát khỏi suy nghĩ của người.


- Thần chỉ cầu xin người giáng tội cho mình kẻ ngông cuồng là thần, tha cho Kim Ngưu. Chàng ta quả thực không có lỗi. – Nàng cúi đầu thấp hơn, giọng nói khẩn thiết.


Thiên Yết luôn biết giữa Kim NgưuCự Giải có mối liên hệ bền vững khó rời, dẫu tình cảm trước kia đã bị một Cự Giải vô tình cắt đứt nhưng chính Hoàng Kim Ngưu lại cố chấp không buông. Dù Thiên Yết hiểu rõ, nếu để hai người này hành động bên nhau chỉ khiến một sát thủ như Cự Giải trở nên mềm lòng, một kẻ làm tướng như Kim Ngưumất đi phán đoán nhưng lời hứa năm đó với Kim Ngưu, Thiên Yết không đành lòng vứt bỏ.


Đó là lời khẩn cầu duy nhất của Kim Ngưu từ khi gặp mặt cho tới lúc thành bằng hữu thân thiết.


Kim NgưuCự Giải mà bước chân vào hoàng cung, chấp nhận việc làm dưới trướng của chàng. Kim NgưuCự Giải mà chiến đấu bảo vệ âm thầm suốt bao năm. Ngay cả khi bên cạnh đã có Hán Nhân Mã yêu thương vô hạn, sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho tình yêu đầu đời, dành cho một Vũ Cự Giải đơn thuần ngày ấy chưa từng biến mất.


Lúc này phán tội chết cho hai kẻ Thiên Yết trọng dụng nhất tựa như mất đi hai cánh tay đắc lực, nếu chỉ ban cái chết cho một kẻ để răn lại đám người bên dưới có thể khiến một trong hai người ngoan cường, cố chấp này sẽ mất đi tính chiến đấu. Thậm chí nói ra suy nghĩ của Thiên Yết lúc này chính là hai người bọn họ có thể chết vì nhau.


Thiên Yết thở dài, vẫn phải cho qua chuyên trái lệnh ngoài ý muốn này.


Dù sao mục đích chính đề ra chàng cũng đã nắm được phần lớn, cái thiệt ở đây là sát thủ dưới tay Cự Giải chiếm một phần ba đã thiệt mạng cùng với việc Kim Ngưu bị trọng thương sẽ khó có thể chỉ huy chiến trận trong vòng một tháng tới.


- Ngươi chịu nhục hình cũng đủ rồi. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

- Tạ ơn người. – Cự Giải nhẹ lòng, nàng chỉ cần biết Kim Ngưu đã không vì sai lầm của nàng mà bị liên lụy là đủ.

- Cự Giải, ngươi nên nhớ bản thân ngươi không chỉ có một mình. Ngươi có hắn, có Kim Ngưu, dù theo cách này hay cách khác. Đừng để hắn vì ngươi mà đi vào chỗ chết. Mất mẫu thân đã quá đủ, hắn không chịu nổi thêm lần nữa.


Cự Giải ngẩn người nghe lời Thiên Yết vừa thốt ra, nàng chậm chạm ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng nghiêm nghị, cao lớn của Thái tử trong phòng nhưng lời người nói ra lại mãi luẩn quẩn trong đầu cho đến tận lúc nàng về tới phủ đệ của Kim Ngưu.


Nàng có Kim Ngưu, nàng không chỉ có một mình, nàng còn có Kim Ngưu. Thái tử nói rằng nàng vẫn còn chàng.


Cự Giải mỏi mệt bước xuống kiệu, nàng nhìn về phía cửa phủ đã mở ra từ khi nào. Ở ngưỡng cửa đó là nam nhân ôn hòa, kiên cường vì nàng mà trọng thương chống nạng bước ra. Chàng xanh xao, gầy gò là vậy nhưng vẫn cố gắng từng bước đến nơi nàng đứng, vẫn cố gắng kiểm tra vết thương cho nàng cẩn thận.


Đôi mắt quan tâm của Kim Ngưu, sự ân cần của Kim Ngưu dành cho nàng không phải giả dối.


Thực sự nàng không phải cô đơn một mình ư?


- Cô đi đã ba ngày, gặp Thái tử chắc đã trừng phạt không ít. – Kim Ngưu nghiến chặt răng, bờ môi khô lại càng thêm nhạt màu. – Chỉ tiếc ta mới tỉnh, giá như tỉnh sớm hơn đã không để cô chịu phạt.


Đột nhiên Cự Giải ôm lấy Kim Ngưu, nàng vòng tay qua cổ chàng rồi khẽ siết.


Giữa quãng đường đông người qua lại, giữa ánh mắt kinh ngạc của đám nô tài trong phủ đệ, nàng ôm lấy chàng.


Gương mặt gầy dựa lên bờ vai còn quấn băng trắng xóa của chàng, trắng như làn da nàng lúc này. Nàng để chàng dựa vào mình, để cho gương mặt còn muôn phần kinh ngạc của chàng áp lên mái tóc rối thả buông của mình. Giống như nàng đã biến thành chỗ dựa của chàng, vững trãi mà yên ả. Nàng im lặng, ôm lấy chàng.


Mùi hương thân thuộc này, hơi thở thân thuộc này, đã bảy năm rồi nàng chưa từng chấp nhận việc mình nhớ nó, nhớ đến đau lòng. Giờ đột nhiên cảm nhận, đột nhiên chạm vào, ngay tức khắc trở thành thói quen xưa, chỉ muốn dựa vào mãi.


- Cự Giải, cô sao vậy? – Sau phút kinh ngạc, Kim Ngưu lại lo lắng cho Cự Giải nhiều hơn. Có lẽ chàng nghĩ nàng đã quá mệt mà không đủ sức chống đỡ, đành phải dựa vào chàng.

- Xin lỗi huynh. – Nàng khi ấy vẫn nhìn rõ mọi điều mình làm, vẫn rõ điều mình muốn.


Nhưng rồi Cự Giải vẫn buông ra, nàng dẫu có rơi vào tình cảm của bản thân vẫn biết người mình thương không còn là của riêng mình. Kim Ngưu ngày ấy không phải Kim Ngưu bây giờ, tình cảm của chàng cũng không chỉ dành cho mình nàng.


Trái tim nàng lần này nhắc đến nỗi buồn bấy lâu cũng không còn xót xa, chỉ là nỗi đau này chẳng khi nào dứt. Nó sẽ ở đây, âm thầm và day dứt bởi nàng biết rằng nàng sẽ mãi không thể quên chàng, mãi là như thế.


.

.

.


Hạ quốc

Phủ công chúa.


Nhân Mã nằm trên trường kỷ như mọi ngày, nàng từ lúc được ban hôn đến giờ đều không bước nửa bước ra khỏi phủ. Không còn bày trò múa hát ồn ào, không còn thi thoảng làm loạn, Nhân Mã lại trầm mặc như cái thưở nàng vẫn nhớ tới người làm nàng đau, biến bản thân mình thành người mắc lỗi.


Ngay cả những tin lớn như công chúa thất lạc của hoàng thất trở về nàng cũng không màng quan tâm, mặc kệ lời xì xào bàn tán về hôn lễ diễn ra, Nhân Mã khép mình vào nơi nàng cho rằng duy nhất mình thuộc về. Phủ công chúa xa cách, không khí cô độc đến buồn tẻ, dáng vẻ tiêu điều mà tịch liêu, giống như nàng, giống như tâm trạng kẻ sắp bị vứt bỏ sau này.


Nhân Mã chợt cười, tay đón lấy chén rượu Hồng Hữu trên bàn gỗ, lắc nhẹ vài cái rồi uống cạn một hơi. Trước kia chỉ uống một chén đã đủ làm nàng túy lúy ngẩn ngơ vậy mà giờ cả một bình rượu gần cạn đáy vẫn chỉ khiến đôi mắt nàng mờ hơn một chút, gò má nàng đỏ thêm một chút, những thứ còn lại vẫn tuyệt nhiên tỉnh táo.


Ví như con tim cạn khô vẫn khô cạn, ví như tâm hồn chẳng nửa phút mộng mơ.


- Công chúa, dừng lại được rồi.


Nhân Mã nheo đôi mắt dài nhìn vào khoảng không vô vị trước mắt. Dáng người cao lớn, làn da đen sạm, kiểu búi tóc không làm dáng như đám công tử trong hoàng thành yên ổn mà chỉ đơn giản túm gọn lên rồi dùng lụa thít chặt. Mùi vị sa trường lẩn vào không khí, mùi gió, mùi cỏ gai, có cả mùi máu khô trên vạt áo, dường như rất quen thuộc.


Người đó, có phải là chàng không?


- A Ngưu?


Nàng thì thảo, bàn tay buông chén rượu xuống đất vỡ làm đôi.


- Hạ thần là Chu tướng quân. Xin diện kiến Công chúa. – Xử Nữ thở dài, chàng nhìn dáng điệu nửa mê nửa tỉnh của Nhân Mã hồi lâu rồi lặng lẽ cúi đầu.

- A, là Đại tướng quân. – Nhân Mã cười, nàng chật vật xoay người ngồi dậy. Thực lòng với người khác dù đang mang dáng điệu khó coi nàng vẫn nghĩ nó không là gì nhưng với vị Chu tướng quân đơn thuần, chính trực này Nhân Mã tuyệt nhiên không muốn chàng nghĩ xấu về mình. Không muốn người bằng hữu còn lại này nghĩ xấu về mình dẫu rằng nàng chẳng còn gì tốt đẹp để chàng quan tâm. – Lâu rồi mới gặp lại, ngài vẫn khỏe chứ?


Xử Nữ không đáp, chàng đứng lặng như một pho tượng cổ, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ.


- Chắc hẳn không phải vô duyên vô cớ đi thăm ta rồi. – Nhân Mã cười nhạt, nàng cảm nhận được nét mặt chàng đã cau lại, toát ra sự bực bội phần nào. – Chắc đã biết việc ta làm với Sư Tử chăng?

- Vì sao công chúa lại làm vậy?


Xử Nữ không chần chừ hỏi thẳng. Chàng đi binh biến mới trở về liền nghe tin dữ, trước kia vốn nghĩ mình Hán Thiên Long Thái tử đã quá vô tình nào ngờ vị tỷ muội một thời thân thiết với Sư Tử trước kia còn nhẫn tâm hơn. Nhân Mã, vì sao nàng ấy lại thành ra như vậy?


- Quả nhiên là Chu tướng quân, rất thẳng thắn. – Nàng khoát tay coi như việc mình làm hoàn toàn là tự nhiên, những việc đau khổ diễn ra chỉ nhẹ như không. - Ta làm vậy vì ta muốn biết tỷ ấy có vị trí ra sao với hoàng huynh. Chắc với tướng quân lời ta nói rất khó nghe nhưng quả thực chỉ có vậy.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ, chỉ vậy thôi.


Vô tình, tàn nhẫn.


Đó là hai từ Xử Nữ nghĩ ra lúc này mà chàng có thể dành cho nữ nhân đang cười như hoa ngồi trên trường kỷ.


- Công chúa, người đi quá xa rồi.

- Ừ, đi quá xa rồi. Nhưng không quay lại được, đã phiền ngài bận lòng mà chẳng giúp được gì. – Nhân Mã cúi đầu, nàng quơ tay liền làm đổ bình rượu trên bàn. Rượu tràn ra, chảy xuống đất tí tách như nước mắt. – Nếu không còn việc gì hãy về đi, từ giờ về sau không cần tìm ta nữa.


Xử Nữ im lặng, chàng đặt lại bình rượu ngay ngắn. Rút trong người chiếc khăn thô màu tím lau đi những giọt rượu còn vương trên tay Nhân Mã, lát sau ngay ngắn đặt chiếc khăn màu tím trở lại bàn.


- Hôm nay chỉ đến xem công chúa thế nào, chuyện Sư Tử chỉ là ngoài ý muốn. Hoàng đế điện hạ đột nhiên đốc thúc hôn sự với Tự quốc làm ta thấy không ổn chút nào. Còn người, người thấy ra sao?


Nhân Mã ngước mắt nhìn Xử Nữ, nàng lơ đãng mỉm cười nhưng trong đôi mắt tròn chỉ thấy ánh nước xót xa. Lặng lẽ, nước từ khóe mi thi nhau lăn xuống gò má gầy trắng nhợt, tựa làn mưa đầu hạ nóng bức mà dữ dội, nước mắt nối tiếp nhau, từng giọt, từng giọt.


Nhân Mã cứ vậy mà bật khóc.


Vì sao nàng lại khóc, vì sao ngay lúc phải vui mừng, hạnh phúc vậy mà nàng lại chỉ biết đau lòng rơi lệ?


Kể từ ngày nàng bị ép gả đi đã có ai hỏi nàng có ổn không như chàng, ngay cả việc nàng buồn ra sao cũng không ai muốn biết. Nàng cô đơn, lạc lõng. Hoàng huynh bỏ rơi nàng, phụ hoàng bỏ rơi nàng, những người nàng yêu thương nhất đều đã bỏ rơi nàng. Người duy nhất nàng có thể dựa vào là Sư tỷ nàng cũng không còn tư cách gặp lại bởi vì chính tay nàng đã kéo tỷ ấy đến nỗi đau tận cùng.


Nàng thực sự rất sợ bị bỏ rơi, rất sợ bị ghét bỏ.


Sâu thẳm trong tim, những nỗi sợ ấy chưa bao giờ nàng có thể quên.


Xử Nữ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Nhân Mã, chàng xoa dịu cơn run rẩy trong mệt nhoài đau thương, chàng vỗ về tiếng nức nở tủi hờn.


- Công chúa, quay lại đi, đừng tự làm đau mình nữa. – Nói rồi chàng quỳ xuống dưới chân nàng, bờ vai rộng đưa ra làm điểm tựa để nàng thôi cô đơn, tủi hờn.


Nhân Mã vùi đầu vào hai bàn tay nhỏ bé, nàng bưng mặt khóc. Dường như mọi đớn đau, chán chường bấy lâu đều chảy thành nước mắt, nàng dựa vào bờ vai cứng cỏi ấy mà khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho vơi niềm nhớ.


- Đi Tự cũng là một cách thoát khỏi nơi này, có thể sẽ tốt hơn, không vương vấn cái cũ.

- Có thể sao?

- Cái gì qua được hãy cho qua. Còn có chuyện này, về người công chúa còn rất hận, người đã biết chuyện về hắn chưa?


Nhân Mã ngừng khóc, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Sao Xử Nữ đột nhiên nhắc đến người đó là có ý gì?


Nàng ngây người nhìn chàng, miệng muốn hỏi điều gì đó nhưng lời nói lại không thể bật ra thành tiếng, chỉ có ánh mắt là khắc khoải mong chờ. Xử Nữ tuy khô khan, lạnh lùng nhưng chàng lại là người tinh ý trong quan sát. Chỉ nhìn qua dáng điệu mong chờ này của nàng chàng cũng biết Nhân Mã còn rất quan tâm tới Kim Ngưu, nhiều tới mức nàng quên mất việc mình những ngày qua đóng vai ghét bỏ hắn ra sao, thích diễn cảnh thù hận thế nào.


Thực ra Xử Nữ cũng giống Nhân Mã, chàng cũng luôn thích giả vờ đã quên Cự Giải, quên đi người vốn là kẻ thù của mình nhưng chỉ cần một tin tức có liên quan tới nàng là chàng lại không thể ngừng thương nhớ.


- Hắn ta đi đánh trận với Hoàng tử nước Tự bị trọng thương, không rõ nặng nhẹ. Ta có nghe kể Hoàng tử bên Tự nặng đến mức bất tỉnh nhân sự một tuần rồi mới tỉnh, hôm đó hắn cùng Hoàng tử một trận sống mái, có lẽ cũng không khá hơn. Công chúa, người sao vậy?


Nhân Mã vẫn ngẩn người lắng nghe, nàng hoàn toàn không biết nước mắt lại vô thức rơi ra.


- Không sao. – Giọng nàng thều thào yếu ớt. – Tự không thua là tốt rồi. Phu quân tương lai của ta còn sống là tốt rồi. Ta thực sự không sao.


Xử Nữ không hỏi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi lại trên ghế nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ đến đau lòng của Nhân Mã. Có lẽ nàng không hề biết điệu bộ của mình lúc này không phải sự vui mừng, bình thản mà lại là đau lòng đến ngây ngốc, đau lòng đến chai sạn.


Nhân Mã từng nghĩ, chỉ cần Kim Ngưu biến mất khỏi cuộc đời này nàng mới được thanh thản nhưng chỉ cần nghe đến việc chàng bị thương trái tim nàng đã rơi xuống vực sâu, sâu tới mức chính nàng cũng không thể nhận ra, sâu tới mức vô vọng. Nàng không bao giờ, cả đời này sẽ mãi không thể quên được chàng.


Giữa hoàng hôn chậm chạm kéo lên nền trời xanh thẫm màu đỏ tía quen thuộc, Nhân Mã giống như đóa tử đinh hương mang sắc tím héo tàn, cứ thế mà đổ gục bởi muôn vàn lý do, bởi muôn vàn gượng ép trong cuộc đời hư hư thực thực của mình. Nhưng dẫu là vậy, dẫu là cánh hoa tàn úa nàng vẫn mang trên mình thứ tình cảm chân thành, trong sáng như gương mà vốn dĩ cả nàng, cả những người từng yêu thương nàng nghĩ rằng nó đã biến mất từ khi nàng quyết lấy việc hận thù mà sống.


Nàng muốn hận thù, đem hận thù để phủ lấp những nỗi đau.


Nhưng sau tất cả, nàng vẫn là cô nương hay cười, thích tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy những thương tổn phía sau.


Nhân Mã vẫn là Nhân Mã, không phải Vĩ Thuần.


Nàng đơn thuần vẫn là nàng, mãi mãi vẫn là ậy.

.

.

.


Sư Tử từ ngày tỉnh dậy nàng không gặp Song Tử thêm lần nào.


Bản thân Sư Tử cũng không thắc mắc, cũng không hỏi thăm đám tỳ nữ trong phủ, chỉ lặng lẽ sống qua ngày. Từ ngày tỉnh dậy, Sư Tử không càn rỗi chống đối, không khóc lóc làm loạn như những kẻ chăm nàng vốn nghĩ, thậm chí nàng còn ngoan ngõan nghe lời. Có điều sự nghe lời này chẳng mang theo sự tích cực, nàng vẫn uống thuốc nhưng uống đến đâu là nôn ra đến đó, nàng vẫn ăn nhưng chỉ đến miếng thứ ba là không nuốt nổi nữa, nàng vẫn nghe lời ngồi ở nơi thoáng đãng lấy khí trời nhưng lại ngồi đến khi nhiễm lạnh mà phát sốt.


Nàng tỏ ra nghe lời như vậy nhưng lại là không chấp nhận lấy một giây.


Cơ thể Sư Tử giờ đây mỏng manh tựa như một tờ giấy, nhợt nhạt, vô hồn giống chiếc bóng cô liêu. Ai hỏi gì không nói, ai làm gì cũng không chống đối, chỉ lạnh nhạt đón nhận.


Song Tử biết chuyện vốn tức giận nhưng chàng quả thực dạo gần đây đảm đương quá nhiều công chuyện, lại không thể tùy tiện đi lại từ khi Thánh nữ vào cung. Hôn sự củaNhân Mã, chuyện đánh trận ở sông của Tự quốc rồi đến cả hôn sự của chính bản thân chàng và Hàm quận chúa phải tiến hành ngay sau đó quả thực đã khiến chàng bận đến phát điên.


Phải gần hai tuần rồi chàng mới thực sự có thời gian gặp lại nàng, gặp lại người con gái mà chính tay chàng đã hủy hoại mọi thứ xung quanh nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần bước thêm một chút là có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nàng, bước thêm chút nữa là có thể ôm nàng vào lòng vậy mà nỗi sợ, sự day dứt dường như lại như cách cả ngàn bước chân.


- Lui cả ra. – Tiếng nam nhân nơi cửa gỗ cũng không khiến Sư Tử thoát khỏi suy nghĩ của mình, nàng vẫn im lặng ngồi trên ghế, dõi đôi mắt mông lung ra phía xa.


Song Tử lặng lẽ đưa tay lấy xiêm áo vắt phía sau ghế khoác lên cơ thể gầy gò của Sư Tử rồi không hiểu vì sao không kìm lòng được mà tháo đi lớp mặt nạ che đi gương mặt đẹp đến ngây người của nàng. Sư Tử không phản ứng lại những hành động thân thiết của chàng, cũng không lên tiếng, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn phía xa xa.


- Ta xin nàng, Tử nhi, xin nàng hãy chăm sóc bản thân, hãy sống tốt. Muốn báo thù ta thì phải thật khỏe mạnh, phải thật tốt, như vậy mới có sức báo thù.

- ...

- Tử nhi... - Chàng nén tiếng thở dài buồn bã, vuốt món tóc còn vương trên lớp da trắng nhợt của nàng. Khẽ ôm nàng vào lòng, tiếng chàng như tiếng đàn nơi quạch hưu, buồn bã. – Ta hứa sẽ không làm tổn thương nàng lần nữa.

- Hứa?


Đột nhiên Sư Tử bật cười, cười ngây ngốc như đứa trẻ.


- Đã thất hứa nhiều lần như vậy còn có thể vứt bỏ tự trọng vì con gái phản tặc mà hứa thêm lần nữa, sẵn sàng mua vui mà hứa cho cô ta nghe sao? Thái tử, người có tâm quá.

- Sư Tử...

- Thái tử, sắp xếp hôn sự với Hàm quận chúa xong có thể cho tôi làm tỳ nữ của cô ta. – Nói đoạn, nàng ngồi dậy, đối mặt với nét kinh ngạc còn hiện lên đáy mắt của Song Tử. – Hay giết tôi đi, giết tôi rồi Thái tử sẽ không cần băn khoăn gì nữa.

- Tử nhi!

- Sao? Không giết nổi tôi ư?! Hay là tiếc gương mặt này của tôi? Tôi bỏ nó đi là ngài sẽ không cần tiếc nữa.


Ngay tức khắc Sư Tử đập vỡ chén sứ rồi cầm lấy mảnh vỡ của nó đưa lên mặt mình định cào rách nào ngờ Song Tử lại giằng lấy. Mảnh vỡ cứa vào tay chàng, máu nhỏ xuống đất tí tách như mưa. Cả bàn tay đầy máu của chàng cầm lấy tay nàng mà ngăn cản, dù cho chàng tức giận đến nổi điên thì nàng lại trở về điệu bộ lặng lẽ, nhìn bàn tay đầy máu đỏ của chàng đến ngẩn người.


Máu, lại là máu...


- Tử nhi, đừng ép ta phải bức nàng.

- Bức tôi? Ngài còn gì bức tôi đây? – SưTử cười nhạt, nàng thôi nhìn chàng, đôi mắt mông lung hiện lên vẻ chua xót.

- Nàng muốn chết ta sẽ không tha cho những kẻ nàng muốn bảo vệ sống yên. Nàng quên sao Sư Tử, nàng còn vị tiểu muội, người mà mẫu thân nàng đến lúc chết vẫn nhắc tới.


Sư Tử nhớ lại gương mặt hốc hác của mẫu thân trên đài cao hôm ấy, thần trí điên loạn, miệng liên tục gọi hai chữ Tiểu Dương, Tiểu Dương. Nàng sợ hãi co người lại, bàn tay kéo chiếc áo lông vào người gần hơn chút nữa nhưng không hiểu vì sao vẫn thấy lạnh vô cùng.


- Nàng muốn vị tiểu muội này sống hay chết ở Tự đây? Sư Tử, nàng phải nhớ, nàng sống ả sống, nàng chết ả chết.

- Ngươi! – Sư Tử mang đôi mắt đỏ quạch nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, ánh mắt sắc lạnh của nàng cũng bị vẻ lạnh lùng của chàng giết chết. – Sao ngươi có thể ác đến như vậy? Song Tử, sao ngươi lại ác độc với ta như vậy?


Nói rồi Sư Tử hất bàn tay đang nắm lấy tay mình, nàng căm phẫn mà quát, nước mắt chảy xuống bờ môi đã trắng bợt.


Dáng vẻ căm hận này của Sư Tử dẫu khiến trái tim Song Tử đau đến gai người nhưng chàng biết ít ra nàng còn căm hận mình. Còn có sức ghét bỏ chàng, gạt bỏ chàng khỏi nàng thì nàng còn đang sống, còn chấp nhận sống để thù hận chàng. Thà rằng nàng sống mà thù hận còn hơn chỉ lẳng lặng như cái bóng đến lúc hơi tàn.


Thà chàng đau lòng còn hơn đánh mất nàng, đánh mất người chàng yêu hơn tất thảy.


Song Tử hạ giọng, chàng kéo mảnh vỡ còn gim lại trong tay bằng động tác nhẹ nhàng, đơn giản. Mảnh vỡ sắc nhọn thả rơi xuống đất, máu lại thi nhau chảy qua vết cắt từ lòng bàn tay, khuôn mặt chàng bình lặng mà lạnh giá. Tựa như nỗi đau này chẳng là gì với chàng, tựa như nước mắt của nàng chỉ là ảo mộng. Trong khoảng khắc, giọngSong Tử trở nên mơ hồ giống như trái tim chàng, Sư Tử không sao nắm bắt nổi.


Là chàng hận nàng hay là đang xót thương cho nàng?


- Hơn nữa Hoàng đế điện hạ đã ra lệnh sau hôn lễ của Vĩ Thuần ta sẽ lấy Hàm quận chúa. Chắc nàng còn nhớ điều kiện là ta sẽ lấy nàng trước nàng ta, vậy nên chỉ ba tuần nữa ta sẽ chính thức đón nàng về Đông cung. Thời gian trước đó hãy sống cho tốt, nên nhớ rằng nàng sống Bạch Dương mới có thể sống.


Song Tử nói xong cũng không ngồi lại, chàng lạnh nhạt bỏ đi để lại nàng ngồi trên ghế còn tức đến phát run.


Sư Tử không kìm được mà ho một tràng, giống như cả người nàng đều vì cơn ho này mà gục ngã. Nàng ho nhiều tới nỗi cả người run bần bật, cơ thể yếu ớt có thể đổ xuống đất bất cứ lúc nào. Đám nô tài đứng ngoài cửa hoảng sợ định tiến vào phòng liền bị Sư Tử quát lui ra, chúng không hiểu nàng lấy đâu ra sức mà bám lấy tay ghế, ép mình ngồi thẳng lưng đối diện. Đưa tay với lấy chiếc mặt nạ da người đeo lên gương mặt đã đỏ ửng vì ho, ép đôi mắt nhạt nhòa ngưng khóc, tiếp tục điệu bộ vô cảm ngày thường.


Sư Tử, nàng dặn mình phải sống, phải sống để niềm hi vọng của mẫu thân được sống.


Nàng phải bảo vệ được Tiểu Dương dẫu rằng muội ấy đã sớm quên đi gia quyến họ Phúc bởi vì nàng, vì phụ thân đã khiến muội ấy sống một đời mất mát.


Dẫu là lấy kẻ đã giết phụ mẫu nàng, nàng vẫn sẽ sống, nàng sẽ sống, sẽ trả đủ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro